Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 234: Chương 234: Nhớ lại




Hạo Thiên ngồi trên ghế sofa, tay chống trán, hơi thở dần bình ổn lại, mồ hôi vẫn chảy ra nhưng đã thuyên giảm đôi chút.

Lăng Giang Tuyết, Tuyết nhi! Ta nhớ muội chết đi được. Thật muốn mau chóng nhìn thấy muội, nướng thịt chó muội ăn. Để muội thấy được ca ca của muội nướng thịt ngon như thế nào, còn có, ta sẽ bên cạnh muội, bảo vệ muội, nắm lấy tay muội mỗi ngày và sẽ không để muội phải chờ đợi ta nữa.

Hạo Thiên tựa lưng vào ghế, lại suy nghĩ đến cái chết của bản thân khi còn ở kiếp đó. Thiên giới! Hay cho một Thiên giới giết ta kiếp đó, khiến ta phải xa rời Tuyết nhi, khiến muội ấy phải chờ đợi ta biết bao nhiêu năm. Một khi ta quay trở lại, đừng nói là vua Thiên giới, cả Thiên giới đều sẽ bị xóa sổ!

.... 10p trước khi Hạo Thiên rời khỏi dòng kí ức......

Bên ngoài, 4 con người đang tụ lại trước cửa phòng Hạo Thiên, đập cửa ầm ầm

“Chủ nhân, chủ nhân.... Ngài bị làm sao vậy? Mau mở cửa đi, chủ nhân.....”

Tử Kiệt tay đập của đùng đùng, gắng sức mở cánh cửa, nhưng Hạo Thiên không chỉ khóa mà còn lập một màn chắn lên đó. Tử Kiệt lv thấp hơn cậu dù có đập đến gãy tay thì cũng không mở được. An Lam Nguyệt cũng hô lớn

“Thiên Thiên, đệ mau mở cửa ra cho tỷ. Đệ bị làm sao vậy? “

Tiểu Siêu lo lắng gọi

“Ca ca, ca bị đau ở đâu à? Mau mở cửa đi, ca ca làm như vậy mọi người sẽ lo lắng lắm đấy”

An Lam Nguyệt tiến tới, nói

“Tử Kiệt, tránh ra”

“Rầm”

An Lam Nguyệt một cú đánh nát cánh của, nát luôn màn chắn. Cả 4 xông vào phòng như trong phòng không có một ai cả, chỉ là một căn phòng trống. Tử Kiệt đi loanh quanh tìm kiếm, lo lắng nói

“Tôi cảm thấy chủ nhân bị nguy hiểm. Ngài ấy đang hứng chịu cái gì đó rất đau đớn, còn đau hơn hôm qua nữa... Rất đau... “

Câu “rất đau” phía sau, An Lam Nguyệt và tiểu Siêu hiểu, câu này ý bảo Tử Kiệt đang rất đau lòng khi Hạo Thiên bị đau, còn rất lo lắng khi không tìm thấy Hạo Thiên trong phòng. An Lam Nguyệt liền nói

“Không gian hệ!? Tiểu Siêu, đệ mau mở không gian hệ! “

Tiểu Siêu im lặng một lúc, lại giật mình nói

“Đệ không mở được. Ca ca chặn đệ rồi, huynh ấy ra lệnh cấm người ngoài mở không gian hệ rồi”

Nghe tiểu Siêu nói, Tử Kiệt lo lắng càng thêm nhiều, cứ đứng ngồi không yên trong phòng. Hoa Vô Khuyết tay nắm lấy tay An Lam Nguyệt, dỗ dành nói

“Đừng lo. Tiểu Thiên đệ ấy nhất định không sao đâu. Ai có thể làm đệ ấy bị thương được cơ chứ! “

An Lam Nguyệt không nói, chỉ im lặng. Khuôn mặt vẫn không khỏi lo lăng bội phần, hôm qua hai lần, hôm nay lại thêm một lần. Không lý nào lại đau đầu thường xuyên như vậy được, thậm chí theo Tử Kiệt cảm nhận thì hôm nay đau còn hơn hôm qua? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Cả 4 người ngồi yên bất động, sốt ruột chờ đợi. Khoảng 15p sau, tiểu Siêu bật thốt

