Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 1051: Chương 1051: Nơi giấu kho báu






Lý Dương xoay người chậm rãi đi tới.

Lưu Cương và Triệu Vĩnh theo sát bên Lý Dương, trong tay Lưu Cương âm thâm cất giấu lưỡi dao, tay Triệu Khuê thì trực tiếp vuốt vuốt con dao nhỏ.

Kẻ kêu tên Lý Dương trước mặt chỉ cần có một chút gì nghi vấn hai người họ sẽ lập tức giết ngay tại chỗ.

- Ngươi là?

Lý Dương nhíu mày, người này trọc đầu, cao, xem ra có dáng dữ tướng, là loại người khiến người khác nhìn thấy đã biết là không phải loại người tốt.

Đó không phải là điểm quan trọng, quan trọng là Lý Dương đúng là có cảm giác quen thuộc đối với hắn.

Người này, Lý Dương nhất định đã gặp qua, chỉ là ấn tượng không rõ lắm, nhất thời không nghĩ ra được là ai.

Trí nhớ của Lý Dương bây giờ rất tốt, nhưng cũng không thể nhớ hết được tất cả những người đã từng gặp qua, nhưng chỉ là người đã từng gặp qua sẽ có cảm giác quen thuộc.

- Lý, Lý tiên sinh, tôi là Hồ Đại, chúng ta gặp nhau ở Trịnh Châu rồi.

Ngồi cạnh người trọc đầu kia, vội vàng chỉ vào mũi mình kêu lên một tiếng, hình dáng của hắn ta rất dữ, tiếc là lúc này hắn đang nằm trong tay người ta nên có hung cũng hung không nổi.

- Hồ Đại?

Lý Dương nhíu mày lại chặt hơn, người này có chút quen thuộc, nhưng tên này hắn lại chưa từng nghe qua.

Điểm đấy Lý Dương hoàn toàn có thể chắc chắn, trong những người mà hắn quen biết, tuyệt đối không có người nào gọi là Hồ Đại cả, điểm này càng khiến cho Lý Dương hồ nghi, đoán xem người này rốt cuộc đã gặp ở đâu.

- Anh đã quên rồi à, ở chợ đá Trịnh Châu, anh mua của tôi một khối đá, giải ra Kim Ti chủng Phỉ Thúy, tăng lớn đó!

Tên trọc đầu nhìn ra Lý Dương không nhớ nổi, vội vàng nhắc nhở một tiếng, hắn sớm đã nhận ra, giữa những người này với Lý Dương rất có địa vị.

Mà những người trước mắt này nhất định là lợi hại hơn bọn hắn nhiều, đều giống như quân đội, càng là chức vụ quân nhân giết người không chớp mắt. Nếu hắn muốn sống chỉ có thể từ Lý Dương mà phá khẩu thôi.

- Là ngươi.

Lý Dương giật mình kêu lên một tiếng. Nói như vậy hắn cuối cùng cũng nhớ được đối phương là ai.

Hai năm trước, Lý Dương thay mặt Trương Ưng đi họp ở Trịnh Châu, tại nơi quen Trịnh Khải Đạt, hơn nữa còn gặp Tư Mã Lâm, mấy người cùng nhau chơi mấy khối ở chợ nguyên liệu Trịnh Châu, lúc đó ba người họ đều đổ tăng một khối đá.

Lúc Lý Dương đổ tăng là phế vật mua lại từ tay người khác.

Người mua khối đá là ba anh em, lúc đầu còn muốn giết Lý Dương, kết quả bị Lý Dương lấy mất khối đá với giá thấp, việc này Lý Dương vẫn còn ấn tượng, những lúc đó hắn không biết tên của ba anh em này.

Tên trọc đầu vội vàng gật đầu:

- Đúng, đúng, là tôi, anh mua được khối đá của tôi, là vinh hạnh của tôi, bây giờ ai là không biết anh là đại danh đỉnh cao Ngọc thánh ở trong nước chứ.

