Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 22: Chương 22: Đừng nên làm phiền tôi




“Oh hô, chỉ số không tệ tý nào, mà sao có hai kĩ năng max luôn rồi” Hạo Thiên thắc mắc hỏi

“Vì 2 kĩ năng đó có cùng hệ với tiểu Quang và tiểu Hắc nên nó được nâng max luôn” tiểu Siêu trả lời

“này tiểu Siêu, chúng ta xem chỉ số của tiểu Quang và tiểu Hắc được không vậy”

“Được chứ”

Nói rồi, bảng thông tin của tiểu Quang và tiểu Hắc xuất hiện trước mặt Hạo Thiên

[ Bảng thông tin

Tên:Quang Long

Cấp: 500

MN: 751500

Kĩ năng: tất cả kĩ năng liên quan tới quang hệ đều lv max, lôi kích lv 8, long hống lv max, hỏa lôi cầu lv9, băng bộc phá lv8,.....v.v và mây mây (còn nhiều lắm, hơn 200 skill á, bây giờ mà tác liệt kê ra chắc đầy chương mất, nên thôi cứ để từ từ nhá)

Đẳng cấp: siêu thần thú ]

[ Bảng thông tin

Tên: Hắc Long

Cấp: 500

MN: 750500

Kĩ năng: tất cả kĩ năng liên quan tới hắc hệ đều lv max, long hống lv max, hỏa diệt lv 9,tường băng lv8,.....vân vân và mây mây (giống Quang Long, skill rất rất nhiều)

Đẳng cấp: siêu thần thú ]

“Oa, kĩ năng cũng nhiều phết nhỉ, vậy việc ta lên cấp nhanh là do tiểu Quang và tiểu Hắc à” Hạo Thiên bất ngờ trước các kĩ năng của cả 2 và hỏi

“Đúng vậy, đồng thời cậu chủ cũng có thể sử dụng các kĩ năng của thú cưng mình nhưng sức mạnh kĩ năng sẽ giảm 1 nửa do bây giờ lv của cậu vẫn còn quá thấp. Khi nào cậu cũng đạt cấp 500 rồi thì cậu sẽ sử dụng được 100% sức mạnh kĩ năng của tiểu Quang và tiểu Hắc” tiểu Siêu nói

“Tất cả luôn à”

“Vâng” tiểu Siêu đáp với nét cười

Bất ngờ, Hạo Thiên mở mắt ra và chụp lấy cánh tay của ai đó, trừng mắt và toát ra sát khí bao bọc cả lều. Người mà đưa tay về phía Hạo Thiên là Hàn Tử Lam, anh ta thấy Hạo Thiên cứ nhắm mắt suốt tưởng ngủ ngồi nên định bế cậu ta lại giường nằm nhưng bất ngờ bị Hạo Thiên chụp lấy cánh tay và rồi một tiếng động vang lên

“Rắc”

Tiếng xương gãy vang lên giòn rụm và kêu răng rắc, sát khí bao quanh nặng nề tới nỗi không ai trong lều di chuyển lại Hàn Tử Lam được khi nghe thấy tiếng xương gãy. Khi Hạo Thiên nhìn rõ là ai thì cậu nhanh chóng buông tay ra và thu hồi sát khí nhưng cánh tay của Hàn Tử Lam thì đã gãy. Mọi người nhanh chóng lao về phía Hàn Tử Lam và hỏi anh ta có sao không ( không sao mới lạ).

Khi mọi người lại thì Hàn Tử đang nằm trên đất ôm cánh tay gãy còn Hạo Thiên thì nhanh chóng đi về phía anh ta, dùng thuật chữa thương và khoảng 2p sau thì cánh tay bị gãy lành lại.

Cả đám hú hồn và cũng hoảng sợ, sợ khuôn mặt lúc nãy của Hạo Thiên, vì đó không phải là khuôn mặt của 1 đứa nhóc mới 5 tuổi, khuôn mặt đầy sát khí, lạnh lùng vô cảm như thể mọi sự vật đều phải nín thở khi thấy nó, như thần chết đang canh chừng để có thể giết ta bất cứ lúc nào. Khi nghĩ tới thì cả đám chảy mồ hôi và không ngừng run.

