Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 1049: Chương 1049: Vào núi tìm bảo vật






- Ông chủ!

Trong thư phòng, Triệu Vĩnh ngồi bên cạnh Lý Dương, bây giờ so với lần đầu gặp Lý Dương thì Triệu Vĩnh có mập hơn một chút, nhưng nước da lại đen hơn.

Núp trong bóng tối bảo vệ còn càng khó và vất vả hơn so với ngoài ánh sáng nhiều.

Triệu Vĩnh bảo vệ Lý Dương từ một nơi bí mật, không chỉ nhìn thấy Lý Dương là được, mà hắn phải quan sát tất cả mọi người xung quanh Lý Dương, bất kì người nào có ý định uy hiếp Lý Dương họ đều phải chú ý và điều tra, bất cứ nơi nào có thể xuất hiện nguy hiểm bọn họ đều phải đến xem trước.

Quan trọng nhất là làm những việc này không được để mọi người biết được, nếu không ý nghĩa có việc âm thầm bảo vệ không còn nữa.

- Anh Triệu, mọi người vất vả rồi.

Lý Dương khẽ gật đầu, những gì Triệu Vĩnh làm mặc dù Lý Dương chưa nhìn thấy nhưng hắn hiểu rất rõ.

- Không có gì vất vả cả, so với nhiệm vụ trước kia, giờ thoải mái hơn nhiều rồi.

Triệu Vĩnh không để ý còn nhếch miệng cười, từ từ nói kết quả chuyến đi lần này ra.

Đèo Sara thực sự là một dãy núi rất lớn, nằm ở biên giới Trung Quốc- Myanmar, nằm cả trên lãnh thổ Trung Quốc và Myanmar, dãy núi này có phạm vi hằng trăm dặm, trong đó phân nửa đều là rừng rậm nguyên sinh.

Có điều môi trường nơi này tốt hơn núi Dã Nhân một chút, Myanmar thường xuyên có người đến đây săn thú, hơn nữa người nhập cư trái phép cũng thường đến đây, khiến cho mức độ nguy hiểm của nó giảm đi rất nhiều.

Bên trong có rất ít mãnh thú nguy hiểm, đều tập trung ở những nơi sâu nhất, thêm vào việc người nhập cư trái phép khai ra mấy con đường chưa rõ ràng, nơi này chắc chắn là tốt hơn so với Dã Nhân Sơn.

Riêng điểm này, là một tin tốt đối với Lý Dương.

Môi trường nơi này nếu như là vô cùng tồi tệ, xà trùng hoàng hành, nơi nơi đều là rừng thiêng nước độc, bất luận là Lưu Cương hay Triệu Vĩnh cũng sẽ không đồng ý cho Lý Dương đi vào.

So với những bảo bối kia, sự an toàn của Lý Dương mới là quan trọng nhất.

Thu hoạch lớn nhất trong lần vào núi này của Triệu Vĩnh là tìm được địa điểm trong thư mật, đó là một khe sâu, nhưng hắn không nhìn thấy dấu vết vủa nơi giấu báu vật.

Quan sát toàn bộ địa hình, hắn nhanh chóng trở về, tìm nơi cất giấu bảo vật không phải là nhiệm vụ của hắn mà là quan sát địa hình của nơi này, trước tiên nghiên cứu địa hình, xem xét môi trường.

Nơi này cũng khá được, mặc dù không một bóng người, nhưng không địa hình đầm lầy nguy hiểm, nếu chú ý vẫn có thể vào được.

Hơn nữa nơi đó cũng không có dấu vết của người nhập cư trái phép, cho dù là có thì số lượng cũng không nhiều, một tháng cũng chỉ có vài người, nhưng gặp phải thì cũng là không tốt, những người này đa số đề là những lưu manh liều mạng buôn bán thuốc phiện.

