Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 416: Chương 416: Thiện hạ đệ nhất kiếm (2)






-Anh bạn, hiện nay có thể nói cho tôi biết những thanh kiếm này ở đâu ra rồi chứ?

Chờ người trung niên thu tiền xong Lý Dương cười hỏi một câu, Lý Dương rất tò mò với lai lịch của những thanh kiếm này, trừ bỏ những thanh bị rỉ sét quá mức không nhìn ra niên đại được thì những thanh kiếm khác đều là những thanh thuộc những thời kỳ khác nhau.

Lý Dương phát hiện có Công Chính kiếm thời dân quốc, trọng kiếm thời Minh và nhiều thanh khác nữa, đáng tiếc là chất lượng của những thanh kiếm này đều không được tốt lắm, nếu như chúng được bảo tồn hoàn mỹ thì với những thanh kiếm này cũng đủ để tổ chức một hội triển lãm nhỏ rồi.

-Đây là những thứ cha tôi lưu lại

-Cha anh?

Lý Dương sửng sốt, người trung niên gật gật đầu rồi tiếp tục nói:

-Đúng vậy, khi còn sống ông rất thích sưu tập cổ kiếm, những thanh kiếm này chính vì vậy mới có được, có điều ông đã qua đời mấy năm trước, những thanh kiếm này đặt trong nhà không si bảo quản nên tôi mới quyết định đem bán chúng

Nói tới đây, người trung niên lại lắc lắc đầu:

-Những thứ này cha tôi vốn xem như là bảo bối, hơn nữa còn nhiều như thế nên tôi nghĩ bán cũng được vài tram vạn, không ngờ là chỉ bán được có chút tiền mà thôi

Người trung niên cất tiền vào túi rồi đứng lên chuẩn bị đi, trong mắt hắn dường như có chút tiếc nuối.

Lý Dương kinh ngạc nhìn hắn nhưng không nói gì.

Đây là di sản của cha mình, lại là thứ mà ông thích nhất, cha mình vừa qua đời không ngờ những thứ này trong nháy mắt đã trở thành tiền tài, thậm chí hắn còn oán giận vì thứ này không đáng giá nữa chứ.

Đây quả thật là một chuyện đáng sợ, có điều chuyện như vậy lại rất thông thường, ông lão người Bắc Kinh rất si mê đồ cổ kia cũng không phải như vậy sao, vừa mới chết thì những thứ đồ cổ của ông đã bị người nhà mang đi bán hết.

Lý Dương cảm thấy mình may mắn, may mắn vì mình còn trẻ, chờ tới lúc hắn lớn tuổi thì vẫn còn một khoảng thời gian rất lâu, Lý Dương nhất định sẽ tranh thủ khoảng thời gian này sắp xếp ổn thỏa cho những món đồ cổ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để cho những món đồ cổ của mình có kết cục như vậy.

Người trung niên nhận tiền xong rồi rời khỏi, cái thùng hắn cũng không mang theo, Lý Dương vừa lúc dùng nó để đựng những thanh kiếm luôn.

Lý Dương cũng ngại việc tìm ông chủ tiệm nhờ trông giữ cho hắn những thanh kiếm này, hành vi của hắn tính ra chính là cướp việc làm ăn của người ta, nếu không có Lý Dương có lẽ ông chủ tiệm này đã có thể dùng mười lăm vạn để mua mấy thanh kiếm này rồi

Nhưng mà Lý Dương cũng không trái với luật lệ, ông chủ tiệm nói mình không cần, người trung niên kia lại chủ động tìm Lý Dương nên mới có vụ làm ăn này.

Trần Lỗi, Lưu Cương, Ngưu Linh và Vương Giai Giai đều ngồi xổm xuống bên cạnh tò mò nhìn những thanh kiếm trước mặt, Trần Lỗi còn cầm thanh kiếm mà ông chù tiệm vừa xem khi nãy lên quan sát cẩn thận.

-Thanh kiếm này cũng quá sắc bén đi à nha

Trần Lổi rút thanh kiếm ra rồi nói với Lý Dương một câu.

-Đương nhiên, nếu Công Chính Kiếm không sắc bén thì làm sao có thể tự sát được, cậu thấy người nào dùng một thanh kiếm cùn để tự sát chưa?

Lý Dương cười cười, hắn thì cẩn thận dánh giá một thanh kiếm thời Đường, thanh kiếm này có ngoại hình rất bình thường, trên than kiếm có khắc hình những ngôi sao, theo giá thị trường hiện nay thì nó có giá từ 4 tới 6000, trong những thanh cổ kiếm bình thường thì nó thuộc loại hơi tốt.

