Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 146: Chương 146: Mua sắm vật liệu




Người Dịch: Lan Thảo Hương.

Tất cả các loại vải bông và chăn bông, Vân Sơ lần lượt mua rất nhiều thứ này đến thứ khác ở trên mạng. Sau lại lo lắng Dương Vi sẽ cảm thấy kỳ lạ khi thấy nhiều chuyển phát nhanh được giao đến cửa hàng, nên cô cho cô ấy nghỉ phép hai ngày đúng vào giờ cao điểm chuyển phát nhanh đưa hàng tới.

Tuy nhiên, ngó trái ngó phải hai bên lại thấy có rất nhiều hàng xóm. Bọn họ thấy Vân Sơ nhận mười mấy, hai mươi cái chuyển phát nhanh trong lòng cũng thấy hiếu kỳ vô cùng. Có một chị gái mở cửa hàng chuyên bán đồ cho bà bầu ngay sát vách cũng coi như quen thuộc hơn, ngày thường nếu có gặp Vân Sơ cũng sẽ chủ động cười chào hỏi. Cô ấy tự nhận cùng Vân Sơ coi như là người quen biết, nên khi lại thấy nhân viên chuyển phát nhanh tới đưa hàng lần nữa bèn nhịn không được vừa cắn hạt dưa vừa tìm Vân Sơ bắt chuyện, ý muốn nghe ngóng xem cô mua mấy thứ này về làm gì.

Vân Sơ chỉ có thể nói một cách mơ hồ rằng cô lên mạng mua ít quà tặng cho người nhà bạn trai. Chị gái sát vách đã từng gặp Trạm Vân Tiêu, và cũng vô cùng thưởng thức người thanh niên tuấn tú này. Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng đều thích nhìn đàn ông có dáng dấp đẹp trai. Chỉ là dù có thưởng thức Trạm Vân Tiêu, thì chị gái sát vách vẫn cảm thấy việc Vân Sơ mua quá nhiều thứ để tặng gia đình chồng tương lai là một hành động tự xuống giá bản thân.

Nhưng hết lần này tới lần khác Vân Sơ khi nói mấy lời này vẫn là biểu lộ đây là chuyện đương nhiên, điều đó làm chị gái sát vách không biết nên nói gì hơn.

Thật vất vả đuổi được chị gái sát vách rời đi, Vân Sơ lập tức xoay người xắn tay áo làm con kiến cần cù lần lượt chuyển tất cả mấy thứ này lên tầng ba. Tầng ba nếu không còn chỗ, vậy lại để ở phòng khách tầng hai. Đây đều là tất cả những thứ Vân Sơ có thể nghĩ ra trước mắt để cải thiện tình huống sinh tồn của bộ lạc Agula.

Không phải lần nào Agula cũng có thể đụng phải cửa gỗ và ghé thăm siêu thị, nên Vân Sơ dựa trên giá trị vài trăm triệu của những viên đá quý và lên mạng in cho anh rất nhiều tư liệu.

Người sống thì không thoát khỏi bốn chuyện ăn, mặc, ở, đi lại.

Thứ nhất là mặc. Mặc dù Vân Sơ đã mua rất nhiều vải bông và đồ may vá cho Agula, nhưng những thứ này được coi là tài nguyên không thể tái tạo. Trong bộ lạc của Agula có tận mấy chục người, hiện tại có lương thực và hạt giống ngũ cốc Vân Sơ đưa, như vậy sau này nhân số của bộ tộc chắc chắn sẽ tăng đều đặn trong tương lai. Với nhiều người như vậy, coi như tiết kiệm lắm thì mỗi người cũng cần có hai bộ quần áo để thay mặc, do đó sẽ cần rất nhiều vải vóc. Hơn nữa, quần áo mặc vào mấy năm, hay vài chục năm rốt cuộc cũng sẽ xấu và cũ đi. Vì vậy, Vân Sơ đã ở trên mạng đặt mua cho Agula mấy chục cân hạt giống bông. Có hạt giống bông, Agula có thể dẫn theo các tộc nhân của mình trồng ra cây bông.