Thấy Lý Dương nhận ra mình, tên đầu trọc cũng nhẹ nhàng thở phào một cái.

Lại nói tiếp, hắn sở dĩ buôn lậu thuốc phiện, có chút quan hệ tới Lý Dương.

Lúc trước kia, khối đá kia đổ thua hoàn toàn, sau khi ba anh em thua sạch tiền, không còn cách nào cùng về nhà được.

Sau khi về đến nhà, hai người anh của tên trọc đều luôn luôn oán giận hắn, muốn hắn bồi thường, ba anh em lúc đó còn gây sức ép cho quản gia, còn mượn được một khoản tiền.

Tên đầu trọc là một người tàn nhẫn, hắn vốn định tìm Lý Dương đòi lại Phỉ Thúy, đáng tiếc là cơ bản không biết lai lịch của Lý Dương, Lý Dương lúc đó còn không không nổi danh như bây giờ.

Không còn cách nào khác, không ở lại trong nhà được nữa, hắn liền cắn răng một cái, liên lạc với bạn bè quen biết ở Vân Nam, đi theo hắn làm chuyện khác, việc đó chính là buôn lậu thuốc phiện.

Không chỉ có mình hắn đến đây mà còn đưa cả hai anh em trai cùng đến nữa.

Ba anh em lòng dạ độc ác, to gan không bao lâu đã xuất danh ở nơi này, bằng phương pháp đi này đã thành công mấy vụ mua bán.

Mấy lần mua bán này cũng khiến cho của cải của bọn chúng tăng mạnh trở lại, còn nhiều tiền hơn cả trước đây nữa.

Bọn hắn có tiền, danh tiếng của Lý Dương cũng lớn lên, vì ấn tượng đối với Lý Dương rất sâu sắc nên khi bọn chúng nhìn thấy Lý Dương mang theo ảnh kính giải thạch, vừa nhìn đã nhận ra người thanh niên này là người đã mua khối đá của bọn chúng.

Lúc đó lão Tam còn dạy cho Lý Dương một bài học, ba anh em đều cho rằng chính Lý Dương là người đã đẩy anh em chúng đến bước đường cùng này.

Nhưng khi đó ba bọn chúng đều đang bận, thêm vào việc kinh doanh cũng tốt, đang mở rộng đội ngũ, cũng không đi báo thù, dù sao với bọn chúng thì kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất.

Cũng may là bọn chúng không đi, nếu không e rằng chưa chắc đã sống được đến hôm nay. Lực lượng bảo vệ bên cạnh Lý Dương lúc đó đã rất mạnh rồi.

Sau đó ba anh em luôn đi buôn thuốc phiện ở Vân Nam và Myanmar. Thỉnh thoảng cũng đi cược thạch, mà cược thạch cũng không phải là cách kiếm tiền của bọn chúng, mà chỉ là một thú vui mà thôi. Thua nhiều thắng ít, cũng chẳng để ý đến thắng thua, chỉ thuần túy là chơi thôi.

Tiếp sau đó, làm ăn của bọn chúng càng lớn hơn, trực tiếp mua hàng ở Tam Giác Vàng, sau đó xuyên qua rừng rậm nguyên sinh trở về nước để giành một món lãi kếch xù.

Đáng tiếc là trước khi bọn chúng xuyên qua rừng rậm nguyên sinh, đã xảy ra xung đột với người khác, bọn họ cướp hết hàng, còn đem người của hắn giết sạch, để lại hận thù sâu sắc giữa hai bên.

Bọn người đó phần lớn là người Myanmar, ở trong nước có danh không nhỏ là Hồ Đại, chỉ có thể là cảnh nội trả thù bọn hắn, Hồ Đại cũng biết hoàn cảnh đó, nên dứt khoát tự mình đi ra con đường này, như vậy sau này buôn thuốc phiện càng an toàn hơn.

