Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 395: Chương 395: so sánh việc chiếm tiện nghi






Ở lại chỗ thầy Thái vài giờ, Lý Dương mới mang theo 12 cái chai rời khỏi.

Lúc rời khỏi thầy Thái và Hướng lão vẫn còn không muốn cho hắn đi, Hướng lão cố ý dặn dò Lý Dương nếu có cơ hội thì mang chí đi xem xét xem có phải là chúng được làm ra ở một trong năm đại danh địa hay không

Kỳ thật có phải hay không thì cũng không còn quan trọng nữa, cho dù nó được làm trong dân gian nhưng hiệu quả thần kỳ của nó củng đủ để chúng minh giá tị bản thân chúng rồi, thậm chí cũng không thể dùng tiền tài để cân nhắc giá trị của những thứ này được.

-Lão đại, anh thật sự có một cái nghiên mực của Nhữ Gia...

Lên taxi, Lý Xán đôt nhiên quay đầu lại hỏi Lý Dương một câu, Lý Xán cũng tò mò nhìn Lý Dương.

-Cái gì...

Lý Dương hơi hơi sửng sốt, Lý Xán vội hỏi:

-Chính là cái trong lời nói của anh, không phải là anh nói trong cái khạp anh phát hiện một cái nghiên mực hay sao...

-Cậu nói cái này à, là thật, trở về tôi lấy cho cậu xem

Lý Dương giật mình gật gật đầu, Lý Xán không nhắc hắn cũng đã quên, chẳng qua cái nghiên mực này vẫn còn nằm trong cái khạp trở về nhất định phải mau chóng lấy nó ra, nếu không thì sẽ rất phiền toái.

- Đầy đủ không...

Lý Xán lại hỏi một câu, Lý Dương gật gật đầu, Lý Xán lập tức cảm thán nói:

-Cái nghiên mực đầy đủ của Nhữ Gia, lão đại quá lợi hại, hiện tại toàn bộ thế giới còn không tới một trăm món đồ sứ được nun ở Nhữ Gia, nó so với Nguyên Thanh Hoa còn muốn ít hơn, giá trị của cái nghiên mực này ít nhất cũng có giá một nghìn vạn, nếu như đem đi đấu giá nó nhất định là vật phẩm được bán cuối cùng...

-Trước mắt trên toàn thế giới đồ sứ được công nhận là được nun ở Nhữ Gia chỉ có 57 món, phần lớn đều nằm trong những viện bảo tàng trên thế giới, chỉ có số ít là ở trong tay tư nhân!

Liễu Tuấn gật đầu nói, Nhữ Gia là lò nun đứng đầu trong năm đại danh địa, đồ sứ ở nơi này còn rất ít tồn tại tới ngày nay, chính vì như vậy nên giá trị của những món đồ sứ này được đẩy lên rất cao.

-Trên thực tế hẳn là nhiều hơn con số này, thực đáng tiếc có rất nhiều món chưa được phát hiện...

Lý Dương cũng nói một câu, Liễu Tuấn và Lý Xán đều đồng ý với câu nói này. Số lượng còn tồn tại của đồ sứ Nhữ Gia chắc hẳn là hơn trăm món, có điều chưa có người nào phát hiện ra mà thôi.

Xe nhanh chóng chạy tới khách sạn, sau khi xuống xe Lưu Cương trước hết mang 12 cái chai này về phòng, những cái chai này có già đủ để mua một khách sạn, cẩn thận một chút thì hơn

Trong lúc này Hà lão gọi điện cho Lý Dương hỏi chuyện cái cahi biết hát.

Sức ảnh hưởng của thứ này không nhỏ nên Lý Dương còn chưa chủ động nói ra, Hà lão đã từ nơi khác có được tin tức nên vội vàng gọi điện hỏi Lý Dương.

Lúc gọi điện Hà lão đã có dự cảm, Lý Dương ra ngoài mà không gây náo động thì đây mới là chuyện lạ, ngay cả dồ sứ biết ca hát torng truyền thuyết cũng bị Lý Dương phát hiện, Hà lão không còn từ nào để hình dung vận may của Lý Dương nữa rồi.

Cuộc nói chuyện này khoảng 20 phút, khi tắt điện thoại cũng vừa lúc tới thời gian ăn cơm.

Bửa cơm chiều rất đơn giản, bảo bối vô giá đặt trong phòng Lý Dương không yên tâm, hôm nay cái chai đã làm ra động tĩnh rất lớn, nếu để cho cao thủ đến trộm đi thì Lý Dương còn không đau lòng chết đi hay sao.

