Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 997: Chương 997: Xưởng ngọc khí (1)






- Lý yêu, mau tới đây xen bức tranh này.

Vừa đi tới đại sảnh khách sạn, Hoắc tư tiên sinh bên khu nghỉ ngơi đã vẫy tay gọi to, bên cạnh ông còn có mười mấy người, ngoài những người ông mang tới còn có mấy vị chuyên gia cùng đến tham gia hoạt động.

Thầy giáo Mã đang ở bên trong.

Lý Dương cùng đi với bọn Bạch Minh, ban nãy sau khi liên lạc với Hoắc tư tiên sinh đối phương liền đưa tới đại sảnh khách sạn, trong điện thoại Lý Dương còn nghe thấy âm thanh của rất nhiều người.

Điện thoại lần này Hoắc tư tiên sinh nói tiếng Anh không nói tiếng Trung bập bẹ nữa.

Mấy người cùng nhau vào khu nghỉ ngơi nhìn thấy Lý Dương tới những người xung quanh liền chủ động nhường chỗ.

- Đây là …

Trên bàn của khu nghỉ ngơi trước mặt bày một bức cổ họa, đây là một bức tranh thủy mặc vẽ quan thế âm.

Bức tranh này không giống tượng phật tôn giáo bình thường, nhân vật vẽ gần với hiện thực, quan âm đại sỹ vô cùng hòa ái, ngồi ở đó nhìn bình hoa sen trước mặt.

Quan thế âm trước mặt giống người phụ nữ dân gian bình thường, nếu không phải dưới chân bà là kỳ lân thú vô cùng uy nghi thì làm mọi người nhìn không ra vị thần tiên.

Ở góc bức tranh còn có 4 chữ phổn thể “Lý bá thời họa”, Lý Dương, Mao lão sau khi xem kỹ bức tranh này, trên mặt đều có chút kích động.

Đây là tác phẩm của Lý Bá Thời rất đẹp, Lý Dương hé mở năng lực đặc thù, chính xác là dấu tích của Lý Bá Thời.

Lý Bá Thời là họa gia nổi tiếng thời Bắc Tống, lại là tranh thủy mặc, là người đầu tiên vẽ tranh thủy mặc thời đó, ông cũng là đại sư hội họa nổi tiếng thời cổ đại, tác phẩm truyền lại cũng không nhiều.

Bức tranh này thể hiện rõ nét bản lĩnh của hội họa thủy mặc, dáng vẻ của Quan thế âm và ái như phàm không thể thấy trong những bức tranh khác.

- Đây là Mã tiên sinh hôm nay đi dạo chợ đồ cổ mua được, nhãn lực của Mã tiên sinh thật làm mọi người bái phục.

Hoắc tư tiên sinh từ từ giải thích ở bên, anh sáng hôm nay cũng không ở khách sạn, thầy giáo Mã đặc biệt cùng anh đi chợ đồ cổ một vòng.

Hoắc tư tiên sinh và thầy giáo Thái cũng là thời ngày xưa, Hoắc Tư tiên sinh ở Mỹ cũng có bảo tàng của riêng mình, và bảo tàng của thầy giáo Mã từng có sự giao lưu trao đổi.

Ở chợ đồ cổ Hoắc Tư tiên sinh mua một số đồ đều là đồ thật nhưng giá trị không cao chỉ để lưu làm kỷ niệm.

Nhưng là ngoài dự đoán của thầy giáo Thái dấu tích của Lý Bá Thời trong bức tranh này anh lúc đó không do dự gì mua luôn, mất hai mươi vạn.

Gía này không tính là thấp nhưng so với giá trị thật của bức tranh thì không thể so bì được.

Bức họa này thấp nhất cũng trên trên hai trăm vạn.

Đặc biệt là trên thị trường tranh họa trong nước bây giờ tranh cổ đang được hâm nóng, nếu đặt trong đoạn thời gian này giá trị của bức tranh này có thể còn cao hơn thậm chí có thể vượt miếng ngọc bội thời Hán trên tay Lý Dương.

Cho dù thế nào hai mươi vạn này của thầy giáo Thái cũng là mua hời.

Mua được bức tranh này trong lòng thầy giáo Mã vô cùng vui sướng, rất nhanh quay lại khách sạn cùng Hoắc Tư tiên sinh. Khi quay lại đại sảnh đúng lúc gặp mấy người bạn, những người bạn này nghe nói thầy giáo Mã mua được món hời liền xem xem, nên mới có tình cảnh trước mắt này.

- Không ngờ thầy giáo Mã cũng mua hời lớn, các cụ thường nói không thể tự hào tự mãn người già cũng không thể bị bắt nạt.

