Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 63: Chương 63: Tới Diệp gia. Tham gia cuộc thi đấu kiếm




Sau 1 hồi quanh co tới lui, quẹo ngã này ngã kia ngã nọ. Cuối cùng cũng tới được Diệp gia, cánh cổng Diệp gia đang đóng kính, không có bất kì ai.

Hạo Thiên tới trước cửa, gõ nhẹ, thật nhẹ thôi. Không khéo lại hư cánh cửa nhà người ta nữa thì phiền. Bên trong nghe tiếng rõ cửa, chỉ mở hơi hơi một lỗ nhỏ, một khuôn mặt nhìn ra phía ngoài nói

“Có chuyện gì? “

“Ta muốn gặp Diệp Lục Trung” Hạo Thiên nói

“Muốn gặp tộc trưởng? Ngươi là ai? Có thư mời không? “

“Không” Hạo Thiên trả lời

“vậy thì đợi ta vào nói với tộc trưởng, ngươi tên gì?”

“Hạo Thiên”

Rồi tên đó quay đi, nhưng vừa quay chưa kịp đi thì lại có người tới. Lần này là 1 tên công tử tầm 15, 16 tuổi, khuôn mặt kênh kiệu, theo sau hắn có 6 người to cao. Tên gác cổng hỏi

“Các ngươi là ai?”

“Ta là đại thiếu gia Niêu Duy của Niêu gia, muốn tới đây nhờ tộc trưởng luyện thuốc giúp”

“Có thư mời không?”

“Không”

“Vậy ngươi cũng đứng đây chờ đi!”

Rồi tên gác cổng quay đi, đóng cửa lại. Tên Niêu Duy thấy nhóm Hạo Thiên, mặc toàn đồ sang trọng mắc tiền, lại thêm sự non nớt, có chút nghĩ trong lòng, đây chắc chắn là đám công tử bột, lại thêm 2 cha già đi theo canh cả 1 đám, đúng là khinh thường đời, 2 cha già đó thì làm được gì chứ.

Hắn tiến tới trước mặt Hạo Thiên, giơ giọng kiêu ngạo nói

“Mấy nhóc tới đây làm gì vậy? “

“.........”

Im lặng, tất cả đều im lặng. Không ai nói gì

Tên Niêu Duy cảm thấy bị xúc phạm, lớn giọng quát

“Bộ mấy người các ngươi bị điếc tập thể à? “

Lần này là hết nhịn, Dượng Ngạn Vũ lên tiếng

“Chỉ là 1 tên nhóc con mà cũng dám xấc xược trước mặt ta. Niêu gia sao? Có dịp ta sẽ tới hỏi thăm Niêu gia nhà ngươi đấy”

“hahaha, ông nghĩ ông là ai? Tới đó đừng nói vào trong, tới cửa thôi là ta đập gãy chân nhà ngươi” Niêu Duy kiêu ngạo nói, giọng mang theo sự khinh thường

“Ngươi..... “ Dương Ngạn Vũ định chửi, nhưng bị Hạo Thiên chặn họng lại, cậu nhìn Niêu Duy, ánh mắt đầy sự khinh thường cùng sự nực cười, cậu nói, giọng nói đầy sự chế nhạo

“Niêu gia thật uy a. Dám đánh người, ngang nhiên hung hăng dọa người ngay giữa ban ngày ban mặt. Thật uy a. Hahaha” rồi cười nhạt

“Đương nhiên, Niêu gia ta ở đây không sợ ai”

“Kể cả thành chủ” Hạo Thiên nói

“Đương nhiên....khoan, ngươi mới nói gì” Niêu Duy lắp bắp nói

Lúc này, cánh cửa mở ra. Người xuất hiện là tộc trưởng Diệp Lục Trung. Ông ta đang đi tới với khuôn mặt hớn hở cùng sự gấp gáp. Niêu Duy tưởng tới gặp cậu ta, hắn nói

“Hahaha, xem. Đến tộc trưởng cũng phải gấp gáp khi nghe tới tên ta mà chạy ra. Ngươi ở đây là cái thá gì? “