Cấu tạo và các bộ phận của máy kéo tơ, guồng quay tơ, khung cửi kiểu cổ cũng được Vân Sơ cẩn thận tỉ mỉ tìm hình ở trên mạng rồi in ra. Có những bản vẽ này, Agula có thể để các tộc nhân khéo tay thử mày mò một chút xem, nói không chừng sẽ làm ra được những chiếc máy này. Có bông và máy móc, họ còn không thể tự mình sản xuất ra vải bông để làm quần áo sao?

Thứ hai là ăn. Cái này thì không cần nói nhiều, vì bộ lạc của Agula vốn lấy săn bắn để sinh tồn. Giờ trong tay họ có thêm hạt giống và cũng đã bắt đầu học trồng trọt và chăn nuôi, vậy cuộc sống sau này khẳng định sẽ không thiếu đồ ăn.

Thứ ba là ở. Cái này quả là một vấn đề cần cân nhắc kỹ. Lần trước tới anh đã nói bọn họ thường sống trong các hang động hoặc dùng da thú dựng thành lều để ở. Lều vải thì không cần nói nhiều, thứ này đã không chắn được gió còn chẳng che được mưa. Thêm nữa, tới mùa đông mà mấy chục người chen chúc trong hàng động cũng chẳng phải là cái thể nghiệm vui sướng gì. Vân Sơ ở trên mạng tìm rất lâu vẫn cảm thấy đám người Agula trước mắt thích hợp nhất vẫn là nên dùng gạch đất xây nhà.

Tuy gạch xanh gạch đỏ dễ dùng và cứng rắn hơn, nhưng nung gạch cần rất nhiều củi mà nhân số trong bộ lạc Agula bây giờ không phải quá nhiều. Họ mỗi ngày còn bận rộn trồng trọt, đi săn, nên trong thời gian ngắn là không có thời gian để nung gạch. Vân Sơ quyết định tải về phương pháp làm gạch đất. Gạch đất không cần nung, chỉ cần đổ đất sét vào khuôn rồi dùng búa nện chặt để nén và định hình viên gạch, sau cắt ra và đem đi hong khô là được, như vậy là có được viên gạch để dùng rồi. Nếu đất sét có độ dẻo tốt, vậy viên gạch làm ra sẽ không dễ hỏng trong mấy chục năm.

Đây là lựa chọn tốt nhất mà đám người Agula có thể làm mà không cần mất quá nhiều tinh lực.

Chỉ là xây nhà cần đặt móng. Đối với cái này Vân Sơ không hiểu nên chỉ dựa theo thuyết pháp trên mạng vẽ đại khái ra mấy cái bản vẽ. Cô thật cẩn thận vẽ rõ để minh họa ra độ sâu của nền móng, và cửa sổ, mái nhà nên được xây dựng như thế nào.

Chuyện cuối cùng là đi lại, vấn đề này thì Vân Sơ không giúp được gì rồi. Sau cô nghĩ hẳn trong mấy năm tới đám người Agula sẽ bận rộn xây dựng bộ lạc, nên hẳn sẽ không có cơ hội ra ngoài. Chỉ là Vân Sơ vẫn tìm kiếm hình ảnh chi tiết của xe đẩy, xe ngựa và in nó ra, vì nghĩ rằng đám người Agula có thể sẽ sử dụng đến nó trong tương lai.

