Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 150: Chương 150: Phương Tịch kiếm






Quang Vinh Bảo Trai rất lớn, Cổ Ngọc Trai vừa rồi nếu đem do sánh với Quang Vinh Bảo Trai thì giống như một cái hồ nhỏ đem so với cả đại dương vậy, hai bên căn bản là không cùng cấp bậc.

Quang Vinh Bảo Trai tổng cộng có ba tầng, chỉ riêng tầng một thôi thì cũng đã rộng hơn Cổ Ngọc Trai nhiều lần rồi, bên trong đại sảnh phi thường sạch sẽ, còn có rất nhiều vật phẩm được trưng bài torng tủ thủy tinh, mọi thứ trong này làm cho Lý Dương có cảm giác đây không phải là một cửa hàng mà là một viện bảo tàng.

Kỳ thật Lý Dương cũng không biết là Quang Vinh Bảo Trai còn có một danh hiệu đó là "Cố Cung dân gian", những thứ được trưng bài trong này đều không có bán, giá trị của chúng còn cao hơn so với những thứ được triễn lãm trong viện bảo tàng tỉnh nữa.

Trong đại sảnh còn có mười mấy gian phòng, trong mỗi gian phòng đều có không ít người, nếu như những cửa tiệm khác là một bầu không khí vắng vẻ buồn tẻ thì đây chính là một khu chợ náo nhiệt đầy sôi động.

Lý Dương lần đầu tiên thấy tiệm đồ cổ có quy mô như thế này, sau khi tiến vào đây thì hắn có chút ngây ngốc, khi vào hắn liền nhìn ngắm mọi nơi xung quanh, nếu như hắn có thể nhìn thấy gương mặt mình lúc này thì sẽ tự mắng mình, biểu hiện của hắn lúc này quả thật là giống một tên quê mùa.

Biểu hiện của Trịnh Khải Đạt tốt hơn Lý Dương rất nhiều, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn tới đây, vài món đồ sưu tầm trên tay hắn đều có từ nơi này, cái bàn gỗ lần trước mà Lý Dương thấy cũng chính là từ nơi này mua được.

Không ngừng nhìn những vật phẩm xung quanh khu triễn lãm của Quang Vinh Bảo Trai, Lý Dương thầm cảm thán chuyến đi lần này không có uổng công, trong này thậm chí có một vài món tinh phẩm mà bình thường không thể nào thấy được nữa, không ngờ chúng nó lại tập trung ở nơi này.

-Lý lão đệ, chúng ta lên lầu hai

Trịnh Khải Đạt nhẹ nhàng kéo Lý Dương, nếu không nhắc nhở một chút thì sợ rằng tên này sẽ ở lỳ nơi này không chịu đi mất.

Lầu hai cũng có một cái đại sảnh, bên trong cũng trưng bài không ít hàng hóa, nhưng mà những thứ đồ được trưng bài này có giá trị cao hơn tầng một nhiều, nơi này quả nhiên không hỗ là Cố Cung nhân gian, nếu như bán toàn bộ những thứ này thì giá trị còn lớn hơn tổng tài sản của Lý Dương nhiều.

Trong lầu hai cũng có những gian phòng, nhưng mà những gian phòng này lớn hơn ở lầu một rất nhiều, số lượng gian phòng vì vậy nên ít hơn, toàn bộ lầu hai chỉ có sáu gian phòng, từ bên ngoài có thể nhìn thấy những món đồ cổ bên torng.

-Ông chủ Trịnh, ngài đã tới

Bọn người Lý Dương vừa mới lên lầu hai thì một người nam mặc đồ tây đen thắt cà vạt đi tới chào.

-Quản lý Tô khỏe chứ, tôi tới để lấy đồ thuận tiện thì nhìn xem có gì thuận mắt không

Trịnh Khải Đạt cười nói, người kia gọi là Tô Triển, là quảng lý ở lầu hai của Quang Vinh Bảo Trai, Trịnh Khải Đạt có không ít lần tới đây nên khá quen thuộc với hắn.

