Siêu Nhân Việt Nam

Chương 2: Chương 2: Trận chiến thung lũng sông Sê-pôn




Ngày 8 tháng 2 năm 1971

Trên bầu trời cao, hàng chục chiếc B52 với màu xám xịt đang thả ra hàng chục tấn bom từng vùng bụng của nó. Số bom nhiều như mưa trên trời. Khi chạm đất, ở phía dưới hàng trăm vụ nổ lớn nhỏ như những đóa hoa màu cam nở rộ liên tục mang theo hàng trăm sinh mạng.

Trong khi đó những khẩu pháo 105 mm ở biên giới cũng đã sẵn sàn. Nhìn bên ngoài, khẩu pháo như một cái cánh quạt ba cánh màu xám xịt như trời mưa. Lúc này, những tay lính Ngụy bắt đầu đưa những viên đạn xám xịt vào lổ pháo đen như một hang động bí ẩn dưới lòng đất. Sau đó, cùng với hàng ngàn khẩu pháo tương tự, một trận mưa pháo rót xuống bên kia biên giới, để lại khói bụi mù mịt cả một khu vực rộng lớn

Sau đó, những chiếc M113 xám xịt như trâu rừng nằm trong quan tài cùng với hàng ngàn lính Ngụy như bầy thú chen chút di chuyển vượt biên giới Việt Lào. Tiếng âm thanh phát ra từ trực thăng, xe thiết giáp làm mọi thứ trở nên náo động. Vương quốc của các loài thú ngự trị trong rừng nhiều năm nay bỗng trở nên tan hoang vì những kẻ xâm nhập

Trong đoàn quân này, có một toán quân dị biến được người Mỹ chuẩn bị từ trước. Đó là những kẻ đang và đã trãi qua những thí nghiêm kinh khủng để chiến đấu như một loại vũ khí.

“Ê mày đang làm gì vậy” Một gã thấp lùn trong phục rằn ri của lính Ngụy, đứng cạnh một gã to béo, nhìn vào một quái vật toàn thân đỏ rực như máu, lên tiếng.

Nhìn kĩ, sinh vật này gồm nhiều phần như hàng loạt ngọn núi xếp chồng lên nhau. Trên mỗi phần có một con mắt màu vàng. Nhìn hắn như một con ác quỷ thực sự. Không màn tới lời của đồng bọn, hắn tập hợp một quả cầu khổng lồ, như ánh mặt trời. Sau đó, hắn bắn ra một chùng tia màu xanh về phía nơi lá cờ của quân Pathet Lào đang cắm. Trong phút chốt, cả cánh rừng và những chỗ được cho là căn cứ của cộng sản bị bốc cháy như thể đang ở trong dung nham.

“Đại ca, anh đang ở đâu” Con quái vật lúc này biến thành một gã thanh niên cao như cây sào.

Ở khu vực phía Bắc của đội hình quân đội Sài Gòn, khói lửa bóc lên mù mịt, giữa hàng đồng xác chết cao như núi, một kẻ mang theo một bộ giáp vàng kim đan xen sọc đỏ xuất hiện. Đầu của hắn được phủ một màu đen với đôi mắt đỏ như máu và một cái sừng cao chót vót.

............................

Trong khi đó, trên bầu trời sâu trong căn cứ của quân Giải phóng trên đường Trường Sơn, một chiếc trực thăng UH1 đang mang theo một chiếc loa cực lớn.

“Hơi anh em binh sĩ Bắc Việt, quân lực Việt Nam Công....”

Chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ, chiếc máy bay đã bị bóp nát theo đúng nghĩa đen bởi một lực vô hình nào đó.

Ở phía bên dưới là một khu rừng rộng lớn. Có những bụi dây leo không biết đã sống nhờ như vậy từ bao giờ, chỉ biết chúng đan vào nhau tới mức khó mà nhận ra đâu là tán lá cây chủ, đâu là của cây sống gửi. Cây gỗ ở đây đều là các cây lá rộng, tán lả lớn, chúng phân thành từng tầng khác nhau như một tòa lâu đài vì mỗi loài cây thích nghi với lượng ánh sáng khác nhau. Có những cây hướng sáng, chúng vươn lên thật cao, bỏ lại chút tia nắng yếu ớt lọt xuống phía dưới cho những loài ưa râm hơn. Tất cả như một xã hội thu nhỏ. Cứ như thế chúng cùng tồn tại.