Đương nhiên là có gặp cũng không sợ, với khả năng chiến đấu của Triệu Vĩnh và Lưu Cương thì việc đối phó với mấy người nhập cư trái phép tuyệt đối không có vấn đề gì.

Sau khi Triệu Vĩnh đem những tình hình điều tra được nói xong, Lý Dương và Lưu Cương đều tỏ vẻ vui mừng.

Đây thực sự là một tin tốt lành, nếu như thuận lợi bọn họ có thể lập tức đi vào núi tìm kho báu. Bất luận là bảo vật thời Tùy hay là “ Lan Đình Tự” thì đều có sức hút trí mạng đối với họ.

Còn đối với Lý Dương mà nói tin này lại càng có lợi.

Triệu Vĩnh không tìm thấy chỗ giấu kho báu cũng không sao, hắn đi là được rồi. Với năng lực đặc biệt của hắn bây giờ, hắn tin tưởng chỉ cần tìm ra địa điểm đại khái nhất định có thể tìm thấy nơi giấu kho báu.

-Anh Triệu, Lưu Cương, hai người đi chuẩn bị đi, nghỉ ngơi một đêm ngày mai chúng ta sẽ đi vào núi. Bây giờ tôi đi tìm Tang Đạt Lạp.

Sau khi nghe xong, Lý Dương quyết đoán một câu, lần này hắn đến Myanmar là muốn đi tìm kho báu này, đó mới là trọng tâm của hắn, giờ đã có tin tốt rồi, không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

-Anh Lý, chúng ta có cần phải đợi thêm không?

Lông mày Lưu Cương dựng lên, nhẹ nhàng nói, bây giờ đi theo Lý Dương đến Myanmar, ngoài hắn ra còn có Triệu Vĩnh, Triệu Khuê, bốn người bọn họ về số lượng thì hơi ít, đi đến một nơi nguy hiểm như vậy Lưu Cương muốn chuẩn bị kĩ lưỡng hơn.

-Không cần đâu, điều kiện xung quanh rất tốt, nên cũng không cần nhiều người như vậy, nhân lực của chúng ta không đủ, tôi sẽ đi mượn của Tang Đạt Lạp, tin là mượn vài người sẽ được thôi.

Lý Dương lắc đầu cười, với mối quan hệ của hắn và Tang Đạt Lạp bây giờ đừng nói là mượn vài người, kể cả mượn cả một phái đoàn Tang Đạt Lạp cũng không có ý kiến gì khác.

Nếu như Tang Đạt Lạp không đồng ý, mấy người tướng quân Cuba vẫn đang đợi để tặng nhân tình cho Lý Dương đấy.

-Mượn người không thành vấn đề, nhưng đừng quá nhiều, hai mươi người là đủ rồi, nếu như có thể tốt nhất là nên mượn thêm ít vũ khí trang bị.

Triệu Vĩnh đưa ra đề nghị, năm người bộ đội đặc chủng tinh anh bọn họ đối phó với hai mươi binh lính bình thường không thành vấn đề, đây là trong phạm vi khả năng của bọn họ, tương quan cục diện họ nắm trong lòng bàn tay.

Về phần trang bị vũ khí, mấy người Triệu Vĩnh đều là những trang bị đơn giản mang từ trong nước theo, ngoài mã tấu và một số lãnh binh khí dễ mang theo ra chỉ có mấy khẩu súng bình thường.

Trang bị như vậy ở trong nước là đủ dùng nhưng ở đây thì không được. Đèo Sara nguy hiểm hơn so với núi Dã Nhân, có thể là nguy hiểm như vậy cũng cần chuẩn bị tốt hơn.

Lý Dương trực tiếp gật đầu nói:

-Không sao đâu, Lưu Cương, mọi người cùng tôi đi tìm Tang Đạt Lạp, có yêu cầu gì trực tiếp nói với ông ta, trước tiên tìm ông ta mượn đã.

