Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 360: Chương 360: Nguyên thạch tới tay






Sau khi đã băng qua được đám người, Lý Dương thở một hơi thật mạnh. Cuối cùng thì cũng đã vào được.

Hiện tại thì hắn đã có cơ hội gần gũi để quan sát khối nguyên thạch. Khối nguyên thạch này đã bị phân thành hai, một lớn một nhỏ. Trên khối nhỏ còn có một mặt cắt rất lớn. Trên mặt cắt đó lộ ra được Phỉ Thúy Thủy Tinh Chủng màu sắc rất đẹp.

Sau khi nhìn khối Phỉ Thúy xinh đẹp, Lý Dương trong lòng không nhịn được mắng thầm một câu. Đúng là cái vết nứt kia thật đáng ghét, làm cho khối Phỉ Thúy xinh đẹp như thế này bị hư đi, khiến cho người ta phải cảm thấy đau lòng.

- Lý, Lý...

Bên cạnh Lý Dương có người đột nhiên mở to hai mắt, há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Lý Dương. Chờ sau khi y nói ra hai tiếng thì Lý Dương đã kéo y lại gần.

- Anh Triệu, đừng nói gì cả. Đừng nói tôi là ai có được không?

Lý Dương nhỏ giọng nói một câu. Hắn không nghĩ đến vừa chen chân vào đã gặp ngay người quen. Mà người quen này lại là người cực kỳ có duyên với Lý Dương. Ở Thanh Đảo và Nam Dương hắn đã từng gặp qua người này. Đó chính là thương nhân nguyên thạch Triệu Đức Trụ.

- Được!

Triệu Đức Trụ kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu, trong mắt thể hiện một sự hưng phấn.

Lý Dương vẫn còn nhớ rõ y. Điều này cũng đủ làm cho y cảm thấy hưng phấn. Hiện tại Lý Dương không còn là người mà y biết khi còn ở Thanh Đảo, cái gì về đổ thạch cũng không hề biết. Hiện nay Lý Dương đã có những thành tựu trong giới đổ thạch mà y cũng phải ngước nhìn lên.

Ngọc Thánh Lý Dương! Nếu nói mình và Ngọc Thánh có quen biết nhau từ trước chắc không ai tin. Hiện tại Ngọc Thánh đã đến Ruili, ngày nào đó mời Lý Dương về nhà thì sẽ khiến cho những người không tin mình phải há hốc miệng.

Lý Dương thở nhẹ ra. Bị người khác nhận ra thân phận, khẳng định hắn phải nhận được sự tôn trọng rất cao. Nhưng như thế thì không thể lấy được khối nguyên thạch này một cách đơn giản được.

Kỳ thật thì chung quanh còn có người đã gặp qua Lý Dương. Không ít những thương nhân nguyên thạch ở Ruili đã đi qua Bình Châu. Còn có người đã ở quảng trường mở cửa hàng bán nguyên thạch. Thậm chí Lý Dương cũng đã từng mua qua nguyên thạch của bọn họ.

Nhưng khi đó Lý Dương tuy rằng nổi danh nhưng không có thanh danh như bây giờ. Rất nhiều người đã xem hắn như một người khách bình thường. Sau khi Lý Dương nổi danh thì bọn họ căn bản không nhớ rõ bộ dạng Lý Dương như thế nào nữa. Tạp chí châu báu của Bình Châu đều có ảnh chụp nhưng lại chụp một người mang mắt kính rất to. Nếu như không quen hoặc không biết Lý Dương thì căn bản sẽ không nhận ra hắn.

Dương Chí Cương lại có chút há hốc mồm. Ông chủ và người bạn của ông chủ đã vào bên trong. Y là lái xe kiêm bảo vệ lại đứng bên ngoài. Nghĩ như thế nào cũng thấy có chút không thích hợp.

Nhìn đám người đông đúc phía trước, Dương Chí Cương chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Dưới tình huống như vậy thì chẳng có cách nào để đi vào. Ngay cả một đứa nhỏ cũng không thể vào được, đừng nói y là người có vóc dáng rất cao.

Y hiện tại chỉ có thể chờ bên ngoài, hy vọng một hồi đừng loạn. Ít nhất thì có thể nhìn thấy Lý Dương đi ra.

Đi ra ngoài một người thì lại lập tức lấp đầy một người. Trừ đám người đang có sự náo loạn bên ngoài thì ông chủ Triệu, cũng như ông chủ Mạnh đều không bị ảnh hưởng gì. Lúc này ông chủ Mạnh hiển nhiên cũng có chút do dự.

Ông chủ Mạnh là người Ôn Châu, về đổ thạch thì không được tốt lắm nhưng lại có sự khôn khéo. Ông biết tính toán như thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất cho mình.

Đáng tiếc là vì không có những hiểu biết đặc biệt với đổ thạch, vừa mới ra tay thì đã lãng phí. Nhưng vào cái thời điểm kia thì cho dù là một cao thủ đổ thạch chân chính cũng không dễ dàng nói buông tha. Dù sao thì đây cũng là Thủy Tinh Chủng. Ai cũng không nghĩ mình có thể giải được khối Thủy Tinh Chủng lớn như vậy.