“Toàn thể cán bộ chiến sĩ chú ý, hiện tại bọn Mỹ Ngụy đang tiến vào đường Trường Sơn. Tất cả lực lượng trong trạng thái sẵn sàn chiến đấu, nghe phổ biến của chính ủy các đơn vị. Chúng ta quyết giữ vững tuyến hành lang chi diện Bắc Nam, không để Cách mạng miền Nam bị bóp nghẹt”

Tiếng loa vang lên đều đặn. Ở đất nước này, kiếm một cái radio là thứ gì đó cực kì khó khăn. Còn tivi là thứ gì nhiều người còn chưa biết nữa là. Người dân trên mảnh đất này cần, cơm ăn, áo mặt, học hành, phát triển chứ không phải mấy thứ mơ hồ về tự do dân chủ của Hoa Kỳ.

Lúc này, một gã thanh niên đang đi lên từ dưới hầm, vốn xuất hiện rất nhiều trong các căn cứ của quân Giải phóng. Nhìn kĩ, trông anh ta có một mái tóc đen dài chớm vành tai trên, xoăn và hơi rối. Mặt góc cạnh chữ điền, mũi cao và thẳng. Mắt nâu đen hai mí, môi dày, lỗ mũi cao. Anh ta đội nón tay bèo đặt trưng của người lính Giải phóng. Anh ta chính là Trần Nhật Minh, kẻ mấy hôm trước đánh nhau với đám Chóc Ba Sọ và Chó Ba Sọc.

Lúc này, một người thanh niên khác lại lên tiếng. Đó là một thanh niên mắt to, trán thấp, mũi cao, rông mày rậm. Dáng người nhìn như một con trâu mộng đang trong thời kỳ sung sức nhất. Cơ bắp săn chắc cùng làn da rám nắng ẩn sau lớp áo nâu làm cả khối con gái phải điêu đứng.

“Vụ này có vẻ căng rồi đây. Chúng đáng vào tận đây cơ à” Dũng nói

Sau hơn một năm làm việc cùng nhóm Nhật Minh, từ cái ngày mà Minh cứu cậu khỏi bị thí nghiệm, cái ngày mà cậu chứng kiến người con gái mình yêu bị tan biến thành tro bụi, qua bao nhiêu trận chiến, cậu đã trưởng thành hơn và chiến đấu với tư cách một người hùng.

“Xem ra bọn chúng quyết tâm tấn công đường Trường Sơn rồi” Một người con gái tên An Hạ lên tiếng.

Nhìn vẻ bên ngoài, cô thực sự là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc như dòng thác chảy xuống đôi vai mỏng. Đôi mắt của cô như ánh sương buổi sáng. Tuy chỉ một một bộ đồ đơn giản như hàng ngàn cô gái ở đường Trường Sơn, người ta vẫn thấy sự xinh đẹp và quyến rũ ở trong cô.

“Tớ cảm được Ngọc Âm thanh đang ở xung quanh đây”

Một cô gái lên tiếng. Đôi mắt sáng như những vì sao xa. Khuôm mặt thanh tú, cân đối làm ai cũng phải say mê. Mái tóc như dòng suối chảy về nguồn. Cô chính là Dương Thị Thiên Vân, cũng là người vừa bóp nát chiếc trực thăng đang bay trên trời

Đột nhiên, một số giao liên đi tới gần họ. Toàn thân những bao phủ bởi đất và cả máu. Ánh mắt chứa đựng sự miệt mỏi nhưng vẫn khiên định như bức tường vừng chắc

“Đồng chí thủ trưởng Lê Trọng Trấn** có việc cần gặp các đồng chí gấp. Mọi chuyện sẽ nói tại nơi đến”

Sau đó, dưới những tán cây rừng như những tòa lâu đài ở châu Âu thời trung cổ, nhóm người của Nhật Minh, theo sự hướng dẫn của giao liên đi tới căn cứ của “bộ tư lệnh 702”***

Tiếp theo, nhóm của cậu đi vào trong phòng họp. Trong phòng được làm bằng lá cây có lá cờ nửa xanh nửa đỏ, sao vàng cùng chân dung Bác Hồ. Lúc này, mọi người, cả nam lẫn nữ đều đang hoạt động hết công suất. Tiếng máy đánh chữ, điện báo, điện thoại cùng tiếng bước chân ra vào của giao liên vang lên không ngừng nghỉ như một bản nhạc hối hả. Tất cả bọn họ dù hoạt động không ngừng nghỉ nhưng với bao nhiêu năm làm việc ở đường Trường Sơn mọi thứ với họ cũng chỉ như ăn cơm, uống nước mà thôi.