Vũ khí trang bị ở trong nước thì hơi phiền toái một chút nhưng ở Myanmar thì rất đơn giản.

Trong trang viên của Tang Đạt Lạp có không ít, chỉ cần Lý Dương không cần những vũ khí không thể lấy như mấy loại tên lửa đạn đạo ra, những thứ khác đều có thể lấy được, cho dù là xe tăng, chỉ cần Lý Dương muốn Tang Đạt Lạp cũng có thể lái một chiếc đến.

Không lâu sau Lý Dương đã tìm thấy Tang Đạt Lạp.

Đối với yêu cầu mà Lý Dương đưa ra Tang Đạt Lạp không cần nghĩ đã đồng ý, còn mở kho vũ khí trong trang viên ra, để cho bọn Triệu Vĩnh tùy ý lựa chọn muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Tang Đạt Lạp biết Lý Dương muốn vào núi, lập tức phó hai trăm người đợi lệnh, sau đó Lý Dương còn khuyên bảo Tang Đạt Lạp chỉ mang theo hơn hai mươi người, hắn cũng tự mình đi cùng.

Hai mươi người này đều là những trợ thủ có thể tin tưởng, sẽ đi theo bọn họ, ở gần nơi núi dựa vào Tang Đạt Lạp cũng bố trí một số người, để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn không ai tiếp ứng, vì an toàn của Lý Dương Tang Đạt Lạp cũng suy nghĩ rất nhiều.

Buổi tối Triệu Vĩnh và Lưu Cương đều hài lòng trở về bên cạnh Lý Dương.

Đồ ở kho vũ trong trang viên rất nhiều, bọn Triệu Vĩnh đều lựa chọn được những vũ khí thích hợp và vừa ý, ngoài các loại súng ra, họ còn tìm được những đồ dự phòng như áo chống đạn, thuốc ngừa con trùng, thuốc giải độc.

Mặt khác Lưu Cương còn chọn một ít thuốc nổ, thậm chí còn chuẩn bị ít ống tên lửa, cái này là để đối phó với những trường hợp ngoài ý muốn.

Có những trang bị này, Lưu Cương và Triệu Vĩnh đều tràn đầy lòng tin. Lần này vào núi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Nghỉ ngơi cả đêm, ngày thứ hai trời vừa sang mấy người Lý Dương đã ngồi máy bay trực thăng xuất phát, còn những người đợi lệnh của Tang Đạt Lạp lúc trước đã đi suốt đêm vào núi, bọn họ không có máy bay làm phương tiện giao thông, chỉ có thể xuất phát trước.

Mới sáng sớm Bạch Minh đã đến chỗ Lý Dương, chỉ tiếc là khi hắn đến thì Lý Dương đã đi rồi.

Bạch Minh và Mao lão hôm qua đã đến chợ mua mấy khối đá, không đắt đều chỉ mấy nghìn hoặc hơn một vạn. Bạch Minh giải tổng cộng ba khối, Mao lão giải một khối, Mã lão sư giải 2 khối, Thái lão sư và Hoắc Tư tiên sinh cũng đều thử vận may.

Mấy khối họ giải, có Mã lão tiên sinh có 1 khối giải tăng một chút, những người khác đều không được.

Thê thảm nhất là Bạch Minh, ba khối 1 thì hai khối không được, khối còn lại giải ra đậu chủng vô sắc bình thường, khối cũng không lớn, chỉ có thể bán được nghìn tệ, xem như là bồi thường cho nhà của bà.

Mấy người này trong giới đồ cổ đều là rung chuyển trời đất, có uy danh rất cao, đối với bọn họ thì cũng thường thôi. Mã lão sư sở dĩ có thể đổ tăng là bởi vì ông trước đây đã chơi qua mấy thứ này, có kinh nghiệm nhất định, không giống như bọn Bạch Minh đi chọn một cách mù quáng.

