Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 81: Chương 81: Thương hội Lực Giác




Đi tới cổng trường, khu nội viện và ngoại viện có 2 cổng vào và ra riêng, nhưng ngoại viện và nội viện vẫn được nối thông với nhau bởi 1 cổng khác nữa. Hiện tại cả đám đang đứng trước cổng ra nội viện và hiện đang bị Doãn Bằng chặn lại. Ông ta nói

“Ta có việc cần nói với nhóc đây”

“Có chuyện gì nữa thế? “

“Vào trong đã”

Doãn Bằng đi trước, cả đám theo sau. Ông ta dắt tất cả đến một góc nhỏ của nội viện và khu này không ai thường lui tới cả. Hạo Thiên hỏi

“Lại có chuyện gì vậy hả?”

“Về việc mà lần trước chúng ta nói, ngươi nói có thể nước Lisanet đang âm mưu khiêu chiến, chúng ta đã hội lại hỏi ý nhau và thấy cái này hoàn toàn hợp lý. Nếu đúng là nước đó có một thế lực hùng mạnh đứng sau nữa thì như vậy, chúng ta phải làm sao bây giờ? “

“Ơ, vấn đề này sao lại hỏi ta cơ chứ! Ta có biết gì về vấn đề quân đội đâu? “

“Ta biết là ngươi khong biết gì cả! Nhưng ngươi rát thông minh và mạnh mà, nghĩ một kế sách gì đi”

“cả 1 đám già chụm đầu lại nghĩ mà nghĩ không ra à? “ Hạo Thiên hỏi, Doãn Bằng mắt hơi giật giật, nhịn, cố nhịn nào Doãn Bằng, ngươi không được giận dữ. Nhịn đi nào. Doãn Bằng cố nở một nụ cười, nói

“chúng ta nghĩ ra rất nhiều cách rồi. Nhưng ta vẫn muốn hỏi ý ngươi”

“Thì sao các ông không bắt đầu luyện tập cho quân đội đi, luyện một cách gắt gao lên. Áp dụng những bài tập khó vào, ta thấy những bài tập của đợt huấn luyện lúc ta mới vào chẳng ăn thua gì cả, quá nhẹ nhàng. Còn 1 cái nữa là sao không đi liên minh các nước lại với nhau. Dù sau nước ta cũng là nước đứng đầu, mấy nước kia chỉ là phụ thuộc mà thôi”

“Về việc luyện tập cho quân đội thì đã chuẩn bị rồi. Còn ngươi nói liên minh các nước thì chưa nghĩ tới, dù sao nước Lisanet chỉ là nước phụ thuộc và chúng ta chưa chắc chắn thì làm sao mà gửi sứ giả đi được đây, chúng ta lấy đâu ra bằng chứng mà chứng minh đây”

“Việc huấn luyện quân đội ấy, ta sẽ gửi đi vài người hỗ trợ nếu mấy người hứa sẽ không can thiệp vào việc huấn luyện. Còn việc liên minh thì.... Đếch cần nữa! “

Hạo Thiên thẳn thắn nói, mới nãy đây còn nói sẽ liên minh, bây giờ nói đếch cần nữa. Làm như các nước là món đồ không bằng, cậu tiếp

“chúng ta còn chưa chắc chắn được việc nước Lisanet sẽ khai chiến, còn liên minh... Ta thấy không cần vì chúng ta tại sao phải làm đồng minh với đám phụ thuộc vào ta, ta thấy mình nên thể hiện quyền uy một cách âm thầm lặng lẽ và ép buộc”

Nói tới đây, cậu nhếch 1 nụ cười đầy man rợ, nguy hiểm và hãi hùng.

