Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 237: Chương 237: Ta đâu có ra tay!




“cầu xin cậu tha mạng... Tha mạng a.... Chúng tôi khai hết... Khai hết tất cả những gì chúng tôi biết... Chỉ cần cậu tha mạng cho chúng tôi mà thôi... “

Chu Viên và Chu Viêm trực tiếp dập đầu van xin tha mạng, lật mặt nhanh hơn lật sách nữa.

Người xem xung quanh nhìn thấy mà kinh ngạc cũng không khỏi kinh hãi trước sự việc đang diễn ra, sự tôn kính, kính sợ, nể phục cùng ngưỡng mộ nhóm Hạo Thiên càng tăng cao. Còn có ba vị trưởng lão ánh mắt kinh sợ, mở to mà nhìn. Đây còn là một đứa nhóc sao? Ra tay tàn nhẫn như vậy. Thậm chí bọn chúng còn chưa kịp ra tay thì tất cả đã bị đè cho bẹp dí chết hết rồi, còn không cần động tay động chân chỉ dùng uy lực của bản thân liền khiến tất cả không nhúc nhích được, đây là cái sức mạnh gì? Sao có thể khủng bố như vậy được chứ?

Tiếp tục quan sát tình hình, Hạo Thiên nhoẻn miệng cười, nụ cười ẩn ý, nói

“được. Ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần khai hết tất cả những gì các ngươi biết thì tay ta sẽ không đụng đến dùng chỉ là một sợi tóc của các ngươi”

Nói xong, đồng thời giảm bớt sức ép xuống một chút nhưng Chu Viên và Chu Viêm vẫn không cách nào di chuyển được. Chu Viên lập tức gật đầu, nói

“Được được. Tôi khai hết. Chúng tôi là 3 thủ lĩnh cấp cao của 3 binh đoàn Hắc Hổ tông. Hắc Hổ tông có tổng cộng 8 binh đoàn và chúng tôi là một trong số đó. Mỗi bình đoàn lại có 1000 ngàn đên 2000 ngàn thành viên nhỏ dưới quyền, phía trên các binh đoàn là các vị trưởng lão bao gồm 5 vị và đứng đầu là thủ lĩnh....”

Chu Viên nói đến đây thì yên lặng không nói nữa, Hạo Thiên nhăn mặt, tăng lên sức ép, nói

“Còn gì nữa? Lv? Tuổi tác? Tên họ là gì? Cách vào căn cứ ở đâu?”

“A”

Chu Viên và Chu Viêm hứng chịu sức ép tăng nhanh, không kiềm được giọng nói mà la lên một tiếng lớn. Lập tức nói

“Chúng tôi khai... Chúng tôi khai mà... Xin cậu... “

Hạo Thiên lại giảm xuống một chút, Chu Viên lại nói

“Các vị trưởng lão lần lượt theo thứ tự Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão. Lần lượt có tên là Minh Nhiên, Minh Niên, Minh Long, Minh Thành và Minh Ngũ, lv lần lượt là 400, 398, 397, 395 và 394 cấp. Thủ lĩnh của chúng tôi tên là Trình Duy, lv 450 cấp, căn cứ ở vùng xa mạc nước Lisanet nằm bên dưới lòng đất, mật đạo đi xuống là viên gạch nhỏ kế viên gạch to. Chúng tôi chỉ biết bấy nhiều thôi, cầu xin ngài tha cho chúng tôi... Tha cho chúng tôi con đường sống đi mà... “

Hạo Thiên cười nhạt, tay giơ lên cao, sức ép tăng lên, nói

“tốt lắm, nếu đã biết bấy nhiêu thôi thì các ngươi hết việc rồi, ta tiễn các ngươi một đoạn. “

Chu Viên mắt mở lớn, trợn tròn xoe, toàn thân hứng chịu uy áp khổng lồ, lắp bắp kinh hãi

“Sao... Sao ngài nói sẽ không ra tay? “

Hạo Thiên gật đầu, nói

“đúng. Ta đâu có ra tay, ta bảo rằng tay ta sẽ không đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của các ngươi, ta đã làm theo còn gì. Ta đâu có chạm đến các ngươi, vì thế ta hiện tại tiễn các ngươi đi nhanh một đoạn.”

