Siêu Nhân Việt Nam

Chương 11: Chương 11: Gài bẫy kẻ địch. Thất bại




Ngày 12 tháng 2 năm 1971

Buổi sáng, mặt trời như một trái cà giữa một tấm thảm màu cam. Những tia sáng của buổi sớm như những con rắn nhỏ có gắng chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp những rừng cây.

Trong một căn nhà lá có treo cờ nữa xanh, nữa đỏ, sau vàng và ảnh của Bác, nhóm người của Dũng đang ngồi trên ghế, trầm tư suy nghĩ.

“Chiến binh ác quỷ. Sức mạnh của hắn thực sự đang lo ngại” Minh nói

“Đã đánh nhau với tên đó vào buổi sáng mà anh còn truy quét yêu quái vào ban đêm, hình như còn đụng với John Williams nữa. Đồng chí tưởng mình là ai? Thái tổ Lạc Long Quân chắc?” Vân nói trong lời của cô có chút giận hờn của thiếu nữ.

Ngừng một chút, Vân thấy mọi người hơi để ý tới mình nên cô đổi sang chủ đề khác.

“Mà tại sao hắn lại mạnh như vậy” Vân hỏi

“Có lẽ là vì hắn đã tu ma” Minh nói

“Tu ma á?” Dũng thắc mắc. Dù đi theo cách mạng một thời gian. Nhiều lúc, cậu vẫn không hiểu cái gã thiên tài trên Trần Nhật Minh nói cái gì.

“Tu ma hay chính là mượn sức mạnh của Ma giới là con đường nguy hiểm nhất nhưng cũng có sức mạnh nhanh nhất, một số kẻ mượn sức mạnh của Ma giới để rồi đi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trình trạng của tên Phát hiện tại là như vậy. Tuy nhiên, hắn chỉ là đang dùng huyết khí tiên long của mình là thức ăn cho đám Ma Binh. Nếu như hắn càng đánh, chính hắn sẽ chết ngay trên chiến trường” Minh giải thích chậm rãi cho Dũng

“Vậy thì bao lâu?” Dũng hỏi

“Không biết rõ nữa?” Minh trả lời

“Nè mà hình như tui cũng có mấy luồn khí đen bảo vệ thì phải. Không biết tôi có tu ma được không nữa” Dũng nói.

“Tu ma là vi phạm môn quy của phái Hồng Bàng cũng như nội quy của Sư đoàn 0. Đồng chí nên suy nghĩ kỹ trước khi nói” Minh lên tiếng với ánh mắt hình viên đạn

“Làm gì vậy cha nội. Nói chơi thôi mà”

..........................

Sở chi huy tiền phương của chiến dịch Lam Sơn 719 ở Đông Hà, Quảng Trị.*

Cũng giống như hầu hết các căn cứ khác của quân đội Sài Gòn, Đông Hà giống như một khách sạn năm sau dành cho lính hơn là doanh trại quân đội. Khắp nơi, người ta ngửi được mùi rượu nồng nặc, thấy được những cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ, cảm nhận được những liều ma túy đang ở khắp nơi

Trong cái không khi hỗn độn đó, Phát ngồi trong phòng riêng của mình, nghĩ về cô gái mang tên Dương Thị Thiên Vân. Nói theo một góc độ nào đó, hắn là một loài vật kỳ lạ trong quân đội Sài Gòn, không cờ bạc, ma túy, mại dâm, người ta chỉ thấy hắn thường trầm ngâm suy nghĩ như một ông phật sống.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên.

“Trung úy, Nguyễn Văn Phát xin nghe” Phát nói

“Tướng Abrams đây”

“Không biết ngài có việc gì cần tôi làm?” Phát nói với thái độ tưởng như kiêm tốn nhưng người ta có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo trong lời nói của cậu

“Mấy bữa trước, Thiếu tướng John Williams người của ông ta đã mất tích trên khu vực thuộc vùng kiểm soát của Việt Cộng. Theo một số tin đồn, có khả năng ông ta đã bị bắt. Do đó, tôi muốn cậu tấn công vào trụ sở của cộng sản, tiện thể tìm John luôn” Abrams nói

Thực sự, cái mà Abrams nói là muốn chứng minh cho tổng thống thấy khả năng của bình, nhất là ông, một người thường, có thể điều khiển những vũ khí thuộc về thế giới siêu nhiên.