“Và... Ta thấy việc ép buộc và uy hiếp này không một ai thích hợp hơn nhóc đâu”

Doãn Bằng phun ra một câu, làm Hạo Thiên đang quay lưng đi phải quay phắt lại nhìn, cậu “hả” một cái rồi nói

“Tại sao ta phải đi chứ? “

“Vì cậu là người đưa ra ý tưởng mà” Doãn Bằng nở một nụ cười nham nhở

“Ta chỉ góp ý, không làm thì thôi...ah”

Hạo Thiên bị tiểu Siêu nắm áo kéo lại, nói nhỏ

“chẳng phải chúng ta cần đất để xây dựng căn cứ sao? “

“việc đó thì liên quan gì? “

“Hôm nay cậu có bị ngốc không vậy? Suy nghĩ kĩ lại đi”

Hạo Thiên thẳng lưng lại, tay để lên cằm suy tư, làm sứ giả phải đi tới tất cả các nước, phải băng qua rừng, qua đường đủ thứ thể loại. Khoan, qua rừng..... Àhhh, nay mình bị gì thật rồi, phải tập trung đầu óc lại mới được.

Hạo Thiên quay qua, nói

“Được, ta đi. Ông về nói với mấy người kia trước đi, khi nào đi thì thông báo ta”

Doãn Bằng đưa ngón tay cái lên, Hạo Thiên quay lưng đi. Đang đi thì dừng lại, quay qua Doãn Bằng nói

“Này, ở thủ đô của ta, Thương hội nằm ở chỗ nào vậy? “

“Cái gì!? Ngươi ở đây mấy năm rồi mà còn không biết à! “ Doãn Bằng bất ngờ thốt lên

“Không biết! “ Hạo Thiên cũng thẳng thừng nói, không ngại ngùng gì. Mình không biết thì nói không biết thôi, chứ có gì đâu phải lo sợ

“Thật à! Được rồi, dù sao hiện tại ta cũng không gấp gì, ta đưa các ngươi đi”

Doãn Bằng đi theo, ra tới cổng thì Hạo Thiên lấy xe ra và Doãn Bằng chỉ đường. Ngồi trên xe, không khí im lặng bao trùm, thỉnh thoảng thì có tiếng thì thầm vang lên. Doãn Bằng thấy nó thật khó chịu, phá tan bầu không khí im lặng, ông nói

“Cậu tính mua hay bán gì ở thương hội thế? “

“Bán một ít thuốc trị thương.” Hạo Thiên ngẩng đầu nói

“thuốc trị thương? Hiệu quả thế nào vậy? “

“Tùy theo từng loại, có loại trị thương ngoài da với thời gian 10s, loại trị nội thương với thời gian 1p. Có loại trị hoàn toàn cả nội và ngoại thương với thời gian 3p. Nhưng loại này nhược điểm là.........”

“là sao? Mau nói đi! “

“Quá đắt. Ta chỉ có 50, nên chỉ bán 20 viên thôi”

Doãn Bằng thở phào, tưởng chuyện gì. Hóa ra chỉ là quá đắt mà thôi, mà đáng lý thuốc chế ra phải có nhược điểm, đằng này, nhược điểm đâu chẳng thấy, tên nhóc này có phải quá hoàn hảo rồi không. Haizzz, thật là ganh tỵ mà

“Vậy, 20 viên đó ngươi bán cho ta đi. Ra giá,bao nhiêu 1 viên”

“3 vạn linh tệ 1 viên”

Lời Hạo Thiên vừa dứt, mặt Doãn Bằng trắng đi. Giỡn à, 3 vạn linh tệ. Ngươi lấy định mức tiền lớn nhất luôn à. Doãn Bằng bật lại một câu

“Sao đắt vậy hả, giỡn ta sao? “

“Không mua thì thôi. Tôi đem đi đấu giá còn cao hơn luôn đấy”

3 vạn linh tệ một viên, 20 viên hết 60 vạn linh tệ. Là cả 3 năm làm việc của ta, ôi trời ơi. Cùng lắm hiện tại chỉ được có 10 viên. Doãn Bằng nhìn Hạo Thiên nói

“Bớt cho ta đi”

“2,9 vạn linh tệ. Không bớt nữa” Hạo Thiên nói, khuôn mặt đầy vẻ gợi đòn

“Được, ta lấy 10 viên. Dành đó cho ta” Doãn Bằng cắn răng nói

“Được”

Hạo Thiên cười nói, lúc này cũng đã tới nơi. Bước xuống xe, thương hội hiện ra trước mắt. Thương hội rộng và có 5 tầng. Trước cửa trang trí đơn sơ mộc mạc với những cây xanh, trên tấm bảng Lực Giác thương hội.

