Siêu Cường Dị Năng Tại Võ Hiệp Thế Giới

Chương 5: Chương 5: Là họa tránh không khỏi




Ngô Minh tiếp lấy thánh chỉ, khuôn mặt vẫn còn sững sờ không hiểu việc gì vừa xảy ra. Ngô Minh mới quay sang tên thái giám kia hỏi thăm.

“ Công công, việc này là như thế nào? Sao hoàng thượng lại biết được tôi mà ban chiếu chỉ.”

“ Chúc mừng Ngô trù sư, sở vĩ việc này cũng bất nguồn từ lần trước hoàng thượng di phục xuất hành, đúng dịp có đ ingang nơi này. Ngài đúng là may mắn.”

“ Hoàng thượng đã từng tới đây?”

Ngô Minh cố tìm trong trí nhớ để xem có người nào khả nghi hay không. Nhưng quả thật chẳng có ai mà hắn có thể nghĩ là hoàng đế cả.

Thánh chỉ cũng đã tiếp Ngô Minh không thể nào từ chối, bắt buộc phải đi cùng đám quan binh này về kinh.

“ Công công, tôi có thể đem theo hài tử của mình không? Là bé bé khi nãy.”

“ Không được, thánh chỉ nói chỉ có một mình ông mà thôi, những người khác không có phận sự không được đi theo.”

“ Nhưng mà thằng bé chỉ có một mình tôi mà thôi, ngài cho nó đi theo tôi đi, ở đây một mình nó biết sống thế nào!”

“ Không nói nhiều, chuẩn bị đầy đủ đi một canh giờ nữa chúng ta lập tức xuất phát.”

Tên thái giám lớn tiếng quát lên rồi đi đến một bàn ăn gần đó ăn uống thức ăn trên bàn. Ngô Minh khuôn mặt buồn bã đi lên trên lầu trên. Tiêu Phong cũng nhanh chóng chạy theo chân Ngô Minh.

“ Vừa rồi con cũng có nghe hết rồi phải không.”

“ Phụ thân người thật sự sẽ bỏ con lạ đây sao? Không có người con làm sao sống đây.”

Tiêu Phong đôi mắt đã rưng rưng như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lớn lên.

“ Không được khóc, con lớn lên sẽ là đại anh hùng không thể yếu đuối như thế này được.”

“ Con không khóc, người đừng bỏ con đi.”

“ Ta khi nào nói sẽ bỏ con đi cơ chứ?”

“ Nhưng mà bọn người ở dưới.”

“ Phong nhi, con còn nhớ trò trốn tìm chúng ta thường hay chơi hay không?”

Lúc này phía dưới lầu, lũ quan binh đã ăn uống no say. Một thời gian lâu không thấy Ngô Minh đi xuống, tên thái giám mới cảm thấy nghi ngờ.

“ Ngươi lên xem hắn ta chuẩn bị gì rồi, sao lại lâu như vậy?”

Tên thái giám chỉ tay vào một thị vệ sai hắn đi lên lầu kiểm tra Ngô Minh. Khi tên này vừa lên được một lúc hắn lập tức la loạn lên. Cả bọn người ở phía dưới lúc này nghe được mới chạy thẳng lên trên.

Cả bọn chỉ nhìn thấy cửa sổ phòng mở toan ra. Một sợi dây dài nối bằng quần áo đưa thẳng xuống phía dưới. Tất cả đã nói lên Ngô Minh đã chạy trốn.

Tên thái giám vừa tức giận vừa sợ hãi vội sai người tản ra tìm lấy Ngô Minh. Nếu như hắn không tìm thấy được Ngô Minh đưa về thì xem như cái mạng nhỏ của hắn cũng mất đi rồi.

Thế nhưng dù đám quan binh có tìm kiếm thế nào cũng không tìm ra được chút tung tích của Ngô Minh bởi lúc này bằng tốc độ kinh người, Ngô Minh cỏng theo Tiêu Phong chạy đi rất xa.

Chạy tới nửa ngày Ngô Minh mới tìm một chỗ nghỉ chân. Lúc này cả hai đã ở giữa một khu rừng rộng lớn. Lúc này Ngô Minh đã vô cùng chán nản. Công sức làm việc bao nhiêu năm nay của hắn thoáng chóng đã tan thành mây khói.

Ngô Minh lấy trong tay nải của mình vài mảnh lương khô chia cho Tiêu Phong.Sau khi ăn uống lấy lại sức Ngô Minh mới tính toán trận đường tiếp theo của mình.

Lúc đi hắn có gôm được một ít của cải mà mấy năm nay dành dụm được. Chính vì thế về việc tiền nông sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều. Hiện tại, Ngô Minh chỉ cần tìm kiếm một nơi an toàn để sinh sống mà thôi.