“Rõ thưa ngài” Phát nói vô thưởng vô phạt

“Trong não của cậu còn có quả bom mini. Đừng nghĩ tới chuyện chống lại nước Mỹ, anh bạn người bản xứ ạ” Abrams nói.

Nói khó nghe một chút, Phát cũng chỉ là một phần của “Việt Nam hóa chiến tranh” mà thôi, được trang bị vũ khí, chiến đấu với đồng bào mình vì mấy kẻ bên kia bờ Thái Bình Dương. Nếu hắn phản lại, quả bom trong não hắn có thể phát nổ bất kì lúc nào. Nó được cấy vào lúc hắn bị đánh bất tỉnh trong tù. Sau đó, hai đàn em của hắn tưởng mình cứu được đại ca nên đem hắn ra ngoài. Lúc này, người của The patriot và Thiên Ý Phái mới tới ban phát ân huệ mà thực tế là biến hắn thành vũ khí.

.............................

Trên đường đi, Dũng và Minh thấy khá nhiều các bác sĩ đang cưa bom để làm thiết bị y tế. Với mật độ ném bom dày đặt trên đường Trường Sơn, phần lớn các thiết bị y tế đều bị mất hoặc phá hủy. Do đó, các bác sĩ đã nảy ra ý tưởng sử dụng bom, pháo sáng và hầu hết các dụng cụ của Mỹ để làm dao mổ, ông nghe....

Một nữ bác sĩ khá xinh vẫy tay chào Dũng và Minh khi nhìn thấy hai người họ. Hai chàng tay cũng vẫy tay chào lại dù nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của các đồng chí bác sĩ nam.

“Đi thôi cha nội” Minh lên tiếng.

Sau đó, cả hai người bước vào căn cứ của “bộ tư lệnh 702“. Lúc này, Lê Văn Sơn và tướng Lê Trọng Tấn đang đợi. Đồng thời, còn có một người đàn ông với vần trán cao, mũi cao, đôi mắt nhỏ nhưng sắt bén như viên đạn. Ông là Đồng Sỹ Nguyên**, tư lệnh đường Trường Sơn.

Dũng và Minh chào kiểu quân đội với vị tướng đáng kính. Sau đó, cả hai vào vị trí họp.

“Trong suốt hôm qua và hôm nay, bộ đội ta đã tấn công liên tục vào khu vực điểm cao 456 và đồi Không tên nơi có nơi có hai tiểu đoàn Ngụy đang đóng giữ. Ngoài ra, theo nhân định của phần lớn các đồng chí lãnh đạo “bộ tư lệnh 702”, trong khoảng vài ngày tới. Quân ta sẽ tiến hành phản công, tiêu diệt sinh lực địch, góp phần bẻ gãy cái gọi là “chiến dịch Lam Sơn 719” của Mỹ Ngụy” Tướng Lê Trọng Trấn nói.

“Hôm qua, đồng chí Minh đã bàn với tôi về kế hoạch đối phó với Chiến binh Ác Qủy” Lê Văn Sơn nói.

Đột nhiên, cả sở chi huy bị chấn động mạnh như thể nó là đồ chơi của hàng trăm con cá voi.

“Bị ném bom... không phải. Là bọn chúng” Minh nói. Lúc này, nếu ai để ý sẽ thấy cậu đang nhếch mép cười.

Ngay sau đó, Minh và Dũng làm tức chạy ra ngoài. Lúc này, mọi thứ bên ngoài chìm trong khói lửa. Xác của vô số người lính, bao gồm đệ tử của phái Hồng Bàng nằm dày trên mặt đất. Đối mắt của họ vẫn mở trừng trừng, sẵn sàn chiến đấu đến cùng với quân địch.