Ngoài ra, Vân Sơ còn lái xe chạy tới các hương trấn tìm mua cho Agula rất nhiều đồ sắt. Mấy thứ này cũng là vật phẩm tiêu hao, dùng lâu ngày sẽ không dùng được nữa. Không biết sau này đám người Agula liệu có tìm được quặng sắt hay không, nên Vân Sơ cũng cẩn thận tìm hình ảnh về quặng sắt và in ra. Đến lúc đó, nếu đám người Agula may mắn tìm được quặng sắt vậy sẽ không còn cần sầu chuyện không có đồ sắt để dùng nữa. Lui một vạn bước mà nói, ngay cả khi họ không tìm thấy quặng sắt thì với những công cụ bằng sắt do Vân Sơ đưa nếu sau này có bị mòn hay xỉn màu thì có thể đưa trở lại lò để nấu lại.

Đến tận đây, Vân Sơ cảm thấy những thứ mình có thể cân nhắc đến đều đã chuẩn bị xong.

Nói thật, mặc dù những viên đá quý mà Agula tặng vô cùng quý giá, nhưng anh cũng là vị khách mà Vân Sơ giúp đỡ tận tâm nhất.

Chẳng qua, đó cũng là do tình huống bên chỗ anh thật sự quá lạc hậu, mỗi một vấn đề đều có nhu cầu cấp bách cần được thay đổi. Trong lúc Vân Sơ ở trên mạng tra tìm tư liệu, lòng cô cũng thấy kích động vô cùng. Chỉ cần nghĩ tới sẽ có một bộ lạc nguyên thủy phát triển nhanh chóng vì sự giúp đỡ của cô, cảm giác thành tựu trong lòng quả thực dâng cao tràn trề.

Trong khi Vân Sơ bận thu thập tư liệu cho Agula, thì Trạm Vân Tiêu cũng đang vì chuyện của Agula mà bận rộn.

Sau khi trở về phủ vào buổi sáng hôm đó, Trạm Vân Tiêu thậm chí đến ngủ cũng không ngủ mà chạy tới viện Tần thị bàn giao lại số mỹ phẩm dưỡng da hắn mang về lần này. Sau hắn dẫn theo Lâm Nghiêm và Quách Diệp cùng ra cửa.

Là hai người duy nhất biết chuyện, hai người Lâm Nghiêm cảm thấy rằng họ đã bước lên thuyền tặc của chính công tử mình. Từ lúc biết chuyện của Vân cô nương, mỗi lần công tử làm việc đều không hề nghĩ muốn giấu diếm bọn hắn chút nào. Ban đầu còn tốt, cũng chỉ ở trước mặt bọn hắn biểu diễn màn hư không biến mất. Sau này thì lại để bọn hắn yểm hộ đằng sau. Đến giờ là cùng kéo bọn hắn theo sau làm việc.

Muốn mua lương thực cũng không gọi bọn hắn tới nói một tiếng, chỉ để lại có một tờ giấy nhỏ, bên trên chỉ viết vài chữ đơn giản muốn bọn hắn mua lương thực thay công tử. Có trời mới biết Lâm Nghiêm và Quách Diệp vì những lương thực kia đã phí bao nhiêu tinh lực vào đó. Lương thực mua về còn không dám để cho người khác biết, vì bọn hắn nghĩ công tử đi theo Vân cô nương nên chắc chắn sẽ không thiếu lương thực ăn. Do đó, để bọn hắn đi mua nhiều lương thực vậy cũng chỉ có một khả năng----- Những lương thực này là Vân cô nương muốn dùng.

Hai người Lâm Nghiêm đã biết Vân Sơ cô nương không phải là người bình thường, nên công tử muốn bọn hắn đi mua lương thực vậy cuối cùng chỉ có một tình cảnh..... Đó là những lương thực này sẽ giống như những thứ mà Vân Sơ đã lấy đi trước đó, từ trống rỗng biến mất.

Vì không làm cho những người khác hoài nghi, những lương thực này đều là Lâm Nghiêm và Quách Diệp nhân dịp đêm xuống đi chuốc say hai người gác cổng, sau vụng trộm chuyển từng túi từng túi lương thực về Kình Thương viện. Vì lý do này, hai đêm liền Lâm Nghiêm đã không thể về nhà đi ngủ, khiến cho ánh mắt con cọp cái nhà hắn nhìn hắn tràn ngập sát khí.