-Thứ ông chủ Trịnh mua chứng tôi nào dám qua loa, đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chỉ chờ ngài tới lấy thôi

Tô Triển vô cùng khách khí nói với Trịnh Khải Đạt, Lý Dương và Lưu Cương bên cạnh thì hắn trực tiếp bỏ qua, hắn dường như cho rằng hai người là láy xe hoặc là bảo tiêu gì gì đó.

Lý Dương cười khổ một tiếng, chuyện này cũng đã xảy ra không ít lần, cũng may là hắn đã quen nên cũng không để ý nhiều.

Lý Dương không thèm để ý nhưng không phải là Trịnh Khải Đạt không để ý, Trịnh Khải Đạt giới thiệu:

-Tô quản lí, tôi giói thiệu cho ngài một chút, vị này chính là anh em của tôi, cũng là người hợp tác lần này của tôi-Lý Dương

Trịnh Khải Đạt cũng không có nói ra chuyện Lý Dương nhận ra chuyện vòng giả Cương Ngọc, Quang Vinh Bảo Trai có không ít chuyên gia, hơn nữa còn có một số người là chuyên gia cấp quốc gia, thành tích lúc này của Lý Dương vẫn chưa đủ để tự mãn trước mặt họ.

Tô Triển kinh ngạc, Trịnh Khải Đạt là khách hàng cũ của Quang Vinh Bảo Trai, cũng là khách hàng lớn, Trịnh Khải Đạt hàng năm đều mua hơn trăm vạn đồ cổ cho nên Tô Triển cũng có hiểu biết nhất định với Lý Dương.

Lần này Trịnh Khải Đạt ở Trịnh Châu mở công ty bán đấu giá hắn cũng biết, việc Trịnh Khải Đạt đầu tư không ít vào công ty này hắn cũng biết, Trịnh Khải Đạt đã đầu tư ít nhất hai trăm triệu vào công ty này. Người thanh niên thoạt nhìn rất bình thường trước mắt không ngờ lại là người họp tác với Trịnh Khải Đạt, hơn nữa tư thái độ của Trịnh Khải Đạt cho thấy hắn rất coi trọng người họp tác này.

Tên Lý Dương Tô Triễn cảm thấy hơi quen quen, nhưng mà hắn cũng không nhớ là đã nghe ở đâu, cái tên Lý Dương rất bình thường, trong cả nước không có tám nghìn thì cũng có một vạn người như vậy.

-Thật sự xin lỗi, không ngờ ngài còn trẻ mà đã làm ăn lớn như vậy

Sau khi Trịnh Khải Đạt giới thiệu xong thì Tô Triển chủ động bước lên bắt tay Lý Dương, hơn nữa hắn còn liên tục khen ngợi làm cho Lý Dương có chút ngượng ngùng.

-Tô quản lí, Lý huynh đệ không phải là người dễ giận đâu, nhanh chóng mang chúng tôi tới xem hàng đi, lần này chúng tôi chỉ đến Bắc Kinh trong thời gian ngắn thôi, có thể nhìn được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu

Thấy Tô Triển còn đang khách khí nên Trịnh Khải Đạt vội vàng nhắc nhờ một câu, kỳ thật là Trịnh Khải Đạt cũng đang rất vội.

-Ha ha, tốt, nếu ông chủ Trịnh đã vội như vậy thì tôi lập tức dẫn ngài đi

Tô Triển cười to một tiếng rồi mang theo bọn người Trịnh Khải Đạt đi vào một gian phòng, gian phòng này trang trí rất xa hoa, diện tích to bằng cả một tiệm đồ cổ bình thường, nhưng mà những thứ torng này thì tốt hơn nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều tinh phẩm.

