Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 276: Chương 276: Nguyên thạch của Lý Dương tốt nhất






Khi ăn cơm trưa, tất cả công nhân giải thạch đều hưng phấn trò chuyện với nhau. Làm lâu như vậy, hôm nay giải thạch mới thấy phấn chấn hơn cả, chẳng ai ngờ những nguyên thạch này lại dễ dàng cược tăng như vậy, giải một khối thắng mạnh cảm giác thật sự là rất thư thái.

Một số người còn bày tỏ muốn cảm tạ chuyên gia cược thạch, nếu không có các chuyên gia chọn lựa ra nguyên thạch tốt như, bọn họ cũng không cách nào giải tăng được nhiều như vậy. Những lời này truyền tới tai mấy vị chuyên gia, mấy vị chuyên gia này cũng cười khổ không ngừng, đây không phải nguyên thạch do bọn họ chọn, công lao của Lý Dương đã bị những người công nhân giải thạch đẩy sang bọn họ.

Cuối cùng vẫn là Vương lão nhịn không được, đành chạy đi nói với công nhân giải thạch chân tướng sự việc.

Biết được chân tướng các công nhân nghị luận càng nhiều thêm, Lý Dương – Ngọc thánh, trong bọn họ có một vài người đã nghe nói, vốn là còn chút không phục, có thể thấy nhiều nguyên thạch tăng mạnh như vậy thì không có bất kỳ người nào phản đối nữa, đều tán dương Lý Dương, bất kể người khác thế nào, vị “ngọc thánh” này đã mang đến ích lợi cho bọn họ.

Hai giờ chiều, lại bắt đầu làm việc.

Không đợi An Văn Quân đi thúc giục, những công nhân giải thạch liền đứng ở vị trí của mình trong tinh thần phấn chấn, bọn họ nghe nói tổng cộng có chừng ba trăm khối nguyên thạch trong lô này, bọn họ mới giải gần một nửa, còn dư lại chưa giải còn rất nhiều.

Những nguyên thạch còn dư lại này giống như những nguyên thạch buổi sáng đã giải, đối với những công nhân giải thạch này mà nói tuyệt đối là một thu hoạch lớn, có vài người tiền thưởng có thể so sánh được với một năm tiền lương, đây chính là chuyện tốt bình thường không hay gặp được.

Các công nhân tích cực như vậy, các chuyên gia cũng không tiện nói gì, vội vàng cũng tìm việc làm.

Các công nhân giải thạch chọn chỗ hạ đao chính là chỗ các chuyên gia kẻ đường, cũng may nhờ có năm vị chuyên gia, nếu không việc kẻ đường cắt cũng có thể chiếm khá nhiều thời gian.

Nhìn tinh thần công nhân giải thạch đang sung mãn, lòng An Văn Quân dâng lên một sự cảm kích, lâu rồi không nhìn thấy các công nhân hưng phấn như thế, nếu Lý Dương có thể ở lại An Thị vì An Thị phục vụ thật, tin rằng về sau cuộc sống những công nhân này sẽ hưng phấn rất nhiều lần.

- Rè rè …

Điện thoại của An Văn Quân đột nhiên vang lên, thấy số hiện lên cô đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó lộ ra sự vui mừng ……

Tắm nước nóng, tắm đi hết mệt nhọc, buổi chiều Lý Dương trực tiếp tới Quảng Châu, kế hoạch của Trịnh Khải Đạt là ở lại Bình Châu cử hành buổi đấu giá Phỉ Thúy, nhưng theo sức ảnh hưởng rộng lên hắn chuyển địa điểm thành Quảng Châu, định tổ chức trong một khách sạn năm sao.

Thời gian buổi đấu giá là ba ngày sau, ngày mai sẽ cử hành triển lãm dự bị, Trịnh Khải Đạt đã đem thiếp mời dự triển lãm phát đi, ngày mai đoán chừng hơn phân nửa người sẽ đến.

Sau khi đến Quảng Châu mấy người liền tách ra, Tư Mã Lâm cùng đi với Trịnh Khải Đạt kiểm tra lần cuối cùng, Cố lão cũng sẽ đi theo bọn họ, Trương Vĩ và Vương Hạo Dân không biết chạy đi đâu, Ngô Hiểu Lỵ và Lưu Cương đương nhiên đi theo Lý Dương.

Lưu Cương lái xe, thẳng hướng An Thị, Lý Dương muốn trước đem những nguyên thạch mình chọn được chở về, để mãi ở An thị cũng không phải là cách hay. Mấy ngày nay bận rộn vì buổi đấu giá, hắn không có thời gian để ý tới những chuyện vụn vặt thế này.