Nếu không phải Trạm Vân Tiêu không có ở đây, Lâm Nghiêm và Quách Diệp không cần hầu ở bên cạnh hắn nên lo xong chuyện lương thực đều quay về nhà nghỉ tạm mấy ngày, thì chuyện hai ngày liên tiếp bọn hắn không có nhà sao có thể dễ gạt như vậy hả. Chờ mãi đến lúc Trạm Vân Tiêu trở lại, hai người Lâm Nghiêm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị công tử gọi tên cùng ra ngoài.

Trạm Vân Tiêu đầu tiên là đi tới cửa hàng trang sức nổi danh nhất Kinh thành, và nói rõ muốn mời người thợ có tay nghề tinh xảo nhất trong cửa hàng đến trong phủ chế tạo đồ trang sức cho hắn. Những viên ngọc mà Trạm Vân Tiêu mang về lần này vô cùng quý giá, hắn nghĩ muốn làm thành mấy món trang sức để tạo niềm vui bất ngờ cho Vân Sơ. Nhưng lại không yên tâm gửi thẳng những viên ngọc quý hiếm đó đến tiệm để bọn hắn mài gọt.

Suy đi tính lại, hắn thấy cách tốt nhất là mời người đến trong phủ làm đồ trang sức. Tốt xấu gì đối phương cũng ở ngay dưới mí mắt hắn và thời thời khắc khắc hắn đều có thể biết được tình huống bên này, nếu có chuyện gì cũng có thể lập tức kịp phản ứng.

Đồ trang sức chất lượng cao không thể làm trong vài ngày là xong. Trạm Vân Tiêu ước tính rằng hắn sẽ ký khế ước hai năm với thợ thủ công của cửa hàng trang sức. Trong hai năm đó, người thợ đó chỉ ở Trạm phủ giúp Trạm Vân Tiêu chế tạo đồ trang sức. Như vậy, hắn chẳng những sẽ phải trả cho đối phương một khoản tiền công tương đương, mà mỗi tháng còn trả thêm một khoản tiền cho cửa hàng trang sức.

Thành thật mà nói, những viên ngọc này rất trân quý, nếu có thể, Trạm Vân Tiêu càng muốn thợ thủ công của Ti Trân phòng ở trong cung chế tạo hơn. Vì những thợ thủ công có thể làm việc trong cung đều là những thợ giỏi nhất thiên hạ, nhưng bọn hắn chỉ làm đồ trang sức cho người Hoàng thất. Ngẫu nhiên thánh nhân cũng sẽ để Ti Trân phòng chế tạo ra đồ trang sức để ban thưởng cho các quan viên.

Không tìm được thợ giỏi nhất, Trạm Vân Tiêu chỉ có thể lấy lui mà cầu tìm kiếm thợ nghề có tay nghề giỏi nhất ở Kinh thành. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ những viên ngọc quý trong tay mình đều là trân bảo, nên trước khi chân chính bắt đầu chế tác hắn đã cùng thợ thủ công ký một khế ước, muốn đối phương cam đoan không tiết lộ chi tiết chuyện chế tạo đồ trang sức cho người khác biết.

Thỏa đàm xong với thợ thủ công, Trạm Vân Tiêu ngựa không dừng vó chạy tới điền trang.

Những cây khoai lang trồng xuống đất trước bây giờ đã bị dây leo bao phủ, một số dây leo không phát triển tốt còn có thể cắt bỏ nấu cho lợn ăn. Lúc đầu, Trạm Vân Tiêu nói rằng ngọn khoai lang có thể ngắt xào rau ăn, nên khi Trạm quản gia phát hiện ngọn khoai lang đã có thể bắt đầu ngắt liền tự mình động thủ ngắt lấy một rổ lớn rồi vội vã đưa tới trong phủ.