-Ý của lão đại là thanh kiếm này chỉ dùng để tự sát?

Trần Lỗi vội vàng đưa kiếm vào bao, hơn nữa còn đặt một bên cách xa mình ra.

-Ha ha, không phải như vậy, kỳ thật thì nó có tác dụng giống như võ sĩ đao của Nhật Bản, đáng tiếc là trong lịch sử đã có không ít người dùng loại kiếm này để tự sát

Lý Dương vừa thấy bộ dáng của Trần Lỗi liền biết hắn đang nghĩ gì nên cười to một tiếng, Vương Giai Giai cũng cười cười, rồi cầm thanh Công Chính kiếm trên mặt đất lên cẩn thận nhìn.

Cô biết Công Chính kiếm, mỗi khi Tưởng Giới Thạch đi dự họp đều mang theo một thanh theo bên mình, rất nhiều quan lớn thời dân quốc đều như vậy, Công Chính kiếm cũng không phải thật sự là vũ khí giết người, nó giống như vật tượng trung thân phận hơn.

Vương Giai Giai từ từ vuốt ve thanh cổ kiếm, thân kiếm rất sang, nó thậm chí còn có thể phản chiếu lại ánh sang từ trong đôi mắt nữa.

Đây cũng chính là chỗ tốt của đồ cổ có thời gian lịch sử ngắn, dù sao thì thanh kiếm này nếu tính ra thì lịch sử cũng chỉ mới vài chục năm mà thôi.

-Giai Giai, cẩn thận một chút, thanh kiếm này rất sắc bén đó

Lý Dương ngẩng đầu nhìn Vương Giai Giai rồi quan tâm nói một câu, Vương Giai Giai gật gật đầu, cô rút kiếm ra một nữa rồi ngừng lại sau đó bắt đầu quan sát.

Nhìn một hồi, Vương Giai Giai lại nhìn vỏ kiếm, vỏ kiếm không có gì đặc biệt, nhưng 4 chữ “Tưởng Công Chính” tặng làm cho cô rất hứng thú.

Thanh Công Chính kiếm đầu tiên không phải là dễ có, nếu ai có được thanh kiếm đầu tiên do Tưởng Giới Thạch tặng quả thật là chuyện vui sướng và kiêu ngạo, đáng tiếc là tới giờ chưa ai có thể thấy được.

Vương Giai Giai nhìn những chứ khắc trên thanh kiếm, thanh kiếm mang ý nghĩa xả thân rất có ý nghĩa, đáng tiếc là rất nhiều quan viên thời đó đã phụ lòng Tưởng Giói Thạch, người có thể thật sự xả thân quả thật không nhiều.

Đặc biệt là tới thời kỳ cuối, lúc đó gần như là không có ai dùng nó tự sát cả.

-Đây là cái gì?

Vương Giai Giai đột nhiên hỏi Lý Dương một câu, Lý Dương vội vàng nhìn lại.

-Đây là vết đã sửa chữa qua

Lý Dương tiếc hận lắc lắc đầu, chỗ sửa chữa này khi nãy hắn không có nhìn thấy, nếu như nhìn thấy hắn còn có thể ép giá người trung niên kia hơn một chút rồi.

Trong những thanh cổ kiếm này thứ đáng giá nhất chính là thanh có giá trị lịch sử ngắn nhất, Công Chính kiếm được xem như là một thanh kiếm nổi danh thời đó, nếu chuôi kiếm này được bảo tồn đầy đủ thì có thể đem tới hội đấu giá bán với giá năm sáu vạn.

Chẳng qua nếu đã sửa chữa qua thì không còn cái giá này nữa.

Nếu vết sửa chữa không rõ rang thì giá trị thanh kiếm giảm xuống một nữa, nếu dấu vết sửa chữa nghiêm trọng ảnh hưởng tới chỉnh thể thì giá càng thấp, có thể chỉ còn lại một phần mười thôi.

Chuôi kiếm này lại có vết sửa chữa rất rõ rang nên giá sẽ còn không tới một nữa, hiện tại xme ra thanh kiếm này có giá chưa tới 3 vạn.

-Sửa chữa ư, sao lại sửa chửa nơi này, sao trên lưỡi kiếm lại có vết sửa chữa chứ?

Vương Giai Giai kỳ quái rút thanh kiếm ra, miệng còn hỏi Lý Dương một câu, Lý Dương cũng bị câu hỏi này khơi dậy sự chú ý, thân kiếm, đặt biệt là nơi càng gần lưỡi kiếm, bình thường chỗ này đều rất khó bị hư, khi sữa chữa cũng không dễ dàng gì phát hiện được.

