Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 270: Chương 270: Giảm cấp




Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm Hạo Thiên tập trung lại với nhau, Minh Thi và Ninh Dịch vẫn giữ nhiệm vụ ở lại công hội Nghịch Thiên mà trông coi công hội, quản lí sổ sách, thu nhập và chi tiêu hàng tháng. Đánh giá số lượng thành viên và khách hàng tăng giảm mỗi ngày, chỉnh sửa những lỗi sai cần thiết.

Cả bọn tập trung trước công hội, trước đó đã thực hiện việc giảm cấp xuống còn 200 cấp. Hạo Thiên sáng sớm thức dậy cũng đã chuẩn bị đồ ăn, nước uống, thịt cá đầy đủ và cũng giúp Lăng Giang Tuyết tuột từ 402 cấp ( đây là cấp sau khi đã giảm trước đó, nguyên gốc là 702 cấp. Mà trước đó cùng Hạo Thiên luyện tập và lên thêm 2 cấp nên là 704 cấp) xuống còn 200 cấp. Hạo Thiên đổi cho Lăng Giang Tuyết 1 đôi bông tai màu đỏ y chang cậu, đặc biệt trước đó đã khắc khắc thêm gì đó nữa rồi. Mỗi bông tai Hạo Thiên làm là 110 ngàn, khiến cô tuột xuống còn 198 cấp.

Hiện tại, nhóm 5 người Hạo Thiên chỉ còn lại lv tử 198 cấp đến 225 cấp. Ai cũng bị tuột sau một đêm, tập trung trước cửa ở một góc, Hạo Thiên tay nắm lấy tay Lăng Giang Tuyết, tiến hành mana linh thông, cũng hỏi

“Tuyết nhi, khi ta chuyển mana vào vật chứa. Người khác có thể cảm nhận được chúng không? “

Lăng Giang Tuyết lắc đầu bảo

“ Không có. Họ hoàn toàn không thể cảm nhận được, vì trong phù mà huynh học từ muội muội có thêm vào một tý của phù ẩn mana nên chắc chắn sẽ không nhận ra đâu. Đó là trường hợp huynh làm y chang muội, người khác mới không nhận ra “

Hạo Thiên gật đầu, liền nói

“Ta đương nhiên làm giống muội mà, đâu có sai bước nào đâu! “

Lăng Giang Tuyết gật đầu, chờ một chút. Xem thời gian thì đã đúng giờ hẹn, nhóm Hạo Thiên vậy mà đến trước hẹn 5 phút để chờ, chi vậy không biết nữa.

Đúng giờ hẹn, nhóm 5 người Ninh Chiến chạy tới ai cũng mặt rạng ngời, chào hỏi lẫn nhau. Nhóm Hạo Thiên may mà trước đó nhớ ra mình chưa đeo mặt nạ, nhanh chóng đeo vào. Tránh chút nữa lại bị lỗ thì nguy, Hạo Thiên nói

“Chào buổi sáng! “

“Chào buổi sáng, Ma tiểu huynh đệ “

Ninh Chiến gật đầu mỉm cười. Hạo Thiên lại bảo

“ Vậy, chúng ta hiện tại lên đường? “

Ninh Chiến gật đầu, bảo

“Đồ ăn thức uống đã chuẩn bị đầy đủ, nhãn trữ vật để chứa thảo dược cũng đã đủ, ước tính thời gian hoàn thành là 2 ngày! “

Hạo Thiên gật đầu, cả nhóm cất bước lên đường. Nhóm Hạo Thiên dẫn đầu đi trước, ai nấy đều im lặng, tốc độ di chuyển cũng giảm thiểu xuống thấp nhất để bọn Ninh Chiến đuổi theo kịp lúc. Riêng nhóm Ninh Chiến phía sau lại khá ồn ào, bàn chuyện rôm rả, rôm rả ở đây là ý bảo cả nhóm cùng nói, chứ về âm lượng thì nói rất nhỏ, ý để nhóm Hạo Thiên không nghe thấy. Nhóm Hạo Thiên im lặng cũng chỉ vì 1 lí do, nghe xem chúng nói gì!

Ninh Chiến: “ này, Anh nhi, muội nghĩ xem. Mấy người này lv khoảng bao nhiêu? “

Linh Anh: “ sao phải nghĩ, để Linh Lam muội ấy xem đi. Xem xem mấy người đó lv bao nhiêu rồi! “

Ninh Chiến: “ phải ha. Lam muội có chiêu Thấu thị mà, chiêu này là bí chiêu của gia tộc muội nhỉ? “

Linh Anh: “đương nhiên rồi. Chiêu này có thể giúp chúng ta xem được lv, mana và hệ của người khác 1 cách chính xác nhất đấy. Lam Lam, muội mau dùng đi “

Linh Lam gật đầu, nhóm Hạo Thiên tuy nhìn về phía trước nhưng có thể biết được nhất cử nhất động của nhóm người Ninh Chiến phía sau, vì họ đang nằm trong phạm vi bao quát của nhóm Hạo Thiên mà!

Chỉ thấy Linh Lam gât đầu rồi im lặng hồi lâu, tới lúc mở mắt ra thì đôi mắt chợt lóe lên ánh cam, như ngọn lửa tóe ra hai bên rồi vụt tắt.