Vì lúc này trời đã sập tối, Ngô Minh chỉ còn các ngủ lại tại bên trong khu rừng, chờ đợi sáng hôm sau tiếp tục lên đường.

Vài ngày sau, Ngô Minh cỏng trên lưng Tiêu Phong tìm tới một thôn nhỏ. Nơi này không khí trong lành, cảnh vật yên tĩnh. Ngô Minh cảm thấy rất thích hợp để ở lại. Trong lòng hắn cũng không cho rằng sự việc của mình sẽ trở thành chuyện lớn. Hoàng thượng mất đi một đầu bếp cũng sẽ không thể đi đuổi cùng giết tận, cùng lắm là dán vài cáo thị truy nã mà thôi.

Bằng số tiền đang có, Ngô Minh mua lại một mảnh đất nhỏ trong thôn. Hắn cũng chỉ giỏi nhất là nấu ăn chính vì thế chỉ biết tiếp tục mở một quán mì. Trong thôn người nghèo chiếm đa số, mì của hắn cũng không bán được bao nhiêu nhưng cũng tạm gọi là đủ sống qua ngày.

Mọi thứ cứ thế bình an diễn ra. Ngô Minh sống ở thôn nhỏ này cũng được hơn 5 tháng. Trong thôn cũng chỉ có hơn 100 nhân khẩu, Ngô Minh đi ra đi vào cũng đã quen mặt được hết những người ở đây. May mắn là người trong thôn này cũng rất hiền hòa, trong thôn rất ít khi gây ra cãi nhau, cuộc sống của mọi người luôn rất thanh bình.

Về phần Tiêu Phong cũng nhanh chóng làm quen với đám trẻ trong thôn, mấy ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng sau đó cũng chạy theo lũ trẻ phá phách khắp nơi.

Như thường lệ Ngô Minh sáng sớm lại dọn ra gian hàng của mình. Gần đây những cơn ho của hắn càng lúc càng nhiều, cơn đau cũng ngày một nặng hơn. Tóc của hắn cũng không hiểu vì sao lại bạc nhanh đến kỳ lạ.Đầu hắn đã lưa thưa hai màu trắng đen xen kẻ nhau. Khuôn mặt cũng đã có những biến đổi rõ rệt, trong già đi trông thấy. Có lẽ cũng vì điều này mà Tiêu Phong gần đây cũng ít đi ra ngoài, ở lại nhà phụ giúp cho Ngô Minh. Cậu bé cũng sợ rằng Ngô Minh có chuyện gì sẽ bỏ lại mình một mình.

“ Lại có đoàn người sắp tới, hôm nay xem ra sẽ bán được chút ít.”

Ngô Minh bệnh tình càng nặng các giác quan của hắn càng lúc càng trở nên nhạy bén. Ngô Minh cảm nhận được từ xa một đám người rất đông đang đi ngang qua. Nơi này cũng thường xuyên đón tiếp những đợt khách như thế. Những đoàn bảo tiêu, di dân, hay khách qua đường thỉnh thoảng cũng ghé vào trong thôn nghỉ ngơi.

Nhưng lần này khi nhận ra đám người sắp tới, Ngô Minh đã thay đổi sắc mặt.Người tới là một đám quan binh.

Trường thôn nhanh chóng đi ra đón tiếp đám quan binh.

“ Các vị đại nhân, không biết đi đến tệ thôn có việc gì?”

“ Ta phụng mệnh hoàng thượng đem lệnh truy nã tới thôn này. Các ngươi nếu thấy được những kẻ trong mấy tờ truy nã này lập tức đi báo với quan phủ sẽ có trong thưởng, còn nếu che giấu tội phạm sẽ xử theo quân pháp. Đặc biệt là tên này.”

Tên quan sai đem ra một tấm truy nã trong sấp giấy đưa ra ngoài. Nhân ảnh bên trên không ai khác chính là Ngô Minh.

“ Kẻ này chính là người mà hoàng thượng muốn bắt lại nhất.Hắn khiến cho ngài ấy không thèm ăn uống gì với món ăn của mình rồi lại kháng chỉ bỏ trốn không chịu phục vụ cho hoàng gia. Tiền lĩnh thưởng của hắn là 1 vạn hoàng kim bắt buộc là phải còn sống.”

Nhìn vào tờ truy nã, trưởng thôn ngay lập tức nhận ra bên trên là ai. Ông vẫn cố giữ bình tĩnh làm ra vẻ như không biết gì, gật đầu với tên quan sai.

Tên quan sai sau đó dán những tờ cáo thị cùng truy nã lên bảng thông báo của thôn rồi định rời đi, bởi còn rất nhiều nơi mà bọn họ cần tới thông cáo truy nã.

