Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 877: Chương 877: Ta muốn giết hắn (1).






Ba nghìn vạn, ba nghìn vạn đô Mỹ đó, y cũng không cần lo lắng cho những ngày tháng sau này nữa, có số tiền này, đủ để cho y sống sung sướng ở bất cứ đất nước nào ở châu Âu.

Có thể, y có thể mua một nông trang, mỗi ngày ăn rau quả từ nông trang của mình, uống nước suối thiên nhiên, lại nuôi thêm mấy người phụ nữ, là có trải qua những ngày tháng quý tộc sung sướng.

Nghĩ tới đây, Phác Nguyên Sinh phấn khởi muốn hét to.

Cuốn nhật ký điện tử đang đặt trước mặt y, trong mắt y lộ ra chút ánh sáng hung ác, đang bắt đầu lật xem cuốn nhật ký điện tử, cái y xem, đều là nhật ký mà y đã viết trước đây.

Lúc này, Phác Nguyên Sinh, hoàn toàn không biết, còn có một người, đang cùng y chăm chú vào cái màn hình.

Nội dung của cuốn nhật ký không dài, đang xem nội dung của những quyển nhật ký trước đây, thần sắc của Phác Nguyên Sinh có chút bạo ngược của thú tính, mà Lý Dương đang ở trên đầu y, đang cố mở to hai mắt nhìn.

Mấy cuốn nhật ký này, Park Primeval mở xem rất nhanh, chủ yếu lật xem ở những chỗ quan trọng, thỉnh thoảng còn thấp giọng cười vài tiếng, âm thâm rất kinh khủng.

Lý Dương lúc này đã chú ý đến những cái này của y, y hoàn toàn đã bị nội dung của cuốn nhật ký này làm cho ngây người.

Cái tên Phác Nguyên Sinh này, trong dáng mạo khá đường hoàng, không ngờ rằng lại là một tên biến thái, chính là biến thái đại siêu cấp.

Người mà Phác Nguyên Sinh thích lại là đứa bé gái nhỏ hơn y mười ba tuổi, trong cuốn nhật ký của y, có ghi lại quá trình xâm phạm mấy bé gái, trong đó có một bé gái là con của em ruột y.

Em họ của Phác Nguyên Sinh chính là Seamen, có một lần bị gặp nạn nên chết, vợ của em y không thể chịu nỗi áp lực, tinh thần có chút thất thường, kết quả trở thành người thực vật, cuối cùng cũng không thể vượt qua.

Một gia đình hạnh phúc, thoáng chốc chỉ còn lại một đứa bé gái chín tuổi.

Em họ của Phác Nguyên Sinh không có thân thuộc gì, chỉ qua lại khá thân thiết với Phác Nguyên Sinh, hơn nữa chính Phác Nguyên Sinh cũng không có con, bé gái này đương nhiên là đến nhà của Phác Nguyên Sinh.

Hoặc lẽ, chính bé gái này cũng không ngờ, người bác nhân ái hiền hậu này là là tên ác ma.

Đứa cháu gái tới không được nữa năm, mọi ma ác của Phác Nguyên Sinh đều hướng vào cô gái này, đây là người biến thái, đem quá trình xâm phạm đều ghi chép trong cuốn nhật ký, tỏ ra rất kiêu ngạo, rất tự hào.

Đứa bé này còn quá nhỏ, lại không có ai nương tựa, chỉ có thể một mình chịu đựng tất cả.

Lý Dương chú ý tới thời gian của nhật ký, nếu tính, đứa bé gái đáng thương này, đã bị Phác Nguyên Sinh hành hạ hơn một năm rồi.

Trong khoảng thời gian hơn một năm, Phác Nguyên Sinh đã dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn, đày đọa đứa bé gái có cùng huyết thống với mình, hơn một năm nay, đứa bé gái đã gặp biết bao khổ ải khó mà tưởng tượng được.

Chầm chậm, Lý Dương thở gấp, hắn không phải không thấy qua người xấu, năm đo chính hắn đã từng thấy người dùng súng đi cướp, xém chút nữa là bị bắt, nhưng những người xấu đó, so với Park Primeval, quả thật họ có vẻ lương thiện hơn nhiều.

- Anh Lý, anh sao vậy?

Lưu Cương đi đến, thấy bộ dạng Lý Dương có chút kỳ lạ, vội vàng hỏi một câu, Lý Dương thở gấp, mắt hơi đỏ, không biết chuyện gì nên cho rằng hắn đã bị bệnh rồi.

- Tôi không sao, tôi uống chút nước!

