Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 232: Chương 232: Cảm xúc quen thuộc




Hạo Thiên vẫn một vẻ bất an, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy ra liên tục, tay chống trán nghĩ ngợi về những mảnh kí ức lưa thưa, không rõ ràng ban nãy. Phải chăng quá quen thuộc nên khi nhắc tới liền bừng tỉnh, những mảnh kí ức ồ ạt đổ về một cách đột ngột khiến mình thật đau đầu, cũng lâu rồi cái cảm giác đau này không xảy đến. Nay đột nhiên lại đổ ập về, đau đầu mà cũng đau trong lòng, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng bi thương. Tuyết nhi!? Cái tên này đã rất nhiều lần nghe thấy.....

An Lam Nguyệt và tiểu Siêu tiến đến, lo lắng hỏi

“Đệ sao vậy? Sao hơi thở lại dồn dập như vậy? Bị thương ở đâu rồi? “

“Cha? Cha ơi....Người sao vậy? “

Tử Kiệt một vẻ lo lắng chạy vào, quỳ xuống trước mặt Hạo Thiên, trên người còn mang tạp đề, tay không biết vì sao lại chảy máu nhưng không hề để tâm tới mà lo lắng nhìn Hạo Thiên.

Hạo Thiên hơi nhăn mày, hỏi

“Sao ngươ.... Con lại tới đây, nấu nướng xong rồi à? “

Tử Kiệt lắc đầu, nắm lấy tay Hạo Thiên, bảo

“Cha ơi. Người lúc nãy sao vậy? Còn cảm nhận được một nỗi bất an truyền tới, lại cảm nhận được nhịp tim người rất loạn, người có sao không? “

Cả 3 người An Lam Nguyệt, Hạo Thiên và Tiểu Siêu đều kinh ngạc không thôi. Khôi lỗi vậy mà cảm nhận được sự nguy hiểm của chủ nhân, sao trông sách không thấy nhắc tới? Lúc nãy tiểu Thiên cũng đâu có quá nguy hiểm, chỉ là nhịp tim hơi loạn một chút vậy mà trông giây phút đó thì Tử Kiệt đã bắt nhịp được mà chạy đến đây. Là do bản năng của khôi lỗi khiến nó nhận thấy hay do tình cha con mà ra? Thật không thể hiểu được mà!

Hạo Thiên đưa tay xoa đầu Tử Kiệt, đưa tay nắm lấy bàn tay đang chảy máu của cậu, vừa trị thương vừa nói

“Ta không sao cả. Con đừng lo, chỉ là có hơi mệt và đói một chút, con đã nấu xong chưa vậy? Còn nữa, lần sau cẩn thận một chút biết không, chảy máu rồi này! “

Tử Kiệt vui vẻ đứng dậy, nhưng mặt vẫn mang nỗi lo lắng, nói

“Con không sao. Dù sao cũng không thấy đau, con nấu xong rồi. Để con bưng lên đây cho mọi người”

Hạo Thiên gật đầu, An Lam Nguyệt nói

“Để ta giúp ngươi một tay”

“Đệ cùng đi, ca ca ở lại nghỉ một lát nhé. Chúng ta quay lại ngay”

Tiểu Siêu cũng đứng dậy, cả 3 rời đi. Hạo Thiên ở lại nơi này, suy tư về đoạn kí ức lúc nãy.

Rốt cuộc mình bị giết như thế nào? Thấy máu rất nhiều, là bị đâm sao? Tuyết nhi!? Thiên ca ta có phải đã khiến muội rất đau lòng không!? Đợi ta thêm chút nữa, ta sẽ mạnh hơn, giải quyết một số chuyện lại tìm muội, kiếp này hảo hảo bên cạnh bảo vệ, đem lại hạnh phúc cho muội!