Bạch Minh thở mạnh, anh hôm nay cũng mua hời vỗn rất đắc chí thích thú khoe khoang.

Đáng tiếc anh là người bị Lý Dương đả kích một lần, tới đại sảnh lại bị thầy giáo Mã đả kích tiếp.Lúc này anh đã không còn tâm trạng tự hào nào nữa, chỉ còn sự cảm thán.

Lời của Bạch Minh cũng làm mọi người xung quanh lộ chút nghi hoặc, mọi người đều nhận ra rất nhanh liền ra hỏi han.

Được biết Bạch Minh và Lý Dương hôm nay cũng mua hời những người xung quanh nhất thời đều trợn mắt to ngây người nhìn bọn họ.

Một mình mua hời còn nói tốt được đó là may mắn, hai người, ba người đều mua hờn còn trong cùng một thời gian, địa điểm khác nhau đều mua được món hời lớn trên trăm vạn, điều này có chút bí ẩn rồi.

Bình thường họ thường cùng nhau tham gia các hoạt động, cũng chưa bao giờ xuất hiện ở cùng một nơi, đồng thời có ba người mua hời.

Lúc này mọi người xung quanh đều nhìn ba người bọn họ như yêu quái.

Trong lòng bọn họ còn mang theo sự cảm thán và đố kỵ.

Những người này có rất nhiều người là chuyên gia đến từ nhiều nơi trước cũng tới qua đường đồ cổ rất tàn mà Lý Dương đã tới, cũng đi qua chỗ chợ đồ cổ mà thầy giáo Thái mua bức tranh cổ.

Thậm chí một số người đã đi tới chùa Bàn Long dâng hương rồi.

Nhưng bọn họ đều không được may mắn như Lý Dương, Bạch Minh và thầy giáo Mã, đừng nói hời lớn bọn họ ngay cả hời nhỏ cũng không gặp được, có mấy người mua ít đồ đều là tăng giá nhưng đều là làm ăn nhỏ mấy nghìn đồng, độ tăng giá cũng rất có hạn, so với trăm vạn của bọn Lý Dương thì không đáng gì.

- Có người nói vận may cũng lây truyền cũng không biết ba anh rốt cuộc ai lây truyền ai.

Có người cảm khái nói một câu, các tiền bối trước trong giới đồ cổ cũng tin vào may mắn, muốn mua hời phải có may mắn, sự may mắn của ba người bọn họ hôm nay thực sự làm người khác đố kỵ.

Lời nói của anh được sự tán đồng của nhiều người, mọi người đều gật đầu một cách không tự nhiên.

- Thầy giáo Mã các anh hôm nay nhất định phải khao lớn đấy, chúng ta tới nhiều người như vậy chỉ có ba người bọn anh thu được món hời lớn.

Lại có người nói một câu, người này không quen với Lý Dương lắm nhưng quan hệ rất tốt với thầy giáo Mã, khi anh nói không hề che giấu sự ganh tỵ.

Lúc này đừng nói là anh ta những người bên cạnh cũng có chút ganh tỵ.

Bọn họ đang nghĩ gần đây Côn Minh có phải là những món hời lớn bọn họ có nên thử vận may, chưa biết chừng cũng có thể gặp hời lơn trăm vạn một lần.

Đối với việc mời khách Lý Dương không có phản đối gì lập tức đồng ý luôn.

Anh vốn muốn mời, mời nhiều hơn mấy người cũng không sao, mọi người dù sao cũng quen biết nhau, chỉ là bình thường ít liên lạc, đúng lúc có thể tăng thêm tinh cảm.

Từ sau khi Hà lão xuất sư tương lại phải dựa vào bản thân mình.

Thiết lập mối quan hệ tốt đối với tương lai của anh cũng không có gì xấu, cho dù lúc này anh đã có được vị trí cao.

Vốn Lý Dương chỉ đặt một bàn nhưng khi ăn lại đến bốn bàn.

Sang Dala và An Văn Quân cũng tới, đối với Lý Dương mua được ngọc bội thời Hán không có ngạc nhiên gì chỉ là ngạc nhiên sáng hôm nay có ba người đều mua hời.

Hai người không phải là người của giới đồ cổ nhưng cũng biết khó có được việc mua hời.

Điều này hình như có ba người khác nhau cùng nhau tham gia hoạt động nào đó, sau đó trong cùng một thời gian đều giải ra Phỉ THúy Thủy Tinh Chủng, tỷ lệ nhỏ như vậy dường như không thể thống kê.

