Siêu Nhân Việt Nam

Chương 9: Chương 9: Ngoại truyện 3: Nguồn gốc ác quỷ




Năm 1970

Phòng trà lúc này chật kín người, trong đó có nhiều quan chức cao cấp của cái chế độ tự xưng “Việt Nam Cộng hòa“. Dù mang trên người những trang sức quý giá, những bộ y phục đắc tiền, và cả đống huân chương không biết từ đâu ra, Vân vẫn cảm thấy chúng như những đám rác thải hôi thối, không thể dọn dẹp được, nhất là khi phần lớn dân chúng vẫn còn đang trong cảnh nghèo đói cùng cực, phải chịu mưa bom, bão đạn.

Đặc biệt là dù có quyền, có thế, những gần như những gã này, trong đó có cả người từ phủ tổng thống, vẫn luôn e sợ, kính trọng, trước một số sĩ quan Mỹ có chức vụ thấp hơn như người đầy tớ dành cho chủ nhân của mình.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân, đứng trước micro, chủ phòng trà lên tiếng:

“Thưa các vị quan khác, tướng lĩnh, sĩ quan, viên chức, thương nhân đã đến đây thưởng thức buổi biểu diễn của ca sĩ Thiên Vân. Và sau đây xin mời thưởng thức giọng hát của ca sĩ nổi tiếng”

Ngay sau màn giới thiệu, Vân bước lên. Với một cái liếc nhìn đơn giản, cộng với bộ đồ kiêu sa, đẹp đẽ, cô đã đốn tim được không biết bao nhiêu người, giống như một vị tiên nữ hạ phàm.

Và rồi đôi môi xinh đẹp ấy bắt đầu cất giọng bài Bao giờ quên*. Giọng hát vừa giống như nước chảy, vừa giống như cơn gió nhẹ nhàn thổi qua, làm người ta không thể không nghe.

“Đi về đâu những con tàu không bến đợi

Đi về đâu những tâm hồn lịm tiếng cười

Trăng mờ bóng chiều ngả nắng

Tê tái buồn ôm ấp trong hồn một lần yêu

Xưa đã tắt theo hoàng hôn

Ai chưa yêu và ai đang tìm đường vào tình yêu

Nghe qua lòng mình vừa chớm nở

Đừng tưởng được yêu, không là bóng cũng không là hình

Yêu chỉ đến với tâm hồn mình

Khi ra đi chẳng lời giã biệt

Còn mỉm cười khép mắt buông xuôi

Tâm hồn vắng tiếng đêm về buông xuống đời

Sao buồn ơi đem kỷ niệm lòng đến người

Trăng còn chiếu tình càng thiếu

Nên những chiều loang nắng im lìm

Nẻo về tim chưa khép kín, bao giờ quên”

Mọi người gần như đã say mê hoàn toàn với giọng hát trời sinh của Vân, kể cả sĩ quan Mỹ, dù họ không hiểu gì. Tất nhiên, bao gồm cả Phát

Sau đó, mọi người, dĩ nhiên là cả hắn cũng ra về. Không biết vô tình hay cố ý, hắn lại chạm mặt cô ca sĩ xinh đẹp.

“Tôi là Trung úy Nguyễn Văn Phát của quân lực Việt Nam Cộng hòa”

Hắn thầm cảm thấy mình khá ngốc. Biết bao nhiêu tướng lĩnh muốn nói với cô ấy vài câu còn phải đợi, hắn thì là cái quái gì. Bất ngờ thay, người con gái kia đáp lời khá lịch sự

“Tôi là Dương Thị Thiên Vân. Rất vui gặp ngài Trung úy” Cô trả lời

Có lẽ với hắn, đây là một dịp may hiếm có. Nếu thầm nghĩ sẽ tặng cô bất cứ thứ gì chỉ cần cô yêu câu. Tuy nhiên, có lẽ hắn sẽ chả bao giờ biết được thứ cô muốn không phải là thứ hắn muốn và rằng trong tim cô đã có một người con trai khác

Dĩ nhiên, hắn không biết đều đó. Sau một lúc vui sướng, hắn tới một quán do mình bảo kê. Lúc trước, hắn còn có được em gái để đợi. Giờ đây, hắn chả con ai. Cái niềm vui khi được cô ca sĩ nổi tiếng nhất Sài Gòn của hắn cũng nhanh chóng ngụi lạnh trong đêm tối của Sài thành.

Ban đêm, Sài Gòn thực sự tĩnh lặng không khác gì miền quê.