Chỉ thấy Hạo Thiên tay đưa lên cao, quật xuống một phát liền nghe tiếng hét,...

“Aaaaaaaaaaa”

Chu Viên và Chu Viêm tiếng hét thất thanh, vang vọng cả khu. Toàn thân bị ép cho bẹp dí, máu tuôn trào khắp nơi, tràn lan trên đất, xác người bị ép thành tờ giấy mỏng nằm khắp nơi ở đó, chèn ép lên nhau, máu tanh tuôn trào. Mùi hôi thối, tanh tưởi bắt đầu bốc lên, hôi cả một vùng. Nhưng giờ khắc này đây, những con người ở đây không chỉ cảm thấy hôi tanh mà còn cảm thấy sợ hãi, kính sợ con người trước mặt kia, nhìn cậu như nhìn một tảng đá lớn chọc trời, lạnh thấu tâm can, ra tay tàn nhẫn vô tình, không chút do dự mà dứt khoát giết người. Thậm chí giết xong còn nhoẻn miệng cười như đang làm một việc vặt không đáng lo ngại tới.

Hạo Thiên cười khinh, An Lam Nguyệt kế bên nói

“Đệ đệ ra tay cũng thật tàn nhẫn rồi. Người ta còn chưa kịp thể hiện nữa mà đệ đã giết hết rồi”

Hạo Thiên đáp

“Đệ không có thời gian để chúng múa võ mèo cào đâu. “

Vừa nói, một ngọn lửa đỏ cháy lên bên tay phải Hạo, bên trái một quả hắc cầu, trọn lẫn cả hai vào nhau, Hạo Thiên hoàn thành một ngọn Hắc Hỏa, cháy mãi không tàn, cháy cho đến khi mọi vật nó dính phải bị cháy thành tro là mục đích của ngọn Hắc Hỏa này. Ném nó đến chỗ vũng máu và xác người, ngọn lửa cháy lên hừng hực, mùi khói hòa cùng máu tanh bay khắp nơi, một mùi hương thật khinh khủng, chúng học sinh ói ụa tùm lum, còn có đứa ngất xỉu tại chỗ, gương mặt tái mét.

Nhóm Hạo Thiên nhìn ngọn lửa cháy lêb hừng hực, nhìn với vẻ mặt vô tâm, không hề xem đó là sự việc gì nghiêm trọng mà chỉ đơn giản là đốt bỏ những thứ không cần thiết, không đáng dùng đến mà thôi.

Ngọn Hắc Hỏa duy trì 1 canh giờ, suốt một canh giờ vẫn đứng nhìn, nhìn cho đến khi ngọn lửa tắt dần và mọi thứ bên trong nó không còn nữa. Vũng máu tươi đỏ lòm trên đất cũng khô cạn không còn gì nữa, 3 chiếc tầu chiến cũng bị cháy thành tro nằm trên đất. Hiện tại, trên mặt đất là một mảnh trống không, lõm xuống một lỗ do cú rơi tự do lúc đầu của 3 chiếc tàu chiến chứ hoàn toàn không còn gì nữa cả.