Có người chạy ra, là nữ nhân 20 mấy tuổi, nhưng trông rất trẻ như mới mười mấy tuổi thôi, mặc một tà áo dài đỏ rực rỡ, mái tóc đen dài sau lưng.Cô ta cúi người chào và nói

“Các vị thiếu gia đây muốn mua bán gì ạ. Mời vào trong”

Đi theo phía sau người phụ nữ, cô ta dắt tất cả tới một căn phòng với đầy đủ bàn ghế và trà uống. Cô ta lại hỏi

“Chào tất cả, tôi là Tố Như Kha. Mọi người muốn mua bán gì”

“Cho chúng tôi gặp hội trưởng, nói là có Doãn Bằng tới” Doãn Bằng 1 trên ghế lên tiếng

“Nhưng.... “

“Mau lên. Cô nói có Doãn Bằng tới là được”

Cô gái khuôn mặt hơi bực bội nhưng cũng khẩn trương chạy đi. Lát sau, cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi vào, tầm 40 mấy tuổi, mái tóc đen được hớt gọn gàng. Mặc một bộ đồ tây đen, đen một cặp mắt kính cũng đen nốt luôn. Theo sau là cô gái tên Tố Như Kha lúc nãy. Cúi chào một cái rồi nói

“Doãn hiệu trưởng, thật vinh hạnh khi ngài tới đây.”

“Chào Tố hội trưởng. Hôm nay tôi có mối to cho ông đây”

“Oh”

“Đây là những nhân tài của trường tôi. Đây là........” Doãn Bằng giới thiệu một lượt, rồi dừng lại trước Hạo Thiên với tiểu Siêu và tiếp

“còn đây là Hạo Thiên Đại tư lệnh, kia là Đường Siêu, tư lệnh. Hôm nay Hạo Thiên có thứ muốn bán cho ông đấy. Còn mấy nhóc, đây là Tố Vũ Ma. Hội trưởng ở đây”

“Chào” cả 2 bên cùng nói

Hạo Thiên ngồi trên ghế, nói

“Tôi muốn mở một cuộc đấu giá lớn. Mời tất cả đại gia tộc, gia tộc lớn nhỏ gì cũng mời hết tới.”

“Oh, vừa hay. Ngày mai chúng tôi cũng mở cuộc đấu giá lớn, cũng mời tất cả gia tộc tới, vậy cậu muốn bán gì?” Tố Vũ Ma nói

“Tôi muốn bán thuốc trị thương, và muốn mua một số thảo dược. “

Nói rồi, Hạo Thiên lấy ra 3 cái nhẫn trữ vật, và 3 viên thuốc có màu khác nhau, màu đỏ, cam và vàng. Mùi hương thơm của 3 viên thuốc bốc ra, thơm đến lạ thường, làm cho mọi ngườ xung quanh phải ngây ngốc không thôi. Hạo Thiên nói

“Viên màu vàng này, thuốc trị ngoại thương, chỉ cần là ngoại thương, tất cả được trị trong vòng 10s. Màu cam là thuốc nội thương, tất cả nội thương sẽ được chữa trị trong vòng 1p. Cuối cùng là màu đỏ, thuốc trị thương cấp cao, nội thương ngoại thương gì cũng trị được, trong vòng 3p. Dù nặng nhẹ gì cũng trị được hết”

Nghe Hạo Thiên nói xong, Tố Vũ Ma và Tố Như Kha trố mắt. Từ xưa đến nay, có nghe qua biết bao là thuốc trị thương, nhưng với thời gian nhanh như vậy thì chưa hề nghe qua. Tên nhóc này có xạo không thế. Tố Như Kha nói

“Có thật không, hay chỉ là xạo để thuốc của ngươi có thể được bán”

“Con im đi. Vậy, Đường đại tư lệnh, ngài có thể chứng minh chứ”

“Được” Hạo Thiên cười nhẹ đứng dậy.

“Ở chỗ tôi hiện tại có một người bị nội thương, ngoại thương cũng có nhưng chỉ xây xát nhẹ. Cậu có thể chứng minh chứ” Tố Vũ Ma nghiêm mặt nói

“Được thôi, dẫn đường” Hạo Thiên cười mỉm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.