Việc như vậy ở đại hộ giao dịch Bình Châu không có gặp được, lần trước Lý Dương và Thiệu Ngọc Cường đồng thời giải ra Thủy Tinh Chủng đã là một kỷ lục.

So sánh như vậy cũng đủ để nhìn thấy sự trùng hợp này không dễ có, khó trách có người cho rằng bí hiểm.

Khi ăn cơm ba người bọn Lý Dương đều bị mọi người chúc rượu, Bạch Minh sớm đã bị hạ gục được mọi người đưa về phòng, thầy giáo Thái thông minh một chút đổ đi rất nhiều rượu nhưng cuối cùng cũng uống nhiều.

Chỉ có Lý Dương là không sao, ngược lại còn hạ gục hai người chủ động rót rượu cho anh, tửu lượng của anh cũng hơn hẳn các chuyên gia, một vài chuyên gia không quen anh đều có ấn tượng tốt với Lý Dương.

Người Trung Quốc có rất nhiều quan hệ kỳ thực được thiết lập trên bàn rượu.

Sau bữa trưa việc ba người mua hời buổi sáng đã được các chuyên gia tham gia hội nghị truyền khắp nơi lại gây chấn động không nhỏ.

Hậu quả trực tiếp là buổi chiều có không ít chuyên gia đều không ở khách sạn mà đều đi ra ngoài.

Ai cũng muốn đi để tìm vận may, xem có thể cũng gặp được vận may như vậy, mua hời không chỉ có lợi nhuận về kinh tế mà còn có sự hỗ trợ đối với danh tiếng của bọn họ.

Hội giao lưu các chuyên gia, điều kiện quan trọng nhất là mua hời.

Chiều Lý Dương không đi đâu mà cùng với Sang Dala đi thăm một người.

Ngoại thành Côn Minh có một khu biệt thự rất đẹp, người sống ở khu này rất quý tộc, nghe nói giá của biệt thự ở đây bằng giá ở thành thị ở Thượng Hải, Quảng Châu.

Gía cả cụ thể người dân bình thường không biết nhưng họ biết biệt thự ở đây cả đời họ cũng không nghĩ đến chuyện mua được.

Khí hậu ở Côn Minh rất tuyệt, khu biệt thự này lại là vị trí đẹp nhất ở Côn Minh, đông ấm hè mát giá muốn thấp cũng không thấp được, xe lái trong đường núi, ngay cả Lý Dương cũng có ý định muốn mua nhà ở đây.

Xe cuối cùng cũng dừng ở trước biệt thự mang sắc thái cổ xưa rất rõ nét.

Kiến trúc của những biệt thự này mang phong cách những năm hai mươi ba mươi, mặc dù có chút phục cổ nhưng lại không có cảm giác đặc ý, cảm giác phảng phất của những năm hai mươi ba mươi truyền lại.

Cảm giác tang thương của lịch sử vô cùng rõ nét.

Đương nhiên từ những năm hai mươi không thể truyền lại vì lúc đó ở đây vẫn là một bãi đất hoang, không ai xây dựng được ngôi nhà đẹp như thế này, chỉ có thể nói người xây dựng kiến trúc này không tồi, đều là công lao của các kiến trúc sư.

- Tới rồi.

Sang Dala xuống xe, có chút kích động, hôm nay họ đi thăm một người tiền bối, một người tiền bối làm Sang Dala phải ngưỡng mộ.

Trên mặt Lý Dương cũng nở nụ cười nhìn chiếc cửa sắt lớn, bước tới bên cạnh ấn chuông.

Buổi chiều đi cùng anh ngoài Vương Giai Giai và Triệu Khuê, Hải Đông ở ngoài chỉ có Sang Dala, Hà Kiệt buổi trưa uống nhiều anh lại không có năng lực giải rượu đặc biệt, nên phải quay về phòng nghỉ ngơi.

Còn về Hà San San cũng kích động về việc ba người đều mua hời nên buổi chiều cũng tự mình đi loanh quanh xem có gặp vụ mua hời nào lớn không.

Lý Dương khuyên cô không nghe đành để Lưu Cương đi cùng cô phòng khi xảy ra chuyện gì.

Bản thân anh ở đây có Triệu Khuê và Hải Đông là đủ rồi, buổi chiều họ đi hỏi thăm lại không phải là tới nơi nào nguy hiểm, hơn nữa còn có bọn Triệu Vĩnh theo dõi an toàn tuyệt đối không vấn đề gì.

Lưu Cương ban đầu không đồng ý cuối cùng vẫn phải Lý Dương mời lão gia tử đến mới để anh đi cùng Hà San San.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.