Hạo Thiên nhìn chán rồi, liền quay sang nhìn đám người, mặc dù bên ta không hề bị tấn công nhưng có vẻ như đã bị dọa cho sợ rồi. Té lên té xuống, nôn mửa tùm lum, tình trạng bệnh tình khá là tệ, sao sức khỏe lại yếu thế này không biết nữa, haizzz. Hạo Thiên lạnh giọng, nói

“Chúng tôi xong rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì đi đây”

Doãn Bằng nuốt một ngụm khí lạnh, gật đầu lia lịa để nhóm Hạo Thiên rời đi. Không ngờ mới mấy tháng không gặp liền trở bên bá đạo như vậy rồi, lúc nãy ta đứng trước bọn chúng còn không chắc đấu lại cả 3, tên nhóc đó xuất hiện liền trực tiếp dùng uy áp mà ép chết chúng. Còn không thèm ra tay, không thèm sử dụng đến bất kì chiêu thức kĩ năng gì cả. Ngươi đây là loại quái vật gì? Sao có thể yêu nghiệt đến như vậy cơ chứ? Ta hiện tại dí không kịp ngươi nữa rồi, bị bỏ lại phía xa rồi. Người ta có câu “sóng sau xô sóng trước” là sóng chứ không phải là sóng thần a, ngươi đây là thành sóng thần luôn rồi còn đâu nữa. Aiii, tuổi trẻ như ngươi là tài cao, cao ngất trời luôn rồi.

Nhóm Hạo Thiên vừa định quay lưnh rời đi, liền nghe tiếng Doãn Bằng gọi lại. Chúng học sinh thấy vậy lòng thầm mắng vài tiếng, sao Doãn hiệu trưởng lại kêu ngài ấy lại làm gì cơ chứ? Chưa đủ sợ sao a!?

Doãn Bằng nuốt nước bọt, dù sao cũng có chuyện mới kêu lại, chứ không có gì thì kêu lại làm gì cơ chứ. Lại nói

“À thì... Hạo Thiên này, còn mấy ngày nữa là tới ngày 1 tháng 1 rồi. Ngày đó có tổ chức sự kiện mỗi năm một lần của học viện, gọi là tình duyên bất chợt. Ý nghĩa tên gọi ngay trên mặt chữ, dành cho các học sinh nội viện lâu năm hoặc các giáo viên chưa có người bạn đời của mình cùng tham gia. Sự kiện này tổ chức nhằm để cho phái nam và phái nữ tìm hiểu nhau và nếu ưng ý thì sẽ quen nhau. Mục đích là tránh cho các học viên cùng giáo viên vì quá chuyên tâm vào tu luyện, nghiên cứu cá nhân mà bỏ lỡ tuổi xuân của mình, không tìm thấy người bạn đời để rồi sau này phải sống cô đơn”

Hạo Thiên ánh mắt lạnh nhìn sang, nói

“Và? “

Doãn Bằng lưỡng lự một hồi, không biết có nên nói hay không nữa, nhưng nói thì Hạo Thiên trước mắt đây có khả năng sẽ trưng ra bộ mặt bất mãn, còn không nói sẽ bị người kia dần cho một trận, trước sau gì cũng bị đánh, nói ra luôn vậy. Doãn Bằng hít một hơi, nói

“Tôi muốn cậu tham gia vào sự kiện này”

Hạo Thiên khẽ nhấc mắt nhìn, lạnh giọng nói

“Tại sao ta phải tham gia? Chẳng phải nói rằng chỉ dành cho học viên lâu năm và giáo viên tuổi sắp qua xuân, còn ta mới vào nội viện có 2 năm gần 3 năm mà thôi, cũng chưa tính là qua tuổi xuân. Tại sao ta phải tham gia vào sự kiện này? “

“A”

An Lam Nguyệt kế bên “a” lên một tiếng nhỏ, Hạo Thiên quay sang nhìn. Chỉ thấy cô quay mặt đi chỗ khác, lâu lâu lại gật đầu một cái, lại mỉm cười rất vui vẻ, phấn khởi như thể muốn hét lên cho cả thế giới cùng biết nhưng nén lại, khẽ nhìn Hạo Thiên rồi cười cười.

Bên phía Doãn Bằng, ông đang rất ư là căng thẳng, không biết nên nói cái gì bây giờ nữa. Có nên nói huỵch toẹt ra là ai sai khiến như vậy hay không nữa. Haizz, nếu không bị uy hiếp thì cũng không phải như vậy đâu, mệt não thật mà....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.