Ông chủ Triệu cũng không tỏ ra nóng nảy, mà cứ im lặng chờ. Khối nguyên thạch này toàn bộ chưa được giải ra hết. Ông ta ra giá quả thật không thấp. Cho dù có tăng giá không bao nhiêu mà vẫn cứ tiếp tục không có gì thì cũng có thể tính ra không ít.

Một lát sau, ông chủ Mạnh mới lắc đầu cười:

- Ông chủ Triệu, ngài cứ cho giá thêm một chút. Dù sao thì đây cũng là Thủy Tinh Chủng mà.

Ông chủ Mạnh vừa nói như vậy thì tất cả mọi người đều biết là ông ta đã từ bỏ. Mặc kệ nói như thế nào, nếu có thể kiếm thêm được một chút thì đỡ một chút. Ngoại trừ Lý Dương ra thì không ai biết kết quả cuối cùng như thế nào.

Thần sắc của thầy Tề có chút phức tạp. Khối nguyên thạch này sau khi giải ra không có gì thì điều này luôn lưu lại trong đầu ông ta. Giải ra Thủy Tinh Chủng nhưng cuối cùng lại không có gì như thế này thì cả đời này ông ta không thể nào quên được. Trừ phi lần nữa có thể gặp được một khối Thủy Tinh Chủng thật tốt, hơn nữa lại có thể giải ra hoàn toàn thì mới xóa bỏ đi chuyện cũ này đồng thời mang lại cho ông ta một phần thưởng chẳng khác nào trúng số độc đắc.

- Không được, năm triệu, nhiều nhất là năm triệu thôi.

Ông chủ Triệu lập tức lắc đầu. Lý Dương lúc này đang đứng một bên, cẩn thận đánh giá khối nguyên thạch này. Dưới hình ảnh lập thể đến trực quan sinh động, dùng ánh mắt nhìn trực tiếp thì có vẻ gần gũi hơn một chút.

- Năm triệu không được. Khối nguyên thạch này chỉ mới giải có một nửa, còn lại một nửa mà. Có ai dám cam đoan là bên trong không có Phỉ Thúy. Mười triệu, ít nhất là mười triệu.

Ông chủ Mạnh tuy không biết về đổ thạch nhưng lại biết cách trả giá. Khối nguyên thạch này vẫn còn chưa được cởi bỏ hết. Ông chủ Triệu cũng khó mà không nghĩ đến việc thử thời vận một chút.

Nhưng vận may này có xuất hiện hay không thì cũng khó nói lắm. Ông chủ Triệu do dự một chút, cuối cùng lắc đầu nói:

- Ông chủ Mạnh, dựa theo biểu hiện của đổ thạch thì khối Phỉ Thúy còn lại cũng không lớn lắm. Theo tính toán của tôi thì năm triệu đã là giá cao nhất rồi. Nếu thật sự không được thì thôi.

Ông chủ Triệu vẫn khăng khăng giữ giá năm triệu. Với năm triệu thì ít nhất ông không có phiêu lưu nhiều. Một chút nắm chắc ông cũng không có nên không dám phiêu lưu.

- Tám triệu là một con số may mắn. Ông chủ Triệu, chúng ta không phải là mới quen nhau. Mỗi lần đến đều ở đây chiếu cố các người.

- Không được, thật sự là không thể thêm.

Ông chủ Triệu trả lời thật rõ ràng và kiên quyết. Từ vẻ mặt của ông ta cũng có thể nhìn ra, ông đã chắc giá năm triệu. Một chút cũng không nhả ra nữa.

- Nếu đã nói như vậy thì thầy Tề, chúng ta cứ tiếp tục giải đi, xem có thể ra ít nhiều Phỉ Thúy nào không?

Ông chủ Mạnh thất vọng lắc đầu. Năm triệu thì quả thật ông cũng muốn bán nhưng lại có chút không cam lòng. Ông tuy không thông hiểu về đổ thạch nhưng vẫn cho rằng Phỉ Thúy Thủy Tinh Chủng đã được giải ra cũng có giá trị mấy triệu. Nếu đã như vậy thì chi bằng thử thời vận của mình một chút.

- Ông chủ này, nếu như đã muốn bán thì chúng ta có thể thương lượng một chút.

Sau khi đã đánh giá xong toàn bộ khối nguyên thạch, Lý Dương đột nhiên nói một câu. Ông chủ Triệu, ông chủ Mạnh còn có cả một ông cụ khác đều quay lại nhìn chăm chăm vào Lý Dương.

Sau khi nhìn Lý Dương, bọn họ đều có chút sửng sôt. Lý Dương thật sự là còn rất trẻ. Đặc biệt là trong thời gian qua hắn nghỉ ngơi rất thoải mái nên làn da của hắn trắng ra không ít. Thoạt nhìn thì rất giống như sinh viên còn đang đi học.

- Chàng trai trẻ, cậu muốn mua sao?

