Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 25: Chương 25: Mồm nhanh hơn não




Những người mà Hạo Thiên dắt lại tất cả đều trên 10 tuổi. Riêng Lâm Băng Liên chỉ 6 tuổi.

Hạo Thiên vẫn không bỏ cuốn sách ra mà nhìn lấy người Lâm Phi dắt lại. Cậu vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách. Thiên Vũ Phong và tiểu Siêu nhìn lấy Lâm Băng Liên thì huýt sáo một cái rồi nhìn Hạo Thiên và phì cười “Hahaha”

Lũ nhóc hoàng hồn lại sau tiếng cười của Thiên Vũ Phong và bất giác quay đi chỗ khác không nhìn Lâm Băng Liên nữa. Hàn Minh Kỳ thấy Thiên Vũ Phong tuy nhiên lại cười như vậy thì thắc mắc hỏi “thầy cười gì vậy ạ”

“Haha, không có gì” Thiên Vũ Phong vẫn tiếp tục cười còn Hạo Thiên thì ngồi bất động.

WTF, tại sao lại là gái mà không phải trai. Không ổn rồi, bình tĩnh nào Đường Hạo Thiên. Chết tiệt thật, tất cả cũng chỉ tại mấy cái bài tập của thầy Phong cả. Haizzzz, bình tĩnh nào Hạo Thiên, tỏ ra lạnh lùng vào.

“Được rồi, cô ta có thể vào chung đội, bây giờ tôi mệt rồi, có gì ngày mai tụ tập ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu bài thi” Hạo Thiên cất quyển sách, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm hiện ra và nói.

“Vâng” tất cả đồng thanh nói

Nói rồi Hạo Thiên lập tức đi mất, tiểu Siêu cũng đi theo. Đi sâu vào trong rừng, tiểu Siêu đứng nhìn Hạo Thiên còn Hạo Thiên thì

“ụa, chết tiệt thật”

Hạo Thiên lúc này khắp toàn thân da gà nổi lên, khuôn mặt thì tái mét. Không ngờ bài huấn luyện của thầy Phong ác như vậy. Huấn luyện rằng phải cảnh giác với đàn bà phụ nữ, vì họ là người luôn mưu mô xảo trá, luôn lừa kẻ khác. Nên thành ra bây giờ sợ con gái luôn.

“cậu chủ có sao không, nếu ghét tới vậy thì chúng ta đuổi ra tìm người khác thế vào” tiểu Siêu kế bên an ủi nói

“Không sao, dù sao cũng phải chữa chứng sợ này đi, nếu không mai mốt làm sao có gái đây” Hạo Thiên bực tức nói

“Cậu muốn chữa nó à, dễ lắm đấy” tiểu Siêu thản nhiên nói

“Oh, ngươi có cách gì mau nói nghe” Hạo Thiên hứng thú nói

“Thì, cậu chủ cứ gần gái riết sẽ không sao nữa thôi mà, hoặc có thể tưởng tượng rằng họ là những quả bí, ngô hay rau củ gì đó mà không phải người là được. Chỉ là rau củ biết đi thôi” tiểu Siêu cười nói

“WTF, vậy cũng được” Hạo Thiên la lên nói

“Đương nhiên ạ” tiểu Siêu cười

Rồi cả 2 quay về lều, lúc quay lại thì bọn trẻ đã ở sẵn trong lều, còn đám người Lâm Phi thì ai về lều nấy rồi.

Sáng hôm sau, Hạo Thiên thức dậy trước, vệ sinh cá nhân, mặc cho mình một chiếc áo ngắn tay màu đen bên trong và bên ngoài là chiếc áo dài tay màu đỏ đặc trưng cùng với màu tóc, chiếc quân dài màu đen và tóc được cột cao, mang một đôi giày boots cao gần tới gối và một đôi găng tay đen. Chỉnh tề mọi thứ, bây giờ cậu đã bảnh và đẹp trai hơn. Siêu cute, siêu đẹp trai và cũng là boy lạnh lùng. Tiểu Siêu cũng thức dậy cùng lúc với Hạo Thiên, cậu mặc cho mình một chiếc áo trong màu trắng ngắn tay, áo khoác bên ngoài màu xanh biển đặc trưng với màu tóc, chiếc quần màu đen dài, tóc thù được cột cao. Mang thêm 1 đôi găng tay đen và đôi giày boots cao gần tới gối

Đám nhóc cũng thức dậy, vệ sinh cá nhân. Ăn mặc chỉnh tề, đẹp trai, cute và cool ngầu đúng chất trẻ em. Ai nhìn vào nhóm Hạo Thiên 100% là sẽ bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nhóm cậu. Hạo Thiên dẫn đầu, sau đó là tiểu Siêu rồi Minh Thi và Ninh Dịch, cả lũ đi về phía khu rừng, lúc này đã có một người đứng đợi sẵn, là Thiên Vũ Phong. Ông đang đứng đấy đợi nhóm Hạo Thiên với bộ đồ màu trắng, tóc cũng được cột cao và mang một đôi boots cao.