Hẻm sâu tuột dẫn tới điểm đích tối om tựa đường tới địa ngục. Mùi ẩm nồng lởn vởn quanh hẻm, những vũng nước tù trên mặt đất nhuộm màu ủ dột từ không gian mờ đục, hai bức tường lở sơn như đôi tay ghẻ lở giang tay nồng nhiệt chào đón những kẻ chán sống. Vài cư dân đầu tiên của nó lộ diện: lũ chuột. Chúng thò đầu ra khỏi thùng rác, miệng ngáp lớn ngái ngủ, cặp mắt đen ngòm dòm ngó hai vị khách lạ.

Bên ngoài, những tòa nhà chính phủ, nhưng nơi phục vụ quân đội Mỹ luôn sáng đèn như ban ngày. Tuy nhiên, ánh sáng từ những nơi đó lại không lan tới được những vùng đất nghèo khổ, nơi sinh sống của những con người gầy trơ xương. Với họ, “hòn ngọc viễn đông” chính là “hòn ngọc viễn vong“.

Trong một quán bar, nơi những thú vui tiêu khiên của Hoa Kỳ như bi da, đánh bài và mại dâm, đặc biệt là ma túy được các thành phần công tử, con những quan chức chính phủ sả láng, thời gian như dừng lại.

Lúc này, đột nhiên, một loạt tên dáng người cao to, khắp mình toàn hình săm xuất hiện. Từ trong anh mắt, có thể thấy được sát khí cực lớn của bọn chúng. Cũng vì thế, Phát bỏ ngang cuộc vui mà chuyển sang tư thế phòng thủ.

Sau đó, thằng Khánh tới gần nói một cách lịch sự nhất mà hắn biết

“Không biết anh tới đây có việc chi”

“Kêu đại ca mày ra đây. Tao có việc cần bàn”

Thực tế, đám người này chính là con của các ông trùm người Hoa với dân bản địa. Tuy cũng có cuộc sống tương đối ổn nhưng lại không bao giờ được cho của mình thừa nhận. Hơn nữa, chúng cũng chỉ là con tốt để làm những việc mà các ông trùm người Hoa không muốn bị bẩn tay. Tuy nhiên, trong số những kẻ tới gây sự hôm này, còn có cả con của quan chức chính quyền. Cũng vì lẽ đó, mọi thứ thực sự cực kỳ nghiêm trọng.

“Đừng tưởng cái chức Thiếu úy dùng tiền để mua là ngon lắm. Tao nói ba tao cái là nó đi Côn Đảo như chơi”

Một thằng nhóc lên tiếng. Nó có cái mũi cao cao từ ông nội đó, một sĩ quan người Pháp. Làn da của nó trong yêu ớt hẳn do hút quá nhiều thuốc phiện cũng như thường xuyên chơi ma túy. Chỉ mới từng này tuổi nhưng nó đã để lại danh tiếng ở khắp các điểm mại dâm khắp Sài thành.

Sau đó, không nói không rằng, nó đẩy thằng Khánh vào vách tường.

“Tụi bây muốn làm gì?” Từ phía xa, Phát bước tới

“Anh đi xem ca sĩ Thiên Vân biểu diễn rồi mà” Thằng Khánh nói.

“Xem rồi. Nói chuyện rồi” Phát nói

“Thằng quỷ chết tiệc. Tao nghe đàn em nói

Ngay sau đó, hàng chục tên lưu manh xông vào chém giết như thể đây là chiến trường thời trung cổ. Nó đi cũng phải nói lại, sau bao nhiêu năm chịu ảnh hưởng phương Tây, mại dâm, ma túy, xã hội đen, cái nào Sài thành cũng đứng đầu Trái Đất, trong đó, xã hội đen là thứ mà ai cũng thấy.

Lúc này, trong lúc hai bên đánh nhau, Phát rút súng chĩa thẳng vào thằng con ông cháu cha.

“Mày dám. Tao là con của Tổng nha cảnh sát” Hắn lên tiếng

“Tao không định giết mày nhưng mày đụng tới em tao thì tao không được rồi”

Thực sự, hắn muốn giết nó lâu lắm rồi. Tuy nhiên, hắn biết hậu quả. Do đó, hắn cùng lắm cũng chỉ có ý định dọa đám này mà thôi

“Cút. Tao không muốn nhìn thấy mặt tụi bây nữa”

Nhân lúc Phát quay lưng lại. Tên kia lấy súng định bắn

“Đại ca” Tên Khánh la lớn

Theo phản xạ, Phát quay lại bóp cò. Tiếng súng vang lên. Không ai để tâm. Với phần lớn người dân, tiếng súng ở Sài Gòn đã thành quen.

