Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 221: Chương 221: Ra rồi!




Cả 4 người tiếp tục hướng về phía cửa ra vào của hang, một cái hang nối xuyên núi và dẫn họ vào Bích Thảo dược điền này. Dẫn họ tới nơi thần kì ó vô vàng bí ẩn và khám phá ra được cách chế tạo khôi lỗi. Một thứ sinh vật với sức mạnh tuyệt vời và không biết đau là gì, chúng có thể trường sinh bất tử nếu hạch tâm không bị phá và mãi mãi không bao giờ già.

Trước khi rời khỏi mật đạo, Hạo Thiên lập nên một cửa không gian, cửa không gian này giú cậu chuyển đến đây một cách nhanh nhất từ bất cứ nơi nào. Đây là chiêu thức lấy được từ quyển sách cổ ở Dược gia, của một lão tiền bối nào đó.

Sau khi đặt xong hết mới lập tức lên đường, hướng một đường thẳng mà ra, lần này Hạo Thiên đi giữa, để cho An Lam Nguyệt và tiểu Siêu đi trước, phía sau là Tử Kiệt. Hạo Thiên vừa đi vừa chằm chằm nhìn hai người phía trước, ánh mắt như muốn đục một lỗ trên người cả hai luôn rồi.

An Lam Nguyệt lúc này hơi quay sang nhìn xuống, nhìn thấy ánh mắt của Hạo Thiên lại lập tức quay lên, truyền âm cho tiểu Siêu

“Siêu Siêu... Siêu Siêu, đệ mau nhìn, Thiên Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta luôn rồi”

Tiểu Siêu cũng hơi liếc mắt sang, nhịn cười quay lên, truyền âm lại

“Ca ca đây là đang canh chừng chúng ta đấy. Ai bảo chúng ta cứ nói về việc Tử Kiệt và Tử Lam là con của huynh ấy làm chi chứ, bây giờ bị ghim luôn rồi”

An Lam Nguyệt nói

“Ya, đây là đệ khơi nguồn trước”

Tiểu Siêu ánh mắt kinh ngạc nhìn sang, truyền âm lại

“Ya, Tỷ khơi mào trước mà”

An Lam Nguyệt im lặng một hồi, nhớ lại lúc trước, lại ha ha cười ngượng, truyền âm

“Thì... Sao cũng được, nói chung hai ta là đồng lõa”

Tiểu Siêu gật đầu, lại truyền âm

“Tỷ, tỷ thấy đệ nói đúng không! Tử Kiệt đây là muốn trước mặt ca ca trở về là một đứa trẻ ngây thơ để ca ca có thể chiều chuộng nó”

An Lam Nguyệt khẽ quay đầu xuống nhìn Tử Kiệt, cậu đang vừa dí theo vừa mò mẫn, nâng niu mái tóc lúc nãy Hạo Thiên cột giúp với gương mặt hạnh phúc, vui sướng, An Lam Nguyệt gật đầu, nói

“Đúng vậy. Chúng ta tuy tạo ra được một khôi lỗi với hình dáng của người trưởng thành nhưng tâm trí chỉ đơn thuần là một đứa trẻ muốn cha nó chú ý. “

Tiểu Siêu lại nói thêm

“Ừm, vả lại Tử Kiệt và Tử Lam cũng mang trong người dòng máu của ca ca, nó có ý nghĩ Thiên ca là cha cũng đúng thôi. Sau này chúng ta phải hợp lực lại, dạy cho Tử Kiệt cách ứng xử với người ngoài và lúc nào nên trưng bộ mặt ngây thơ ra lúc nào thì không! “

An Lam Nguyệt cũng gật đầu, cả 2 phía trước truyền âm nói chuyện đâu để ý phía sau có người vẫn nhìn họ chầm chầm không rời mắt. Lúc này, khi đã thoát khỏi trạng thái truyền âm, đột ngột truyền đến cho cả hai cảm giác ớn lạnh, rùng mình sợ hãi. An Lam Nguyệt quay phắt lại

“Thiên Thiên, đệ muốn đục một lỗ trên người ta luôn sao!”