“Phá hủy kết giới của bọn chúng đi” Phát nhìn về phía tên Khánh trong hình dạng quái vật rồi lên tiếng

Kết giới, cũng chính là một dạng phòng thủ ma thuật cực mạnh, có thể chặn đứng yêu ma, kẻ địch. Các loại vũ khí công nghệ sẽ phải cần hơn một trăm năm nữa để phá hủy kết giới. Tuy nhiên, việc tạo ra một kết giới rất tốn thời gian và công sức, nhất là khi Sư đoàn 0 cũng đang trong tình trang thiếu hụt về mọi mặt như hầu hết các đơn vị khác của quân đội Nhận dân Việt Nam

Trong khi đó, một ngọn lửa xanh được hình thành. Sau đó một quả cầu lớn cỡ chiếc xe tăng xuất hiện.

“Nè khoan đã” Tên Viên lên tiếng.

“Mày khùng hả?” Tên Khánh tức giận nói. Dù không biết tí gì về tu luyện hắn cũng biết làm gián đoạn người khác trong lúc đang tập trung sức mạnh gây hậu quả nghiêm trong như thế nào

“Hai thằng kia tới kìa” Tên Viên nói chỉ vào Dũng và Minh đang lao ra ngoài.

“Làm cái gì vậy?” Dũng nói

“Tao không nói chuyện với mày” Phát nói

Sau đó, hắn quay đầu sang Minh hỏi

“Mày và Vân là gì của nhau. Còn nữa, tại sao cô ấy lại trở thành cộng sản?”

Câu hỏi này làm tất cả muốn ngã ngửa. Dù biết thái độ của tên Phát với Vân không bình thường, tất cả cũng không dám tin hắn dám hỏi kiểu này. Tuy nhiên, Minh vẫn bình tĩnh trả lời

“Trước khi chết, má tao có hai nguyện vọng. Một là tìm cha tao, hay là cưới Vân nếu cổ chưa có người yêu. Còn về lý do Vân theo cách mạng? Năm tám tuổi, cả xóm cô ấy chết trong luật 10/59, bản thân cô ấy bị thí nghiệm, đối xử như vòi bọ. Dù muốn sống không màng thời cuộc, kẻ địch có để cho cô ấy yên không?”

Trước câu trả lời của Minh, tên Phát lặng người. Một phần con người trong hắn hiểu những gì mà Minh đang nói.

“Hôm qua, tao biết tụi bây đã có đụng độ với John Williams. Có tin đồn ông ta bị bắt giữ. Vậy giờ ông ta đâu” Phát cố đổi chủ đề

“Đúng là tao có đụng độ với họ nhưng họ đã chạy mất rồi. Theo tao đoán đúng, mày tới đây là để tấn công vào trụ sở chỉ huy phải không” Minh nói.

“Đúng vậy” Phát nói. Lúc này, không gian xung quanh hắn biến đổi, tạo thành lĩnh vực.

Sau đó, cậu lấy đồng xu linh hồn, nữa đỏ, nữa xanh, có ngôi sao vàng bỏ vào trong thiết bị biến hình rồi hô lớn

“Biến thân” Cậu hô lớn.

Lúc này một loạt các hình ảnh của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu trong suốc bốn ngàn năm qua bỗng hiện lên. Tiếp đó, là cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam xuất hiện, bao quanh người Nhật Minh. Cùng lúc đó một âm thanh vang lên:

“SIÊU NHÂN VIỆT NAM, SỨC MẠNH THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH, GIÁNG LÂM.”

Sau đó một chiến binh bọc giáp toàn thân, nữa bên xanh, nữa bên đỏ, có ngôi sao vàng, xuất hiện như một vị thần ánh sáng trong truyền thuyết, thần thoại. Như tên lửa, cậu tung từng cú đấm nặng bằng một con voi vào kẻ thù.