Ông chủ Mạnh đảo cặp mắt nhưng không hề tỏ ra khinh khi Lý Dương vì hắn còn trẻ. Khả năng nhìn người của ông chủ Mạnh rất cao, vừa liếc mắt thì đã nhìn ra được Lý Dương không phải là người đơn giản. Điều khác không nói, Lý Dương đã có một thời gian dài tiếp xúc với những loại đồ cổ cao nhã quý trọng nên cũng hình thành được khí chất mà người thường không có được.

- Có ý định đó!

Lý Dương gật đầu, nhưng không nói quá nhiều. Nói nhiều quá thì sẽ không hay, lấy được khối nguyên thạch này mới là quan trọng.

Ông chủ Triệu miệng cứng lại, muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Nơi này là địa bàn của ông nhưng vừa rồi ông đã cho thấy hơn năm triệu thì ông sẽ không mua. Còn ông chủ Mạnh thì lại không muốn bán. Nhưng lúc đó Lý Dương lại xen vào khiến cho ông không biết nên nói cái gì.

- Được, tám triệu. Chỉ cần cậu em đây bỏ ra tám trăm triệu thì khối Phỉ Thúy Thủy Tinh Chủng này sẽ thuộc về cậu.

Những người xung quanh cùng với ông chủ Mạnh đều không có hoài nghi về tài lực của Lý Dương. Những người đến Thụy Lệ đều có những giá trị con người riêng. Du lịch bình thường cũng có nhưng rất ít người lại chạy đến khu đổ thạch này. Cho dù có nhàn rỗi thì cũng không ở đây đưa giá lung tung. Nếu không thì lại tự chuốc khổ vào mình sao.

Huống hồ, có rất nhiều ví dụ điển hình từ trước đến nay. Ngàn vạn lần không được trông mặt mà bắt hình dong. Có người có bề ngoài xấu xí, ăn mặc lôi thôi nhưng vừa ra tay đã xuất đến mấy chục triệu. Có người thì nhìn bề ngoài rất bình thường, giống như anh nông dân nhưng khi đổ thạch thì lại xuất ra đến mấy trăm triệu tài chính.

Đã từng xảy ra tình trạng này nên bọn họ tự nhiên sẽ không xem thường Lý Dương. Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất tò mò.

- Tám triệu thì hơi mắc. Như vậy đi, chúng ta mỗi người lui một bước, sáu triệu như thế nào?

Lý Dương lắc đầu. Tám triệu thì hắn không lập tức đáp ứng ngay. Thứ nhất là sẽ lộ ra sự sảng khoái của mình. Thứ hai là cũng muốn tiết kiệm một ít tiền. Tiết kiệm từng chút từng chút một đến một lúc nào đó có thể mua được một chiếc xe tốt cho ba mình.

- Haha, cậu em đâu cũng là người biết trả giá nhỉ. Thế này đi, mỗi người lui một bước, bảy triệu, không thiếu một xu.

- Ông chủ Mạnh, ông đã nói như vậy thì tôi khó mà nói khác đi. Nhưng bảy triệu thì không được tốt lắm. Sáu triệu sáu trăm ngàn là một con số may mắn. Ông cũng không cần thêm bốn trăm ngàn mà đúng không?

Lý Dương cười ha hả lắc đầu. Ông chủ Mạnh sửng sốt một chút rồi lại cười to nhưng lần này thì không có cự tuyệt.

Năm triệu thì ông không bán nhưng thêm hơn một triệu đồng nữa thì cũng có thể xem xét lại. Số tiền đó so với tám triệu thì cũng không chênh lệch quá lớn. Hơn nữa sáu triệu sáu trăm ngàn đích thật là một con số may mắn.

- Được, cậu em đây đã thẳng thắn như vậy thì lão Mạnh tôi cũng phải nghiêm túc chứ. Được sáu triệu sáu trăm ngàn. Một tay trao tiền một tay nhận hàng.

Ông chủ Mạnh mỉm cười nhìn Lý Dương. Nói xong thì Lý Dương cũng không nói gì, lập tức xuất ra tờ chi phiếu sáu triệu sáu trăm ngàn đưa cho ông chủ Mạnh. Là người làm ăn, thường xuyên tiếp xúc với các loại chi phiếu. Cho nên vừa nhìn thấy tờ chi phiếu thì đã biết đây là sự thật.

- Thầy Tề, đưa món đồ này cho cậu em đây. Hiện tại thứ này là của cậu ấy.

Ông chủ Mạnh hài lòng nhận tấm chi phiếu. Sáu trăm ngàn mua khối nguyên thạch này, tuy rằng không thể kiếm ra được lợi nhuận một trăm triệu nhưng ít nhất thì cũng đã có lời gần sáu triệu. Coi như là lãi gấp mười lần, một chút cũng không tốn sức.

Khi nhận lấy khối nguyên thạch này, tim Lý Dương lại càng đập nhanh hơn. Sáu triệu mua được một khối nguyên thạch tuyệt đối siêu giá trị. Đương nhiên, Lý Dương nếu có thể sớm gặp được khối nguyên thạch này hơn ông chủ Mạnh thì hắn chỉ cần có sáu trăm ngàn cũng có thể mua được khối nguyên thạch siêu giá trị này.

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.