Ngay sau khi lũ quan sai dán xong, người dân trong thôn lập tức xúm lại với nhau xem những tờ thông cáo. Bất ngờ một đứa trẻ nói ra.

“ Người này không phải là Ngô Minh thúc thúc sao? Mẹ người này rất giống Ngô Minh thúc thúc.”

Người mẹ của cô bé vội vã bụm miệng cô bé lại nhưng có vẻ như đã muộn.Tên quan sai chưa đi được xa đã nghe hết những lời cô bé vừa nói. Hắn lập tức quay trở lại tìm tới cô bé và bà mẹ. Khuôn mặt gian xảo của tên quan sai trợn lên, nhìn vào cô bé như đang uy hiếp.

“ Em gái nhỏ, người trong ảnh này em gái đã thấy ở đâu vậy.”

“ Đại nhân con bé còn nhỏ không hiểu chuyện người đừng nghe lời nó.”

“ Ta không hỏi ngươi im miệng cho ta.”

Tên quan sai thẳng tay tát vào mặt người phụ nữ khiến cô té snag một bên. Cô bé nhìn thấy mẹ mình bị đánh lập tức khóc toán lên, sau đó ôm lấy mẹ mình căm tức nhìn về tên quan sai.

“ Ngươi là người xấu, dám đánh mẹ của Tiểu Hy. Tiểu Hy không nói chuyện với ngươi.”

“ Con bé này được lắm, nếu ngươi mà không nói ta giết chết mẹ ngươi chứ đừng nói là đánh.”

Nói xong tên quan sai rút ngay thanh kiếm của mình ra chỉa về phía người phụ nữ, khuôn mặt tức giận nhìn chằm chằm vào cô bé.

“ Bây giờ ta hỏi lại, người trong hình ngươi gặp ở đâu.”

Cô bé rưng rưng nước mắt, khóc đỏ cả hai bên. Đôi môi muốn nói gì đó nhưng cũng không thốt ra được.

“ Tốt, bao che khâm phạm triều đình.”

Tên quan sai giơ cao thanh kiếm mình lên động tác chém xuống người phụ nữ.

“ Dừng tay.”

Một tiếng hét lên từ phía ngoài đám người đang vây quanh,ngăn cản hành động của tên qua sai. Mọi người đều quay mặt nhìn về phía phát ra tiếng nói.

“ Đại nhân xin tha cho vợ con của tôi, người ngay cần tìm đang ở trong thôn. Ngài đi về cuối con đường này sẽ thấy một quán mì nhỏ, người đó đang trốn ở đó.”

“ Ngoan ngoãn ngay từ đầu không phải tốt hơn sao? Các huynh đệ đi theo ta.”

Tên quan sai hí hưởng chạy theo chỉ dẫn đến bắt lấy Ngô Minh. Số tiền thường 1 vạn hoàng kim quá mức hấp dẫn lòng người.

Người phụ nữ ngồi dậy, khuôn mặt vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi nhưng cũng có chút oán trách nhìn về phía chồng mình.

“ Ta biết nàng muốn nói gì, mạng của nàng và Tiểu Hy là do huynh ấy cứu lại. Nhưng mà ta không thể trơ mắt nhìn nàng bị giết được. Hơn nữa việc này cũng là Ngô Minh huynh ấy bảo ta nói ra.”

“ Vậy rồi Ngô đại ca, huynh ấy ở đâu rồi?”

“ Vẫn còn đang ở trong quán mì, Tiêu Phong đưa trẻ này quá cứng đầu.”

Cả đám quan binh kéo nhau đi tới quán mì của Ngô Minh, hơn 20 người quan binh bao vây kín căn nhà. Tên quan sai cầm đầu khi nãy bước ra phía trước hét lớn lên.

“ Ngô Minh ngươi mau ra đây, cả khu vực này đã bị bao vây lấy rồi ngươi không thoát được đâu.”

Tiếng hết của tên quan sai Ngô Minh đều nghe rõ ràng. Chỉ là hắn không thể bỏ đi được. Nếu hắn bỏ trốn cả thôn này sẽ vì hắn mà gặp đại họa. Hắn muốn đầu thú nhưng lúc này lại vướng phải Tiêu Phong. Đứa nhỏ cứ bám lấy hắn không buông, Tiêu Phong hiểu rõ kết cục của Ngô Minh nếu đi ra đầu thú chính vì thế nó mới không muốn phụ thân mình ra ngoài, càng không nghe lời Ngô Minh trốn đi.

Trong lúc không còn nghĩ ra được cách gì, Ngô Minh ôm lấy Tiêu Phong, trong lúc cậu bé không cảnh giác đánh ngất nó đi. Sau đó Ngô Minh một mình đi ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.