10p sau, cả 3 trở lại với nhiều món ăn khác nhau, ngồi vào bàn, An Lam Nguyệt bảo

“Hôm nay Tử Kiệt lại đặc biệt nấu những món ngon cho chúng ta nữa rồi”

Tiểu Siêu nói

“Nào, chẳng phải ngày nào Tử Kiệt còn bên cạnh sẽ luôn nấu cho chúng ta sao? “

An Lam Nguyệt cười nói

“Đúng đúng, là tỷ tỷ quên rồi. Tại vì Tử Kiệt cứ nghe lời mỗi Thiên Thiên thôi, nên ta sợ sẽ không được ăn món Tử Kiệt nấu nữa ấy mà”

Lại nói

“A, nhìn món này lại khiến ta nhớ đến Tuyết nhi rồi, muội ấy cũng rất thích ăn món này đó. Thậm chí một ngày ăn mấy kí cũng không ngán, không hiểu sao luôn ấy”

Hạo Thiên lại nhăn mày, tay chống trán, một loạt hình ảnh lại ùa về....

“Thiên ca ca.... Thiên ca ca, sau này huynh ngày nào cũng phải nướng thịt cho ta đấy”

“Thiên ca nhìn này, muội mới bắt được một con bò này, Thiên ca mau nướng cho muội ăn đi”

“Thiên ca ca, thịt huynh nước là ngon nhất”

“Thiên ca ca, sau này ta gả cho huynh, huynh nhất định phải nướng thật nhiều cho ta đấy”

“Ca ca, huynh ăn thịt nướng không cho muội. Muội giận huynh cho mà xem”

“Thiên ca ca.... Thiên ca ca... Thiên ca ca, muội yêu huynh nhất! “

............

Hạo Thiên lại một lần nữa hứng chịu những con đau dữ dội, những hình ảnh mới mẻ mà cũng quen thuộc. Từ giọng nói, tiếng cười, cử chỉ của cô gái đó đều khiến Hạo Thiên có một cảm giác thích thú, vui vẻ mà nhìn hoài không chán.

“Cha! Người lại làm sao vậy?”

Tử Kiệt lại một lần nữa hoảng sợ nhìn Hạo Thiên, khuôn mặt lo lắng nắm lấy tay cậu. An Lam Nguyệt hỏi

“Sao hôm nay đệ lại mất bình tĩnh nhiều lần như vậy? “

An Lam Nguyệt cảm thấy tim Hạo Thiên loạn nhịp, lại cho rằng cậu mất bình tĩnh, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì cô đâu biết Hạo Thiên đang hứng chịu hàng loạt những mảnh kí ức vụn vặt từ kiếp trước của mình, phải hứng chịu nhiều đau đớn và cảm xúc đan xen vào nhau khiến cậu khó chịu nhường nào cơ chứ.

Hạo Thiên lắc đầu, nói

“Không sao. Ta hôm nay cảm thấy hơi mệt, mọi người cứ tiếp tục ăn đi. Ta vào nghỉ trước, mọi người cứ ăn tiếp rồi nghỉ ngơi sớm, ngày mai chúng ta trở lại học viện”

Hạo Thiên đứng dậy, đi vào trong. Bên ngoài ba người vẫn ngồi vào bàn, An Lam Nguyệt nói

“Mọi người ăn tiếp đi, tiểu Thiên không sao đâu. Lúc nãy tỷ cảm nhận được, đệ ấy chỉ hơi mệt mà thôi”

Cả 3 tiếp tục ăn uống, còn Hạo Thiên thì vào trong. Nằm lên giường, tay đặt lên trán, khuôn mặt khẽ nhăn lại.

Hai lần rồi nhưng không cách nào thấy được khuôn mặt của muội ấy, chỉ thấy được nửa mặt dưới cộng thêm đuôi tóc màu xanh lam ánh chút hồng nhẹ, mái tóc dài suông mượt xõa sau lưng. Nụ cười vui vẻ tung tăng chạy trên đồng, đôi lúc lại phồng má tỏ vẻ giận dỗi nhưng khi mình quay lưng đi lại lập tức chạy đến bên cạnh mà xin lỗi ngay. Những ảnh kí ức không đầy đủ nhưng lại khiến mình thật hoài niệm, cảm giác vui sướng cứ chạy khắp cơ thể, nhớ nhung về hình ảnh của cô bé đó. Lăng Giang Tuyết... Tuyết nhi, ta muốn nhớ lại muội càng nhanh càng tốt, để ta có thể một lần nữa nhìn ngắm dáng vẻ vô tư đó của muội một lần nữa!

