Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 400: Chương 400: Trở về An Thị Minh Dương






Cái túi này nhìn rất bình thường, Lưu Cương nghi hoặc nhìn thoáng qua Lý Dương rồi mở túi ra.

-Đây là Huyết Mỹ Nhân?

Mới vừa mở cái túi ra, Lưu Cương liền sửng sờ, cái túi rất bình thường nhưng thứ bên torng thì không bình thường tí nào. Bên trong có một khối ngọc bội màu đỏ, Lưu Cương cũng không xa lạ với khối ngọc bội này, nó chính là một phần của khối Huyết Mỹ Nhân Lý Dương đã giải ra, hơn nữa hắn còn là người mang nó về Minh Dương.

-Đúng vậy, Huyết Mỹ Nhân rất có lợi cho thân thể, nó tốt hơn những loại ngọc bình thường, một đoạn thời gian trước tôi đã nhờ Hà lão tìm người gia công làm ra một ít ngọc bội, số lượng rất nhiều, mỗi người một khối vẫn còn thừa!

Lý Dương quay đầu lại cười cười, một khối Huyết Mỹ Nhân lớn như vậy nếu đem làm ngọc bội thì được rất nhiều, ngoại trừ lưu lại một ít, phần còn lạu Lý Dương quyết định đưa cho những người thân của mình.

Bên phía Hà lão Lý Dương đã để lại một khối ngọc bội hình Thọ Tinh, phần lễ vật này của Lý Dương Hà lão cũng không từ chối, ông và Lý Dương không cần khách khí với nhau làm gì, thứ này xem như là Lý Dương hiếu thảo với ông.

Lý Dương đưa cho Lưu Cương một khối ngọc bội hình rồng, kỳ thật nó còn một khối xứng đôi với nó là ngọc bội hình phượng, Lý Dương định chờ Lưu Cương kết hôn sẽ mang ra làm lễ vật, đến lúc đó bọn họ một đôi mỗi người một cái.

-Lý ca, thứ này tôi...

Lưu Cương có chút cảm động, lại lắc lắc đầu đặt khối ngọc lại trong xe

Lưu Cương không hiểu Phỉ Thúy, nhưng đi chung với Lý Dương một thời gian dài như vậy nên hắn cũng hiểu một chút, khối ngọc bội trước mặt này tuy rằng nhỏ nhưng giá trị cũng đã vượt qua một căn biệt thự rồi, thứ này quá quý trọng, hắn không thể nhận được.

-Tôi đã xem cậu như người thân, hơn nữa tôi cũng muốn có một người em, nếu cậu xem tôi là anh thì nhận lấy khối ngọc này đi, cậu cũng biết giá trị con người của tôi rồi mà, một khối ngọc bội như vậy đối với tôi không đáng là gì đâu, nếu cậu còn không nhận thì tôi sẽ gửi trả cậu lại chỗ Hà lão...

Lý Dương quay đầu lại nhìn Lưu Cương rồi thản nhiên nói một câu, Lưu Cương nhìn Lý Dương, torng mắt có chút ướt át, Lý Dương vì đưa khối ngọc bội này cho hắn ngay cả uy hiếp cũng dùng tới.

Lưu Cương biết rõ giá trị con người của Lý Dương nhưng cũng hiểu Thủy Tinh Chủng Huyết Mỹ Nhân khó có như thế nào, sau này Lý Dương có thể giải ra một khối như vậy nữa hay không cũng chỉ có trời mới biết. Cũng có thể nói khối Phỉ Thúy này tặng đi một chút là ít đi một chút, mà đồ tốt như thế thì không có ai ngại nhiều cả.

-Cám ơn Lý ca...

Vài phút sau, Lưu Cương mới thu hồi khối ngọc bội, trong lòng thì cảm thấy rất ấm áp, mổi lần nhìn thấy Lý Dương và Hà lão thân mật, Lưu Cương đều cảm thấy rất hâm mộ, thời thơ ấu của hắn không được tốt, cuộc sống trong cô nhi viện không hề tốt như mọi người đã tưởng tượng, có thể nói từ khi còn nhỏ Lưu Cương đã lớn lên trong cô độc

Sau khi vào quân đội tình trạng này mới tốt hơn một ít, có huấn luyện viên quan tâm, chiến hữu giúp đỡ, từ từ, tấm lòng của Lưu Cương cũng khai mở hơn trước.

