Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 310: Chương 310: Ban hôn




Sáng sớm ngày hôm sau, khi cả nhóm đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo. Vì số người lại tăng lên không ít, Hạo Thiên quyết định tống cả bọn nhóc và bọn Tử Kiệt, Vân Mộng vào trong không gian hệ của bản thân. Bên ngoài chỉ còn lại cậu, Lăng Giang Tuyết, A Lam Nguyệt và tiểu Siêu mà thôi.

Chuyến đi lại trở nên nhanh chóng và gọn gàng hơn bao giờ hết.

Trước đó, Hạo Thiên ngồi lại cùng bọn nhóc. Nghe kể về một số tình hình ngoài chiến tuyến, tóm tắt ngắn gọn nội dung như sau: ngoài chiến trường, quân địch Lisanet bỗng dưng rút quân vào 3 ngày trước sau 4 năm liền chiếm giữ và canh phòng nghiêm ngặt các nước, dồn tất cả binh lực vào một nơi là nước Gone. Theo như dự đoán của cả bọn thì Lisanet đang dự tính dồn tất cả binh lực vốn có lại, sau đó một thể tấn công thẳng vào nước Gone, hòng chiếm đoạt nhanh nhất có thể. Không hiểu sao tốn 4 năm trời vô ích bây giờ lại kéo ngược quân trở về, làm lại hành vi giống y chang 4 năm trước là tấn công nước mạnh nhất trước, sau đó chi phối các nước còn lại. Dư tài nguyên quá nên vậy chăng?

Bọn nhóc còn nói, 4 năm qua tuy Lisanet nhiều lần tấn công, nhưng hoàn toàn thất bại do một tay Minh Kỳ nhúng vào.... Khoan, chuyện này ta biết rồi, dẹp sang một bên! Lại thêm, theo nguồn tin từ Minh Kỳ ở Lisanet thì bọn họ dự tính tấn công vào đúng ngày 1 tháng 1 năm mới. Cũng tức là 3 ngày nữa, hừm, có hơi nhanh hơn so với dự định của mình. Mà thôi mặc kệ đi, tới bao nhiêu thì giết bấy nhiêu, càng đông càng vui thôi.

Suy nghĩ lại suốt chặng đường, rốt cuộc cả bọn cũng tới nơi. Đất nước tiếp theo - quốc gia Muvoga, nơi mà Mộc Lâm và Mộc Sinh đóng đô và làm nhiệm vụ.

Bốn người Hạo Thiên thuận tiện qua cổng thành, vào bên trong lúc này cũng tương đối náo nhiệt do là ban ngày, và là buổi sáng nên mọi người ra ngoài rất đông. Dòng người tấp nập qua lại khắp nơi trên từng con phố, đoạn đường.

Vừa vào trong đã nghe người dân bàn tán xôn xao

“ Không tin được luôn đấy. Không ngờ An Lâm và An Sinh tướng quân lại có thể làm được như vậy! “

“ Đúng đấy đúng đấy, dù sao hai người đó cũng còn rất nhỏ tuổi mà đã có sức mạnh lớn như vậy, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng! “

“ Hey, hiện tại còn chưa tiền đồ vô lượng sao? Người ta mới bao nhiêu chứ, đã là tướng quân rồi. Còn chúng ta thì sao, già cái đầu rồi mà bây giòe vẫn còn phải cố gắng từng ngày để lên hạng trong hội đây này “

“ Ông so sánh như vậy là không được rồi. Tướng quân người ta là thiên tài ngàn năm có một, còn chúng ta chỉ là người thường mà thôi. So sánh như vậy không công bằng đâu “

“ Mà tôi vẫn không tin được, đó là thần thú đấy! Một thần thú mà hai ngài ấy có thể dễ dàng đánh bại, quá yêu nghiệt rồi! “

“ vì người ta yêu nghiệt người ta mới làm được như vậy nha! “

................

Nhóm Hạo Thiên nghe ngóng một hồi, cũng rời đi. Không ngờ nơi này cũng xuất hiện thần thú đấy, bọn tiểu Lâm và tiểu Sinh hiện tại có thể hạ được thần thú rồi, quá đơn giản nhỉ!

Nhìn quanh một hồi, Hạo Thiên tiến lại hỏi một vị đại thúc

“ Xin chào, có thể cho chúng tôi hỏi chuyện một chút không? “

“ Ồ, cậu muốn hỏi gì? “

Vị đại thúc liền đáp

Hạo Thiên hỏi

“ Xin hỏi nơi ở của tướng quân là ở đâu? “

Vị đại thúc đưa tay chỉ về hướng xa xa kia, nói

“ Thấy tòa biệt thự cao cao kia không! Đó là nơi ở của tướng quân đấy! “

Hạo Thiên gật đầu, nói

“ Cảm ơn! “

Hạo Thiên mỉm cười, quay lưng nhìn sang. Phía xa xa có một tòa biệt thự cao cao ba tầng, nằm vững chắc trên một vùng đồi khá cao. Trang trí lộng lẫy, hào nhoáng vô cùng.

Cả bọn để đỡ tốn thời gian, trực tiếp phi thẳng lên những mái nhà, làm một đường thẳng tới đó.