Sáng ngày hôm sau, Lưu Cương liền tìm người đem những cái chai này về Minh Dương, phương thức vận chuyển của Lưu Cương Lý Dương chưa từng hỏi tới, Lưu Cương có rất nhiều chiêu số, để hắn vận chuyển Lý Dương cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Sau khi mấy cái chai đã được mang về, Lý Dương không còn lo lắng nữa, nhưng Hướng Lão và thầy Thái lại thấy thất vọng, bọn họ cố ý chạy lại đây một chuyến nhưng đáng tiếc là món bảo bối này đã được vận chuyển đi rồi.

Có điều Lý Dương đã nói với họ rằng muốn xem chúng thì có thể tới nhà hắn, nhà hắn luôn mở cửa đón tiếp hay người, vật sưu tầm của Lý Dương hiện nay không chỉ có nhiêu dây, nếu bọn họ mà tới nhất định sẽ lóa mắt cho mà xem.

Với lời mời của Lý Dương hai người cũng không từ chối, bọn họ cũng muốn xem những thứ Lý Dương cất giữ, chỉ riêng Trường Sinh Bát và 12 cái chai này thôi cũng đủ để hấp dẫn bọn họ tới đó rồi.

Ngày hôm nay chuyện 12 cái chai biết ca hát đã truyền khắp Cảnh Dức trấn, đặc biệt là tiết mục trên TV ngày hôm qua càng làm cho nhiều người biết hơn.

Hơn nữa có nhiều người quan sát ngay tại hiện trường như vậy tuyên truyền nên 12 cái chai biết ca hát càng thêm thần kỳ.

Những mẫu tin truyền ra đến cuối cùng thậm chí không chỉ là biết hát mà là giống người thật ca hát luôn, hơn nữa còn có thể bắt chước tiếng động vật kêu nữa.

Có người nói những cái chai này không những có thể phát ra âm thanh mà còn có thể tạo thành sương mù, trong sương mù có thể thấy được mỹ nữ đang nhảy múa.

Những lời đồn này Lý Dương có nghe một ít, sau khi nghe xong Lý Dương liền lắc lắc đầu. Nội dung tin tức chỉ một chút thôi mà đã thay đổi nhiều như vậy, có điều chắc là không ai tin chuyện này đâu.

Còn nữa, chờ khi tiết mục Tầm Bảo của CCTV được phát thì chỗ thần kỳ của cái chai mọi người sẽ biết, những tin đồn không đúng sự thật sẽ tự động biến mất.

Ba ngày sau, thầy Thái và Hướng lão đã làm xong tiết mục, thầy Thái phải theo đoàn người trở về Bắc Kinh, trước khi trở về hắn còn tới chào tạm biệt Lý Dương.

Hướng lão bởi vì là người địa phương nên không có đi dâu, vài ngày sau tin tức từ từ phai nhạt lại, có điều chuyện 12 cái chai biết ca hát đã trở thành một chuyển nổi tiếng ở Cảnh Đức trấn. Rất nhiều nghe nói 12 cái chai này được lấy ra ở xưởng đồ gốm Triêu Huy nên liền tới đây điều tra, việc này làm cho xưởng đồ gốm có thêm không ít vụ làm ăn.

Hai cái bình lớn chứa 12 cái chai Lý Dương cũng không có mang đi, thứ này về sau trở thành chí bảo của xưởng đồ gốm, chỉ cần có người đến bọn họ liền cho người thao thao bất tuyệt kể về sự tích hai cái bình.

Mấy ngày nay, ông chủ Trương vẫn không có tới khách sạn của mình, nghe nói mấy ngày nay hắn đều nằm trên giường, khối Thủy Tinh Chủng kia cũng bị hắn tùy ý ném sang một góc giường, trơ mắt nhìn bảo bối từ tay hắn bay đi quả thật là một đã kích rất lớn với hắn.

Hắn thầm nghĩ thứ này là Lý Dương cướp đi từ trên tay hắn, nhưng hắn chưa từng suy nghĩ qua nếu Lý Dương không đến chỉ sợ 12 cái chai này vẫn còn nằm bên trong cái bình chờ tới khi nào hai cái bình trở thành đồ cổ, đến lúc đó có lẽ sẽ có người phát hiện.

Mấy ngày nay Lý Dương rất nhẹ nhàng, mỗi ngày đều chỉ mang Lý Xán và Liễu Tuấn đi xung quanh xem xét đồ cổ và xem những món đồ gốm được làm như thế nào.