Khẩu vị của Tần thị trước nay thiên về nhạt, nhưng lại rất thích món lá xanh mới lạ này. Nàng phân phó Trạm quản gia sáng nào cũng gửi một rổ rau khoai lang như vậy đến trong phủ, coi như thêm món phụ trên bàn ăn.

Hơn hai trăm mẫu khoai lang, cộng với hai mẫu đất vườn ươm vẫn đang không ngừng mọc ra dây leo khoai lang, dù mỗi ngày gửi một rổ rau khoai lang tới trong phủ thì vẫn còn thừa lại rất nhiều. Nông dân trân quý lương thực, Trạm quản gia cũng không nỡ đi ngắt những ngọn khoai lang mới mọc lên đó ném cho lợn ăn, mà đều để lại cho người trong trang ăn.

Các phu nhân trong phủ đều nói rau này ăn ngon, mấy ngày đầu người trong điền trang ăn cũng khen ngon, nhưng ăn trong thời gian dài thì họ lại thấy....ừ, nó cũng bình thường. Ngọn khoai lang ăn nhiều thành ngán, nên bọn hắn chỉ có thể băm ra cho lợn ăn. Tới lúc này, người trong trang không còn có gì gánh nặng trong lòng, họ chỉ bên trong đau khổ mà vui nghĩ: Rau khoai lang này tuy bọn hắn đã chán ăn, nhưng bên ngoài còn có khá nhiều quan lại quyền quý muốn nếm thử hương vị này đấy.

Đúng thế, tin tức Trạm gia Tam tiểu tử lại tung ra một món ăn mới mẻ khác đã truyền ra khắp Kinh thành rồi.

Cộng thêm nhờ có chính miệng Phạm phu nhân giúp đỡ tuyên truyền rau khoai lang sau khi ở Trạm phủ nếm thử, đã khiến không ít người thực sự quan tâm đến rau khoai lang này. Nhưng củ khoai lang này là thứ mà Trạm Vân Tiêu muốn trồng, Tần thị không chắc rằng việc ngắt nhiều ngọn khoai lang như thế liệu có ảnh hưởng tới sự sinh trưởng của khoai lang hay không, nên ai đến hỏi nàng đều không có nhả ra.

Ngay từ đầu, Trạm gia trồng rau cũng không phải nghĩ muốn dựa vào đó để kiếm bạc. Mà nếu cứ đưa không rau khoai lang cho người khác thì lòng Tần thị lại không thoải mái, nhưng nếu thu tiền vậy sẽ không duyên cớ hạ thấp thanh danh Trấn Quốc tướng quân phủ. Dưới sự cân nhắc hai phía, Tần thị hạ quyết tâm giả ngu, mặc kệ ai đến hỏi đều giả vờ không biết.

Nói chung rau khoai lang chỉ là một món ăn phụ, mọi người lúc này cũng chỉ do hiếu kỳ nên muốn nếm thử thôi, chờ qua một thời gian thì mọi người cũng sẽ quên chuyện này.

Lần này Trạm Vân Tiêu ngây người bên chỗ Vân Sơ hơn mười ngày, nên thật đúng là chưa nếm thử mùi vị của ngọn khoai lang. Trên đường nghe Lâm Nghiêm nói lại chuyện thời gian qua, tâm hắn cũng không khỏi hơi tò mò, nghĩ trưa nay cũng bảo điền trang hái chút ngọn khoai lang ăn thử xem.

Đám người Trạm quản gia đã ăn rất nhiều ngọn khoai lang nên biết rõ thứ này xào với tỏi là ăn ngon nhất. Lúc Trạm quản gia đến ruộng khoai lang cũng là chọn những ngọn khoai lang lớn lại xanh biếc nhất mà hái, và hái những nửa rổ về để thê tử mình nhanh chóng xào cho Trạm Vân Tiêu ăn.

- -- HẾT CHƯƠNG 146 ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.