“Báo cáo, quân địch đã vượt biên giới, đang trên đường tới Bản Đông”

“Báo cáo, quân địch nhảy dù xuống phía Nam và phía Bắc của đội hình, hình thành thế bảo vệ trước quân ta”

Lúc này, nhóm người của Nhật Minh tiến về phía một người đàn ông với vần trán cao cùng đôi mắt như chim ưng nhưng lại vô cùng dễ gần. Ông mang một cặp kính dày cộm chả những không làm ảnh hưởng mỹ quân mà khiến ông càng trong dễ nhìn mà lại nghiêm trang. Ông nón cối cùng bộ áo ka ki đặc trưng của quân Giải phóng.

“Báo cáo thủ trưởng Lê Trọng Trấn, Trần Nhật Minh, cấp bậc Đại Úy có mặt”

Minh giơ tay chào kiểu quân đôi với tướng Lê Trọng Tấn. Đồng thời ra hiệu cho Dũng còn đang thẩn thờ.

“Báo cáo thủ trưởng, Hà Mạnh Dũng, cấp bậc binh nhất, có mặt”

“Các đồng chỉ tới đúng lúc lắm” Lê Trọng Tấn nói.

Sau đó, ông ra hiệu cho Lê Văn Sơn. Nhìn bề ngoài, ông là một người đàn ông trung niên với đôi mắt to, lông mày rậm. Khuôn mặt chữ điền phúc hậu không lấn át đi nước đi mạnh mẽ dứt khoát. Ông chỉ là người lãnh đạo phái Hồng Bàng hiện tại và là lãnh đạo của Sư đoàn 0, tổ chức chuyên nghiên cứu các hiện tượng dị thường từ khi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lập quốc.

“Khi quân địch tiến qua biên giới, hàng loạt Ma Binh thậm chí cả Ma Tộc cũng đã xuất hiện thông qua cổng không gian. Mục tiêu của chúng chính là Ngọc Linh hồn, thầm chí là Ngọc Âm thanh vẫn chưa được tìm thấy, có thể đang ở gần đây” Lê Văn Sơn nói.

“Do đó, nhiệm vụ của các đồng chí hiện giờ là bảo vệ Ngọc Linh hồn, truy tìm Ngọc Âm thanh. Tiện thể, Khối lập phương chứa đựng Ngọc Linh hồn chỉ có thể được mở bằng đồng xu linh hồn doanh nhân. Do đó, tuyệt đối không được để nó rơi vào tay kẻ thù”

“Rõ, thưa đồng chí”

Bất ngờ, Vân lên tiếng

“Có Ma Binh, còn la loại rất mạnh nữa”

Từ lúc được cứu thoát khỏi phòng thí nghiệm của The patriot, tổ chức nghiên cứu các hiện tượng dị thường của Hoa Kỳ, Vân đã có khả năng cảm nhận những thứ di thường, vượt qua hầu hết mọi người trong phái Hồng Bàng.

“Ở đâu?” Dũng hỏi

“Thung lũng sông Xê-Pôn” Vân trả lời

Theo chỉ dẫn của Vân, nhóm của Minh tới nơi đám Ma Binh cực mạnh xuất hiện, băng qua cánh rừng dày đặc.

Trên thực tế, đó là một dải đất tương đối bằng phẳng với cây bụi xen lẫn rừng thưa, phía Bắc và phía Nam là núi cao. Lúc này, hàng loạt các khẩu súng máy phòng không liên tục bắn vào lực lượng trực thăng đang tìm cách đổ bộ.

“Cuối cùng cũng tìm được tụi bây rồi” Một âm thanh vang lên.

Sau đó, ba tên mặc trang phục đặc công Ngụy xuất hiện.

“Nè nhìn không giống sĩ quan cao cấp của Sư đoàn 0 lắm”

“Chắc là sản phẩm thí nghiệm” Tên dáng người mập mạp, râu ria ở khắp khuôn mặt, ở bên phải lên tiếng.

Sau đó, hắn nhìn vào Dũng và Minh rồi nói.

“Ở miền Bắc tụi mày, có chương trình thí nghiệm gì không?”

“Tụi này chỉ dùng linh hồn doanh nhân và Long ngữ văn minh thôi. Còn nữa, chỉ ba đứa tụi bây mà dám mò sâu vào vùng kiểm soát của ta chán sống rồi à. Cho biết danh tính đi” Dũng nói.

