Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 14: Chương 14: Kinh ngạc! Bất ngờ! Yêu nghiệt!?!




Sau khi nghe thấy kết quả Hoắc Triển Bạch giật mình hỏi lại 2 người Hạo Thiên và tiểu Siêu “2 em nói gì có thể nói lại không”

“kết quả là 27 ạ” Hạo Thiên nhắc lại lần nữa. Bài tập này quá đơn giản đối với cậu vì cậu đã là sinh viên đại học năm cuối rồi, cậu chỉ cần nhớ lại công thức và nhẳm một hồi là ra kết quả ngay.

“chính xác, em có người dạy học ở nhà không” Hoắc Triển Bạch nói

“Em không có người dạy học, và em cũng không muốn có người dạy mình, thời gian ở nhà đa số là luyện tập và buổi tối mới đọc vài quyển sách rồi ngủ” Hạo Thiên trả lời với giọng lạnh nhạt

“Ohhh,vậy là em tự học? “ Hoắc Triển Bạch tiếp tục hỏi

“hửmmm, chắc vậy ạ” Hạo Thiên đáp với khuôn mặt thờ ơ

“vậy ai là người luyện tập cho em” Hoắc Triển Bạch lại tiếp tục hỏi

“hửm, tại sao em phải trả lời thầy nhỉ, với lại đang trong tiết đấy thầy ạ và em với tiểu Siêu đã trả lời đúng nên thầy hãy giữ lời” Hạo Thiên nói và ngồi xuống tiếp tục đọc quyển sách của mình

“Ohhh, đấy là thái độ của em với giáo viên, không sợ bị đuổi học à. “ Hoắc Triển Bạch nói

“nếu thầy không thích thì chúng em có thể đi bây giờ” tiểu Siêu im lặng nãy giờ cũng mở miệng nói.

“Đúng đấy ạ, dù sao Boss của chúng em cũng đã trả lời đúng rồi, bây giờ thầy còn đòi hỏi gì nữa đây” Lưu Dạ đứng dậy nói

“đúng, nếu thầy không thích thì bây giờ chúng em cùng nghỉ, không cần học ở học viện này nữa” Hàn Minh Kỳ cũng đứng dậy nói

“Cả 9 người bọn em sẽ đi cùng với Hạo Thiên” Mộc Lâm cũng đứng dậy

Nếu mà 10 đứa đầu của lớp đặc biệt mà đi chắc mình cũng xong với hiệu trưởng mất, những thiên tài này đi thì chỉ có tổn thất, nhịn nhục đi nào Hoắc Triển Bạch.

“các ngươi không cần chuyện bé xé to đâu, ngồi xuống hết đi” Hạo Thiên vừa chăm chú vào quyển sách vừa nói

“nhưng....”

“im đi và ngồi xuống” Hạo Thiên nói với giọng lạnh lùng chen ngang vào câu nói của Mộc Lâm

Nhưng rồi tất cả cũng ngồi xuống và Hạo Thiên tiếp tục nói “ bây giờ thầy tính sao đây, định không giữ lời hứa, hửm”

“em làm gì quá vậy, thầy chắc chắn sẽ giữ lời hứa, thôi các em học tiếp đi còn Hạo Thiên với Đường Siêu thì muốn làm gì thì làm” Hoắc Triển Bạch nói

Thế là buổi học được tiếp tục cho đến buổi trưa, tan học, bọn nhóc xúm lại xung quanh Hạo Thiên trò chuyện vui vẻ và cunhf rủ nhau đi ăn trưa. Lúc Hạo Thiên đứng dậy thì có một người tiến về phía cậu, đó là lớp phó của lớp, cậu nhóc lại và nói “ cho tớ vào nhóm với được không”

Bất ngờ trước câu hỏi nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi mà vẫn là khuôn mặt thờ ơ

Hạo Thiên đáp “vì cái gì”

“Vì tớ muốn mạnh như các cậu và cũng vì tớ muốn có bạn chơi cùng” Dạ Thiên Lăng nói

“không lẽ cậu nghĩ cứ chơi với chúng tôi là sẽ mạnh được sao” Minh Thi nói

“nhưng tôi muốn biết làm cách nào mà các cậu mạnh như vậy, nhất là Hạo thiên đấy, quá mạnh so với những đứa trẻ cùng lứa luôn” Dạ Thiên Lăng đáp lại

Hạo Thiên đã xem qua bảng thông tin của tất cả mọi người trong lớp kể cả ông thầy Hoắc Triển Bạch vừa rồi, trong đó có cả Dạ Thiên Lăng, cậu cấp 17 và có song hệ nhưng có vẻ như kĩ năng của cậu ta rất thấp, chắc là do không có luyện tập thực chiến nhiều. Và có vẻ như đây là một người cậu có thể lợi dụng được nên cậu đáp “tùy cậu thôi, chúng ta đi ăn nào”

Nói rồi cả nhóm đi và đương nhiên có cả Dạ Thiên Lăng nữa. Xuống căn tin của khu lớp đặc biệt, cả nhóm gọi món và cùng ăn, cùng nói chuyện vui vẻ với nhau và giới thiệu về nhau cho Dạ Thiên Lăng biết.