Sau đó Lưu Cương bởi vì thành tích tốt nên được chọn vào bộ đội đặc chủng, rồi sau đó được tuyển vào đội cảnh vệ trở thành một cận vệ viên. Lưu Cương vốn tưởng rằng hắn sẽ giống như những vị tiền bối đi trước, sẽ phục vụ một thời gian rồi xuất ngũ trở về quê sinh sống kết hôn, không ngờ cấp trên đưa cho hắn một nhiệm vụ làm cho cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi.

Lúc trước khi Hà lão phái Lưu Cương tới chỗ Lý Dương không phải là không có ý theo dõi, Hà lão rất coi trọng Lý Dương, nhưng cũng chính vì quá coi trọng nên ông sợ Lý Dương đi lầm đường nên mới gọi Lưu Cương đi theo Lý Dương.

Đem một cận vệ viên phái tới chỗ người khác Hà lão cũng chịu một ít áp lực, cũng may Hà lão đã về hưu, chuyện chính trị cũng không để ý nhiều nên hành vi vi phạm này không ai nhắc tới.

Lúc đầu khi quen biết Lý Dương, Lưu Cương liền đem Lý Dương trở thành một người may mắn, một người may mắn được thủ trưởng coi trọng. Nhưng mà khi hai người tiếp xúc thời gian dài, Lưu Cương hiểu Lý Dương càng ngày càng nhiều, từ từ Lưu Cương tiếp nhận người trẻ tuổi chỉ lớn hơn hắn vài tháng.

Thừa nhận thì thừa nhận nhưng Lưu Cương trước giờ cũng không có xem Lý Dương là người thân, lúc trước hai người giống như là bạn chứ không phải là người thân.

Nhưng mà khi nắm miếng ngọc bội, Lưu Cương biết hắn không còn là người cô đơn nữa, người thân của hắn ngay trước mặt hắn, phần tình cảm này không thể nào dùng tiền bạc mà mua được.

Thấy Lưu Cương nhận ngọc bội, Lý Dương nhếch miệng cười, tuy thứ này có giá rất cao, nhưng cho dù cao tới đâu thì cũng là vật chết, cho dù thế nào thì nó cũng không thể so với tình cảm được.

Lý Dương lái xe, Minh Dương hắn rất quen thuộc nên không thể nào lạc đường được, chỉ chốc lát hắn đã đi tới một nơi quen thuộc.

Công ty châu báu An Thị, từ khi từ chức rồi ra ngoài lập công ty tới giờ, Lý Dương vẫn chưa từng quay trở lại nơi này, nhìn cái cửa quen thuộc trước mặt, Lý Dương có chút cảm khái.

Thấy Lý Dương tới, những nhân viên công ty có chút sững sốt rồi vội vàng chạy tới.

-Lý trợ lý, không, Lý cố vấn, ngài đã tới!

Lý Dương xuống xe, bảo an lập tức chào hỏi, khi nhìn Lý Dương trong mắt bọn họ tràn ngập sùng bái và kính sợ. Mỗi khi có tin tức về Lý Dương thì đây đều là những tin tức động trời, rất nhiều người trong số bọn họ thường kêu ngạo nói với bạn mình là hắn từng có một thời gian làm việc chung với Lý Dương.

-Tiểu Lưu, Trương quản lý có ở công ty không?

Bảo an vẫn là người trước kia, Lý Dương rất quen thuộc nên hỏi thẳng.

-Có ở công ty, có cần tôi thông báo một tiến không?

Nhân viên bảo an gật đầu, sắc mặt có chút kích động, hiện tại Lý Dương không phải là trọ lý của công ty bọn họ trước kia nữa, bây giờ hắn không chỉ là cố vấn đổ thạch mà còn là Ngọc Thánh vang danh cả nước, Ngọc Thánh a, cái danh hiệu này mới vang dội làm sao.

-Không cần, tôi tự lên là được...

Lý Dương cười lắc lắc đầu rồi lấy ra một khối ngọc bội, đây là vật Lý Dương mua ở Ruili làm kỹ niệm, mỗi khối có giá trị khoảng một ngìn, Lý Dương mua về định tặng cho mấy người quen ở nhà, hiện tại gặp người quen nên sẵn tiện tặng luôn.