Lý Xán và Liễu Tuấn đều đã chuẩn bị tốt vé máy bay, có diều khi Trịnh Khải Đạt nghe nói Lý Dương cũng có mặt ở đây nên cho bọn họ ở lại thêm vài ngày hãy về, còn vật phẩm thu mua được thì cứ gửi về trước không sao cả

Mấy ngày này lão Thái càng ngày càng kính nể Lý Dương, đi theo Lý Dương càng lâu thì hắn càng biết rõ thân phận của Lý Dương.

Lão Thái không ngờ người thanh niên còn trẻ như thế này lại có danh vọng cực cao trong giới đồ cổ và giới ngọc thạch, đặc biệt là trên giới ngọc thạch, danh hiệu Ngọc Thánh đã thể hiện mọi thứ.

Lão Thái có một người bạn là người ham mê ngọc, nhưng bởi vì điều kiện gi đình bình thường nên chỉ có thể sưu tầm những khối ngọc bình thường không có điều kiện đi đổ thạch.

Có điều người này lại biết rất nhiều chuyện trong giới đổ thạch, lão Thái mấy ngày nay có đến nhà hắn một lần, khi nhắc tới cái tên Lý Dương người bạn của hắn liền kích động lên, hắn muốn lão Thái dẫn hắn đi gặp Lý Dương, hơn nữa còn muốn xin chữ ký nữa.

Liên tục bốn năm ngày, Lý Dương gần như đã đi hết Cảnh Đức trấn, hắn lần này đến đây chủ yếu là muốn cảm thụ văn hóa nơi này thuận tiện nhìn xem có thể thấy dấu vết của những vật phẩm phỏng chế cao cấp hay không.

Bốn năm ngày thời gian qua đi, Lý Dương cũng đã xem không ít đồ gốm, nhưng những thứ này không có quan hệ gì với những thứ mà hắn cần tìm nên Lý Dương chỉ còn cách từ bỏ, hắn đã làm hết sức rồi.

Trong thời gian này Lý Dương cũng đã gọi điện trao đổi với Hà lão vài lần, vụ án trước mắt chưa có tiến triển gì, người dánh tráo cũng đã tìm được, nhưng mà vẫn chưa có căn cứ xác thực. Vì không đả thảo kinh xà nên người này hiện tại sẽ không động đến, chờ khi tìm hiểu tình huống kỹ càng sẽ thu lướt hốt hết.

Qua vài ngày nên chuyện đồ sứ biết ca hát ở Cảnh Đức Trấn cũng đã phai nhạt đi không ít, đài truyền hình trung ương cũng không phát tiết mục này nữa, rất nhiều đều chỉ nghe nói chứ chưa thấy nên từ từ tin tức về nó cũng phai nhạt dần.

-Lão đại, anh kể chuyện kiếm tiện nghi ở Quang Vinh Bảo Trai đi!

Trong khu chụ ở Cảnh Đức trấn, Lý Xán vừa mới xuống xe đã nói với Lý Dương một câu, mấy ngày nay đi theo Lý Dương không có chuyện gì nên hắn ép Lý Dương kể lại chuyện chiếm tiện nghi của mình từ trước tới giờ, cho dù là kiếm tiện gnhi trong giới đồ cổ hay giới đổ thạch Lý Xán đều rất thích nghe.

Liễu Tuấn cũng không ngoại lệ, mỗi lần Lý Dương kể hắn đều dựng thẳng tai lên nghe, có một số việc trước kia Liễu Tuấn đã nghe qua, lần này nghe Lý Dương giải thích hắn mới hiểu rốt cuộc là như thế nào.

-Chuyện này không phải là đã nói rồi hay sao!

Lý Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mấ ngày nay gần như hắn đã kể ra hết mọi chuyện, nghiêng mực Nhữ gia, Nguyệt Đăng, chính tong Tuyên Đức Lô, bức cổ họa, Vĩnh Huy Triều Thần, khối ngọc Hoàng Điền hắn đều đã nói cho Lý Xán nghe, thậm chí ngay cả lọ thuốc hít hắn cũng đã nói một lần.

-Lặp lại lần nữa đi, kể chuyện cái nghiên mực đi, Liễu Tuấn, lão đại kiếm tiện nghi hai lần ở Quang Vinh Bảo Trai hẵn là độc nhất vô nhị phải không?

Lý Xán hưng phấn kêu một tiếng, hắn nhìn Liễu Tuấn ở bên cạnh nói một câu, Liễu Tuấn mỉm cười gật gật đầu, ở Quang Vinh Bảo Trai không phải là không có người kiếm tiện nghi hai lần, nhưng mà torng khoảng thời gian ngắn lại kiếm được hai món bảo bối như Lý Dương thì chưa từng có.

-Được rồi, chờ chúng ta làm xong việc rồi nói!