Bạch Minh đáng thương, vốn nghĩ tìm Bạch Minh để học hỏi kinh nghiệm, hôm nay lại đi chiến đấu, tìm lại thể diện, bây giờ nguyện vọng này đã bị hẫng hoàn toàn rồi.

-Lý tiên sinh, máy bay trực thăng của chúng tôi chỉ có thể đến được đây thôi, nơi đây chỉ cách nơi đã nói hơn 20m, chúng ta đi nhanh một chút đến trưa có thể tới nơi.

Hạ máy bay ở một mảnh đất trống trải, Tang Đạt Lạp nói, nơi Lý Dương đến là rừng nguyên sinh chưa từng khai phá, trực thăng không thể vào được.

Nơi mà máy bay trực thăng vừa đỗ là ở bên trong núi, cũng là nơi đi vào núi xa nhất.

-Được, chúng ta đi qua 20km đường núi.

Lý Dương khẽ gật đầu, 20km đường chỉ tương đương với 10km, đi bộ cũng không tính là xa, được dễ đi, đi nhanh một chút một hai tiếng đồng hồ có thể đến nơi. Nhưng đây là đường núi, đi lên càng càng phiền toái hơn, tới trưa mà tới được là tốt rồi.

Lý Dương thấy may là Vương Giai Giai không đi cùng.

Lần này vào núi vẫn có chút nguy hiểm, Lý Dương không dám nói cho Vương Giai Giai, dùng một lí do khác, hôm qua khi Lý Dương và Phỉ Thúy Vương đi, Vương Giai Giai không đi cùng họ.

Đi bộ 20km không là gì đối với Lý Dương, lúc trước khi đi làm mỗi ngày hắn thường đi bộ hai ba mươi kilomet đến chỗ khách hàng.

Nhưng đoạn đường núi này đối với Vương Giai Giai lại khác, cô dù sao cũng là đại tiểu thư chưa từng nếm qua khổ ải bao giờ.

-Mấy người đứng ở đây chờ chúng tôi quay lại.

Tang Đạt Lạp phân phó mấy tên lính, đứng đó trông coi máy bay, lại phân người dưới núi điều một đội lên.

Máy bay trực thăng là để phục vụ cho Lý Dương, sau khi hắn vào núi tự nhiên sẽ đứng đó để chờ.

Lưu Cương, Triệu Vĩnh đều đeo ba lô sau lưng, cái ba lô của bọn họ không phải nhẹ, nhưng chút trọng lượng như này không thấm gì so với họ. Bình thường khi khi luyện tập, có khi còn đeo ba lô nặng hơn thế này.

Quần áo tốt, Triệu Vĩnh mở đường ở phía trước, binh lính của Tang Đạt Lạp vây quanh bọn Lý Dương, đoàn người cuối cùng cũng vào được trong núi.

Có hơn mươi binh linh gia tộc đi theo Tang Đạt Lạp, sau lưng đều đeo ba lô, còn cầm theo súng trường trên tay, người không có ba lô cũng chỉ có hai người Lý Dương và Tang Đạt Lạp.

Bọn họ thực ra cũng không nhẹ nhàng gì, bảo hộ trên người cũng rất kín, bảo hộ tốt thì nhất định quần áo phải mặc cũng nhiều.

Hôm nay là ngày nóng bức, mặc nhiều đồ như vậy cũng là một loại tra tấn.

Đi vào trong núi lúc đầu Lý Dương còn mang theo một chút hứng thú, xung quanh thỉnh thoảng có tiếng động vật kinh hoàng chạy trốn, còn có những động vật mà Lý Dương không biết tên gọi là gì.

Nhưng cảm giác mới lạ này nhanh chóng biến mất, trong rừng nguyên sinh luôn rình rập rất nhiều nguy hiểm không biết trước được, khi những binh sĩ xung quanh bắt được mười mấy con rắn độc thì Lý Dương hiểu rằng con đường này không hề đơn giản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.