Hạo Thiên cười lạnh, đang lúc Niêu Duy đang hớn hở tưởng rằng Diệp Lục Trung nghe tên hắn phải gấp gáp ra, nào ngờ

“A. Thật may quá. Tôi tưởng cậu không tới chứ”

Diệp Lục Trung cười lớn, nói với vẻ mặt vui mừng. Niêu Duy mặt bất ngờ, há hốc mồm

“Đã thất lễ rồi. Hồi trước cậu đi vội quá, không kịp trao tín vật để nhận biết, để cho đám gia nô phải làm cậu xấu mặt, thật thất lễ quá” Diệp Lục Trung nói, khuôn mặt thật chân thành

“Không sao không sao” Hạo Thiên nói

“Mời cậu vào trong”

“Này, ngươi quên ta luôn sao. Dám ở trước mặt ta không thi lễ, thật là không biết điều” Dương Ngạn Vũ bực tức nói

Diệp Lục Trung nhìn người vừa nói, khuôn mặt bất động, không biết nói gì. Lập tức quỳ xuống dập đầu, bên này Niêu Duy mặt càng kinh ngạc hơn nữa

“Không biết Dương thành chủ ghé thăm, thật là đáng trách phạt. Xin thành chủ tha tội”

“Thôi được rồi. Ông đừng có ăn hiế người chứ” Hạo Thiên một bên nói

“Vâng. May cho ông là có đại tư lệnh lên tiếng, không ta xử ông rồi” Dương Ngạn Vũ nói

“Vâng vâng. Cảm ơn ngài, mời ngài vào trong” Diệp Lục Trung đứng lên cười nói.

Niêu Duy một bên ngơ ngác, khi tấy cả đã vào trong, Diệp Lục Trung đi sau, Niêu Duy la lớn

“Này, tôi có việc muốn...... “

“Hôm nay không tiếp khách” Nói rồi, Diệp Lục Trung vào trong, cửa đóng lại. Để lại Niêu Duy đang đứng ngơ ngác bên ngoài.

Niêu Duy thất thần, đứng suy nghĩ. Dám không cho bổn thiếu gia vào, thật to gan. Niêu đại thiếu gia ta mà phải chịu sự nhục nhã này, thật là tức cười. Vì cớ gì mà lũ đó được vào ta thì không?

Niêu Duy tiến lên đập cửa, tên gác cửa lại mở hờ cánh cửa rồi nói

“Có chuyện gì nữa?”

“Vì cớ gì ta không được vào mà đám nhóc đó được vào chứ? “

“Ngươi bị ngu à. Không thấy đích thân tộc trưởng đại nhân ra tiếp à. Còn được đích thân ngài ấy dắt vào. Vậy mà còn hỏi”

“..............”

Niêu Duy một lần nữa kinh ngạc, không biết phải làm gì nữa. Đành vác đích đi về thôi chứ biết làm gì nữa

......................

Bên trong phòng tiếp khách. Hạo Thiên ngồi ngang tầm với Diệp Lục Trung, kế bên là Dương Ngạn Vũ. Đám nhóc cũng được xếp mỗi đứa một cái ghế ngồi. Sau Diệp Lục Trung còn có một người con gái tầm 12, 13 tuổi gì đó. Diệp Lục Trung cười nói

“Lúc nãy đã thất lễ với ngài rồi. Đây là con gái út của tôi, tên là Diệp Lan Thảo, năm nay nó 11 tuổi”

Diệp Lan Thảo cúi đầu chào, mái tóc hồng phía sau chợt rũ xuống, làn da trắng mịn màng, khuôn mặt xinh đẹp thật lôi cuốn. Hạo Thiên cũng cười gật đầu. Dương Ngạn Vũ nói

“Hôm nay tha cho ông đấy.”