Hạo Thiên thấy vậy thì thở dài nói “Haizzz, làm gì căng vậy chứ, và tôi nói 1 lần cuối cùng, khi tôi nhắm mắt thì đừng ai lại gần tôi nếu không muốn bị giống như tên Hàn Tử Lam lúc nãy”

Nghe xong thì ai cũng gật đầu còn Hạo Thiên và tiểu Siêu thì đi lại giường và ngồi xuống, lại 1 cuốn sách ra và đọc.

Khi lũ trẻ nhớ lại khuôn mặt Hạo Thiên lúc nãy thì tự thề với lòng rằng không chơi ngu chọc giận Hạo Thiên, nếu chúng không muốn bị giống Hàn Tử Lam.

Khi Hàn Tử Lam tỉnh dậy thì cũng đã chiều, anh ta tỉnh dậy nhưng cũng không ngừng run rẩy và toát mồ hôi. Cố Duật Hành thấy Hàn Tử Lam tỉnh dậy thù cũng lại hỏi thăm cậu ta và cả 2 chào tạm biệt lũ nhóc và ra về.

Lúc này, lũ nhóc đứng xung quanh Hạo Thiên và cúi gằm mặt xuống. Hạo Thiên thấy vậy thì hỏi “Gì nữa đây, các cậu muốn gì thì cứ nói đi”

“Boss à, khuôn mặt cậu lúc nãy thật đáng sợ, cậu giận tụi tớ cái gì sao” Lưu Dạ mở miệng trước và nói

“Làm gì có chứ, tại tôi không thích bị làm phiền thôi, nếu các cậu không muốn thấy khuôn mặt đó nữa thì đừng chọc giận tôi và cũng đừng làm phiền tôi” Hạo Thiên thờ ơ nói

“C...Chúng tớ sẽ không làm như vậy” cả đám đồng thanh nói

“Tốt, bây giờ chúng ta đi kiếm cái gì ăn chứ, tôi đói rồi” Hạo Thiên đỏi sang khuôn mặt tươi cười và nói

“V...V...Vâng” cả đám lại đông thanh nói

Thế là cả nhóm Hạo Thiên cùng nhau ra khỏi lều, cùng đi kiếm cáu gì đó để ăn nhưng thầy cô lại nói học sinh trong kì huấn luyện phải tự chuẩn bị lấy đồ ăn của mình. Và thế là cả đám phải vào rừng và băt lấy vài con thỏ, nai, cá vào nấu nướng ăn, nhưng lần này lại phát sinh thêm vấn đề đó là đứa nào sẽ nấu

“Làm sao đây, chúng ta ai biết nấu ăn không” Trần Thống Trung nói

“Để chúng tôi nấu cho,chúng tôi biết nấu” Minh Thi và Ninh Dịch giơ tay lên nói

“Được thôi, nhanh lên đấy, mà các ngươi có cần cái gì để nấu không, tôi đưa cho” Hạo Thiên nói

“Ừm, để xem, chúng tôi cần nồi, chảo, bếp,...v.v và mây mây”

“Đây, tất cả đây” Hạo Thiên lôi ra một đống đủ các loại đồ dùng nấu ăn, nhìn như một phòng bếp thu nhỏ vậy

Minh Thi và Ninh Dịch bắt tay vào nấu ăn còn đám nhóc thì ngồi xung quanh nói chuyện chờ đồ ăn tới. Mùi đồ ăn bốc lên làm cho cả đám chảy nước miếng, mắt thèm thuồng nhìn về phía gian bếp. Cuối cùng đồ ăn cũng được đem ra và cả đám cùng cắm đầu vào ăn, ai cũng khen ngon và ăn hết tất cả 5 con thỏ, 2 con nai và 9 con cá, không thể tin là sức ăn của 10 đứa nhóc lại cao đến vậy. Ăn xong lại cùng nhau đi về lều và cùng nhau nói chuyện tới tối rồi đi ngủ, chờ buổi huấn luyện này mai.

