Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 90: Chương 90: Tạo lập hội




Đám nhóc lại ghế ngồi xuống nói chuyện, nhưnh vừa đặt mông xuống, Hạo Thiên giục chúng đứng lên. Cậu nói

“Mau mau đứng lên, có chuyện đây”

“Cạch”

Lúc này đám Lâm Phi cũng đã trở về, đứng nghe Hạo Thiên nói

“Hiện tại chúng ta có 33 người, luôn cả ta. Chia ra thành 2 nhóm. Một theo ta và một đi tới khi rừng cấm Najatka của thủ đô ta về phía Nam. Bây giờ chia nhóm.”

Hạo Thiên suy nghĩ một chút nói

“Lâm Băng Liên, Thiên Tuyết, Di Di, Ninh Dịch, Mộc Lâm, Mộc Sinh, Mộ Phong, Mộ Ngôn, Nhạc Vũ Ly sẽ đi theo ta, còn lại thì vào rừng chết Najatka. Đi vào càng sâu càng tốt, tìm chỗ nào mà bí mật lại rộng và gần chỗ thần thú sống cho ta, tiện tay bắt luôn mấy con thần thú luôn cũng tốt. Ta dạy các ngươi khế ước nô lệ, và cả các tạo cổng không gian...... “

Sau đó, Hạo Thiên bỏ ra 30p để dạy bọn nhóc, chúng hưng phấn nhận lấy tờ giấy vẽ hình thù kỳ lạ, theo lời dạy của Hạo Thiên, khi tìm được chỗ đó thì kiếm một tảng đá hay gì cũng được, khắc lên đó và niệm thần chú thì sẽ mở ra cổng không gian. Đám nhóc hứng khởi lên đường đi. Còn lại mấy người ở đây, Hạo Thiên nói

“Chia làm 5 đội, đi vòng quanh thủ đô, tìm chỗ nào bán đất diện tích lớn thì về dùng thứ này báo cho ta”

Hạo Thiên đưa cho mỗi người 2 cây pháo nhỏ, rồi mạnh ai nấy chia đội, Hạo Thiên thì đi với Thiên Tuyết, còn lại thì chia sao thì chia.

Hạo Thiên đưa Thiên Tuyết đi vòng quanh khắp thủ đô, hỏi han đủ người, cuối cùng mần mò r được một khu đất trống nằm gần khu của công hội Thiên Diệp. Khoảng đất trống nằm giữa thủ đô luôn sao, khó tin thật đấy. Hạo Thiên ngó quanh, bỗng

“bùm”

Cậu nhìn lên chiếc pháo đỏ bắn trên trời là pháo mà lúc nãy cậu phát cho bọn nhóc. Cậu mau chóng đi tới đó, tới nơi thì bọn nhóc kia cũng đã tụ tập lại. Khu vực đất trống mà chúng tìm thấy nằm phía Đông thủ đô. Khoảng đất rộng, rất là rộng và nằm ở khu khá là vắng nhà ở, lại gần cổng ra vào thủ đô. Hạo Thiên hài lòng nói

“Tốt, chúng ta mau liện hệ với người bán”

Tất cả nhìn quanh rốt cuộc biết được đị chỉ người bán, mảnh đất này bán với giá là 20 vạn linh tệ, Hạo Thiên gặp người đó, làm thủ tục đầy đủ xong xuôi và bây giờ cậu chính là chủ sở hữu mảnh đất. Cậu đi loanh quanh xem vài cái, làm vài cái gì đó rồi lại đưa bọn nhóc đi về.

Bắt tay vào việc vẽ bản thiết kế, sau đó lại đi mua vật liệu xây dựng và vài thứ cần thiết khác, vân vân và mây mây. Lại tốn thêm 50 vạn linh tệ nữa, bây giờ quay sang tới việc mình thiếu nhân lực trầm trọng, lại đi tới chỗ xây dựng của tiểu Siêu, kéo về cỡ 50 người, bắt bọn họ xây dựng và bảo Lý Thanh Kỳ canh nơi này.

Rồi lại rảnh rỗi sinh nông nổi, quay ngược trở lại KTX, bắt bọn nhóc này đi huấn luyện, đám kia thì vẫn chưa về. Chúng bị Hạo Thiên hành cho lên bờ xuống ruộng. Cơ mà dần dà từ đó tới giờ, bị ăn hành riết không bao giờ thay đổi được. Dù là lúc mới 5 tuổi hay bây giờ là 12 tuổi cũng vậy, chả khác gì nhau cả.

Sáng sớm hôm sau lại dậy đi học, đám kia vẫn chưa về. Hạo Thiên cũng rảnh rỗi, vác đít tới chỗ lớp học, kiếm vài tên đánh lộn, nhưng không tên nào dám lại cả. Hạo Thiên mệt mỏi quay lưng đi, bị Thiên Vũ Phong nắm lại bắt luyện tay chân.

Thế là 2 người lại nãy ra một trận đánh long trời lở đất, đánh sập mất cái căn phòng đáng tự hào của học viện nữa rồi. Doãn Bằng lại một phen khóc không ra nước mắt, lại phải vác mông lấy tiền sai người sửa chửa lại. Tội.... Mà thôi cũng kệ:)

2 ngày sau, đám nhóc Hạo Thiên sai đi thám thính khu rừng trở về, quần áo dơ dấy do lăn lộn, và chui bụi. Thấy trên tay chúng có thêm vài cái hình xăm, có vẻ bắt được không ít thần thú đâu. Chúng đi thay quần áo, ăn uống no nê mới đi báo cáo lại cho Hạo Thiên rằng

“Khu rừng ấy hoàn hảo cho chúng ta xây dựng, yêu khí trong đó rất đâmh đặc đấy ạ. Lại còn có nhiều thảo dược hiếm mộc trong đấy nữa. Đặc biệt rằng khu trung tâm có một phần đất trống rất hoàn hảo, và có núi kèm theo là nhiều hang động bao quanh nữa ạ. Nói chung là nó rất tốt đấy Boss, chúng tớ còn bắt được không ít yêu thú mạnh nữa cơ”

“Tốt lắm, vậy các cậu làm cổng có ổn không? Có gặp bất trắc gì không đó? “

“Không ạ, vô cùng hoàn hảo ạ”

“Được rồi. Các ngươi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng ạ”

Đám nhóc leo lên giường ngủ, Hạo Thiên thì biến mất tại chỗ, đồng thời xuất hiện trong không gian hệ của mình. Đi về phía chỗ của 4 con yêu nô mà lần trước cậu bắt được.

(Xin lỗi mọi người, chương này mới hơn 1k chữ à, do không đủ thời gian viết nên mới như vậy. Mong mọi người thông cảm. ^.^

Ai thấy truyện hay thì vote với cmt để có đôngj lực viết tiếp nha ≥3≤ ≥3≤)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.