“Tính sao đây đại ca. Nó là con trai của Giám đốc Tổng nha Cảnh sát đó”

Ở Sài Gòn này, tiền bạc và quyền lực mới là thứ người ta quan trọng. Nếu chênh lệch địa vị quá lớn, dân thường dù có lý lẽ cũng sẽ bị xử tội như thường. Dưới chế độ này, con người thua xa sâu bọ

“Mọi chuyện là do tao làm. Tui bây nhớ chưa” Tên Phát nói.

...........................

Trong khi đó, ở một căn phong trắng tinh, một gã đàn ông đang cầm một vật hình tròn màu đen. Sau đó, gã bỏ một đồng xu cũng màu đen nốt vào trong thiết bị kì quái kia.

“Biến thân”

Tuy nhiên, thay vì trở thành chiến binh, một luồng điện khổng lồ chạy khắp cơ thể làm hắn co giật liên hồi. Sau đó, hắn gục xuống, thở ra từng hơi.

“Lại thất bại tiếp sao?”

Một kẻ lên tiếng. Trên mặt đeo một cặp kính dày cộp, cái mũi cao cao, dáng vẻ thư sinh. Trên thực tế, hắn là một chàng thanh niên trẻ trong quân phục Nam Việt Nam. Trên đầu đội một chiếc mũ màu đỏ. Khắp người là bộ quân phục rằn ri như một con mèo bị bệnh tới mức xanh xao cả người.

Hắn là Thiếu Văn Hoa, thiếu tá quân đội Sài Gòn, đệ tử của Thiên Ý phái.

“Hắn đã đạt cấp Pháp Vương mà còn không biến thân được”

“Vậy tức là chỉ có bao nhiêu đó”

Một sinh vật với áo trùm đỏ như máu, đan xen với màu đen như bóng tối đáng sợ lên tiếng. Trong lớp áo ấy, một khuôn mặt với những ánh lửa như ma trơi xuất hiện. Trên khuôn mặt ấy có một lớp da màu xanh như trái cây bị hư lâu ngài cùng với một cái sừng thật lớn. Đó chính là Thuồng Luồng Tinh, tên yêu quái đã tiêu diệt vô số thế giới.

Lúc này, một tên lính vào.

“Báo cáo. Có đánh nhau ở một quan bar trong thành phố”

“Chuyện đó thì nói tao làm gì?” Văn Hoa nhíu mày.

“Báo cáo. Thiếu úy quân đội bắn chết con của Tổng nha cảnh sát. Ngoài ra, tên thiếu úy đó cũng có trong danh sách của ngài” Tên lính rung rẩy nói

Chuyện lính Việt Nam Cộng hòa giết nhau không phải chuyện hiếm, nếu không muốn nói là ngày nào cũng có

Sau đó, hắn đưa bản báo cao cho Văn Hoa xem

“Nguyễn Văn Phát, Thiếu úy quân lực Việt Nam Cộng hòa, gia đình Công giáo di cư từ năm 54, cha mẹ bị xử tử sao khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ** dùng tiền mua chức vụ, thủ lĩnh băng cướp Ba Que nổi tiếng”

Tên Hoa phì cười. “Cái này thì có gì để nói” Hắn thầm nghĩ. Đang định đập tên cấp dưới một trận thì một dòng chữ cuối làm hắn ngạc nhiên.

“Siêu năng lực gia chưa thức tỉnh. Em gái đã được Tổ chức thí nghiệm, đã thiệt mạng”

“Cứ thử tên này xem” Thuồng Luồng Tinh nói.

.............................

Trong lúc này, nhà tù nào đó, Văn Phát đã bị đánh túi bụi.

Một tên có dáng người to như con voi, vầng trán cao bước tới Phát. Lúc này, cậu đang bị hai tên đô con khác giữ lại

“Mày dám bắn con trai của Tổng nha cảnh sát hả” Hắn nói.

Sau đó, hắn dùng chân đá thẳng vào bụng Văn Phát. Tiếp theo, hắn đấm liên tục. Như bị một con voi giẫm lên, Phát nôn ra máu. Dù vậy, hắn vẫn nhìn trừng trừng vào kẻ đứng trước mặt.

“Tao thích ánh mắt của mày rồi đó” Tên kia lên tiếng.

Sau đó, hắn bị đánh đấm liên tục tới mức hắn không biết gì nữa. Nói thật lòng, so với tù chính trị thì những gì tên Phát đang phải chịu vẫn có thể xem là một sự hưởng thụ.

Sau một lúc, hắn được lôi ra ngoài.

Trước khi thầy mẹ hắn chết, họ đã nói là mình rất hối hận, rằng họ không nên phản quốc. Hắn muốn biết họ có ý gì.