Dừng chân trước cổng, Hạo Thiên bắt gặp bên trong có vài chiếc xe đang đậu. Trước cửa hai người lính ngăn lại hỏi

“ Mấy người này, đến đây làm gì? “

Hạo Thiên mỉm cười đáp

“ Có việc cần gặp hai vị tướng quân! “

Một tên nói

“ Tướng quân hiện không rảnh, không tiếp khách, mời về cho! “

Hạo Thiên lại hỏi

“ Xe bên trong là của ai vậy? “

Tên lính quát

“ Của ai hỏi làm gì, tên thường dân này, mau.... “

Nói đến đây tên này liền im bặt lại khi thấy túi tiền mà Hạo Thiên giơ ra trước mặt, Hạo Thiên lại hỏi

“ Xe bên trong là của ai vậy? “

Tên lính mắt nhìn túi tiền, miệng thì nói

“ Của vua và con gái của ông ấy “

“ Họ tới đây làm gì? “

“ Nghe nói là ban hôn cho hai vị tướng quân! “

Hạo Thiên lại nói

“ Làm giúp ta một việc, túi tiền này liền cho hai ngươi “

Hai tên lính gật đầu lia lịa, nói

“ Vào trong đấy truyền giúp ta câu nói này cho hai vị tướng quân, chỉ hai người đó mà thôi. “ Lời hẹn 4 năm, mùa xuân đã đến, chúng ta cùng nhau tái hợp” “

Nói xong liền quăng túi tiền cho hai tên lính, một tên trong số chúng liền chạy vào bên trong...

............

Lúc này, bên trong tòa biệt thự cao lớn lộng lẫy, ngoài phòng khách. Một nhóm người đang ngồi lại với nhau, trong đó có một người mặc hoàng bào, đó là vua, hai người con gái mặc bộ váy hồng xinh xắn ngồi hai bên, khuôn mặt luôn mỉm cười nhìn về phía hai vị thiếu niên đang ngồi đối diện kia.

Một người với mái tóc cam hớt cao gọn gàng và đôi mắt xanh lá cây mang phong thái ung dung, thong thả không phiền muộn sự đời. Một người với đôi mắt màu vàng long lanh và mái tóc màu cam tỉa gọn, mang một sự tinh nghịch, gần gũi với mọi người. Cả hai đều mặc một thân bạch y trắng ngời, khuôn mặt điển trai và giống nhau y đúc. Hai người này không ai khác ngoài Mộc Lâm và Mộc Sinh.

Chỉ có 5 người ngồi, 3 đối diện 2 và 2 người khác vẫn đang đứng.

Vua nói

“ Chúc mừng chiến thắng của hai người, An Lâm tướng quân, An Sinh phó tướng quân! “

Mộc Lâm nói

“ Cũng không có việc gì. Đơn giản chỉ là một thần thú mà thôi “

Vua lại bảo

“ Hiện tại ta có cái này, mời hai người xem qua “

Vua nói xong liền một người đang đứng tiến lại, tay cầm một tờ giấy, hai tay đưa ra trước mặt Mộc Lâm và Mộc Sinh, nói

“ Đây ạ! “

Mộc Lâm nhận lấy, cả hai người cùng nhau xem. Tờ giấy ghi, “ công nhận chiến thắng của hai người, giúp đất nước diệt trừ hiểm họa do thần thú gây ra. Ta, vua của Muvoga tứ hôn cho An Lâm tướng quân và An Sinh phó tướng quân cho hai người con gái của ta, là đại công chúa và nhị công chúa. Sớm ngày cử hành hôn lễ! “

Mộc Lâm đọc đến đây thì liếc đôi mắt lên nhìn, lão vua thì cười ha ha, còn hai cô con gái thì ngượng ngùng xấu hổ cúi gập đầu....

Đúng lúc này, tên lính chạy vào, cúi đầu nói

“ Tướng quân, tôi có chuyện cần thông báo! “

Mộc Sinh bảo

“ Chuyện gì? “

Tên lính tiến lại gần cả hai, nói nhỏ

“ Bên ngoài có người bảo tôi truyền cho hai ngài câu này. “ Lời hẹn 4 năm, mùa xuân đã đến, chúng ta cùng nhau tái hợp” “

“ Rầm “

Tên lính vừa nói xong, Mộc Lâm và Mộc Sinh đồng loạt đập bàn đứng dậy, lại chợt nhớ còn có lão vua, liền nói

“ Mong ngài chờ ở đây một chút “

Nói rồi liền phi người đi khỏi nơi này.

Bên ngoài, Hạo Thiên vẫn đang chờ, được một lúc liền thấy hai người thanh niên dáng người cao ráo, điển trai chạy từ trong ra. Thấy Hạo Thiên liền phóng lại, ôm chầm lấy cậu, vui vẻ nói

“ Boss a, lâu rồi không gặp! “

Hạo Thiên mỉm cười nói

“ Lâu rồi không gặp, tiểu Lâm, tiểu Sinh! “

Mộc Lâm và Mộc Sinh kéo tay Hạo Thiên và nhìn nhóm cậu, mỉm cười nói

“ Nào, mau vào trong. Trời đang nắng lên rồi “

Cả hai người kéo nhóm Hạo Thiên vào trong, đi tới phòng khách liền bắt gặp lão vua. Lão vua thấy hai vị tướng quân của lão tại sao lại thân thiết với một đám dân như vậy, có chút tò mò hỏi

“ Bọn họ là ai vậy? “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.