Ăn xong, nhóm Hạo Thiên lại lên lớp và lại cùng nói chuyện vui vẻ, riêng Hạo Thiên và tiểu Siêu thì ngồi đọc sách, thầy Hoắc vào thì cả lớp đứng dậy chào. Hoắc Triển Bạch nói “chiều nay chúng ta sẽ xuống sân và tập chạy 100 vòng quanh sân tập”

“hả, thầy có biết cái sân đó rộng bao nhiêu không ạ, với lại trời nắng chang chang vậy mà thầy bắt chúng em chạy tận 100 vòng “ cả lớp đứng dậy phản ứng lại câu nói của Hoắc Triển Bạch

“Lời nói của tôi là mệnh lệnh nếu các em không thích thì có thể lên báo với hiệu trưởng” Hoắc Triển Bạch nói với ý cười

Đám nhóc trong lớp nghĩ tới vẻ mặt của hiệu trưởng trong buổi lễ khai giảng thì ớn lạnh và vội vàng phản bác với ý kiến này. Vậy là tất cả phải thay đồ tập và xuống sân tập. Riêng Minh Thi và Ninh Dịch thì thấy chuyện này hết sức bình thường bởi khi Hạo Thiên nhặt 2 người họ về thì đã huấn luyện họ hết sức khắc nghiệt, nhưng trong cái sự khắc nghiệt đó có sự quan tâm lo lắng của Hạo Thiên trong đó

Còn Hạo Thiên với tiểu Siêu thì thờ ơ và xem chuyện này như chỉ là buổi luyện tập nhẹ trước trận đấu với thầy Phong

Xuống sân, mọi người xếp hàng ngay ngắn và rồi bắt đầu chạy sau tiếng coi của thầy. Hạo Thiên dẫn đầu sau đó là tiểu Siêu và Ninh Dịch rồi Minh Thi và sau nữa là đám nhóc Hàn Minh Kỳ, hoàn thành bài chạy đầu tiên cũng vẫn là Hạo Thiên với thời gian nhanh nhất và cũng phá kỉ lục của trường từ trước đến nay, sau đó là tiểu Siêu, Ninh Dịch, Minh Thi và nhóm Hàn Minh Kỳ. Hạo Thiên và tiểu Siêu chạy xong mà nhìn như chưa chạy vì cậu và tiểu Siêu không hề thở gấp hay đổ mồ hôi nhiều chỉ có 1, 2 hột trên trán rồi thôi. Ai trong lớp cũng rất ấn tượng.

Riêng Hoắc Triển Bạch thì trong lòng ngầm khen ngợi, không ngờ đám nhóc này giỏi đến như vậy, sau này phải bồi dưỡng chúng thật tốt.

“Ai hoàn thành xong phần tập chạy rồi sẽ sang phần tập tiếp theo” Hoắc Triển Bạch hô lớn

“Còn nữa ạ” đám trẻ la lên

“Đương nhiên rồi, bài tập sau sẽ nâng tạ 150 kg, ai hoàn thành sẽ được nghỉ 5p còn không sẽ chạy tiếp 10 vòng và vào nâng tiếp tạ 100 kg và cứ như vậy nhân lên 2 lần số vòng chạy và tiếp tục vào nâng tiếp.” Hoắc Triển Bạch nói

“Cái gì “ đám nhóc lại la lên

“Nào bắt đầu từ hạng nhất xuống” Hoắc Triển Bạch hô

Hạo Thiên bước lên phía trước tiến về phía cục gạch và nhìn chăm chú nó, thờ ơ lạnh nhạt mở miệng nói “ có sỉ nhục quá không thưa thầy, ít nhất cũng phải 2 hay 3 trăm chứ ạ”

Đừng thấy Hạo Thiên là trẻ con hay có thân hình nhỏ con mà coi thường cậu, cậu có tố chất cơ thể SSS và được luyện tập thường xuyên nên 2 hay 3 trăm kg là chuyện bình thường.

Lúc này phía dưới đã xôn xao

“ốm yếu nhỏ con như vậy mà thích thể hiện, để ta xem chốc nữa ngươi kiếm lỗ nào mà chui xuống”

“đúng vậy, quá tự cao rồi”

“để xem chốc ta cười vào mặt hắn, haha”

“đúng đấy”

Nhưng trái với những tiếng chê bai cười ghẹo đó vẫn có người ủng hộ cậu

“Boss chúng ta đỉnh quá” Mộc Lâm nói

“Đúng đấy, nhất định sau này tớ sẽ đuổi theo kịp boss” Trần Thống Trung cũng quyết tâm nói ra

“Boss quá đỉnh” Minh Thi cười to nói

“Boss cố lên” Dạ Thiên Lăng cũng nói, từ khi vào nhóm cậu cũng gọi Hạo Thiên là boss cho giống mọi người khi gọi Hạo Thiên

Hạo Thiên lại liếc mắt về phía thầy và nói “thầy không đáp ứng yêu cầu của em “

Như vậy chẳng phải là quá kiêu ngạo sao, lỡ không được thì sao, mệt thằng nhóc này quá, thôi đành đáp ứng yêu cầu của nó vậy. “được thôi nếu em muốn” nói xong, Hoắc Triển Bạch chỉnh gì đó trên cục ta và rồi một dòng chữ xuất hiện “ tạ 300kg” rồi biến mất

Hạo Thiên hài lòng gật đầu và khom người đưa một tay ra nắm lấy cục tạ, tay kia nhét vào túi quần.

Và rồi, tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu ồ lên, không tin vào mắt mình, đây là loại yêu nghiệt gì đây, chỉ một tay, chỉ một tay mà đã... Với lại cũng mới có 5 tuổi thôi, thật không thể tin nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.