Bảo an nhận ngọc bội rồi liên tục cảm ơn Lý Dương, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, một nghìn đối với Lý Dương không đáng là gì nhưng với hắn mà nói tuyệt đối là một thứ tốt, hơn nữa thứ này còn do Lý Dương tặng, hắn không vui mới là lạ đó.

-Lý trợ lý...

-Lý cố vấn...

Lý Dương vừa mới vào trong đã có rất nhiều nhân viên cũ thấy hắn, khi nhìn thấy hắn bọn họ đều ngây người rồi vội vàng chào hỏi Lý Dương, mười mấy người không ngừng líu ríu làm cho mấ vị khách bên trong chú ý, những nhân viên mới thì hâm mộ nhìn bọn họ.

Cái tên Lý Dương không phải là lần đầu tiên bọn họ nghe được, bọn họ đã thấy qua rất nhiều lần ảnh chụp của Lý Dương, ở nơi này Lý Dương không khác gì thần thoại, mỗi người khi nhắc tới Lý Dương đều cảm thấy kiêu ngạo, cho dù là đám người mới chưa từng gặp Lý Dương cũng tràn đầy sùng bái khi nhắc tới hắn.

Lý Dương cười cười chào hỏi mỗi người, mỗi người đều nhận được một khối ngọc bội hắn mua ở Ruili, thứ này Lý Dương mua không ít, tính ra thì cũng khoảng trăm khối nên tặng cho mỗi người một khối cũng không có gì.

Mọi người torng công ty đều là người biết hàng nên chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra giá trị của món quà này, đối với họ đây quả thật là một món đồ không tệ. Bọn họ giống với những nhân viên bảo an, sắc mặt đều vô cùng hưng phấn, nhìn những người từng là đồng nghiệp củ của mình vui vẻ, Lý Dương cười cười.

Một chút quà này đối với Lý Dương không là gì nhưng có thể làm cho những người quen vui vẻ vậy cũng đã đủ rồi.

Sau khi chào tạm biệt mọi người, Lý Dương lên thẳng lầu hai, nơi này vẫn giống như trước, một lần nữa đi trên con đường này, trong lòng Lý Dương rất cảm khái.

Việc ngày trước hắn làm việc ở An Thị vẫn còn mới như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nhớ ngày đó Lý Dương còn vì công việc mà buồn rầu, không ngờ chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ cái đêm Giáng Sinh kia, kỳ thật trong lòng hắn có cảm giác mọi chuyện có thay đổi có liên quan tới ngày kia. Đáng tiếc đây là bí mật hắn không thể nói cho người khác biết, hắn cũng không có cách nào làm rõ việc này được.

Đứng trước cửa văn phòng, Lý Dương vừa định đẩy cửa vào nhưng đột nhiên đổi ý, hắn mỉm cười gõ gõ cửa.

-Vào đi!

Bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc của Trương Ưng, khóe miệng Lý Dương có chút nhếch lên, hắn cười cười mở cửa đi vào trong.

Trương Ưng đang ngồi ở bàn công tác không ngừng xem những tư liệu trên bàn.

Gần đây Thiệu Thị không ngừng tấn công An Thị, những công ty châu báu khác cũng như hổ rình mồi, thượng tầng mấy ngày nay sống không tốt lắm, cấp dưới thì càng cực khổ hơn, hiện tại muốn kiếm công không phải là chuyện đơn giản.

-Chuyện gì... . . .

Trương Ưng không nghe được tiếng nói nên ngẩn đầu lên, hắn vừa định hỏi là ai tới, làm gì thì bỗng nhiên sững sờ.

-Trương quản lí, tôi không có việc gì, chỉ muốn tới thăm anh một chút thôi...

Lý Dương cười tủm tỉm nhìn Trương Ưng, Trương Ưng cứ vậy ngây người khoảng nửa phút mới tỉnh lại.

-Lý Dương, a, không, Lý cố vấn, cậu trở về khi nào vậy, mời ngồi!

Trương Ưng cuống quít đứng lên, sắc mặt của hắn còn vui vẻ hơn những nhân viên phía dưới nữa, An Thị ở Minh Dương có thể xuất hiện một nhân vật như Lý Dương chính là sự kiêu ngạo lớn nhất của công ty, đáng tiếc là nơi này quá nhỏ nên không thể lưu Lý Dương lại được .

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.