Hạo Thiên hừ lạnh, nói

“Nếu được!”

An Lam Nguyệt hức một tiếng, quay lên không nói nữa. Hạo Thiên phía sau lại nói

“cả 2 lại truyền âm nói cái gì đó?”

Tiểu Siêu mỉm cười quay sang, nói

“Không có gì, chỉ nói chúng ta nhanh chóng đi mau kẻo trời tối”

Hạo Thiên ánh mắt ngưng trọng lại, tỏ vẻ không tin mười phần trên mặt, tiểu Siêu cũng cười cười quay lên, không nói nữa. Nói một hồi thể nào cũng bị ca ca hỏi ra hết mọi chuyện mà thôi, tốt nhất là im luôn cho lành.....

Cứ thế, cả 4 người làm đường thẳng, thỉnh thoảng Hạo Thiên lại xem giờ, hiện tại đã đi được hơn nửa đoạn đường và lúc này là 10h sáng, dự là ra đến nơi cũng phải 1 tiếng nữa. Vì vậy mà đẩy nhanh tốc độ lên hết mức có thể.

Lúc này, An Lam Nguyệt thấy sao tốc độ càng ngày càng nhanh, như muốn đạt mức tối đa luôn rồi. Liệu Tử Kiệt có theo kịp, quay xuống nhìn,..... Mắt mở lớn, thắng gấp lại, quát

“Hạo Thiên, đệ chạy nhanh quá bỏ Tử Kiệt đâu mất rồi”

Hạo Thiên giật mình quay phắt lại, mắt mở lớn nhìn. Quả thật bị bỏ rơi mất rồi, nhất thời nôn nóng ra ngoài mà quên mất Tử Kiệt, An Lam Nguyệt lại quát

“Hay quá nhỉ, quay lại tìm nhanh cho tỷ”

Hạo Thiên quay lưng, chạy ngược vào trong. Tiểu Siêu và An Lam Nguyệt không theo, chỉ đứng chờ, đợi tới lúc Hạo Thiên đi mất tiểu Siêu liền nói

“Chúng ta không theo sao? “

An Lam Nguyệt lắc đầu, nói

“Không cần, để Thiên Thiên tự đi đi. Tạo ra rồi lại quên mất sự tồn tại của người ta, Hạo Thiên nên tự nhận lỗi đi”

Tiểu Siêu hơi gật đầu, im lặng chờ

....................

Bên phía Hạo Thiên, cậu đi được một đoạn dài khoảng 1 km thì bắt gặp tiếng “hức” nhỏ, đi thêm một đoạn thì thấy Tử Kiệt đang đi từ từ về phía cậu với ánh mắt hoảng loạn, như một đứa trẻ hoảng sợ khi bị bỏ rơi.

Tử Kiệt khi thấy Hạo Thiên rồi liền chạy đến với ánh mắt vui mừng, có ý định ôm choàng lấy cậu nhưng giật mình nhớ ra lời dặn liền đứng lại ngay tức khắc, chỉ cách Hạo Thiên chục bước chân. Hạo Thiên nhìn Tử Kiệt, khẽ thở dài rồi trưng ra bộ mặt ôn nhu, nói

“Sao ngươi đi chậm vậy. Nhanh lên, chúng ta sắp ra rồi, ra ngoài đừng có trưng bộ mặt đó ra đấy”

Tử Kiệt gật đầu, khẽ nói

“Tôi biết rồi thưa ch... Chủ nhân”

Hạo Thiên gật đầu, lại quay lưng phóng đi. Lần này tốc độ giảm hẳn đi, Tử Kiệt theo kịp và chạy theo ngay sau lưng. Khoảng 20p sau đó Hạo Thiên trở lại, cả 4 người lại tiếp tục đi.

