Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 1047: Chương 1047: Ở ẩn






Đao này Lý Dương cắt càng chuẩn.

Mặt mới cắt lộ ra Phỉ Thúy, vẫn chưa tạo ra sự lãng phí nào đối với Phỉ Thúy, chỉ nhìn một cách nhát cắt này một cho thấy thủ pháp giải thạch của Lý Dương không kém gì Phỉ Thúy Vương rồi.

Phỉ Thúy Vương có thể có kinh nghiệm giải thạch cả một đời, trong thủ pháp giải thạch luôn mạnh hơn Lý Dương, Lý Dương bình thường vẫn học hỏi từ Phỉ Thúy Vương.

Nhưng khiến cho Phỉ Thúy Vương cùng với tất cả mọi người kinh ngạc và chú ý đến, không phải là thuật pháp giải thạch của Lý Dương mà là Phỉ Thúy hiện ra phía dưới.

Một nhát cắt xuất hiện ra Phỉ Thúy, đủ để chứng minh nhát cắt này tăng rồi. Có điều màu sắc của Phỉ Thúy lại có thay đổi rõ ràng, phía sau hiện ra không phải là màu tím, mà biến thành màu gần giống màu lam.

Lam Tinh Linh

Màu sắc Lam Tinh Linh cao cấp hiện ra ở mặt sau của Mắt Tím. Rất nhiều người đều há hốc miệng, ngơ ngác nhìn những gì diễn ra trước mắt.

Khối Phỉ Thúy này, không chỉ có một màu, mà là Phỉ Thúy hai màu, Phỉ Thúy cao cấp hai màu. Rất nhiều người không dám nghĩ tới việc như thế này có thể xảy ra.

Mã Tuấn Đào, Cao Bá còn há miệng to hơn, đặc biệt là Mã Tuấn Đào, không gì có thể hình dung được miệng của cậu ta mở to đến cỡ nào, có thể nhét được cả một nắm tay to vào miệng.

Biến dị Phỉ Thúy, nhưng lại là một khối biến dị Phỉ Thúy, còn là biến dị Phỉ Thúy Thủy Tinh chủng hai màu cao cấp.

Khối Phỉ Thủy này thật sự đã có giá vượt qua nhiều so với giá của vua Phỉ Thúy. Nếu như là tương đương về độ to nhỏ, thì giá trị của khối Phỉ Thúy này càng cao.

Hai màu sắc cao cấp cùng nằm trên một khối Phỉ Thúy Thủy Tinh chủng. Phỉ Thúy như vậy không phải nói là từ trước tới giờ chưa từng thấy nhưng nhất định là bảo vật hiếm có thể gặp được trong cả trăm năm.

Phỉ Thúy Vương và Trác lão không chỉ từ lúc chưa giải ra Phỉ Thúy như vậy, đến nhìn cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Bọn họ chỉ nghe thấy lão nhân Trần Trùng nói qua một lần, mà lão nhân Trần Trùng cũng là nghe người khác nói lại.

Từ điểm đó là đủ để nhận ra mức độ hiếm thấy của khối Phỉ Thúy như vậy.

Phỉ Thúy song sắc cao cấp đến cả giá cũng khó tính, có thể so sánh mức độ tốt của nó có lẽ cũng chỉ có Phỉ Thúy Long Thạch chủng hoàn mĩ khó thấy mà bản thân đã thất truyền đã lâu.

Nhẹ nhàng thở hắt ra, nét mặt Lý Dương nở ra nụ cười sán lạn.

Phỉ Thúy Vương và Trác lão đều không nói gì, tiếp tục giúp hắn giải thạch. Hai màu Mắt Tím và Lam Tinh Linh đồng thời cùng xuất hiện trên một khối Phỉ Thúy, giúp giải khối Phỉ Thúy như vậy hai người họ cũng cảm thấy thảo mãn.

Ít nhất, khối Phỉ Thúy như vậy hai người họ không phải là nghe thấy nữa mà tận mắt nhìn thấy.

Khối Phỉ Thúy này thậm chí còn là do họ giúp giải ra, niềm tự hào như vậy hai vị đại sư hàng đầu Phỉ Thúy Vương và Trác lão cũng thấy hài lòng.