Dũng liền lấy một đồng xu bỏ vào trong khe rồi hô lớn

“Biến thân”

Ngay sau đó, một con rồng khổng lồ cùng với một con rùa vàng to bằng xe bọc thép, cùng với lá cờ của Mặt trận Giải phóng nhanh chóng bay xung quanh Mạnh Dũng. Ngay sau đó, một chiến binh, toàn thân màu xanh nước biến với những hình vẽ của rồng và rùa xuất hiện. Trên ngực có hình quốc kì của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam được bao quanh bởi bông lúa vàng. Phần đấu nhìn như một con rồng thực thụ.

Sau đó, hai bên lao vào giáp chiến

Lúc này, ba tên đàn em của Phát, trong hình dạng quái vật, lao tới bao vây Dũng. Tức giận, Dũng tung từng cú đấm như ngọn núi về phía ba con quái vật làm chúng lăn trên đất. Đúng lúc chúng định tiếp tục xông lên thì một loạt hình nhân xuất hiện bao vây xung quanh. Sau đó, một luồng điện khổng lồ xuất hiện, làm cho chúng không cử động được giống như cơ thể của chúng đang trở thành nhà tù giam giữ linh hồn vậy.

“Đừng hiểu lầm, tao chỉ không muốn tụi bây can thiệp vào chuyện này, với thực lực của bây bị dính đòn này là chết chắc. Cũng đừng nhìn tao, đây không phải là kế hoạch của tao” Nói rồi Dũng nhảy lên trời cùng cả trăm đệ tử của phái Hồng Bàng.

Trong khi đó, Minh bỏ đồng xu linh hồn Nguyễn Trãi vào thiết bị biến thân.

“NGUYỄN TRÃI. PHÒ TÁ LÊ LƠI, ĐÁNH ĐUỔI GIẶC NGÔ. DOANH NHÂN VĂN HÓA. GIÁNG LÂM” Một âm thanh vang lên

Sau đó, một loạt các lá cây *** cùng bộ bút lông thư pháp xuất hiện. Xung quanh nó chính là bản Bình Ngô đại cáo **** được viết bằng chữ Nôm. Tiếp theo sau, tất cả kết hợp lại, tạo thành bộ giáp mới của Đội trưởng Việt Nam. Một chiến binh với nữa bên màu vàng cũng những dòng chữ của Bình Ngô đại cáo và nữa bên màu xanh của lá cây xuất hiện

Tiếp theo sau, Nhật Minh lao vào tham chiến với tên Phát. Mỗi đòn chưởng cậu đánh ra, một loạt lá cây cùng bút lông xuất hiện, lao thẳng về phía quân địch như tên lửa. Tiếp đó, cậu tung một chưởng vào con quái vật, làm nó bay đi xa. Tiếp đó, một loạt các dòng chữ trên Bình Ngô đại cáo xuất hiện, tập hợp trên tay Nhật Minh, tạo thành một chùm sáng màu vàng rực rỡ. Sau cùng, Minh tung ra một chưởng cực mạnh, như cú đá của người khổng lồ giáng vào con quái vật. Đất đá như được đào xới lên nhiều lần. Dù vậy tên Phát vẫn đứng đó như một ngọn núi khổng lồ

“Bao nhiêu đây là mà định giết ta à” Phát nói một cách kinh thường

“Không phải ta” Minh nói, tay chỉ lên trời.

Tuy nhiên hắn lại đột nhiên cảm nhân được mối đe dọa từ trên trời cao.

Trên trời cao, nhờ vào sức mạnh linh hồn doanh nhân, các đệ tử của Hồng Bàng phái đang ở trên không, liên kết với nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ. Ở ngay giữa đội hình, Dũng sĩ Việt Nam đang ở đó. Tất cả được kết nối với nhau bởi nguồn năng lượng khổng lồ. Sau đó, từng luồng năng lượng tập trung trên người Dũng. Cả cơ thể hắn lúc này như một quả tên lửa chuẩn bị phóng. Tuy nhiên, nếu động cơ không chịu nổi cũng có khả năng phát nổ, hủy diệt luôn cả bệ phóng lẫn phi hành đoàn. Dù vậy, kẻ đanh tập hợp sức mạnh kia lại không phải là người bình thường.