Cho đến gần 12h30p thì ra được tới nơi, đứng bên trong thác nước Hạo Thiên nhìn ra bên ngoài, chúng đệ tử đã không còn tập hợp nơi này nữa, giờ này hẳn đã tới giờ ăn từ lâu rồi. Hạo Thiên nói

“Chúng ta xuống thôi”

Bước chân ra ngoài, Hạo Thiên, tiểu Siêu và An Lam Nguyệt lại lơ lửng trên không, Tử Kiệt nhờ vào Phong hệ nên mới bay được, bám sát theo sau cả 3. Ra một khoảng trống gần hồ nước, tất cả đáp xuống đất, Tử Kiệt với ánh mắt kinh ngạc mà nhìn quanh, khẽ nói

“Đây là Nghịch Thiên sao? “

An Lam Nguyệt đi kế bên, cười nói

“Đúng vậy, đây là Nghịch Thiên hội. Thiên Thiên chính là chủ nhân nơi này, ngươi thấy chủ nhân mình giỏi không!?”

Tử Kiệt mỉm cười gật đầu, vui vẻ theo sát sau Hạo Thiên, An Lam Nguyệt bễu môi

“Này, ta cũng là chủ nhân ngươi đấy, quan tâm nhau chút đê”

Tử Kiệt quay sang nhìn, tỏ vẻ ăn năn

“Xin lỗi Nguyệt chủ nhân”

An Lam Nguyệt thở ra, nói

“Được rồi, chúng ta mau đi thôi”

Cả 4 hướng về phía phòng Hạo Thiên mà đi, thỉnh thoảng xuất hiện chúng đệ tử, họ đều cúi đầu chào, lại nghe tiếng bàn tán

“Đó là hội trưởng, ngài ấy bế quan xông rồi sao? “

“Phía sau còn có một người thanh niên nữa, là ai vậy nhỉ?”

“Không biết, chưa từng thấy qua”

“Mau thông báo cho các đại nhân, các vị chủ nhân và hội trưởng xuất quan rồi! “

“Vậy là chúng ta sắp nhận được phần thưởng từ ngài sao? Hoan hô!!! “

......................

Hạo Thiên vẫn mặt lạnh lùng không để ý, đám đó vậy mà đem chuyện này đi thông báo cho các đệ tử. Nghe qua hình như tổ chức trận đấu giao hữu luôn rồi thì phải. Vậy cũng được đi.

Hạo Thiên trở lại phòng, không bao lâu sau khi Hạo Thiên trở lại, đám nhóc liền kéo tới, có mặt đông đủ cả. Hạo Thiên ngồi trên ghế, hai bên là An Lam Nguyệt và tiểu Siêu, sau lưng là Tử Kiệt. Còn đám nhóc thì đứng ngay trước mặt, Minh Thi tiến lên nói

“Về trận đấu giao hữu giữa các bang mà chủ nhân ra lệnh tổ chức, chúng ta đã thực hiện rồi. Phần thưởng nghe bảo là chủ nhân phát nên chúng tôi không phát thưởng ngay lúc đó. Chúng tôi chia phần thưởng thành 4 giải, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Trong đó bang cận chiến chiếm 1 giải khuyến khích và 1 giải ba, bang tầm xa một giải khuyến khích và một giải nhì, bang chuyên về cận chiến và tầm xa chiếm giải nhất. Về phần trao thưởng, chủ nhân định khi nào thì làm? “

Hạo Thiên gật đầu, nói

“Tốt lắm, vậy các ngươi giúp ta đi hỏi các đệ tử thi đấu của các bang xem chúng muốn gì. Khuyến khích mỗi giải 2 món, giải 3 thì 3 món, giải nhì thì 4 món và giải nhất 5 món. Nếu vũ khí thì không được quá lv 7, dược liệu thì không được quá 3 loại, mỗi loại chỉ được 5 cây, máy móc thiết bị thì tùy ý. Xong thì về báo ta, máy móc thiết bị thì các ngươi lấy tiền từ ta và tự đi mua, còn lại thì ta sẽ làm”

Minh Thi gật đầu, quay sang nhìn mấy đứa nhóm Lâm Phi, chúng gật đầu liền đi ngay không chậm trễ. Ninh Dịch lúc này để ý thấy người phía sau Hạo Thiên, hỏi

“Vị kia... Là ai vậy chủ nhân? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.