Hắn vẫn còn thắt mắt tại sao em gái của hắn lại chết. Hắn chỉ nghe phía cảnh sát thông báo nhưng họ lại không thấy xác.

Hắn còn chưa muốn chết.

Sau đó, bất ngờ, hắn nghe được âm thanh quen thuộc

“Đại ca, anh có sau không”

Trước mắt hắn lúc này là hai thằng đàn em khác của mình. Một tên thấp lùn tên Viên và một tên cao cao tên Soái.

“Sao hai đứa lại ở đây?” Phát nói.

“Xin lỗi đại ca. Lúc đám kia tới quậy chỉ có anh với thằng Khánh ở đó. Tui em xin lỗi. Giờ phải tìm cách trốn trước đã” Tên Viên nói.

Lúc này, một loạt đám lính xuất hiện. Bọn chúng ăn mặt kì lạ theo cách mà Phát chưa thấy bao giờ. Sau đó, một tên sĩ quan đeo một cặp kính dày cộm xuất hiện.

“Hình như có kẻ để giả chết trốn tội thì phải?” Văn Hoa lên tiếng.

“Mày là thằng nào?” Phát nói.

Ngay làm tức, hắn nhận ngay một cú đá từ xương sườn của một tên lính

“Đây là ngài Thiếu tá Thiếu Văn Hoa. Nói năng cho đàng hoàn, thằng kia”

“Đủ rồi” Văn Hoa nói. Giọng không lớn không nhỏ nhưng đủ để tên lính kia phải lùi lại

“Nguyễn Văn Phát, chủ mưu đứng sao nhiều vụ trộm cướp có vũ trang ở Sài Gòn, tôi muốn bàn với anh một điều kiện. Nếu làm tốt, anh không chỉ được tự do mà còn có được thứ mà phần lớn mọi người không tưởng tới” Văn Hoa nói

“Tiền hả? Hay là chức vụ” Phát nói

“Đó là thứ quan trọng với người thường nhưng tôi có thể cho anh một thứ khác tốt hơn. Ngoài ra, anh có từng thắt mắt tại sao em gái anh chết mà một cái xác cũng không có. Trước khi chết, em gái anh có quen một kẻ tên Hà Mạnh Dũng nhưng sau đó, dù anh có lục tung cả Sài Gòn cũng không tìm thấy hắn”

“Mày muốn nói gì?” Phát lao tới Văn Hoa nhưng bị một lực vô hình giữ lại. Nó như bàn tay người khổng lồ đang chơi đùa với anh.

“Nếu đi theo tôi thì tôi sẽ cho anh biết mọi chuyện” Văn Hoa nói. Hắn thừa biết là con mồi đã cắn câu.

Đồng thời, hắn gọi một tên lính tới nói nhỏ vài câu. Hai người nói chuyện rất lâu. Văn Hoa nói bằng tiếng Quảng Đông nên Phát cũng chả hiểu gì.

“Tạm thời đàn em của anh sẽ do tôi giữ lại. Chỉ cần anh làm xong thí nghiệm thì có thể được xóa tất cả các tội” Văn Hoa nói.

Sau đó, Phát được đưa tới một con đường tối đen như mực, xung quanh là hàng loạt các hàng rào xông sắt, gợi ra một không khí âm u như chốn địa ngục. Ở trong đây, Phát dường như bị sốc khi thấy một đám quái vật xuất hiện. Đôi mắt chúng có màu đỏ tươi và tròng mắt thì đang co dần lại. Những chiếc nanh nhọn từ mệng chúng với dãi nhớt bốc mùi hôi thối. Chiếc đuôi với vẩy cứng dường như có thể chém tất cả làm đôi. Đặc biệt làn da của chúng có màu vàng như cát sa mạc với ba đường kẻ sọc màu đỏ như máu. Dù đã từng là giết vô số người, những tạo vật kinh khủng này làm hắn bất giác lùi lại.

Tuy nhiên, con có một điều sốc nữa là thi thoảng một trong số này lại chuyển thành hình mặt người.

“Chúng là Chó Ba Sọc, dạng chưa hoàn chỉnh. Cũng vì không thể ra chiến trường được nên đánh để chúng ở đây. Phải rồi, thực ra chúng là binh lính của quân lực Việt Nam Cộng hòa, từng như vậy” Văn Hoa nói như thể hắn đang nhìn nhưng con sâu bọ sắp chết.

Sau đó, hắn tiếng lại gần Phát rồi nói

“Một là giết hết bọn chúng, để đạt tới cảnh giới Pháp Đồ. Hai là chôn thây tại đây”

“Pháp Đồ?” Phát tỏ vẻ không hiểu.