Lý Dương một lần nữa đặt dao cắt lên, tìm vị trí tốt, tiếp tục giải mặt trước của khối đá.

Khối Phỉ Thúy trong nửa khối đá này thực không nhỏ, còn to hơn một chút so với Phỉ Thúy Lam Tinh Linh chủng vừa mới giải ra lúc nãy, nhưng nửa khối đá này rất dễ giải, đơn giản hơn nửa vừa rồi một ít.

20 phút sau, Lý Dương cắt hình dáng ban đầu của khối Phỉ Thúy ra.

Lại mất thêm 10 phút nữa, cả khối đã hiện ra trước mắt của mọi người, trong suốt, thanh tú, Mắt Tím , Lam Tinh Linh cùng dung hòa trên khối Phỉ Thúy, không chỉ mang theo nét mê hoặc còn mang theo niềm vui sướng thược về Tinh Linh.

Phỉ Thúy song sắc cao cấp mang đến cho người ta mê lực mạnh mẽ.

Càng khó đạt được hơn vì khối Phỉ Thúy như vậy được giải ra trước mặt mọi người, được hơn vạn người tận mắt nhìn thấy, không giống như trước kia, cho dù xuất hiện khối Phỉ Thúy như vậy cũng chỉ có ít người biết đến, cũng không truyền ra ngoài.

Máy giải thạch lại dừng lại, lần này thực sự là đã giải hoàn toàn khối đá rồi, điều này cũng tượng trưng cho cuộc đối cược kinh điển một chọi hai của Lý Dương đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Không cần người khác tới tuyên bố, mọi người đều biết được kết quả của trận đối cược này.

Lý Dương thắng rồi, cuối cùng cũng giành được thắng lợi, ba vòng thắng hai vòng, Trác lão và Phỉ Thúy Vương kết hợp lại với nhau mà vẫn không thể thắng được người thanh niên trẻ tuổi này.

Có điều thắng lợi của Lý Dương khiến tất cả mọi người đều khâm phục, đặc biệt là biểu hiện của khối 1 cuối cùng.

Lam Tinh Linh cao cấp, Phỉ Thúy song sắc thượng hạng, bất kể là khối nào cũng đem đến cho người ta cảm giác sự rung động cực độ.

Thậm chí có thể nói, nếu như Lý Dương khôn khéo, trước tiên phân hai khối này ra thành hai khối đá để giải thì hôm nay hắn có thể ba vòng tắng cả ba rồi, chiến thắng này càng oanh liệt hơn nhiều.

Những người có cách nghĩ này không hề ít, nhưng họ chỉ là nghĩ mà thôi chứ không đưa ý nghĩ đó ra mà nói.

Trước khi Phỉ Thúy được giải ra không ai biết được tình trạng bên trong của khối đá, phân thành hai nửa, dù sao cũng không có một khối để bảo đảm, đổi lại là bất kì ai trong số họ cũng không đi làm những việc như vậy.

Vì nghĩ như vậy cũng chỉ là nói vuốt đuôi mà thôi. Sau khi bất cứ chuyện gì trôi qua mọi người đều thích suy đoán ra những cách tốt nhất, cách làm có hiệu quả tốt nhất cũng chỉ là việc thường tình.

Có điều không ai biết Lý Dương Lý Dương lúc trước cũng từng nghĩ qua rồi.

Việc như thế này người khác không dám nghĩ đến, cũng không dám mạo hiểm nhưng Lý Dương đây không phải là vấn đề. Trước khi khối chưa được giải hắn đã biết được biểu hiện của cả khối đá rồi, làm như thế nào để tận dụng tối đa khối đá Lý Dương hoàn toàn có thể làm được.

Có điều cuối cùng hắn lại từ bỏ bởi trong đó còn có rất nhiều nguyên nhân.

-Lý Dương, chúc mừng cậu.

Phỉ Thúy Vương chủ động giơ tay ra, cười nói với Lý Dương, ánh mắt còn thoáng có nét khá phức tạp.

Ông ta sớm đã nhận ra nửa khối đá mà Lý Dương để lại có khả năng mang theo Phỉ Thúy rồi, vì vậy mới kiên quyết để Lý Dương giải ra, ông ta không thể vô duyên vô cớ để cho Lý Dương đưa ra kết quả hòa được.

