Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 139: Chương 139: Ra đi vinh quang






Trong phòng khách một chi nhánh của tập đoàn An Thị tại thành phố Minh Dương, Lý Dương ngồi đối diện An Văn Quân, trước mặt bọn họ là một tập tài liệu.

Hai ngày qua, An Văn Quân chưa lúc nào ngừng giục Lý Dương. Sau khi bàn bạc với lãnh đạo cao cấp của tổng công ty, thái độ của công ty An Thị đối với Lý Dương thay đổi từ nhân viên trở thành đối tác.

Cùng hợp tác với Lý Dương, Lý Dương trở thành một đối tác của một công ty đang có vị thế hàng đầu, có thể nói thái độ của An Thị là vô cùng thành khẩn. Lý Dương có năng lực giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một con người. Trong mắt người bình thường Lý Dương có khá nhiều tiền, nhưng đối với An Thị, chút tiền của Lý Dương chẳng đáng bao nhiêu.

Theo yêu cầu hợp tác, Lý Dương chấp nhận chức vụ cố vấn nguyên liệu cược thạch cho An Thị. Cố vấn thì không cần đi làm, khi có việc thì đến công ty phân loại, hơn nữa còn phải xem cố vấn có thời gian và tâm trạng hay không.

Về điểm này Lý Dương cũng rất cảm động, An Thị hạ mình như vậy quả là ngoài dự liệu của Lý Dương.

Ngoài ra, An Thị hy vọng sau này Lý Dương có Phỉ Thúy chất lượng cao có thể ưu tiên cho công ty An Thị, thật ra thì điểm này không cần phải nói Lý Dương cũng sẽ làm. Quan hệ giữa hắn và Trương Ưng rất tốt, bây giờ lại thấy An Văn Quân cũng tốt, hơn nữa như giá mà An Thị vừa đưa ra rất hợp lý. Hợp tác với công ty như thế thật sự rất yên tâm.

Để báo đáp lại, An Thị quyết định sau khi Lý Dương thành lập công ty xong, sẽ tổ chức một cuộc đấu giá chuyên nghiệp, coi như là giúp cho việc làm ăn của Lý Dương, giúp bọn họ bắn phát súng đầu tiên. Một công ty còn chưa thành lập, đã nhận được đấu giá chuyên nghiệp, không biết sau khi biết chuyện Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt sẽ có vẻ mặt thế nào.

Tương tự, trở thành đối tác làm ăn, sau này An Thị nếu có đấu giá chuyên nghiệp sẽ ưu tiên cho công ty của Lý Dương đấu giá. An Văn Quân hiểu rất rõ, người làm ăn chỉ có cách kết hợp ích lợi thì mới là bền vững nhất. Bọn họ cần năng lực của Lý Dương để duy trì địa vị trong ngành, mà công ty đấu giá mới thành lập của Lý Dương cũng cần dựa vào ảnh hưởng của An Thị để tăng cường danh tiếng của bọn họ.

Thỏa thuận rất đơn giản, không có bất kỳ yêu cầu nào có tính cưỡng chế, tất cả đều là vì mục đích hợp tác, nhưng vì cái thỏa thuận này mà cả tập đoàn An Thị phải mở một hội nghị cao cấp, tranh cãi lớn vô cùng, cuối cùng chủ tịch vẫn phải đưa ra quyết định .

Xem xong thỏa thuận, Lý Dương liền đặt bút ký, thái độ của An Thị rất tốt, hơn nữa thỏa thuận này cũng rất có lợi đối với mình, không ký chỉ có kẻ ngu.

- Lý tiên sinh, mong chúng ta sau này hợp tác vui vẻ.

An Văn Quân cũng ký, hơn nữa còn giơ bàn tay nhỏ bé ra bắt tay Lý Dương. Chuyện công ty có tranh cãi cô cũng biết, nhưng cô cũng rất tin tưởng, từ khi cô báo về công ty những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến đi tới Minh Dương lần này, những tranh cãi đó đã giảm bớt rất nhiều, năng lực của Lý Dương xứng đáng để bọn họ hạ thấp thái độ tìm sự hợp tác.