Lý Dương cười khẽ một tiếng, Lý Xán là người thích náo nhiệt, thói quen này từ khi còn ở trường đã có, hiện tại không chỉ không bỏ mà còn có chút nặng hơn. Có điều như vậy cũng tốt, đây mới thật sự là Lý Xán, hắn cũng không vì thân phận của mình mà thay đổi thái độ, đây mới là thứ khiến Lý Dương vừa lòng.

Có đôi khi Lý Dương thật đúng là sợ chính mình có tiền bạn bè của mình lại rời xa hắn, cho dù còn ở lại cũng sẽ có mục đích, sau khi thấy biểu hiện của Lý Xán, mọi băng khoăng của hắn đã được gạt bỏ.

Ít nhất thì Lý Xán cũng là người không hề có thay đổi.

Lý Dương tới khu chợ là để đặt một lô đồ gốm, nhà hắn ở Minh Dương tuy có đồ sứ nhưng cũng không nhiều hơn nữa cũng không phải là tinh phẩm, hắn muốn mua một ít để bổ sung vào bộ sưu tập.

Nhà của cha mẹ ở Lật Thành cũng đã bắt đầu xây dụng lại, trường học cũng đã bắt đầu thu học sinh, hai nơi này đều cần một ít đồ sứ để tăng thể diện lên, Lý Dương quyết định đặt một xe đồ gốm, về tới nhà sẽ chia ra cho hai nơi này, nói thế nào đi nữa thì bây giờ hắn đã là một chuyên gia, biểu hiện cũng phải coi được một chút.

Những món đồ sứ này cũng không rẽ, đặc biệt là những món đồ sứ lớn được vẽ thủ công, mỗi một món đều có giá vài vạn, thứ này nếu là trước kia Lý Dương sẽ không bao giờ nghĩ tới, nhưng mà bây giờ thì chẵng sao, cho dù mua một món trị giá trăm vạn hắn cũng không hề đau lòng.

Mua những thứ này về dùng làm vật trang trí, chờ thêm trăm năm sau thứ này trở thành đồ cổ, tới lúc đó giá trị của nó sẽ tăng lên rât nhiều.

Việc chọn lựa đồ sứ rất thuận lợi, Lý Dương, Lý Xán và Liễu Tuấn đều là người có hiểu biết về thứ này, tiêu chí của bọn họ là không tốt không mua, có tì vết không mua, biểu hiện không ôn nhã không mua, điều kiện tuy rằng hà khắc nhưng có lợi là tuyển chọn nhanh chóng, không tới hai giờ đồng hồ mọi thứ đã được hoàn tất.

Những món đồ sứ này có giá khoảng 90 vạn, có điều khi trà tiền Lý Dương không có chút đau lòng nào, thứ này rất đáng giá.

Xong việc nhưng thời gian chưa tới giữa trưa, Lý Xán lại quấn quít Lý Dương đòi hắn kể chuyện mình chiếm tiện nghi khi xưa.

-Việc này một lát nữa khi trở về chúng ta nói, bây giờ lên lầu hai xem thử có thứ bảo bối gì không chúng ta kiếm tiện nghi một ít, ba người mỗi người một lần là được, so thủ xem ai kiếm được món hời tốt hơn?

Lý Dương cười lắc lắc đầu, mới hơn mười giờ sáng, bây giờ đi ăn trưa quả thật là có chút sớm.

-So sánh việc kiếm của hời à, tốt, có điều lão đại phải nhường chúng tôi, anh mà không nhường thì sao chúng tôi có hi vọng thắng chứ!

Hai mắt Lý Xán lập tức sáng lên, hắn gật đầu đồng ý đề nghị của Lý Dương, hai mắt của Liễu Tuấn cũng phát sáng, sắc mặt có chút nôn nóng muốn thử, đề nghị này của Lý Dương hắn rất muốn thử.

-Nhường nhịn thì không có ý nghĩa, tôi cam đoan là mình sẽ công bằng!

Lý Dương cười cười, lần này Lý Xán không có kiên trì, giống như lời Lý Dương nói, bọn họ chỉ đang chơi một trò chơi, nhường nhịn thì còn có ý nghĩ gì, có thể ở chung một chỗ với Lý Dương hắn đã rất hài lòng rồi.

-Tốt, cứ như vậy đi, hiện tại bắt đầu, mười hai giờ chấm dứt, ai có thể dùng tiền ít nhất mua được món đồ có giá trị nhất thì người đó thắng!

Liễu Tuấn nói, ba người rất nhanh thống nhất ý kiến, sau khi nhìn đồng hồ, ba người lập tức chạy tới lầu hai.

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.