Nhóm Hạo Thiên tiến lại, nhưng có vẻ như vẫn còn thiếu người. Đó là nhóm người mà Hạo Thiên tìm hôm qua và nhóm của Dạ Thiên Lăng, vả 2 nhóm người đó vẫn chưa tụ tập lại, bây giờ cũng đã hơn 7h rồi mà vẫn chưa dậy. Hạo Thiên có chút bực bội trong mình, cậu tìm lấy một chỗ rồi ngồi xuống.

Cuộc thi mà đại tá Dư Mặc đề ra là một cuộc thì tìm kiếm thú cưng, ai không tìm lấy cho mình một con thú cưng trên lv 50 sẽ bị đuổi khỏi học viện vì quá yếu kém. Mỗi đội sẽ có 30 người, 29 học sinh và 1 người hướng dẫn. Đội viên thì tự tìm lấy, cuộc thi sẽ bắt đầu vào ngày thứ 24 của kỳ huấn luyện và sẽ kết thúc vào buổi chiều ngày thứ 30. Ngày thứ 31 sẽ kiểm chứng thành quả.

Bây giờ là buổi sáng ngày thứ 24 của kỳ huấn luyện, nhóm Hạo Thiên đang đợi nhóm người Dạ Thiên Lăng và nhóm Lâm Phi. Nhóm Hạo Thiên ngồi đợi được chừng 30p sau thì nhóm Dạ Thiên Lăng tới, chỉnh chu cả đội Dạ Thiên Lăng ai nấy đều chỉnh tề, đập trai......à nhầm đẹp trai phong độ.

Giờ còn nhóm Lâm Phi, Hạo Thiên ngồi đợi được 10p nữa thì đứng dậy bực bội nói “Hừ, đúng là nhóm người lười biếng, tới bây giờ còn chưa chịu dậy” rồi cậu kéo theo tiểu Siêu đi về phía lều trại của khu thường dân. Lũ nhóc thì không nói gì, đứng dậy đi theo. Thiên Vũ Phong thì không đi theo, ông vẫn đứng đấy nhìn trời nhìn đất.

Khu thường dân lúc này, có một cô bé đang bị một nhóm người bao vây xung quanh và một thằng nhóc đang đứng chắn cho cô bé. Tên cầm đầu nói với giọng hách dịch “này, cô bé, vào đội bọn anh đi, cô em sẽ được 1 con thú cưng lv50 luôn đấy”

Nhóm người này nhìn sơ thì có vẻ là người của khu thuờng dân và tất cả nhìn qua một lượt thì cũng là 10 tuổi trở lên.

Người thanh niên đứng chắn cho cô bé nói “Không, các người mau đi đi, chúng tôi đã có đội rồi và đừng có làm em ấy sợ”

“Oh, ngươi hôm nay to gan dám nói lớn tiếng như vậy” một tên đứng kế bên nói rồi sút vào bụng người thanh niên một cái làm cậu ta ôm bụng nằm lăn trên đất.

“Haha, một tên gà “ cả đám cười lớn chế giễu

Cô bé được người thanh niên che chở khóc lên và ôm lấy người thanh niên đang nằm nói “Huhu, các người đi đi, không được làm anh tôi đau”

Tiếng khóc vang lên thất thanh nhưng đám người vây xung quanh vẫn không ai xen vào giúp mà còn đứng cười, chỉ trỏ nói này nói nọ.

“nếu cô bé chịu đi với chúng tôi thì tôi sẽ tha cho anh cô” tên cầm đầu cười dâm dê nói

“Không” cô bé la lên và ôm chặt lấy người anh

Lúc này, bên ngoài khu thuờng dân, Hạo Thiên và tiểu Siêu đang đứng trước. Các cậu bước vào và bắt gặp một đám người đang bu lại xem gì đấy, cậu định phớt lờ bỏ đi tìm nhóm Lâm Phi nhưng nghe thấy tiếng la “Không” rồi dừng lại, không đi nữa, rẻ hướng vào chỗ đám người đang vây quanh.

Cậu đứng phía ngoài, không chen vào được, gặp đang bực tức nên ra hiệu với tiểu Siêu và rồi, người bay tứ tung, tiểu Siêu và Hạo Thiên đi tới đâu là người bay tới đó, khi vào trong được rồi thì cảnh cậu thấy là tên cầm đầu đang tính đánh cô bé mới la lên khi nãy.

Hạo Thiên lao vào, bồi một cụ vào bụng tên cầm đầu và hắn văng xa. Ngất luôn tại chỗ, bất động.