- Mong chúng ta sau này hợp tác vui vẻ.

Lý Dương cũng đưa tay ra, lúc này mong muốn lớn nhất trong lòng hắn là góp công, muốn cho Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt sớm biết tin tức này, cho tới giờ đều là hai người lo chuyện thành lập công ty, Lý Dương chưa giúp được gì nên cũng có chút áy náy.

- Đúng rồi, Lý tiên sinh, đừng quên cuộc hẹn của chúng ta, tôi sẽ chờ anh ở Phật Sơn.

An Văn Quân mỉm cười nhìn Lý Dương, cuộc hẹn mà cô nói chính là Đại lễ Bình Châu năm nay, Bình Châu nằm ở thành phố Phật Sơn, Đại lễ sẽ bắt đầu vào giữa tháng sáu, Đại lễ lần này có sự giúp đỡ của Lý Dương, An Văn Quân rất tin tưởng.

- Cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đi.

Lý Dương mỉm cười, cơ hội như vậy hắn sẽ không bỏ qua, lại là cơ hội kiếm được khoản tiền lớn.

Ký xong thỏa thuận, coi như việc An Văn Quân tới Minh Dương coi như xong, mặc dù mục đích chưa đạt được, nhưng đã tạo được mối quan hệ tốt với Lý Dương. Chỉ cần mối quan hệ này có thể tiếp tục bền chặt, Lý Dương tuyệt đối sẽ mang đến sự trợ giúp khổng lồ với An Thị, đến lúc đó so sánh với sự trợ giúp của Lý Dương, những gì bọn họ bỏ ra bây giờ chẳng đáng gì .

Xế chiều, An Văn Quân liền đáp máy bay trở về Hương Cảng, Lý Dương và Trương Ưng ra sân bay tiễn, nhìn máy bay cất cánh, trong lòng Lý Dương cũng trào dâng một cảm xúc khó tả.

Lý Dương không ngờ chuyện từ chức lại giải quyết suôn sẻ đến vậy, lại có thể tiếp tục duy trì quan hệ tốt với An Thị. Khác biệt lớn nhất chính là trước đây Lý Dương làm việc dưới sự chỉ đạo của Trương Ưng, bây giờ thì người hợp tác cùng hắn trở thành cả tập đoàn An Thị.

- Lý… cố vấn !

Trương Ưng nhìn Lý Dương phân vân, sau khi ký thỏa thuận hợp tác, Lý Dương không còn là trợ lý giám đốc một chi nhánh nhỏ của An Thị ở Minh Dương nữa, cũng không còn là cấp dưới của hắn, mà là một cố vấn cao cấp của công ty, địa vị của Lý Dương đã cao hơn hắn rất nhiều.

- Giám đốc Trương, anh thế này là sao, cứ gọi tên tôi như ngày trước là được rồi, cố vấn cái gì mà cố vấn.

Lý Dương lắc đầu cười khổ, địa vị con người thay đổi khiến cho thái độ của mọi người chung quanh đối với anh cũng thay đổi. Mặc dù Lý Dương cảm thấy mình không có gì đặc biệt hơn người khác, nhưng trong mắt những người khác đã khác rồi.

- Được, nói thật cố vấn gì đó tôi cũng không quen.

Trương Ưng cười lớn, sau khi Lý Dương trở thành cố vấn cũng khiến Trương Ưng có chút áp lực, nhưng một câu nói của Lý Dương đã làm giảm bớt hơn một nửa. Trương Ưng cũng khá hiểu Lý Dương, biết được tính cách Lý Dương.

Trở lại An Thị, Lý Dương thu xếp lại đồ đạc của mình, ở đây hắn đã không còn là trợ lý, không cần để những đồ này lại đây nữa.