“Tao tên Khánh” Tên mập mạp nói

“Tao tên Viên” Tên thấp lùn nói

“Tao tên Soái” Tên cao nói.

“Mấy thằng bây bị khùng hả?” Dũng mở miệng to hết cỡ, mắt mở to ra nói

“Cái đám cộng sản chết tiệc” Tên Soái nói.

Sau đó, hắn lấy một con rết to gấp đôi con rết thương. Sau đó, con rết biến thành con dao. Tên Soài liền dùng con dao đâm vào cánh tay. Con rết làm tức chui vào vết thường. Tiếp đó, một màn sương mù xuất hiện. Tiếp theo sau, sinh vật này gồm nhiều phần như hàng loạt ngọn núi xếp chồng lên nhau xuất hiện. Trên mỗi phần có một con mắt màu vàng. Nhìn hắn như một con ác quỷ thực sự

“Ma Binh? Hay là Chóc Ba Sọ”

Lúc còn ở miền Nam, nhóm của Minh đã từng đụng độ với đám Ma Binh, những linh hồn của lính phương Bắc trong suốt hàng ngàn năm qua. Chúng nhập vào xác của con người, dưới sự trợ giúp của bùa ngải, biến người đó thành quái vật. Còn Chóc Ba Sọ, đó là những sinh vật bị khống chế bởi một loại quái vật có dạng giống cờ Việt Nam Cộng hòa. Chó Ba Sọc lại là những kẻ bị ghép tế bào của Ma Tộc, chúng trở thành những con quái vật thực thụ.

Nhưng điều quan trọng là chúng không hề giữ được ý thức

Trong khi đó, tên Ma Binh trước mắt nói năng bình thường. Trí não không hề bị kiểm soát.

“Bọn tao là Siêu Ma Binh đó cưng. Ma Binh, Chó Ba Sọc, Chóc Ba Sọ, tất cả đều là bọn tao. “Đất thánh Việt Cộng”** của tụi bây, tao phá hết” Tên Soái nói

“Nhảm gì đó” Dũng vừa nói vừa lao tới như máy bay phản lực

Tuy nhiên, cậu nhanh chóng bị đá bay.

“Có sao không. Tên ngốc”

Lúc này, một con rùa màu vàng kim xuất hiện. Nó đang lơ lửng trên không như một chiếc máy bay lên thẳng. Sau đó, nó biến thành một vật hình tròn có hình hoa văn trống đồng với một cái khe nhỏ. Dũng liền lấy một đồng xu bỏ vào trong khe rồi hô lớn

“Biến thân”

Ngay sau đó, một con rồng khổng lồ cùng với một con rùa vàng to bằng xe bọc thép, cùng với lá cờ của Mặt trận Giải phóng nhanh chóng bay xung quanh Mạnh Dũng. Ngay sau đó, một chiến binh, toàn thân màu xanh nước biến với những hình vẽ của rồng và rùa xuất hiện. Trên ngực có hình quốc kì của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được bao quanh bởi bông lúa vàng. Phần đấu nhìn như một con rồng thực thụ.

Biến thân xong, cậu nhảy lên đấm tên Soái một cú mạnh như một viên đạn pháo.

“Vậy ra mày là Dũng sĩ Việt Nam à” Tên Khánh nói.

Sau đó, hắn cùng với tên Viên lấy con rết đâm vào cánh tay như tên.

Tên Khánh biến thành một con quái vật nhìn như con dê với nước da màu xanh như người bị ốm lâu ngày. Trên đầu không hề có đôi mắt mà thay vào đó là hai cặp sừng mọc ra từ hốc mắt, chạy dọc theo khoan miệng. Làn da hắn như là của một con thằn lằng khổng lồ với những khúc xương gắn lên người.

Trong khi đó, tên Viên biến thanh một cái tổ ong theo đúng nghĩa đen. Trên người hắn có hàng trăm con mắt. Mỗi con mắt lai to ngang bằng một cái bánh xe tải. Làn da của hắn như củ khoai hỏng từ nhiều tháng trời. Trên hai tay của hắn có hai vòng tròn có răng cưa. Nhìn vô cùng đáng sợ

Tiếp theo, hai kẻ này xông tới như một đàn trâu mộng, đấm đá liên tục vào Dũng.

“Không tệ” Minh nói.