...............

Sáng sớm hôm sau, Hạo Thiên lấy ra chiếc tàu chiến mà đợt khảo sát cho học viện cậu nhận được. Mặc dù là tàu chiến cấp 8 nhưng Hạo Thiên vẫn có vử không thích nó cho lắm, cậu cũng không định lấy nó ra đi đâu vì hôm nay cậu muốn hỏi thêm về Lăng Giang Tuyết để xem có nhớ lại thêm những kí ức nào không. Mà một khi kia ức ùa về thì đầu sẽ rất đau và không thể tiếp tục đi trong vòng 10 đến 15p lận, nữa thôi, vẫn nên lấy chiếc tàu này ra đi vậy

Hạo Thiên để cho tiểu Siêu điều khiển chiếc tàu, còn mình thì ở riêng với An Lam Nguyệt, mặc dù Hoa Vô Khuyết nhìn cậu với ánh mắt tội nghiệp nhưng hôm nay cậu nhất định phải lôi An Lam Nguyệt ở riêng với cậu một chút.

Đưa An Lam Nguyệt vào một phòng trống, Hạo Thiên liền nói

“Nguyệt tỷ, tỷ giúp đệ ghi ra hết tất cả những gì liên quan tới Lăng Giang Tuyết đi”

An Lam Nguyệt kinh ngạc hỏi

“sao vậy? Đệ nhớ ra muội ấy rồi à, hay nghe cái tên đẹp quá nên thích rồi? “

Hạo Thiên lắc đầu, nói

“Nào có, đệ chỉ là muốn hỏi thêm nhiều để xem có nhớ ra được không thôi. Dù sao nghe tỷ kể thì người ta cũng đã đợi đệ rất lâu rồi mà đệ không nhớ ra thì sẽ có lỗi lắm đấy”

An Lam Nguyệt tay che miệng, nói

“Chu cha ơi, đệ đệ tôi hôm nay lại cảm thấy có lỗi với người khác ư. Mà, nếu đệ không nhớ ra được muội ấy thì người đầu tiên đánh chết đệ sẽ là ta đấy! “

Hạo Thiên gật đầu, ta cũng rất muốn nhớ lại, nhớ lại hình ảnh của cô bé đó, cậu nói

“Vì thế nên đệ mới muốn nhớ lại đây. Tỷ giúp đệ ghi ra hết tất cả những gì liên quan tới Lăng Giang Tuyết đi”

An Lam Nguyệt gật đầu, lại nói

“Được rồi, đợi ta một chút. Ta lấy giấy ghi ra tất cả cho đệ”

An Lam Nguyệt lấy ra một tờ giấy, miệt mài ghi ghi chép chép. Lâu lâu lại dừng bút suy nghĩ một chút, nhớ lại các đặc điểm, sở thích của Lăng Giang Tuyết, nhớ lại tất cả những gì mình biết về cô bé cho Hạo thiên.

Vốn dĩ Hạo Thiên không để An Lam Nguyệt nói mà lại ghi là vì tránh cho khi nhắc đến chi tiết nào làm cậu nhớ lại, lúc đó lại lên cơn đau đầu ngay trước mặt An Lam Nguyệt nữa thì lại khiến cô lo lắng mất. Cho nên để An Lam Nguyệt ghi, ghi xong lại vào phòng, cậu trực tiếp tiến thẳng vào không gian hệ, lúc đó thì không còn ai có thể cảm nhận điều bất thường xảy đến với cậu nữa rồi.

Sau 30p miệt mài ghi chép, An Lam Nguyệt đã ghi xong, quay sang đưa Hạo Thiên với tờ giấy viết đầy chữ, nói

“Xong rồi này, đệ từ từ ở đây mà xem. Ta đi tìm Khuyết ca đây”

Hạo Thiên gật đầu, đợi An Lam Nguyệt đi khỏi, cậu khóa cửa phòng, biến mất vào không gian hệ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.