Lý Dương cẩn thận đánh giá một chút, những đồ cổ trong gian phòng này chủ yếu là những bức tượng phật và binh khí cổ, thậm chí còn có mấy khối nguyên bảo cổ nữa.

-Lầu một của Quang Vinh Bảo Trai bán những thứ có giá dưới tám vạn, những thứ có giá từ tám vạn tới một trăm vạn thì phải lên lầu hai mới có thể thấy

Đi vào trong gian phòng, Trịnh Khải Đạt giải thích cho Lý Dương một chút, Lý Dương lập tức gật đầu, khó trách những thứ này lại tốt như vậy.

-Ông chủ Trịnh, đây là thanh cổ kiếm của ngài

Lúc hai người đang nói chuyện thì Tô Triển cầm một cái hộp hình chữ nhật đi tới rồi đặt ở trên bàn thủy tinh trước mặt Trịnh Khải Đạt.

Trịnh Khải Đạt có chút giật mình rồi lập tức tiến lên mở cái hộp ra, bên torng là một thanh cổ kiếm nhìn rất tinh xảo.

Lý Dương cũng nhìn thoáng qua, Trịnh Khải Đạt tuy rằng cố gắng che dấu nhưng hắn vẫn có thể thấy được một tia kích động từ torng mắt Trịnh Khải Đạt khi cái hộp này được mở ra, xem ra Trịnh Khải Đạt rất coi trọng thanh cổ kiếm này.

-Ông chủ Trịnh, lần này ngài đã chiếm được tiện nghi lớn rồi, trước đó chúng tôi không ngờ là thanh kiếm này lại có lai lịch lớn như vậy nên mới dùng giá năm mươi vạn bán cho ngài, sau đó chúng tôi mới biết được đây là thanh Phương Tịch Kiếm thời Tống, nếu chúng tôi biết trước thì thanh kiếm này ngài không phải chỉ dùng năm mươi vạn là có thể mua được đâu

Tô Triển mỉm cười nhìn Trịnh Khải Đạt, vẻ mặt này của Trịnh Khải Đạt hắn rất vừa lòng, rất nhiều người có tiền khi nhìn thấy đồ cổ của họ thường kích dộng như vậy.

-Phương Tịch kiếm, thật sự như vậy ư?

Trịnh Khải Đạt sửng sốt, sau đó biến thành kích động, hắn từ từ lấy thanh kiếm ra rồi quan sat thanh kiếm từng chút từng chút một.

-Đương nhiên là thật, đây chính là do chuyên gia Hầu lão của chúng tôi nói, còn có thể giả sao?

Tô Triển lộ ra một tia kiêu ngạo, Trịnh Khải Đạt thì gật gật đầu, Hầu lão là một torng hai vị chuyên gia của Quang Vinh Bảo Trai, tuy rằng không thể so với đỉnh cấp chuyên gia nhưng nếu so với Trịnh Khải Đạt hắn thì lại mạnh hơn nhiều lắm, cho dù là trên cả nước thì Hầu lão cũng rất có danh tiếng.

-Hẳn là không phải, thanh kiếm này quả thật là có từ thời Bắc Tống nhưng nói nó có liên quan tới Phương Tịch thì chưa chắc

Lý Dương đột nhiên lắc lắc đầu rồi nhỏ giọng nói. Thanh kiếm này dài bảy mươi li, thân kiếm có chứa mười lăm tầng ánh sáng màu vàng, chỉ tiếc vỏ kiếm được làm mới nên không phải là nguyên bộ, nhưng mà nếu có luôn vỏ kiếm cổ thì chỉ sợ Trịnh Khải Đạt không thể nào dùng năm mươi vạn để mua cà.

-Lý tiên sinh, vì cái gì Ngài cho rằng thanh kiếm này không có quan hệ với Phương Tịch?