Sau đó, cậu lấy đồng xu linh hồn, nữa đỏ, nữa xanh, có ngôi sao vàng bỏ vào trong thiết bị biến hình rồi hô lớn

“Biến thân” Cậu hô lớn.

Lúc này một loạt các hình ảnh của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu trong suốc bốn ngàn năm qua bỗng hiện lên. Tiếp đó, là cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam xuất hiện, bao quanh người Nhật Minh. Cùng lúc đó một âm thanh vang lên:

“CHIẾN BINH VIỆT NAM, SỨC MẠNH THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH, GIÁNG LÂM.”

Sau đó một chiến binh bọc giáp toàn thân, nữa bên xanh, nữa bên đỏ, có ngôi sao vàng, xuất hiện như một vị thần ánh sáng trong truyền thuyết, thần thoại. Như tên lửa, cậu tung từng cú đấm nặng bằng một con voi vào kẻ thù.

“Vậy ra mày là Chiến binh Việt Nam à? Tao xử mày luôn” Tên Khánh hô lớn.

Ngay sau khi nói, hắn đấm vào cậu liên tục. Mỗi cú đấm như một con voi giậm chân xuống.

“Mau giao Đồng xu linh hồn cho tao” Tên Khánh nói khi hắn đang có bóp cổ Minh.

“Mày có biết đó là gì không. Đó là những con người đã hi sinh cho đất nước này, đất nước Việt Nam trong suốt mấy ngàn năm qua. Đó là hồn thiêng dân tộc” Minh quát lớn. Cậu không chịu nổi khi đám Ngụy quyền xem linh hồn doanh nhân như đồ vật.

“Nói nhảm vừa thôi” Tên lính Ngụy nói.

Sau đó, hắn đấm Minh bay đi xa. Nhân cơ hội này, tên Viên cũng lao tới. Hắn lấy hay bánh răng cưa của mình chém Nhật Minh hai nhát liên tục. Tiếp theo, hai tên thay phiên nhau tấn công cậu. Hai tên cùng tung cước. Ánh chớp như ánh mặt trời sáng lên. Minh bị đá bay đi xa. Cây cối xung quanh bị thổi bay. Khói bụi cùng lá cây bao phủ khắp bầu trời.

Cùng lúc đó, Dũng cũng bị đấm nằm dày trên đất. Không buông tha, hắn lao tay với ngọn lửa xanh bốc lên toàn thân, lao vào Dũng. Kết quả, cậu bị đấm về nguyên hình.

“Cấp độ này, là giữa Trung Kỳ và Pháp Vương” Minh lên tiếng.

Thực ra, nếu chuẩn bị kĩ thì cũng chả có vẫn đề gì. Thậm chí còn có thể đánh bọn lính Ngụy chỉ mới biết về tu luyện không còn manh giáp. Tuy nhiên, trong tình huống này, đây thực sự là vấn đề lớn.

Trong khi cậu đang suy nghĩ, ba tên Siêu Ma Binh tập hợp từng hạt năng lượng. Sau đó, ba cột lửa siêu nóng bốc lên. Tiếp theo, chúng lao vào thẳng Nhật Minh. Mặt đất chấn động dữ dội bởi vụ nổ.

“Tụi tao thắng rồi. Giao đồng xu linh hồn ra” Đám lính Ngụy lên tiếng.

Bất ngờ, một đám sương mù bay quanh Minh và Dũng. Sau khi sương mù tan biến, hai người biến mất. Bộ đội ở thung lũng sông Sê-pôn cũng biến mất tiêu, để lại đám lính Ngụy ngơ ngác.

******************************************

* Pathet Lào (tiếng Lào nghĩa là: Đất Lào) là một phong trào chính trị và tổ chức cộng sản, dân tộc chủ nghĩa ở Lào được thành lập vào giữa thế kỷ 20.

* * Lê Trọng Tấn (1914–1986) là một Đại tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng là Viện trưởng Học viện Quân sự Cao cấp, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam

*** Bộ tư lệnh Mặt trận Đường 9 - Nam Lào, cơ quan chỉ huy chống trả chiến dịch Lam Sơn 719 của quân đội Sài Gòn.

****Xê Pôn là con sông của Lào và Việt Nam. Nó bắt nguồn từ phía Tây dãy núi Trường Sơn trên địa bàn muang Sa Mouay (Sa Muộn) và muang Nong, tỉnh Savannakhet của Lào, đi về hướng Tây Bắc vào địa phận huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

***** Ám chỉ các vùng căn cứ của quân Giải phóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.