Linh Lam bảo: “ Tà lv 225, mana 230 ngàn, Thủy Hỏa song hệ thuộc tính, tố chất cơ thể SS. Lăng Giang Tuyết, lv 200, Phong Hỏa Lôi tam hệ thuộc tính, tố chất cơ thể SSS. Tử Kiệt lv 200, mana 202 ngàn, Thủy thuộc tính, tố chất cơ thể S. An Lam Nguyệt lv 200, mana 203 ngàn, Thủy Hỏa Hắc tam hệ thuộc tính, tố chất cơ thể SSS. Ma, lv 200, mana 201 ngàn, tố chất cơ thể SSS, thuộc tính..... “

Nói tới đây thì Linh Lam dừng lại, nhăn mặt đau đầu, Linh Anh liền hỏi

“ Muội bị làm sao vậy? Cái người tên Ma đó thuộc tính thế nào? “

Linh Lam lắc đầu, bảo

“ Muội có thể dùng nhiều quá nên loạn rồi. Đợi muội hồi phục lại rồi hẳn dùng tiếp “

Ninh Chiến liền bảo

“ những người này tố chất thật tốt mà. Đều là S trở lên, đều là tuyệt thế thiên tài, chỉ là không biết tuổi tác thế nào? Mà muội nhìn ra thuộc tính của người tên Ma kia thế nào mà lại nói là loạn rồi? “

Linh Lam lại lắc đầu, bảo

“ Muội nhìn đến loạn rồi, muội nhìn người đó tới đa hệ. Có tất cả thất hệ thuộc tính đấy! “

“ CÁI GÌ??? “

Ninh Chiến, Vinh Dạ, Linh Anh, Vô Minh không hẹn mà cùng hét lên một tiếng rõ to. Lại giật mình nhìn nhóm Hạo Thiên, đặc biệt là Hạo Thiên, nhìn con người xinh đẹp, dáng người chuẩn, cao ráo, giọng nói êm tai, từng cử chỉ, hành động đều tao nhã, lưu loát và mái tóc đỏ rực rất hút người kia. Đây rõ ràng là một người có xuất thân cao quý nhưng lại không nghĩ được là ai. Lại nhìn nhìn nhóm cậu, không hẹn cùng thở phào một hơi, vẫn nghĩ rằng nhóm cậu do đi nhanh phía trước nên không nghe được tiếng la thất thanh vừa rồi đâu nhỉ, Linh Lam kinh hãi một hồi, lại nhỏ tiếng nói

“ Muội chắc chắn là nhìn nhiều nên loạn rồi. Dẹp, dẹp đi. Không xem nữa “

Vô Minh lắp bắp bảo

“ Đúng... Đúng vậy, Lam muội nhìn nhiều nên loạn rồi. Chúng ta đừng quan tâm nữa... Đừng quan tâm nữa... “

Vinh Dạ lại nói

“ Chắc chắn rồi... Chắc chắn là Lam muội dùng nhiều quá nên mệt rồi... Muội... Muội đừng xem nữa... Xem nữa càng thêm loạn mà thôi... “

Hiện tại nhóm Hạo Thiên đang cười ha ha ha trong đầu, cả đám dùng truyền âm với nhau. Nghe tiểu Siêu bảo

“Xem chúng kìa, dùng chiêu thấu thị gì đó mà xem lén chúng ta. Đến khi xem rõ rồi lại không tin “

An Lam Nguyệt truyền âm lại

“ Chúng nghĩ rằng chúng ta cũng chỉ yếu như chúng vậy thôi. Quan tâm làm gì cho mệt thân! “

Hạo Thiên cười nãy giờ, lại khẽ thở dài một tiếng, truyền âm

“ Mọi người xem có khổ không chứ. Có nhiều hệ quá thì người ta không tin, có 1 hay 2 hệ thôi lại bảo là ít, còn chưa tốt. Bởi thế, sống trên đời này không thể làm vừa lòng ai được hết ấy! “

Lăng Giang Tuyết mỉm cười, truyền âm đáp

“ chẳng phải lúc trước huynh có nói, sống trên đời này cần gì làm vừa lòng ai. Chỉ cần bản thân thấy tốt là được, chỉ cần bản thân mình hài lòng là đủ người khác nghĩ gì mặc kệ họ “

Tiểu Siêu gật đầu, truyền âm nói

“ Nhị tẩu nói đúng đấy, chỉ cần bản thân thấy vừa lòng là được. Người ta nghĩ gì mặc họ, chỉ cần không cản đường ta là được! “

Tử Kiệt lúc này khuôn mặt ngây thơ, bảo

“ Cha đừng nghĩ nhiều. Chỉ cần cha thấy vui là được rồi. Cha xem, con cũng chỉ có 1 hệ mà thôi, con sẽ không buồn phiền vì những điều nhỏ nhặt đó. Chỉ cần cần không ghét bỏ con là được “

Lúc này, cả đám Hạo Thiên nhìn Tử Kiệt, Hạo Thiên hơi ngây ra, con đang nói gì vậy? Lái chuyện sang chỗ nào luôn rồi? Hạo Thiên khẽ thở ta một hơi, bảo

“Cảm ơn con “

Tử Kiệt mỉm cười, cả nhóm 5 người Hạo Thiên lại tiếp tục vừa nghe phía sau vừa di chuyển. Tốc độ chậm dần đều, chờ đợi nhóm Ninh Chiến đuổi theo sau.

Cả đám 10 người theo con đường lớn của thủ đô ra khỏi thủ đô, tiến thẳng về phía nam. Tiến đến khu rừng ở phía nam. Đây cũng chỉ là khu rừng bình thường thôi, không có gì nổi bật hay nguy hiểm như những khu rừng chết mà cậu từng đi vào. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp vài người đi đường, hỏi thăm một chút về địa hình phía trước, xem xem có con suối, con sông nào hay không nữa.

Chạy mãi cho đến trưa, cũng dừng lại nghỉ ngơi một chút...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.