Lý Dương lắc đầu, nhìn Lưu Cương bưng ly trà đến, lập tức bưng uống hết vào bụng, những chuyện này hắn không có cách nào nói ra, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng hoang mang

Một ly trà, được Lý Dương một hơi uống cạn, cũng may trà Lưu Cương bưng đến là trà nguội, nếu không Lý Dương đã bị bỏng rồi.

Lưu Cương nhìn Lý Dương nghi hoặc, chậm rãi lắc đầu.

Phác Nguyên Sinh vẫn đang lật xem nhật ký, ngoại trừ đứa chấu gái vẫn đang ở trong nhà y ra, còn có các bé gái khác đều gặp cảnh ngộ bi thương, y đều đánh số cho các bé gái này, cho mỗi người bọn họ có một cái tên mới.

Ainu, chính là tên của đứa em gái cùng họ với y, nhìn cái tên này, Lý Dương chỉ cảm nhận mắt của mình đang căng ra vô hạn.

Ngoại trừ những cái đó ra, Lý Dương cũng biết đến một người tên gọi là Jinya, người này lại là vợ của Phác Nguyên Sinh, hơn nữa nhỏ hơn y khoảng mười tuổi, Phác Nguyên Sinh gia nhập vào tổ chức này, chính là vì người phụ nữ này.

Jinya là một nhân vật quan trọng trong một tổ chức, hình như cha của cô chính là người đứng đầu của tổ chức đó, chính là như vậy, vị trí của Jinya Trong nhà cao hơn Phác Nguyên Sinh, Park Primeval hoàn toàn không dám đắc tội đến cô ta.

Không chừng đây là lý do Phác Nguyên Sinh rất căm hận cô ta.

Xem qua nhật ký, Phác Nguyên Sinh đóng nhật khí điện tử lại, Lý Dương chú ý đến, đây là nhật ký điện tử bí mật, cất dấu rất kỹ.

Đem cái máy vi tính cất đi, Phác Nguyên Sinh lấy ra một cái giỏ xách trên giường, lại kiểm tra mấy vật phẩm trong đó như hộ chiếu, sau cùng quay đầu nhìn vào căn phòng, lấy cái giỏ xách nhỏ và cái máy tính vào rồi đi ra ngoài.

Y trở về chủ yếu là lấy cái máy vi tính và hộ chiếu, những quần áo này đối với y hoàn toàn không quan trọng, có tiền rồi, quần áo gì cũng mua được.

- Lưu Cương, có bận gì không, chúng ta cùng đi tản bộ một chút.

Lý Dương đột nhiên lắc đầu, đối với câu hỏi của Lưu Cương lúc nãy, nếu không nhìn thấy nội dung của cuốn nhật ký, Lý Dương lại biết vạc Chu Công đang ở trong tay Tam Tỉnh Thái, vậy hắn sẽ không có phản ứng gì đối với chuyện ra đi của Phác Nguyên Sinh.

Phác Nguyên Sinh đi thì đã đi rồi, không có liên can gì với hắn.

Sau khi xem qua nhật ký, Lý Dương cảm thấy mình phải làm rõ chuyện này, không như vậy mình chính là một tội nhân, Lý Dương không phải là người nhiệt huyết, cũng không phải là người xung động, nhưng cũng những hạn chế riêng, những điều mà Phác Nguyên Sinh làm đã vượt ra sự tượng tượng của hắn.

Cái tên Phác Nguyên Sinh này, không phải là người, ngay cả súc sinh cũng không bằng.

Lưu Cương kinh ngạc nhìn Lý Dương, hấp tấp gật đầu nói:

- Được, được chứ!

Đi ra ngoài tản bộ, Lý Dương vẫn chưa bao giờ làm như vậy, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Nhưng đi ra ngoài tản bộ, cũng nên dẫn theo Vương Giai Giai mới đúng, làm gì kéo bọn lão già thế này, hai người đàn ông đi bộ dưới trăng chẳng lẽ thú vị lắm sao?

Lưu Cương nghĩ ngợi trong lòng nhưng không nói ra.

Lý Dương đi, lại không đi, Phác Nguyên Sinh đột nhiên biết mất trong nhìn lập thể, lúc đi ra ngoài, hắn không có thời gian nói với Vương Giai Giai, chỉ có thể nói qua loa với Triệu Vĩnh.

Lưu Cương đi bên Lý Dương, Triệu Khuê và Hải Đông còn có hai người khác đi theo phía sau, mấy món bảo bối quý giá của Lý Dương đều ở trong khách sạn, hơn nữa Vương Giai cũng ở đây, cần phải có người trông nom.

Tháng máy đang đi lên, lúc Lý Dương chờ thang máy, Phác Nguyên Sinh đang đứng ở cửa thang máy đi xuống.