Sáng sớm, khoảng 3h30 có 2 bóng người xuất hiện trước lều của nhóm Hạo Thiên. Nhưng không dám vào chỉ dám đứng bên ngoài mà kêu nhỏ “Các em mau dậy đi, chúng ta chuẩn bị huấn luyện rồi“. Đó không ai khác là Cố Duật Hành và Hàn Tử Lam. Họ không dám vào vì nhớ tới khuôn mặt của Hạo Thiên ngày hôm qua ( có vẻ để lại “ấn tượng” quá sâu rồi nhỉ)

Nghe tiếng gọi cả đám đi ra và cả 2 người đều bất ngờ là cả đám nhóc đều đã chuẩn bị xong xuôi cả chỉ chờ buổi huấn luyện bắt đầu. Nhưng cả 2 không thấy Hạo Thiên ra và đang nghĩ xem Hạo Thiên đâu thì cậu từ trong lều đi ra. Khoác lên mình là bộ đồ màu đỏ cùng màu với màu tóc, chiếc quần dài và tóc thì cột cao, nhìn rất ư là đáng yêu cùng đẹp trai. Trên tay Hạo Thiên cầm theo 20 chiếc vòng chân, đưa cho mỗi người 1 cặp và dặn khi nào bắt đầu chạy thì nhớ chỉnh lên số 50. Lúc đầu Cố Duật Hành và Hàn Tử Lam không biết nó là gì thì bây giờ khi bắt đầu chạy thì các cậu cũng biết những chiếc vòng đó là gì.

Đó là vòng tạ F-02, được đeo vào chân, là phiên bản mới của vòng tạ F-01 giúp tập chạy, nó có màu đen, có nút điều chỉnh số kg và nó được gắn ở 2 cổ chân. Mỗi nhóm chạy đều có và mỗi người đều được đưa cho 1 cặp.

Nhóm Hạo Thiên thì không lấy vì đó là phiên bản cũ và nó to hơn phiên bản mới nhìn rất cồng kềnh nên cậu không lấy mà lấy phiên bản mới xài. Nhóm cậu riêng cậu chạy với số kg là 250kg, tiểu Siêu là 200kg, còn Minh Thi và Ninh Dịch thì 180kg, còn lại lũ nhóc là 50kg. Trong khi toàn bộ người trong trường chạy với bộ mặt ngáp ngủ và nặng nề bởi cái vòng chỉ có 3kg thì nhóm Hạo Thiên lại chạy với khuôn mặt bình thản, thoải mái và lại với số kg hơn 50. Cố Duật Hành và Hàn Tử Lam nhìn mà lòng khâm phục và kính nể.

Trên đường chạy, Hạo Thiên quay qua nói với Hàn Tử Lam

“Xin lỗi chuyện hôm qua nhá, tất cả cũng tại các người dám đến gần tôi thôi”

“Ơ... Ờ, không sao đâu, dù sao thì em cũng đã chữa lành nó giúp anh rồi” Hàn Tử Lam nở một nụ cười rồi nói

“Vậy, bây giờ tôi và Đường Siêu đi có việc khi nào tới 5h30 chúng tôi sẽ quay lại, vậy nhé tạm biệt” Hạo Thiên nói rồi quay qua tiểu Siêu “Chúng ta đi nào tiểu Siêu”

“Vâng”

Thế là cả 2 tách hàng và đi vào sâu trong núi, lúc cả 2 người Hàn Tử Lam kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả 2 người Hạo Thiên đã đi mất tăm.