Phỉ Thúy Vương làm việc sẽ dùng một số thủ đoạn, bất cứ việc gì có lợi với ông ta thì ống ta sẽ tranh thủ. Nhưng những thủ đoạn này đều là có thể nhìn rõ được, ông ta là một người quang minh lỗi lạc.

-Tiểu Lý, thiếu chút nữa thì bị cậu lừa, còn muốn nhường hai lão già chúng ta sao? Hai chúng ta không muốn để cậu phải nhường.

Trác lão cười haha, Phỉ Thúy Vương cũng gật đầu cười theo.

Lý Dương đưa ra cái kết hòa, ông ta và Trác lão đều hiều đây là do Lý Dương cố ý, muốn dùng cách thức có thể diện để kết thúc cuộc đối cược này. Nửa khối đá của Lý Dương lúc trước không chỉ có Phỉ Thúy Vương luôn chú ý đến, đến Trác lão cũng đều nhớ kĩ.

Trác lão không nhìn thấy, nhưng trên đó có bao nhiêu khối đều nhớ rõ ràng.

-Trác lão, ông nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là sự sơ suất của cháu thôi.

Lý Dương vội vàng xua tay, cười khổ. Thực sự Trác lão và Phỉ Thúy Vương đều không nói sai, Lý Dương chắc chắn là lo lắng cho thể diện của hai vị tiền bối, chỉ tiếc rằng việc như vậy hắn không thể nào thừa nhận được.

Trác lão cười to, Phỉ Thúy Vương cũng cười theo. Hai người họ lần này cũng không nói tiếp nữa.

Hai người tuổi tác cũng cao rồi, cũng không còn quan trọng chuyện danh lợi nữa, điều quan trọng nhất là hai người họ đều có lòng tự trọng của mình, tuyệt đối không tiếp nhận người khác nhường mình, cho dù là thua cũng thua một cách quang minh chính đại.

Chỉ là kết quả cuối cùng cũng nằm ngoài dự liệu của hai người họ.

Bọn họ đều không nghĩ rằng nửa khối đá mà Lý Dương để lại này lại giải ra một khối Phỉ Thúy kinh thiên động địa như vậy. Lần đối cược này bọn họ thua một cách tâm phục khẩu phục.

Ba người cũng bước xuống đài, bên dưới lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hôm nay trước tiên không nói đến thắng thua, biểu hiện của ba vị đại sư hàng đầu đã hoàn toàn chinh phục được mọi người.

Những người ngồi ở bàn đầu như Tang Đốn, Tạp Long Cát, cả Tang Đạt Lạp và Vương Giai Giai đều đứng dậy nghênh tiếp ba vị đại sư.

Sau khi ba người ngồi xuống, tướng quân Tang Đốn liền đứng lên, để cho mang đồ ăn khuya đã chuẩn bị từ trước vào. Cuộc đối cược này đã mất không ít thời gian, có vài người cũng đã đói rồi, lúc này cũng vừa lúc để ăn chút gì đó.

Cho dù là dùng qua đồ ăn rồi nhưng lúc ấy cũng không có ai rời đi.

Bọn họ đều muốn ngồi lâu một chút với ba vị đứng đầu, cơ hội như vậy có không nhiều.

-Tang Đốn, tôi nghĩ nhiều rồi, từ bây giờ trở đi tôi chính thức về ở ẩn. Tôi sẽ không tiếp tục đến chợ, tiếp xúc với đổ thạch nữa, sau này làm phiền cậu rồi, chuẩn bị cho tôi một phòng trong trang viên này.

Sau khi ngồi xuống, Trác lão lại nói một câu, những lời mà ông ta nói là nói với tướng quân Tang Đốn, nhưng lại để cho tất cả mọi người nghe thấy.

Về ở ẩn, Trác lão muốn rời khỏi giới đổ thạch rồi?

Điều này chứng tỏ sau này Trác lão sẽ không đổ thạch, cũng không tiếp xúc với đổ thạch nữa, tâm tư của ông sẽ không để cho đổ thạch nữa mà sẽ đường đường chính chính hưởng thụ tuổi già.