“Vâng vâng”

“Hôm đó nhờ có Hạo Thiên đây mà thoát chết. Một lần nữa cảm ơn cậu nhiều lắm”

“Không sao. Bữa đó nhờ có ông tôi cũng dãn gân cốt được chút” Hạo Thiên cười nói

“Hahaha. Này, cậu biết dùng kiếm không? “ Diệp Lục Trung hỏi

“Có biết một chút. Mà ông hỏi làm gì? “ Hạo Thiên nói

“ở đây sắp tới có cuộc thi đấu kiếm, cậu đại diện Diệp gia đi thi được không? “ Diệp Lục Trung van xin

“Được thôi, mà, tôi tưởng thành Phong Nguyệt nổi tiếng với luyện dược cơ mà” Hạo Thiên trả lời,

“Đúng là nổi tiếng với luyện dược, nhưng bên cạnh đó, ở đây có một cuộc thi nổi tiếng song song với luyện dược nữa là về kiếm thuật. Cuộc thi này cứ 3 năm 1 lần, người thắng sẽ được nhiều phần quà quý hiếm. Năm ngoái gia tộc tôi đứng thứ 2, Niêu gia thứ nhất, là cái đám mà cậu gặp trước cửa ấy” Diệp Lục Trung nói

“Thế, tại sao năm nay ông không thi tiếp đi.” Hạo Thiên nói

“Ta quá tuổi rồi, con trai trưởng của ta thì bị đám Niêu gia chơi xấu 5 ngày trước, hiện tại nó đang nằm liệt giường rồi. Con gái út thì....chưa đủ cấp” Diệp Lục Trung buồn rầu nói

“Có thể nói sơ qua về luật thi không? “

“Điều kiện thì là thí sinh bao nhieu tuổi cũng được, miễn sao lv từ 150 là có thể thi. Số tuổi bị hạn chế là 40 tuổi, quá 40 tuổi là không được thi. Cuộc thi chỉ được sử dụng kiếm, cự kiếm, dao ngắn, katana,.... Đấu trên 1 kháng đài lớn và chỉ thua khi nhận thua, rớt xuống kháng đài, mất khả năng chiến đấu. Cấm chơi xấu, dùng thủ đoạn, tất cả những cái gian lận đều xử thua. Mỗi gia tộc có 3 người tham gia, những kiếm sĩ tự do không gia tộc, những mạo hiểm giả,.. v.v thì 1 người. Có cả cuộc thi tổ đội 2 vs 2, mỗi gia tộc được cử 3 đội. Đấu đội không bắt buộc phải là kiếm, có thể dùng vũ khí khác.”

Dương Ngạn Vũ đứng ra giải thích một lượt, cắt nghĩa đơn giản tất cả nội quy.

“Đơn giản thế à! Thế, phần thưởng như thế nào? “ Hạo Thiên gật đầu nói

“Phần thưởng gồm 10 giải, giải nhất trị giá 50 vạn tinh tệ và 3 dược liệu quý hiếm tự chọn có trong hội luyện dược Diệp Lục, giải nhì 3 vạn tinh tệ và 2 dược liệu quý, giải 3 được 1 vạn tinh tệ và 1 dược liệu quý, hạng 4 được 700 tinh tệ và cứ thế đổ xuống hạ 100 tinh tệ. Đây là phần thưởng cho giải đấu cá nhân. Đấu đội thì cũng 5 giải, giải nhất 4 vạn và vũ khí tự chọn ở thương hội dành cho giải nhất, giải nhì 2 vạn và vũ khí tự dành cho giải nhì, giải 3 thì 1 vạn và vũ khí tự chọn dàng cho giải 3, giải 4 và 5 được 700 tinh tệ và 500 tinh tệ. Thế nào, phần thưởng hấp dẫn quá phải không?” Dương Ngạn Vũ cười nói

Mặt Hạo Thiên và đám nhóc đơ ra, thể hiện rõ ý, nhìn giống chúng ta quan tâm, quá tầm thường. Hạo Thiên lắc đầu nói

“Haizzz, ta tưởng đâu phần thưởng phải dữ dội lắm, nào ngờ.... Thất vọng quá”