“Đệ có kết nối lại rồi. Ca ca huynh ấy... “

Tiểu Siêu còn chưa dứt lời, một cánh cửa đen hiện ra, Hạo Thiên toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở còn có chút loạn, bước ra từ bên trong, giật mình nhìn quanh, nói

“Mọi người có chuyện gì? Sao tập trung ở đây hết vậy? “

Tử Kiệt chạy ào đến, dự định muốn ôm choàng lấy Hạo Thiên luôn rồi, nhưng nhớ thân phận, dừng lại trước mặt cậu. Lo lắng hỏi

“chủ nhân... Chủ nhân... Ngài sao vậy? Sao toàn thân ướt đẫm mồ hôi như thế này? Ngài bị đau ở đâu à? Mau nói cho Tử Kiệt biết đi... “

Hạo Thiên lắc đầu, nói

“Không sao. Ta không sao cả, chỉ là luyện tập nhẹ một chút thôi”

Luyện tập nhẹ? Có ma mới tin! An Lam Nguyệt và tiểu Siêu khuôn mặt bất mãn lộ ra. Hạo Thiên truyền âm cho An Lam Nguyệt, nói

“Nguyệt tỷ, tỷ để ca ca rời đi. Đệ có chuyện muốn nói”

An Lam Nguyệt khẽ gật đầu, nói

“Tử Kiệt. Thiên Thiên đã không sao rồi, ngươi đừng lo nữa. Hiện tại chủ nhân ngươi đang rất mệt, muốn có thứ gì đó để giảm bớt sự mệt mỏi, ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Còn Khuyết ca, huynh cũng đi theo học hỏi Tử Kiệt đi, sau này còn nấu cho muội ăn nữa”

Tử Kiệt gật đầu, nói

“Tử Kiệt đi ngay”

Hoa Vô Khuyết yểu xìu, bảo

“Nhưng mà... “

An Lam Nguyệt đẩy Hoa Vô Khuyết, nói

“Huynh mau lên. Không muội giận đấy! “

“được rồi. Ta đi ngay”

Hoa Vô Khuyết quay lưng bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại An Lam Nguyệt, Hạo Thiên và tiểu Siêu. Cả 3 đổi một phòng khác bên cạnh, lập một tường cách âm, An Lam Nguyệt liền hỏi

“Đệ có chuyện gì muốn nói? “

Hạo Thiên trầm ngâm trong giây lát, ngẩn mặt lên liền nói

“Ta.... Ta nhớ lại tất cả về Lăng Giang Tuyết rồi... À không, là Tuyết nhi mới đúng. Ta nhớ lại tất cả về muội ấy rồi! “

An Lam Nguyệt bật đứng dậy, khuôn mặt kinh ngạc bội phần, nói

“Đệ nói thật? “

Hạo Thiên gật đầu, đáp

“Thật! Đệ nhớ lại hết rồi. Nhưng chỉ là về Tuyết nhi thôi, còn mọi người thì không có”

An Lam Nguyệt vui vẻ ngồi xuống, khuôn mặt rạng ngời nói

“Không sao. Chuyện về chúng ta từ từ nhớ, đệ nhớ lại Tuyết nhi là được rồi. Muội ấy biết được hẳn sẽ vui lắm đây, muội ấy chờ đệ cũng phải gần 40 năm rồi, 40 năm qua ngày nào cũng đứng một mình trên ngọn núi đầy hoa mà đệ trồng cho muội ấy. Ta thường nghe muội ấy nói, muội ấy rất nhớ đệ. Nói đệ khi nào thì tỉnh dậy đây, muội ấy đã chờ rất lâu rồi”

Hạo Thiên gật đầu, mặt mỉm cười nhẹ, nói

“Ta cũng chờ. Chờ giây phút được gặp lại muội ấy”

Tiểu Siêu nghe nãy giờ cũng hiểu đôi chút, liền cười nói

“Aiiii, ca ca nhớ lại là tốt rồi. Ta cũng chờ, chờ rất lâu rồi. Chờ đợi được nhìn thấy nhị tẩu, xem nhị tẩu đẹp đến dường nào. Xem xem người như thế nào mà có thể khiến ca ca đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chúng ta có thể yêu đến mê mệt như vậy a! “

An Lam Nguyệt cười khúc khích, bảo

“rất đẹp đó nha. Đệ hãy chờ đi, xem xem ca ca của đệ có mặt đáng yêu như nào khi đứng trước nhị muội”

Hạo Thiên hơi nhăn mày, nói

“Này, Tuyết nhi là của ta. Hai người chờ cái gì, không được chờ”

An Lam Nguyệt và Tiểu Siêu cười lên, Hạo Thiên cũng mỉm cười nhẹ, nụ cười hạnh phúc.