-Trác lão!

Tướng quân Tang Đôn nhỏ tiếng gọi, Cao Bá bên cạnh cũng hơi sốt ruột.

-Cậu không cần phải nói nữa, quyết định này tôi đã đưa ra từ trước khi bị bệnh rồi, tôi vốn dĩ vẫn nghĩ giải khối đá này xong, giải ra Phỉ Thúy cao cấp xong sẽ chính thức cáo biệt, thật không ngờ trong khi bị bệnh nặng như vậy mà bây giờ cũng giải khối đá này rồi, còn là cách thức giải lí tưởng nữa, tôi có thể hoàn toàn yên tâm rồi.

Trác lão khoát tay, Tang Đôn há hốc miệng cuối cùng lại không nói gì.

Lý trí nói cho ông ta biết, Trác lão về ở ẩn là sự lựa chọn tốt nhất, tuổi của ông ta cũng cao rồi, sức khỏe cũng không tốt, không ai biết được ông còn sống được mấy năm nữa, cũng nên nhân dịp này mà hưởng phúc.

Là hậu bối, ông ta tôn trọng lựa chọn của Trác lão, mới là chính xác nhất.

Chính bởi vì thế nên ông ta cũng không phản đối Trác lão.

Lý Dương không nói gì nhưng cũng gật đầu theo, tình hình sức khỏe của Trác lão hắn rõ nhất, hoàn toàn dựa vào sức chống đỡ hắc tuyến trong cơ thể ông đến ông ta cũng không biết những hắc tuyến này có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Với tình huống này khiến cho Trác lão có thể an tâm nghỉ ngơi những ngày tuổi già, đích thực là một sự lựa chọn tốt nhất.

-Trác lão, ông yên tâm, ông cứ yên tâm nghỉ ở đây, có bất cứ yêu cầu nào cứ trực tiếp nói với tôi, sau này không cần lo lắng bất cứ chuyện gì cả, tất cả đều là những việc mà hậu bối chúng tôi nên làm.

Tạp Đạt Lạp đột nhiên nói câu đó, mắt tướng quân Tang Đốn lấp lánh, vội vàng gật đầu.

Tướng quân Tạp Đốn hiểu mọi chuyện, vì vậy không phản đối chuyện Trác lão về ở ẩn, nhưng Trác lão thực sự không tiếp xúc với đổ thạch nữa cũng là một tổn thất cho gia tộc của họ, khiến ông ta nhất thời thấy chút khó chịu.

Tang Đạt Lạp lại kịp thời nhắc nhở ông ta, sức ảnh hưởng lớn nhất của Trác lão là bản thân ông ta, là hắn chỉ muốn ông lưu lại ở gia tộc, sống trong trang viên này, thì ảnh hưởng ấy sẽ vẫn ở đây, gia tộc cũng không có bất kì tổn hại nào nữa cả.

Gia hữu nhất lão, như hữu nhất bảo. Ở đâu cũng như vậy thôi.

Sau khi nghĩ kĩ, tướng quân Tang Đốn cũng không còn để ý nữa, hoàn toàn chấp nhận cách Trác lão về ở ẩn, còn tuyên bố chuyện này trước mặt mọi người.

-Lý Dương, ngày mai tôi sẽ về Vân Nam, sau khi quay về tôi cũng sẽ không đi nứa, an tâm ở lại đấy để an hưởng tuổi già, sau này nhường lại thiên hạ cho những người trẻ tuổi các cậu.

Phỉ Thúy Vương vỗ vỗ vai chậm rãi nói.

Lời của ông ta khiến tất cả mọi người ở đều đều sửng sốt, nghe ý của câu nói này giống như cũng có ý là muốn về ở ẩn, hai vị đại sư hàng đầu đồng thời cùng rút khỏi giới đổ thạch, đây có thể không phải là chuyện nhỏ.

Lời của ông ta khiến cho mọi người xung quanh nhất thời sững sờ, lời nói của ông mang hàm ý giống như ý muốn về ở ẩn, hai vị đại sư hàng đầu cùng lúc rời khỏi giới đổ thạch, đây cũng không phải là chuyện nhỏ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.