Mỗi đòn tấn công của đệ tử phái hồng bàn có thể chém đôi một chiếc máy bay chiến đấu, chặn tên lửa, diệt sạch cả một đạo quân tiêu chuẩn của Mỹ, kể cả lính của The patriot. Tuy nhiên, nó lại quá rải rác, hay quá thấp với kẻ có cấp độ cao hơn. Tuy nhiên khi tất cả được nén lại một chỗ, phát huy sức mạnh cao nhất thì lại là chuyện khác.

Thực ra, lực lượng siêu nhiên không phải chỉ Việt Nam mới có. Có người còn muốn tập hợp sức mạnh để đưa đầu đạn hạt nhân vào quá khứ. Tuy nhiên, muốn huấn luyện một đội quân phối hợp cao độ như các lực lượng vũ trang khác là chuyện không thể. Chưa nói đến chuyện có mấy tay sĩ quan ra lệnh nổi cho những vũ khí hình người này, dù có ra lệnh được thì họ cũng cần phải nghiên cứu cách thức bố trí cho phù hợp, không thể hợp đồng tác chiến như các cánh quân khác. Ngoài ra, một bộ phận không nhỏ cảm thấy mình đã có sức mạnh liên không xem người khác ra gì. Do đó, muốn tập hợp một lực lượng siêu nhiên thì có thể, một đội quân cũng có thể nhưng còn một đội quân phối hợp tuyệt đối.

Quân đội Nhân dân Việt Nam chính là lực lượng đầu tiên.

Thực ra, nếu hai cha con tướng John không còn có thầm quyền với cuộc chiến ở Việt Nam thì có lẽ họ sẽ nhận ra cái bẫy này. Vì chính con cả của John đã chết theo cách này.

Tuy nhiên, mọi thứ không phải quá dễ dàng.

Lúc này, tốc độ của cả Minh và Phát đều đang vượt qua vận tốc âm thanh. Cặp mặt của Dũng dù căng lên hết cỡ cũng không thấy gì. Nó đau như thể đang nhìn trực tiếp vào mặt trời vậy. Bình thường di chuyển với tốc độ này thì không sao, nhưng đứng một chỗ ngắm bắn người di chuyển với tốc độ đó mới thấy có chuyện. Nó cũng giải thích tại sao The patriot dù có công nghệ ngoài hành tinh đủ sức gây tổn thương cho bọn họ nhưng mỗi khi tìm cách giao tranh đều chịu thiệt hại rất nặng

“Chết triệt, không bắn được” Dũng nhíu mày nói.

“Không sao đâu. Minh sẽ tìm cách làm hắn chậm lại” Lúc này, giọng nói của Vân vang lên trong đầu của Dũng. Đây cũng chính là khả năng của riêng cô.

Lúc này, một loạt các linh hồn xuất hiện trước mặt Phát. Đó là những người đã hi sinh cho mảnh đất Việt trong suốt hàng ngàn năm qua. Họ không phải là doanh nhân nhưng đất nước này không thể không có họ và họ đã làm tên Phát đứng hình trong vài chục phút ngắn ngủi.

Trong khi kẻ địch đang trở thành mục tiêu theo nghĩa đen, một dòng suy nghĩ chảy trong đầu Minh

Có thể có kẻ xem việc làm của cậu là bỉ ổi nhưng nếu nói vậy thì quân Mỹ xé bỏ một hiệp định quốc tế, công nhận một chính phủ bất hợp pháp có xem là bỉ ổi không? Kẻ giết má cậu, nhà ngoại hắn chết vì họ yêu nước có phải bỉ ổi không. Những kẻ mang dòng máu rồng tiên nhưng lại bán đứng dân tộc liệu có bỉ ổi không?

Cậu không muốn trả lời. Trên lưng câu là sinh mạnh của hàng vạn người lính đang giữ tuyến đường chi viện Bắc Nam, là những người con mơ về ngày mai thống nhất.