“Cái gì? Như vậy mà ít ư” Diệp Lục Trung kinh ngạc nói

“Mà thôi cũng kệ, có mấy nguyên liệu hiếm là được rồi” Hạo Thiên nói

“Thế, cậu tham gia giúp tôi được không? “Diệp Lục Trung nói

“Vậy, tôi sẽ tham gia. Với điều kiện.... “ Hạo Thiên gật đầu nói

“Điều kiện gì vậy? “

“Đấu đội và đấu tự do sẽ do chúng ta cử người, không cần tới người của ông. Và phần thưởng, chúng ta sẽ lấy, tiền đưa ông. Dù sao ta cũng không cần số tiền đó” Hạo Thiên đưa ra điều kiện

“Thế... Cũng được. Vậy ai sẽ đi thi” Diệp Lục Trung hỏi

Hạo Thiên nhìn qua đám nhóc

Mộc Lâm: “Boss, tớ sẽ đi”

Hàn Minh Kỳ: “ Tớ sẽ đi”

Trần Thống Trung: “Tớ đi cho, tớ đi cho “

..............

Cả đám xôm xả lên, Hạo Thiên nói

“Chúng ta bốc thăm, ta bốc trúng người nào người đó đi, riêng 1 vé đấu đội ta với tiểu Siêu chắc có một vé. “ Hạo Thiên nói, rồi quay sang Lý Thanh Kỳ nói

“Ông đi chuẩn bị giấy bút và lấy cho ta một cái thùng”

Lý Thanh Kỳ gật đầu đi khỏi. Diệp Lục Trung lo lắng nói

“Tôi không dám nghi ngờ nhưng, tụi nhóc có làm được không vậy”

“Ông có thể cử người của ông đấu với chúng, nhưng nếu có chết người ta sẽ không chịu trách nhiệm” Hạo Thiên cười nói

“Ơ.... Thôi được rồi” Diệp Lục Trung câm họng

Lát sau, Lý Thanh Kỳ trở lại với xấp giấy, và 1 cấy viết cùng cái thùng bằng sắt cao cỡ 50cm, phía trên có 1 lỗ lớn có thể cho tay vào. Hạo Thiên lấy giấy xé nhỏ thành một miếng dài 7cm và rộng 2cm, ghi tên lũ nhóc lên đó rồi gấp lại bỏ vào thùng.

Xong xuôi, cậu cầm cái thùng lắc mạnh. Lũ nhóc háo hức chờ đợi, Hạo Thiên nói

“2 vé đầu là đấu tự do.”

Rồi đưa cho Dương Ngạn Vũ bốc, ông ta bốc ra 2 tờ, hô lớn

“Người đầu tiên là...... Đường Siêu”

“Người tiếp theo là...... Kiều Hiên

“oh yeahhhhh” Kiều Hiên la lên

Minh Kỳ buồn rầu, Hạo Thiên nói

“Đừng lo, còn 4 vé cho đấu đội lận đấy”

Dương Ngạn Vũ tiếp tục, hô lớn

“ Minh Kỳ”

“Băng Liên”

“Mộc Lâm”

“Trần Thống Trung”

“Yeppp” cả 4 người la lên, vui vẻ

“Được rồi. Chia đội là ta vs tiểu Siêu, tiểu Kỳ vs Băng Liên, Mộc Lâm vs Trần Thống Trung. Còn mấy tên còn lại muốn tham gia thì đăng kí với tư cách mạo hiểm giả đi” Hạo Thiên nói. Đám nhóc đồng thanh trả lời

“Thôi ạ”

“Tại sao? “ Hạo Thiên thắc mắc

“Chưa muốn chết ạ. Gặp Boss là chết chắc rồi, đi cổ vũ cho yên lành” đám nhóc đồng thanh nói

“Ha ha ha. Sao cũng được. Thế, khi nào bắt đầu?” Hạo Thiên quay sang Diệp Lục Trung

“2 ngày nữa ạ. Tôi sẽ đi đăng kí cho mấy cậu”

“Tới đó tôi sẽ đưa mấy cậu tới đấu trường” Dương Ngạn Vũ nói

“Cảm ơn. Thế, bây giờ ta về thôi” Hạo Thiên đứng dậy khỏi ghế

Diệp Lục Trung đích thân tiễn tất cả về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.