Tô Triển kinh ngạc nhìn Lý Dương rồi lại nhìnTrịnh Khải Đạt, sau khi biết Lý Dương là người họp tác với Trịnh Khải Đạt nên hắn không dám khinh thường Lý Dương, nhưng mà trên phương diện đồ cổ thì lại không như vậy, Lý Dương dù sao vẫn còn rất trẻ, hắn cũng không thể nào tin được.

-Tô quản lí, ta nói nó không phải là kiếm của Phương Tịch là có nguyên nhân, cổ nhân chọn dùng kiếm thường là làm theo yêu cầu, vóc dáng cao dùng trường kiếm, vóc dáng thấp thì dùng đoản kiếm, như vậy sử dụng mới thuận tiện được. Chúng ta đều biết chuyện Kinh Kha và Tần Vương, Tần Vương vóc dáng nhỏ lại dùng trường kiếm nên lúc khẩn trương không thể rút kiếm ra được, thiếu chút nữa là vì vậy mà hỏng đại sự

Lý Dương chỉ vào thanh cổ kiếm trên tay Trịnh Khải Đạt rồi nói:

-Người thấp thì không dùng trường kiếm, người cao thì cũng không dùng đoản kiếm, theo tư liệu lịch sử ghi lại thì Phương Tịch cao một thước sáu, nếu tính theo cách do bây giờ thì cũng gần hai thước, cho dù không tới hai thước thì cũng đã hơn một thước chín, một người cao như vậy thì sao lại dùng đoản kiếm chứ

Tô Triển ngơ ngác nhìn Lý Dương, Phương Tịch cao bao nhiêu hắn thật sự không biết, nhưng mà cổ nhân lựa chọn cổ kiếm quả thật là cân nhắc theo chiều caoviệc này hắn cũng biết.

Trên thực tế ở thời cổ đại thì bội kiếm cũng là một loại đồ trang sức, nó cũng không phải là thứ mà những hiệp khách trong TV thường dùng, trong chiến tranh thì binh sĩ dùng nhiều nhất là cung tiễn và trường thương, kiếm trên chiến trường căn bản là không hề có tác dụng.

Người thời cổ thích bội kiếm nhất chính là văn nhân, Khuất Nguyên và Lý Bạch đều có bội kiếm của mình, nhất là Lý Bạch, đi đâu hắn cũng cầm theo bội kiếm, những miêu tả về Lý Bạch luôn có dính dáng tới kiếm.

-Đây chỉ là thứ mà cậu đoán thôi, không thể nào dùng nó để làm lý do nó không phải là của Phương Tịch được

Từ phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói, không biết từ khi nào mà một ông lão khoảng sáu mươi tuổi đã đứng đó, khuôn mặt ông dường như rất không vui.

-Hầu lão, ngài đã tới

Tô Triển lập tức bỏ lại Trịnh Khải Đạt và Lý Dương, hắn tiến lên cung kính chào, Trịnh Khải Đạt cũng rất kính trọng ông lão này, nhưng thật ra Lý Dương thì lại giật mình. Hầu lão chính là người đã nhận xét thanh kiếm này là của Phương Tịch, hiện tại chính mình phủ định phán đoán của người ta nên khẳng định là người ta đang rất mất hứng.

Nhưng mà khi nhìn thấy tuổi tác ông ta không quá lớn, Ly Dương không biết vì cái gì Tô Triển phải gọi hắn là Hầu lão, thêm một từ lão giống như là ông ta đang bảy tám chục tuổi vậy.

-Hầu lão, tôi cảm thấy Lý Dương nói rất có lý, tôi càng hi vọng thanh kiếm này là của Phương Tịch nhưng ngài nhìn xem, thanh kiếm này quá ngáy, cho dù là tôi cầm cũng không thấy dài, huống chi vóc dáng của Phương Tịch lại rất cao

Trịnh Khải Đạt uyển chuyển nói, tuy rằng hắn tôn kính Hầu lão nhưng dù sao thì Lý Dương và hắn là người một nhà, tất nhiên là hắn phải ủng hộ người nhà của mình rồi.

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.