Về cơ bản, phương an binh vận đã được đề ra. Tuy nhiên, kẻ cả người không suy nghĩ như Dũng cũng biết đây là việc tốn thời gian mà càng để lâu thì càng nguy hiểm.

Thực ra, Minh cũng không định giết Văn Phát. Cái cậu muốn là tạm thời phế đi công lực của hắn, loại bỏ mối đe dọa với Cách mạng và cũng để bảo vệ cái cơ thể đang bị rút cạn sinh lực kia. Sau đó, cậu sẽ tiếng hành địch vận với người này.

Ngoài ra, đây cũng là cách đánh sở trường của người Việt. Né chỗ mạnh, đánh chỗ yếu. Địch mạnh thì ta tìm cách né tránh rồi dụ địch. Sau khi địch yếu thì ta mới cường công.

Trong lúc đó, Dũng nhận ra thời cơ, chuẩn bị lao xuống. Bỗng nhiên, hình bóng của Ái Linh lại xuất hiện

“Có thực sự phải làm như vậy không” Một âm thanh mang một màu sắc buồn vang lên.

“Bọn anh chỉ định giúp anh ấy thôi. Hãy tin anh. Nếu để anh ta tiếp tục dùng sức mạnh Ma Binh. Anh ấy sẽ chết” Dũng nói.

Sau đó, cậu tập trung vào kẻ địch hiện tại. Một con rồng khổng lồ bao lấy thân cậu. Như ngọn núi khổng lồ, nó lao sẵn xuống kẻ địch bên dưới với tốc độ sấm sét.

Bất ngờ, một luồng khí màu đỏ xuất hiện, chặn đứng cuộc tấn công. Một cột lửa cao tới trời xuất hiện, mặt đất rung rắc mạnh. Lĩnh vực bị phá vỡ như món đồ rẻ tiền.

Lúc này, một sinh vật với áo trùm đỏ như máu, đan xen với màu đen như bóng tối đáng sợ xuất hiện. Trong lớp áo ấy, một khuôn mặt với những ánh lửa như ma trơi xuất hiện. Trên khuôn mặt ấy có một lớp da màu xanh như trái cây bị hư lâu ngài cùng với một cái sừng thật lớn.

“Tổ chức tác chiến theo kiểu quân đội, trên hành tinh này, có lẽ chỉ có ngươi mới làm được thôi, Trần Nhật Minh. Đúng là con trai của Trần Quý Tấn có khác” Một giọng nói vang lên

“Thuồng Luồng Tinh” Minh nói.

“Bữa nay tới đây thôi” Hắn nói

“Tôi chưa đánh xong mà” Phát nói

“Về danh nghĩa ngươi làm việc cho quân đội Mỹ nhưng trên thực tế ngươi làm việc cho ta” Thuồng Luồng Tinh nói.

Sau đó, một luồng khí đen bao quanh người của nhóm Phát. Tiếp đó, hắn biến mất.

******************************************

*Đông Hà là một thành phố trung tâm của tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam. Đây là tỉnh lỵ tỉnh Quảng Trị, nằm ở ngã ba Quốc lộ 1 A và Quốc lộ 9.

**Đồng Sĩ Nguyên (sinh năm 1923), còn được viết là Đồng Sỹ Nguyên, là một cựu tướng lĩnh và chính trị gia của Việt Nam. Ông là vị Tư lệnh của Binh đoàn Trường Sơn trong thời gian lâu nhất (1967–1975) và là một trong hai vị tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam được phong quân hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng

*** Nguyễn Trãi từng phết mỡ lên lá cây để cho kiến ăn theo tạo thành chữ để động viên dân chúng chống giặc.

**** Bình Ngô đại cáo (chữ Hán: 平吳大誥) là bài cáo viết bằng văn ngôn do Nguyễn Trãi soạn thảo vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định Vương Lê Lợi để tuyên cáo về việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh, khẳng định sự độc lập của nước Đại Việt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.