..........

Chiếc tàu bay suốt 1 canh giờ, rốt cuộc cũng tới nơi. Lơ lửng giữa không trung của nội viện, nơi này có một lớp lá chắn nhưng nếu có một vật nào được lấy ra từ nội viện và có kí hiệu của học viện do chính tay hiệu trưởng Doãn Bằng làm thì có thể lọt qua được. Hạo Thiên trực tiếp cho tàu đáp cánh xuống khoảng sân trống của nội viện, lúc này cũng có nhiều lớp học ngoài sân nên đã thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn qua, trầm trồ ngưỡng mộ.

Hạo Thiên thản nhiên bước ra, nhìn xung quanh một cách vô cảm. Như thể tất cả những cái ở nơi này đều không làm cậu để tâm được. Sau khi tất cả đã rời khỏi tàu, Hạo Thiên thu chiếc tàu lại, hướng phía Hoa Vô Khuyết nói

“Khuyết ca, hẳn cũng tới lúc ca ca nên về rồi. Tỷ tỷ của chúng ta sẽ không bỏ huynh trong lúc không có huynh đâu, nên huynh cứ yên tâm mà quay về báo cáo.”

Hoa Vô Khuyết gật đầu, mỉm cười ôm hôn lên má An Lam Nguyệt một cái, lại nói

“Ta đi đây. Muội ở đây, một hai ngày ta lại đến thăm muội”

An Lam Nguyệt gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng nhưng nở nụ cười vui sướng, nói

“Được. Khuyết ca, ngươi đi đi”

Hoa Vô Khuyết nói xong liền rời đi, đi mấy mét lại quay lại nhìn một chút sau đó lại đi. Cứ thế mấy lần cho đến khi rời khỏi nơi này, Hạo Thiên quay sang nhìn An Lam Nguyệt, nói

“Nguyệt tỷ! Tỷ nhìn đủ rồi chứ? Chúng ta vào được chưa? “

An Lam Nguyệt xấu hổ, lập tức gật đầu

“ Đủ! Đủ rồi, chúng ta vào KTX thôi”

Hạo Thiên cười cười, Tiểu Siêu cũng nhẹ mỉm một cái. An Lam Nguyệt xấu hổ đi phía sau, Tử Kiệt lẽo đẽo bên cạnh Hạo Thiên. Bốn người cứ thế mà đi thẳng, chưa được mấy bước lại nghe tiếng la

“Mấy em là học sinh khu nào? Sao giờ này lại lang thang ở đây? Mau báo tên!”

Cả 4 quay sang nhìn, một lão sư đầu tóc đen tuyền, một thân áo đen dài, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cả 4 người, vừa đi tay vừa lôi ra một quyển sổ ghi chép nhỏ. Hạo Thiên hơi nghiêng đầu, lạnh giọng nói

“Lão sư ngài cần gì? “

Người lão sư này lại lên giọng, nói

“Ta là lão sư ban kỉ luật, muốn hỏi cái em vì sao giờ này còn lang thang ở đây! “

“Nghiêm lão sư.... Nghiêm lão sư.... “

Một giọng nói khe khẽ vang lên, người tên Nghiêm lão sư này quay lại nhìn, là một học sinh nội viện đang gọi ông ấy.

Nghiêm lão sư hỏi

“Có chuyện gì? “

“Nghiêm lão sư... Người tốt nhất đừng làm chuyện dại dột a. Mau xin lỗi người ta rồi đi thôi”

Học sinh này thủ thỉ nói. Nhưng thủ thỉ rồi có qua được lỗ tai của 4 người này không? Hoàn toàn không! Tiếp tục nghe nói...

Nghiêm lão sư khó hiểu, hỏi

“Ta vì sao phải xin lỗi? Mà có chuyện gì? Ta có làm chuyện gì dại dột đâu? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.