Trong hình ảnh lập thể, nhìn vẻ mặt tươi cười, Phác Nguyên Sinh còn cầm sau lưng cuốn nhật ký, ánh mắt của Lý Dương bắt đầu từ từ hanh sắc lên, đây là lần đầu tiên Lý Dương nhìn một tên chết tiệt như vậy.

- Lý tiên sinh, trùng hợp thế này!

Cửa thang máy mở ra, Phác Nguyên Sinh vừa muốn đi vào thì đã gặp Lý Dương, y chỉ hơi cuối thấp người xuống, đi thẳng vào trong thang máy, còn chào hỏi bắt chuyện chào hỏi Lý Dương.

Lý Dương đang ở trên đầu y, tất nhiên sẽ vào thang máy sớm hơn y một bước.

- Thật khéo!

Lý Dương cười nhẹ nói, chữ “khéo” hơi nhấn mạnh một chút, thấy bao nhật ký sau lưng Phác Nguyên Sinh, Lý Dương lại mỉm cười hỏi:

- Ông Phác Nguyên Sinh, muộn thế này mang giỏ xách sau lưng đi đâu vậy, trong cái giỏ xách này, không phải là món bảo bối gì chứ?

Lý Dương và Phác Nguyên Sinh đều dùng tiếng Anh nói chuyện, giao tiếp không thành vấn đề gì.

- Đâu có, máy vi tính của tôi bị hư, tôi đang có chuyện gấp cần dùng, muốn đem đi tìm người sửa lại một chút.

Phác Nguyên Sinh cười lớn một tiếng, mở giỏ xách ra, để Lý Dương nhìn vào bên trong, rõ ràng chính là cái máy vi tính, không phải là bảo bối như Lý Dương nói.

Phác Nguyên Sinh cố sức lôi cái máy vi tính trong giỏ ra, có vẻ rất tức cười.

Cửa thang máy lại mở ra, có hai người vào, hai người này đều là người bình thường, không phải là người tham gia hoạt giám bảo.

- Máy vi tính hư rồi, vậy thật kéo, ông Phác Nguyên Sinh, người anh em này của tôi là chuyên gia sửa máy vi tính, đem máy tính của anh đưa đây, tôi nhờ cậu ta sửa giúp cho.

Lý Dương chỉ vào Lưu Cương, cười ha hả mấy tiếng, nói, còn tay giật lấy cái giỏ đựng cái máy tính sau lưng.

Lưu Cương kinh ngạc liếc nhìn Lý Dương, y chỉ biết một chút máy tính, nhưng tuyệt đối không tinh thông, càng không phải là chuyên gia, Lý Dương nói như vậy, làm cho y rất tò mò.

Nhưng y cũng hiểu, Lý Dương nói như vậy là có dụng ý, chỉ mỉm cười gật đầu, không phủ nhận.

- Không cần, không cần làm phiền tới cậu!

Phác Nguyên Sinh cuống quít, nhanh tay kéo cái ba lô lại, y là người đa nghi lại rất cẩn thận, cho nên dùng máy vi tính ghi chép nhật ký, chính là sợ nhật ký sẽ bị bại lộ, tất cả những gì trong này là lời nói thật của y.

Y đa nghi, tất nhiên không thể giao máy vi tính cho Lý Dương, huống hồ cái máy vi tính này không bị hư.

Đang nói, thang máy xuống tới lầu một, Phác Nguyên Sinh bước ra thang máy, cũng không thèm chào Lý Dương, vội vàng đi ra ngoài.

- Anh Lý, người này có vấn đề!

Lưu Cương tiến lại gần, nói nhỏ mấy câu vào tai Lý Dương, Lý Dương nhếch miệng, hắn đang nghĩ cách để lấy cái máy tính và hộ chiếu trong tay y, Lưu Cương đang đúng lúc cho hắn lí do này.

Người này có vấn đề, lý do này đã đủ rồi.

Ai cũng có chút tò mò, cho dù phát hiện được nhật ký trong máy vi tính của y, ai cũng sẽ không hoài nghi chuyện Lý Dương phát hiện trước nội dung bên trong này, mọi người sẽ nghĩ, chính Phác Nguyên Sinh đã để lộ chân tướng của mình.

- Triệu Khuê, Hải Đông!

Lý Dương bước ra thang máy, quay lại phất tay, Triệu Khuê và Hải Đông ở trong tháng máy, bọn họ cảm thấy được sự sự không bình thường của Phác Nguyên Sinh, nghe Lý Dương gọi, lập tức đi lại.

-Hai người các anh, có thể cướp cái ba lô của y không, nhưng không thể để người ta phát hiện là các anh cướp.

Lý Dương nhỏ giọng nói, trong cái ba lô đó là cái máy vi tính, đó là chứng cứ quan trọng nhất, Lý Dương muốn làm sáng tỏ cuốn nhật ký này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.