Thật ra thì Lý Dương cũng không có mấy đồ đạc, phần lớn là sách, ngoài sách Lý Dương tự mua còn có sách của Hà Lão, sách của Hà Lão không thể vứt bừa bãi ở đây được.

Lúc Lý Dương ôm cái hộp đi xuống tầng dưới cùng Trương Ưng, sự huyên náo ở tầng một bỗng trở nên yên tĩnh dị thường, tất cả người của công ty trong sảnh tầng một đều sửng sốt.

Ôm cái hộp đi, ai cũng biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có Ngô Hiểu Lỵ sửng sốt, còn có sự thất thần trong mắt.

- Các vị, có một tin buồn phải thông báo với mọi người.

Trương Ưng không để ý trong công ty còn có một số khách hàng, lớn tiếng nói, tất cả nhân viên công ty cùng đưa mắt nhìn về phái Trương Ưng, ngay cả nhân viên bảo vệ ngoài cửa cũng không ngoại lệ.

- Lý Dương, Trợ lý của chúng ta, đã chính thức từ chức, bắt đầu từ bây giờ Lý Dương không còn là trợ lý giám đốc của chi nhánh công ty An Thị tại Minh Dương của chúng ta nữa.

Trương Ưng nói chầm chậm, âm thanh dường như còn có chút buồn, mặc dù đã đoán được, nhưng phần lớn công nhân viên vẫn tỏ ra có chút nuối tiếc. Nếu so sánh với những trợ lý trước, Lý Dương đối xử với bọn họ rất tốt. Lý Dương cũng chưa bao giờ ra vẻ ta đây trước mặt bọn họ.

- Nhưng…

Trương Ưng nhướn mày lên, đột nhiên cao giọng:

- Tập đoàn An Thị chúng ta đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Lý cố vấn, bây giờ Lý cố vấn đã là cố vấn về nguyên liệu cho tập đoàn An Thị chúng ta, sẽ được hưởng đãi ngộ như Tổng giám đốc ở tập đoàn An Thị và tất cả các công ty con của An Thị trên khắp đất nước.

Trương Ưng vừa nói vừa quay về phía Lý Dương cung kính khom người:

- Chào Lý cố vấn.

Tất cả công nhân viên đều ngây người, sự thay đổi này quá nhanh, bọn họ không rõ cái chức Cố vấn về nguyên liệu này có ý nghĩa gì, nhưng được đãi ngộ như Tổng giám đốc thì bọn họ đã nghe rất rõ. Tổng giám đốc! Đó là chức lớn đến thế nào, bình thường bọn họ muốn gặp cũng không thể nhìn thấy.

Lý Dương cũng ngây người, trong thỏa thuận vốn không có điều này, trước đó hắn cũng không biết, Trương Ưng đột nhiên nói như thế ngay cả hắn cũng sững sờ.

- Giám đốc Trương, anh làm gì vậy? Cái gì mà đãi ngộ như Tổng giám đốc? Sao tôi không biết?

Lý Dương bối rối nói, nhìn Trương Ưng một cách kinh ngạc, Trương Ưng lại cười, nhẹ lắc đầu:

Đây là điều trước khi Phó Tổng đi dặn dò tôi, điều quy định này có lẽ công ty sẽ có thông báo chính thức đến các chi nhánh nhanh thôi, tôi chỉ là nói trước mà thôi.

Trên thực tế, Trương Ưng cũng hơi bất ngờ với quy định này, vì muốn lợi dụng Lý Dương, An Thị đã tốn rất nhiều, ngay cả Trương Ưng cũng không hiểu, Lý Dương chẳng qua chỉ là giỏi cược thạch, đến mức phải tốn kém đến vậy sao?

Có lẽ, chỉ có những người hiểu được giá trị của Lý Dương mới biết, làm như vậy không hề uổng kính chút nào, chỉ cần có Lý Dương trợ giúp, có phải tốn kém hơn cũng không đáng gì.