Lúc này, sâu trong rừng Thiên Vũ Phong đang đứng đợi tiểu Siêu và Hạo Thiên, Hạo Thiên thấy Thiên Vũ Phong không đứng lại mà vượt mặt đi tiếp Thiên Vũ Phong cũng chạy theo sau. Cả 3 người đi sâu vào trong rừng, ra khỏi khu rừng trong doanh trại, đi ra khu rừng cấm, ở đây có một siêu thần thú đang ở trong một hang động, tới tối nó sẽ ra khỏi hang và kiếm ăn, tới sáng thì chui lại vào hang và ngủ. Cuộc đời siêu thần thú sao mà an nhàn vậy.

Tới cửa hang, cả 3 bước vào trong, nghe thấy một tiếng động, đó là tiếng ngáy phì phò của con siêu thú, cả 3 lại tiếp tục vào sâu hơn và bắt gặp nó. Nó có bộ lông màu nâu, trên chân thì có những vòng quanh cổ chân màu đen, trên đầu thì có một chiếc bờm màu trắng kéo dài khắp lưng, những chiếc răng nanh sắc nhọn, nó thuộc hệ lửa và có một vài phần là hệ lôi, và con siêu thần thú này tên là Sư Vương.

Khi Hạo Thiên tiến vào hang nó đã biết nhưng không dậy vì nó nghĩ chỉ là con người thôi thì cần gì phải sợ nhưng bây giờ thì nó chắc chắn sợ, bởi nó đang trong hệ không gian của Hạo Thiên, đứng trước mặt nó là tiểu Siêu còn phía sau là Hạo Thiên.

Hạo Thiên nói

“Chao xìn Sư Vương, làm thú cưng hay bị làm thịt” một câu nói ngắn gọn không dài dòng lôi thôi

“Làm” Sư Vương cũng trả lời một cách nhanh gọn dứt khoát, bởi nó đang vô cùng đau đớn vì lực ép trong hệ không gian lúc này.

Vậy là tiểu Siêu tiến lại gần nó, đặt tay lên đầu nó và vòng sáng khế ước hiện lên, trên cánh tay trái của tiểu Siêu xuất hiện hình một đầu sư uy mãnh, đầy sức mạnh. Còn trên tay của Sư Vương thì xuất hiện hình một ngôi sao sáng chói.

Cả 3 cùng ra khỏi hệ không gian và Hạo Thiên mỉm cười nói “Vậy, cậu muốn nó tên gì thì đặt đi tiểu Siêu”

“Ừm, để tôi xem, nó sẽ là tiểu Vương, giống với tiểu Quang và tiểu Hắc đấy.” Tiểu Siêu suy tư một lát rồi nói

“Rồi, bây giờ cậu muốn để nó ở ngoài này hay vào hệ không gian với tiểu Quang và tiểu Hắc luôn. “ Hạo Thiên vừa đi vừa cười nói

“Uhm, để nó vào hệ không gian của cậu chủ luôn đi”

“Được thôi” nói rồi, cậu và Sư Vương cùng tiến vào hệ không gian, trong này, có tiểu Quang và tiểu Hắc đang nằm ngủ phì phò, khi cảm nhận được Hạo Thiên vào thì lập tức thức dậy. Hạo Thiên thấy vậy cũng cười và nói

“sau này tiểu Vương sẽ ở đây với các ngươi, không được ăn hiếp nó đấy, ta mà biết các ngươi ăn hiếp nó thì ta sẽ làm thịt các ngươi đấy”

“Vâng, mà sao chủ nhân không để nó vào không gian linh thú của cậu Đường Siêu đi, chẳng phải bên đó thú cưng sẽ được phát triển tốt hơn sao” Cả 2 trả lời

“hửm, có nữa hả” Hạo Thiên bất ngờ nói

“Vâng, có chứ ạ” Quang Long trả lời

“Vậy được rồi, các ngươi ngủ típ đi ta đi đây” Hạo Thiên nói và cùng kéo tiểu Vương theo. Ra ngoài thì thấy tiểu Siêu đang đứng nói gì đấy với Thiên Vũ Phong. Hạo Thiên đi lại và nói “tiểu Siêu này, cậu có không gian linh thú đấy, cho tiểu Vương vào đấy thú cưng sẽ phát triển tốt hơn”