Xưởng gia công của An Thị gia công bọn họ cũng vẫn nhớ, rất dễ dàng tìm được, khi đang ở cửa gọi điện cho An Văn Quân, Lý Dương không ngờ An Văn Quân đang ở bên trong .

Mấy phút sau, An Văn Quân vội vã chạy ra, biết Lý Dương sẽ đến xưởng gia công, nhưng cô tới rất nhanh, hơn nữa còn là hơi chạy, khi đến bên cạnh Lý Dương thì không thở đều đều được nữa.

- Lý, Lý cố vấn, sao anh lại tới ?

Trên mặt An Văn Quân còn có chút vui mừng, đồng thời càng thêm kính nể nhìn Lý Dương, Lý Dương bị An Văn Quân nhìn có chút không được tự nhiên, có cảm giác hôm nay cái Đại tiểu thư này có chút không bình thường.

- Phó tổng An, chào cô, tôi tới là muốn đem những nguyên thạch tồn xử lý sớm.

- Những nguyên thạch nào vậy? Không phải là hôm qua mới đưa tới sao?

Ánh mắt An Văn Quân mở trừng thật to, Lý Dương cũng có vẻ có chút ngượng ngùng, nói:

- Đúng, ngày hôm qua phiền cho mọi người, mấy ngày nay tôi có thể phải trở về, e là không có thời gian, muốn sớm xử lý.

Nếu không phải Lưu Cương nói hắn có đường giây dễ dàng chở về, Lý Dương cũng sẽ không tới sớm như vậy, suy cho cùng hôm qua mới cất vào, hôm nay liền mang đi, quả thật có chút khó nói, nói không chừng người ta sẽ hiểu lầm hắn không yên lòng để ở nơi này .

- Thì ra là như vậy, anh vào trước rồi hãy nói .

An Văn Quân gật đầu, trong ánh mắt còn chút thất vọng, vừa ban đầu cô nghe Lý Dương tự mình đến nơi này, còn tưởng rằng Lý Dương muốn bán Thủy Tinh Chủng Huyết Mỹ Nhân bán cho bọn họ, sau khi thấy Lý Dương mới phát hiện là mình nhiều chuyện.

An Văn Quân dẫn Lý Dương vào kho hàng, nguyên thạch của Lý Dương đặt ở một chỗ, không thiếu một khối.

Lưu Cương đã gọi điện thoại đối ngoại, nói với Lý Dương một lát thì có xe tới kéo những nguyên thạch này, đến lúc đó người ta sẽ đưa những nguyên thạch này đến tận trong nhà Lý Dương ở Minh Dương, Hà lão cũng sẽ phái người giúp Lý Dương hạ những nguyên thạch này.

- Lý cố vấn, nếu xe của anh còn phải mất một thời gian mới tới đây, không bằng chúng ta đến khu giải thạch đi thăm một chút, những nguyên thạch mà anh chọn cho chúng tôi thật đem cho chúng ta một niềm vui.

An Văn Quân khẽ cười nói với Lý Dương, bây giờ khu giải thạch đang giải những nguyên thạch mà Lý Dương chọn, việc Lý Dương xuất hiện là một khích lệ đối với những người đó.

- Khu giải thạch? Mọi người đã bắt đầu giải những nguyên thạch kia?

Lý Dương kinh ngạc nhìn An Văn Quân.

- Không sai, những nguyên thạch bây giờ đang giải chính là nguyên thạch mà anh lựa chọn, những nguyên thạch này cược thắng rất nhiều, anh hãy chờ thu bao tiền lì xì lớn đi.

An Văn Quân gật đầu cười, như trước kia, những nguyên thạch này sẽ đặt ở đó trước, sau đó từ từ mà giải, nhưng sau khi có kết quả của khối nguyên thạch giá ca kia, An Văn Quân quả quyết quyết định đem toàn bộ những nguyên thạch này giải trước, như vậy có thể sớm để cho mọi người thấy được thực lực chân chánh của Lý Dương, gia tăng lòng tin của công ty đối với việc kéo Lý Dương về công ty.

Ban đầu Lý Dương ký kết hợp đồng là Cố vấn cho Anh Thị là có tiền thưởng, mỗi lần cược thắng, Cố vấn cược thạch của An Thị đều có tiền thưởng, vốn là An Thị đã cho Lý Dương hưởng mức cao nhất ba mươi phần trăm, chỉ tiếc bị Lý Dương cự tuyệt .