Cuối cùng thì Lý Dương cũng đi, đi trong ánh mắt rung động của mọi người trong công ty An Thị. Nhưng mọi người, trong đó có Trương Ưng đều hiểu, nơi này lúc nào Lý Dương cũng có thể quay lại. Mà lần sau, khi hắn quay lại, không chỉ đơn thuần là trợ lý giám đốc nữa, mà là Lý Cố vấn được đối xử ngang hàng Tổng giám đốc.

Ngồi trên xe, rất lâu sau tâm trạng Lý Dương vẫn chưa bình tĩnh lại được, nói không kích động thì là giả vờ, cho dù không ai muốn ra đi một cách tẻ nhạt, cho dù là mình từ chức cũng muốn ra đi cho vui vẻ, An Thị làm như vậy coi như để Lý Dương ra đi trong vinh quang.

- Anh Lý, đi đâu đây?

Lưu Cương đang ngồi ở chỗ tài xế đột nhiên hỏi, chuyện xảy ra bên trong hắn đều nhìn thấy, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới hắn, công việc của hắn là bảo vệ cho Lý Dương tốt, đồng thời không để cho Lý Dương có cơ hội mắc sai lầm.

- Đến chỗ anh Trịnh đi.

Lý Dương khẽ thở dài, vừa quay đầu lại nhìn cổng chính công ty An Thị, từng là nơi muốn được làm việc nhất, bây giờ lại bỏ đi.

- Được.

Lưu Cương nổ máy, rẽ vào đường lớn, Lý Dương vừa gọi điện cho Tư Mã Lâm, hẹn hắn cùng đến nhà Trịnh Khải Đạt, Lý Dương có việc muốn nói cùng bọn họ.

Nhà Trịnh Khải Đạt ở khu biệt thự ngoại ô, nhà rất lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn biệt thự của Lý Dương một chút. Còn về quy mô thì không thể so sánh với bố cục trong nhà Lý Dương, nhìn nhà của Trịnh Khải Đạt, Lý Dương mới biết vì sao nhiều người ghen tỵ vì nhà của mình.

Lần đầu tiên Lý Dương đến nhà của Trịnh Khải Đạt, Tư Mã Lâm đã tới mấy lần, hơn nữa từ nhà Tư Mã Lâm đến đây cũng gần hơn so với nhà Lý Dương, khi Lý Dương tới thì Tư Mã Lâm và Trịnh Khải Đạt đang chờ hắn.

- Chuyện gì nhất định phải gặp mặt nói, nghe giọng nói của cậu hình như là chuyện tốt ?

Lý Dương vừa xuống xe, Tư Mã Lâm cười ha ha ra đón, Bất động sản Khải Đạt của Trịnh Khải Đạt đã chuyển giao lại, mấy ngày nay hắn cũng bận đi đi về về Trịnh Châu, không liên lạc nhiều với Lý Dương.

- Tuyệt đối là chuyện tốt, anh Trịnh, không phải muốn em nói hết chuyện ở ngoài cửa chứ!

Lý Dương cười một cách thần bí, rồi nói với Trịnh Khải Đạt. Lần này Lý Dương đến là vì hai chuyện. Một là muốn đem tiền đầu tư lần này giao cho bọn Tư Mã Lâm. Hai là nói cho bọn họ biết tin tốt là hợp tác cùng An Thị, tiếp theo để cho bọn họ biết mình đã từ chức ở công ty An Thị, có thể cùng cùng bọn họ xây dựng công ty mới.

- Cậu vừa xuống xe còn chưa đi vào, sao đã trách cứ tôi, quả là oan cho tôi.

Trịnh Khải Đạt cười lớn, vội vàng dẫn Tư Mã Lâm, Lý Dương và Lưu Cương cùng vào. Trịnh Khải Đạt cũng đã biết Lưu Cương nhưng cũng chỉ biết hắn là người nhà Hà Lão, những điều khác thì không biết.

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.