“Nó là cảnh giới tu luyện. Tôi sẽ giải thích cho cậu sao. Đừng nhân từ, với trình trạng của chúng bây giờ, giết chúng chính là giải thoát cho chúng” Thiếu Văn Hoa nói

“Bao nhiêu người vào đây rồi?” Phát hỏi

“Chúng tôi không đếm” Văn Hoa lạnh lùng trả lời.

Không còn gì để mất, Phát đi vào trong. Vừa xuất hiện, hắn đấm vỡ mặt một con Chó Ba Sọc. Một con khác đánh hắn lao vào tường. Theo đà, con đó lao thẳng vào Phát. Hắn nhanh chóng né đòn tấn công của con quái. Rồi như một con trâu điên, tên Phát lao vào đánh liên hồi vào con quái vật. Vốn là quái, nó nhanh chóng đá bay tên Phát như một món đồ chơi. Tuy nhiên, hắn vẫn liên tục xông lên, như một con dã thú khát máu, cố gắng giết từng con Chó Ba Sọc một

Nếu hắn để ý, khi bản thân mình càng chiến đấu, nhưng luồng khí đen bám xung quanh hắn ngày càng nhiều nhưng những con đỉa ngửi thấy mùi máu tươi. Thực sự, dần dần, bản thân Phát đã không khác gì đám Chó Ba Sọc.

“À. Suýt tí nữa quên mất. Tôi còn có món quà đặt biệt dành cho ngài Thiếu úy đây” Hoa nói.

Lúc này, hai con quái vật xuất hiện. Một con quái vật nhìn như con dê với nước da màu xanh như người bị ốm lâu ngày. Trên đầu không hề có đôi mắt mà thay vào đó là hai cặp sừng mọc ra từ hốc mắt, chạy dọc theo khoan miệng. Làn da hắn như là của một con thằn lằng khổng lồ với những khúc xương gắn lên người. Một con khác là một cái tổ ong theo đúng nghĩa đen. Trên người hắn có hàng trăm con mắt. Mỗi con mắt lai to ngang bằng một cái bánh xe tải. Làn da của hắn như củ khoai hỏng từ nhiều tháng trời. Trên hai tay của hắn có hai vòng tròn có răng cưa. Nhìn vô cùng đáng sợ

Lúc này, một sinh vật xuất hiện trước mặt hắn. Một sinh vật với áo trùm đỏ như máu, đan xen với màu đen như bóng tối đáng sợ lên tiếng. Trong lớp áo ấy, một khuôn mặt với những ánh lửa như ma trơi xuất hiện. Trên khuôn mặt ấy có một lớp da màu xanh như trái cây bị hư lâu ngài cùng với một cái sừng thật lớn.

“Người là ai” Phát nói.

“Chuyện đó không quan trọng”

Nói rồi Thuồng Luồng Tinh để một thiết bị hình tròn, màu đen có một cái khe nhỏ và một đống đồng xu hình thù ma quái

“Cái gì đây”

“Oán khí của những linh hồn lính phương Bắc bị người Việt đánh bại. Ngài Thiếu úy ạ”

“Sao ta có thể dùng linh hồn của giặc tàu được” Phát nói.

“Giặc? Khi ngươi mua chức Thiếu úy trong chế độ do người Mỹ chống lưng thì ngươi cũng đã là giặc rồi. Hay là ngươi thật sự nghĩ Hoa Kỳ khác biệt tới quân Tống, Nguyên, Minh, Thanh?” Thuồng Luồng Tinh nói chế dĩu.

Hắn lấy một cái đồng xu có màu vàng với ba sọc đỏ bỏ vào thiết bị rồi hô lớn

“Biến thân”

Ngay sau đó, một lớp bùn đen tỏa ra hơi nước mù mịt xuất hiện. Sao đó, hàng trăm con Chóc Ba Sọ xuất hiện bao quanh hắn theo đúng nghĩa đen. Tiếp đó, một kẻ mang theo một bộ giáp vàng kim đan xen sọc đỏ xuất hiện. Đầu của hắn được phủ một màu đen với đôi mắt đỏ như máu và một cái sừng cao chót vót.

“CHIẾN BINH ÁC QUỶ. GIÁNG LÂM” Một âm thanh vang lên.

******************************************

*Ca khúc Bao giờ quên của Hoài Linh, nhạc sĩ trước năm 1975

** Cuộc đảo chính tại Nam Việt Nam năm 1963 là cuộc đảo chính nhằm lật đổ Chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm do các tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa thực hiện với sự làm ngơ của Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng 11 năm 1963.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.