Sau đó tiền thưởng cho hợp đồng cố vấn không cao như vậy, chỉ có mười phần trăm, chỉ cần Lý Dương giúp An Thị chọn lựa nguyên thạch, cũng sẽ cho Lý Dương hưởng mười phần trăm theo giá thị trường.

So sánh với những chuyên gia cược thạch khác mà nói, tiền thưởng của Lý Dương là thấp nhất, nhưng hắn không cần đích thân giúp An Thị chọn lựa ra nguyên thạch, chỉ cần đánh giá đối với nguyên thạch của An Thị lựa chọn là được. Như vậy mà nói thì tiền thưởng cũng không thấp, dù sao những nguyên thạch kia cũng là những chuyên gia khác chọn lựa kỹ càng, từ trong đó rất dễ dàng cũng có thể chọn lựa ra một số cược thạch sẽ đổ thắng.

Trước mắt mà nói, giá trị những Phỉ Thúy giải ra ít nhất cũng mấy chục triệu, lần này Lý Dương chắc chắn có mấy triệu vào tài khoản. Đến khi tất cả nhứng nguyên thạch ở đây giải xong, tiền thưởng rất nhanh chóng được chuyển cho Lý Dương.

Trong mắt người bình thường, Lý Dương thục sự được lời lớn. Chỉ là vẽ hươu vẽ vượn mà kiếm mấy chục triệu. Nhưng với những người hiểu biết mà nói, người được lợi lớn nhất chính là An Thị, không có những cái vẽ hươu vẽ vượn này, e là An Thị không thể đổ thắng được nhiều nguyên thạch như vậy.

Lý Dương cũng không lạ gì đối với vị trí khu giải thạch, không ít lần đi theo An Văn Quân đến nơi này, bên trong không khí giải thạch náo nhiệt khiến Lý Dương cũng có chút thán phục.

Không hổ là An Thị, sự nhiệt tình trong công việc của công nhân giải thạch rõ ràng cũng rất cao, so với công nhân bọn họ thuê ở khu giải thạch trong buổi lễ giao dịch thì càng không cần nói đích giải thạch mạnh hơn nhiều.

Nhưng Lý Dương không biết, những công nhân giải thạch này nhiệt tình dâng cao như vậy, hoàn toàn đều là công lao của hắn, nếu không phải thứ đang giải chính là những nguyên thạch mà hắn chọn lựa, những công nhân giải thạch này không thể nhiệt tình hơn so với những người ở lễ hội bao nhiêu.

Cao lão đang vẽ đường cắt cho hai khối nguyên thạch, vừa vẽ xong ngẩng đầu lên liền thấy Lý Dương đứng ở cửa.

Dụi dụi con mắt, xác định thật sự là Lý Dương tới, Cao lão lập tức bước nhanh tới, bây giờ Cao lão đã tâm phục khẩu phục Lý Dương, đặc biệt là sau khi giải ra mấy khối nguyên thạch này, càng thêm kính nể.

- Lý cố vấn, anh đã tới.

Cao lão đứng trước mặt Lý Dương, trên mặt còn mang theo sự cung kính rõ ràng, khiến cho Lý Dương rất không lý giải được.

Chỉ chốc lát, mấy chuyên gia cũng đã thấy Lý Dương, cuống quít chạy tới, thái độ của bọn họ không khác biệt lắm với thái độ của Cao lão, càng làm cho Lý Dương có cảm giác khó hiểu.

Mà ngay cả những công nhân giải thạch kia, nhìn thấy Lý Dương cũng có ánh mắt sùng bái, càng làm cho Lý Dương nghi ngờ, không hiểu những người này tại sao bất chợt có thái độ với hắn thay đổi lớn như vậy.

- Lý cố vấn, lần này thật cám ơn anh, những nguyên thạch mà anh lựa chọn, thật rất tốt.

An Văn Quân cười khẽ, từ từ nói, lại thở dài, tiếp tục nói:

- Thật hối hận ban đầu không nghe anh tất cả, nếu là nghe anh khuyến cáo, không mua khối nguyên thạch kia, lần này có thể sẽ thu hoạch lớn hơn.

- Đúng thế, Lý cố vấn, là chúng tôi sai lầm.

Vương lão lập tức gật đầu, dừng một chút, nói tiếp:

- Năm người chúng tôi đều đã sai lầm rồi, lần này công ty tổn thất, có thể nói hoàn toàn là trách nhiệm của chúng tôi.

Hoàng lão, Thường giáo sư và Chu lão không nói ra mình sai lầm, nhưng cũng gật đầu, Lý Dương quay đầu lại nhìn bọn họ, từ từ gật đầu, hắn rốt cục suy nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.