Phía trước có vài con đường nhỏ, cũng đều là những con đường trước nay người ta đi qua cả.

Đây là lần thứ hai bọn hắn đi con đường này, còn chưa thành hình, hơn nữa lại có kẻ thù, nên bọn chúng phá lệ cẩn thận, vừa đi vừa ngừng, liên tục quan sát.

Bọn Lý Dương cứ một mực đi theo con đường này, nên nhanh hơn bọn chúng, nhanh chóng bị bọn chúng phát hiện ra sự có mặt của một đội ngũ phía sau đang sắp đuổi kịp, những người này còn cho rằng đây là những kẻ thù từ Myanmar đến để báo thù, lập tức bày ra tư thế chiến đấu.

Sau khi khai hỏa thì bọn chúng hiểu ra đây là một sự hiểu lầm, những người này có trang bị vũ khí hiện đại, cũng không đến mức bị bọn chúng đánh gục.

Đáng tiếc là tất cả những chuyện này vẫn chưa có cơ hội giải thích, không lâu sau toàn quân của bọn chúng đã bị tiêu diệt hết rồi, đến ngay cả lão đại Hồ Đại này cũng rơi vào tay của người ta, theo hắn còn có Hồ Nhị, anh em ruột của hắn, vừa mới bị đánh chết.

- Lý tiên sinh, tôi thực sự không biết là anh, đây chỉ là hiểu lầm thôi, anh thả chúng tôi ra đi, những hàng này của chúng tôi, đưa cho anh hết đấy.

Tên đầu trọc giới thiệu sơ lược qua tình hình, vội vàng nói.

Từ bỏ nhiều hàng như vậy hắn cũng thấy đau lòng, nhưng hắn là người quyết đoán, biết được trọng yếu ở Thanh Sơn, chỉ cần sống để ra được khỏi nơi này tất cả sẽ kiếm lại được.

Nghe những gì Hồ Đại phải trải qua, lông mày Tang Đạt Lạp nhảy dựng lên, nhưng không nói gì.

Ông ta rất hận ma túy, tiếc là người này thực sự quen biết Lý Dương, e rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần cũng là quen biết, hơn nữa hai người còn giao dịch làm ăn qua với nhau.

Tang Đạt Lạp biết Trung Quốc là nước rất coi trọng quan hệ, có những lời ông không thích hợp để nói, cũng không thích hợp để làm.

Đương nhiên chỉ cần Lý Dương muốn thả mấy người này, hắn tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì hết.

- Anh Lý!

Lưu Cương kéo Lý Dương, lôi Lý Dương sang một bên.

Tên Hồ Đại này Lưu Cương không hề quen biết, lần Lý Dương mua khối đá của hắn, Lưu Cương vẫn chưa đi theo Lý Dương, không biết quan hệ giữa họ rốt cuộc là gì.

Có điều hắn vẫn luôn chú ý đến tên Hồ Đại này.

Hồ Đại mặc dù cầu xin tha thứ, nhưng trong ánh mắt vẫn lặng lẽ hiện lên sự oán hận cùng đố kị với việc bị Lý Dương bắt được. Từ ánh mắt của hắn Lưu Cương hiểu được đây nhất định là một kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi.

Hắn lại là một kẻ tàn nhẫn, nếu thực sự tha cho kẻ như vậy chẳng khác gì Lý Dương tự chôn chính mình.

Huống hồ anh em của bọn chúng đều chết trong tay của bọn họ, thù này rất khó mà có thể giải được.

Lưu Cương nói cho Lý Dương những lo lắng của mình, Hồ Đại còn ngồi ở đằng kia, thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Dương, kẻ hung ác nham hiểm này xem ra rất thông minh, bằng không cũng không thể trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể trở thành một trùm buôn thuốc phiện được.

- Tôi hiểu, để Tang Đạt Lạp xử lí bọn chúng.

Lý Dương hơi do dự, cuối cùng thở dài, đi tới một bên đến nhìn cũng không nhìn lại.