-Giai Giai, đưa cho anh xem một chút?

Lý Dương vương tay ra rồi nói với Vương Giai Giai một câu, Vương Giai Giai lập tức đưa thanh kiếm tới, khi đưa cô còn rất rụt rè, cô sợ không cẩn thận làm bị thương Lý Dương.

Nhìn dấu vết sửa chữa kia, Lý Dương dần dần nhíu mày lại, vị trí này, loại sửa chữa này thật sự là kỳ lạ, hơn nữa dấu vết sửa chữa còn rất lớn nữa, căn bản là không thể nào có dấu vết sửa chữa to như vậy mới đúng.

Lý Dương nhiếu mày cẩn thận quan sát dấu sửa chữa, hắn cảm giác chỗ này đang che giấu cái gì đó, nghĩ tới đây Lý Dương liền sững sốt.

Lý Dương vội vàng quan sát thanh Công Chính Kiếm này, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên những chữ “Thành Công xả thân” trên thanh kiếm.

Lưu Cương củng tò mò nhìn về phía thanh kiếm rồi đột nhiên nói:

-Lý ca, thứ này nhìn giống như là dán lên vậy, hật là kỳ quái

Lưu Cương nói xong còn lắc lắc đầu, Lưu Cương không dùng kiếm, nhưng dùng chủy thủ nên biết chỗ này mà có vết sửa chữa là rất ít khi xảy ra.

-Dán lên, quả thật là nhìn rất giống?

Lý Dương hơi sửng sốt rồi vội nhìn thoáng qua.

Nó quả thật là giống như được dán lên thanh kiếm, thanh kiếm là đồ bằng kim loại nên nếu không phải rèn lại mà dán lên thì cho dù dán hoàn mỹ thế nào đi nữa củng sẽ có dấu vết, đây cũng là chỗ mà Vương Giai Giai chú ý tới.

Thấy vậy, Lý Dương sử dụng năng lực đặc thù, trước đó hắn đều dùng ánh mắt để thường thức những thanh kiếm này chứ chưa từng dùng năng lực đặc thù.

Hình ảnh lập thể xuất hiện bao phủ thanh kiếm, trong hình ảnh lập thể một thanh kiếm màu trắng đang lơ lửng, mọi thứ của thanh kiếm đều đã hiện ra trong đầu Lý Dương.

Hai mắt Lý Dương mạnh mẽ co rút lại, hắn đoán đúng, thứ này thật sự là dùng để cho giấu, thứ che giấu chính là mấy chữ ở phía dưới.

Nhìn thấy mấy chữ này tim Lý Dương đập nhanh hơn không ít, hắn không ngờ trong đám cổ kiếm này hắn cũng có thể kiếm được tiện nghi, nếu tách chỗ dán này ra thì mấy chữ phía dưới sẽ làm cho giá trị của thanh kiếm này thay đổi rất nhiều.

-Lưu Cương, cậu có cách nào tách miếng dán này ra hay không?

Lý Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Cương, trong long hắn bây giờ có chút hưng phấn, thứ này thuần túy là nhờ vận may mà có, trước đó Lý Dương không hề dùng tới năng lực đặc thù để phát hiện nó.

-Để tôi thử xem, hẵn là không có vấn đề gì

Lưu Cương suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu sau đó lấy từ trên người một con dao nhỏ.

-Lưu Cương, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng thân kiêm đấy

Lý Dương vội vàng nhắc nhở một tiếng, thanh kiếm này không phải là một thanh kiếm bình thường nữa, nếu nó có vấn đề gì thì Lý Dương sẽ rất đau lòng

-Lý ca, tôi làm việc anh còn không yên tâm sao?

Lưu Cương quay đầu lại cười cười, Lý Dương suy nghĩ một chút rồi cũng cười cười, Lưu Cương làm việc quả thật là làm cho người ta rất yên tâm, ít nhất thì Lý Dương bao giờ thấy Lưu Cương phạm sai lầm bao giờ.

Công chính kiếm giao cho Lưu Cương, Lý Dương tiếp tục sử dụng năng lực đặc thù bao phủ những thanh kiếm còn lại, ba mươi bốn thanh cổ kiếm lập tức hiện ra trong hình ảnh lập thể.

Ngay sau đó, tim Lý Dương bỗng nhiên nhanh chóng đập, tay cũng có chút run lên, hắn ngồi ngẩn người ở đó nhìn vào những thanh cổ kiếm.

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.