“Vâng, tôi cũng định nói với cậu như vậy đấy, vì tôi mới chợt nhớ ra” nói rồi tiểu Siêu cho tiểu Vương vào không gian linh thú và cả 3 cùng quay lại khu núi mà bọn họ tập chạy buổi sáng.Bây giờ cũng 5h rồi, có vẻ nhóm Hạo Thiên đã chạy xong nhưng các nhóm khác trong trường còn rất nhiều người vẫn chưa xong. Cậu tiến lại nhóm cậu và nói “Yo, xong rồi à”

“Ah, chào mừng 2 người trở về, sao rồi tốt không” Cả đám nói

“Đại công cáo thành” tiểu Siêu nói

“Này, Boss, pet của Boss với lão nhị là con gì vậy” Trần Thống Trung tò mò hỏi.

“khi nào tôi tìm được pet cho tất cả thì chúng ta thì tôi sẽ cho các cậu biết pet của tôi là gì” Hạo Thiên nói làm cho lũ nhóc càng tò mò hơn

“à, 2 người dẫn dắt của chúng ta đây rồi” Hạo Thiên không thấy họ thì hỏi

“Hai anh ấy đi báo cáo rồi, về việc chúng ta hoàn thành bài tập chạy ấy với lại xong xuôi thì chúng ta vào bổ củi thôi” Lưu Dạ nói

“Được thôi, xong sớm thì chúng ta đi ăn sớm và còn dư thời gian thì đi tìm pet cho các cậu tiếp” Hạo Thiên nói và thế là cả đám cùng nhau đi bổ củi. Bổ củi xong chỉ mất có 5p vì nó quá dễ mà. Bây giờ lũ nhóc đứa nào đứa nấy đều đã hơn 40 cấp, Minh Thi và Ninh Dịch thì hơn 60 rồi, tiểu Siêu thì nhờ vào tiểu Vương mà lên được lv 150 rồi, MP thì đạt được 250000.

Cả đám cùng nhau làm việc, cùng nhau huấn luyện trong doanh trại nhưng số lần huấn luyện ở đây có nhiều tới mức nào thì Hạo Thiên và tiểu Siêu vắng hơn phân nữa, vì phải đi tìm pet cho đám nhóc, chỉ có mặt khi đấu đối kháng. Và toàn bộ nhóm Hạo Thiên lúc nào cũng đứng top 10.

Thời gian qua lại, chớp mắt trôi qua 2 tuần, bây giờ đã là ngày thứ 15 nhóm cậu ở đây. Làm qua làm lại những bài tập chán ngắt. Lúc này là giữa trưa 12h, bọn nhóc được nghỉ ngơi tới 2h và không phải làm gì cả, Hạo Thiên thì cũng đã tìm được cho lũ nhóc 8 con thần thú khác nhau. Đúng vậy, tận 8 con thần thú. Cả cái khu rừng bao quanh doanh trại chỉ có 5 con thần thú nên Hạo Thiên phải đi xa hơn để kiếm thêm 3 con nữa cho đủ với số người. Cậu bắt chúng bằng vũ lực nhưng là một cách nhẹ nhàng, thần thú ai cũng sợ, siêu thần thú lại đáng sợ hơn vậy mà cậu bắt như thể bắt côn trùng chơi vậy.

Hạo Thiên tụ tập đám nhóc lại trong lều và nói “Bây giờ chúng ta sẽ vào không gian hệ của tôi, chúng ta sẽ bắt đầu lựa pet, nhớ rằng chỉ lựa con có hệ với mình thì mới nhanh chóng nâng cao lv được. Tất cả nghe rõ chưa”

“Rõ” Cả đám cùng nhau trả lời

Thế là cậu mở cổng vào không gian và lũ nhóc bước vào. Khi lũ nhóc biến mất hết thì bên ngoài có người gọi “Các em đâu rồi, rãnh không có người kiếm đấy”

Người gọi là Cố Duật Hành, khi bước vào lều thì không có ai cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.