“C...Cảm ơn cậu” Cô bé nói với khuôn mặt vẫn đang thút thít

“Không có gì, Lâm Phi sao rồi” Hạo Thiên lạnh lùng nói

Phải, người bị đánh là Lâm Phi và cô bé đang khóc thút thít và kêu cứu là Lâm Băng Liên. Cả 2 đang bị những tên kia bắt nạt mà không có lấy một ai giúp đỡ. Còn nhóm đi cùng Lâm Phi thì vì lv quá yếu mà bị mấy tên mạnh hơn chặn lại không cho vào.

Hạo Thiên khụy gối xuống, dùng chữa thương chữa cho Lâm Phi. Sau 2p, Lâm Phi tỉnh dậy mà không hề có một vết thương như thể không có chuyện gì xảy ra mới nãy. Còn đám vây xung quanh thì trố mắt nhìn. Hạo Thiên đứng dậy nói “xong rồi, chúng ta đi bắt đầu cuộc thi thôi”

“Hơ, Vâng” Lâm Băng Liên đứng dậy, lau nước mắt trả lời

Khi Hạo Thiên quay lưng đi thì đám thuộc hạ của tên vừa bị đánh bay đứng chặn trước mặt cậu, một tên trong sô chúng nói “tên nhóc này đâu ra vậy chứ, dám đánh lão đại của chúng ta thành như vậy, đúng là chán sống”

“Hửm” Hạo Thiên chẳng thèm nhìn mặt chúng, quay mặt đi chỗ khác

“Hừ, láo toét, còn dám quay mặt đi chỗ khác, tụi bây vào bắt tên nhóc con này lại đánh cho ta” tên thuộc hạ hừ một tiếng rồi nói

Chúng lao về phía Hạo Thiên và giơ nấm đấm lên mặt cậu. Nhưng, nấm đấm còn chưa tới mặt Hạo Thiên được 10cm thì những tên đó đã bị tiểu Siêu đánh bay xa, té nhào trên mặt đất và mỗi tên ăn một đấm vào mặt, tất cả nằm bất tỉnh nhân sự nhưng tên lắm mồm lúc nãy vẫn còn hơi mơ màng.

Hạo Thiên nói “chúng ta đi thôi, trễ rồi”

“Vâng” nhóm Lâm Phi nói

Đi về phía mấy tên bị tiểu Siêu đánh, Hạo Thiên quăng cho chúng một câu

“Đúng là lũ dòi bọ, mồm nhanh hơn não” cậu cười kinh bỉ rồi lướt qua chúng

Nhóm Lâm Phi thì từ lúc chứng kiến mọi chuyện cho đến lúc kết thúc chỉ biết im lặng, không lời nào để nói. Tất cả mấy tên đó đều trên lv 35, bọn họ đánh không lại nhưng Hạo Thiên với tiểu Siêu thì lại nhẹ nhàng như thể đang vui đùa. Đúng là lớp V có khác.

Đến nơi tập trung, Hạo Thiên nói “vậy là mọi người đến đủ rồi, chúng ta đi”

“Vâng”tất cả đồng thanh nói

Nhóm Lâm Phi sau khi chứng kiến mọi chuyện Hạo Thiên và tiểu Siêu đã làm thì càng khâm phục họ hơn, quyết tâm để có thể trở nên mạnh như họ.

Cả lũ tiến vào rừng, đi được một lúc thì Thiên Vũ Phong nói “các em ai có thú cưng rồi thì giơ tay lên”

“Ơ, sao thầy lại hỏi thế ạ, chẳng phải chưa ai có hết sao” Cơ Uy, một tên trong nhóm Lâm Phi nói với vẻ khó hiểu.

“Vậy là em không biết, các con cháu của đại gia tộc khi đủ mạnh có thể tự tìm cho mình một thú cưng, bây giờ ai có rồi thì giơ tay lên” Thiên Vũ Phong giải thích và lập lại câu hỏi

“Em có rồi ạ

Em cũng vậy

Em nữa ạ

........

Em cũng có”

Tất cả nhóm Hạo Thiên đều giơ tay lên, và họ còn bồi thêm một câu

“và thú cưng của tụi em đều do Boss cho hết chứ gia tộc không cho ạ”

“Được rồi, vậy là chúng ta có 19 người chưa có thú cưng và mục tiêu là pet lv 100 trở đi” Thiên Vũ Phong thản nhiên nói trong khi nhóm Dạ Thiên Lăng và Lâm Phi đang trầm trồ, há hốc mồm vì kinh ngạc.

Chúng không thể tin được, 1 tên nhóc 6 tuổi lại có thể tự tìm pet cho mình và còn tìm cho người khác nữa, không phải 1 hay 2 con mà là 9 con. Yêu nghiệt là đây chứ đâu.

“K...khoan, thầy nói lv trên 100 ạ” Lâm Phi định hình lại rồi nói

“Đúng, lv trên 100” Thiên Vũ Phong lại thản nhiên nói trong khi lũ nhóc đang cạn cmn lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.