Lưu Cương hơi sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười, gọi Hải Đông lại, để hắn chuyển lời Lý Dương.

Kì thực lòng Lý Dương lúc đó cũng không thoải mái cho lắm, bất luận nói thế nào thì mấy người này phải đi đến bước đường cùng này cũng có quan hệ đến hắn ta, nhưng trong lòng Lý Dương càng hiểu rõ hơn, nếu lúc trước hắn không mua khối đá của bọn chúng, để cho bọn chúng giải tăng thì cuối cùng cũng khó tránh khỏi kết quả như thế này.

Sau khi bọn chúng đổ tăng, nhất định nghĩ thắng càng nhiều, lúc đó lại điên cuồng đi mua cược thạch, khiến cho bọn họ nhất định sẽ phát sinh ra những chuyện như này.

Theo cách cược của bọn chúng, sớm muộn gì cũng có một ngày thua sạch, sau đó lại đi theo con đường này.

Mấy tên này, tiền đã ăn sâu vào trong xương cốt của chúng rồi.

Bản chất của Lý Dương không xấu, nhưng tuyệt đối không phải là người không phân biệt được kẻ xấu người tốt, hắn cũng hiểu được giữ những kẻ như thế này lại sẽ mang đến cho mình những tai họa ngầm, huống chi những tên buôn lậu này không biết đã phá hủy bao nhiêu gia đình, hiện tại cũng là trừng phạt đúng tội.

Trước khi đem người giao cho Tang Đạt Lạp, Lưu Cương đã để cho Hải Đông thẩm vấn lại tên Hồ Đại này.

Hắn vừa nói rồi, bọn hắn là ba anh em, đều đến buôn thuốc phiện, trước mắt chỉ có hắn và lão Nhị, lão Tam chưa xuất hiện, đây chính là bom hẹn giờ, nếu cần trừ, thì phải trừ tận gốc, hỏi ra nơi ở của lão Tam để cho người quốc nội hắn được hắn trước rồi tình tiếp.

Bắt bọn chúng cũng không cần dùng hình, giao cho bên cảnh sát, bới những hành vi phạm tội của bọn chúng đủ để chúng ăn súng.

Nhìn thấy Lý Dương được người đưa đi, cũng không quay lại, Hồ Đại liền biết rằng sự việc đã có biến cố, hắn lần này là lành ít dữ nhiều rồi, khi Hải Đông thẩm vấn hắn, hắn sửng sốt cắn răng không nói gì, còn chửi ầm lên, nói những lời độc địa.

Đáng tiếc là hắn đã đánh giá thấp năng lực của Hải Đông, thủ đoạn thẩm vấn của bộ đội đặc chủng vượt xa tưởng tượng của hắn.

Không kiên trì đến mười phút, hắn liền khai hết mọi chuyện, cuối cùng bị bị người của Tang Đạt Lạp đưa đi cùng nhau giải quyết toàn bộ.

Tang Đạt Lạp không mang những thứ bỏ đi này về trang viện tiếp tục xử lí. Hắn cũng không còn tinh lực như vậy nữa, nhưng hắn vẫn còn chút nhân đạo, sau khi xử tử bọn chúng xong, đã chôn cất tất cả thi thể ở cùng một chỗ, bao gồm cả những kẻ liều chết đó.

Nếu phơi thây ở nơi hoang dã này thì không đến một ngày bọn hắn cũng bị dã thú ăn sạch.

Còn về những độc phẩm kia, thì tiêu hủy toàn bộ, giá trị của những độc phẩm này cũng hai ba nghìn vạn, nhưng tiền như vậy Tang Đạt Lạp và Lý Dương cũng sẽ không cần, hủy hết là kết quả tốt nhất.

Trậm trễ mất nhiều thời gian như vậy, đợi đến khi đến được đích thì cũng đã 3 giờ chiều rồi, chậm hơn so với dự kiến mấy tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.