Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 876: Chương 876: Muốn chạy trốn.






Phía bắc vùng ngoại ô Toronto, bên trong căn biệt thự xa hoa.

Tam Tỉnh Thái đang lẳng lặng nằm trên chiếc ghế sô pha, trước mặt y vẫn đang bày một cái vạc, cái vạc không lớn nhưng vô cùng tinh xảo, nếu có bọn Lý Dương ở đây, vừa liếc nhìn là có thể nhận ra, chính là vạc Chu Công của Phác Nguyên Sinh cầm lúc nãy.

- Thiếu gia, cái thằng nhóc đó tham lam quá, làm gì cậu phải đồng ý với nó chứ.

Một thanh niên trẻ đang đứng trước mặt Tam Tỉnh Thái không nhịn nổi nói một câu, người thanh niên này là một bảo vệ trước đây của y, là chính Tam Tỉnh Thái đào tạo, là bảo vệ trung thành nhất.

Tam Tỉnh Thái chậm rãi ngồi dậy, cười với người trước mặt.

Người này sáu năm trước đã đi theo y, là chính gia tộc y đào tạo ra, đồng thời cũng là một bảo vệ mà y ưng ý nhất, mấy năm nay Tam Tỉnh Thái vẫn luôn dành nhiều tâm phúc bồi dưỡng y.

- Ngươi không hiểu, món đồ này đắt hơn nữa ta cũng phải mua, đây chính là đồ đồng cổ mà Lý Dương nói, nếu hắn cần, ta sẽ cho hắn.

Tam Tỉnh Thái cười lắc đầu, cái vạc Chu Công này, quả thật làm tốn không ít tiền của y, có thể nói là cái giá trên trời.

Vì để cái vạc này, Tam Tỉnh Thái phải trực tiếp tìm đến Phác Nguyên Sinh, nói suốt cả ngày, lúc này mới vừa kết thúc giao dịch.

Ngay từ vừa bắt đầu y đưa ra cái giá rất có thành ý là một vạn năm trăm ngàn đô la Mỹ, gần một tỷ nhân dân tệ, cái vạc này càng tinh mỹ, dù sao cũng chỉ là điểm nhỏ, trong hội đấu giá cũng khó có ai ra cái giá trên trời như vậy.

Một nghìn năm trăm đô la mỹ, Phác Nguyên Sinh cũng không đồng ý, há rộng mồm sư tử đòi năm ngàn vạn.

Năm ngàn vạn đô la Mỹ, hơn ba tỷ nhân dân tệ, Tam Tỉnh Thái dù đã có chuẩn bị tâm lý cũng hơi bị giật mình, cò kè mặc cả, cuối cùng Tam Tỉnh Thái mua cái đỉnh này là ba ngàn vạn đô la Mỹ.

Ba nghìn vạn đô la Mỹ, cũng gần hai tỷ nhân dân tệ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm chấn động, nếu xuất hiện mức thành giao như thế này trong hội đấu giá, nói không chừng còn cón thể ảnh hưởng đến thị trường đồ đồng khí, cũng tăng giá theo.

- Nếu tôi nói, chi bằng tìm người đi cướp thằng này, để y có tiền cũng mất mạng, xem nó còn dám áp bức chúng ta không.

Một tên bảo vệ đứng trước mặt Tam Tỉnh Thái nghiến răng nói một câu, y đi theo theo Tam Tỉnh Thái trong khoảng thời gian ngắn, chỉ không tới ba năm, không bằng người đó bên cạnh được sủng ái.

Tam Tỉnh Thái bỗng nhiên trừng mắt:

- Hồ đồ, chúng ta vừa trả giá cao mua bảo bối của nó, nó chết rồi, ngươi nói người ta sẽ nghĩ thế nào?

Nói xong tên bảo vệ liền cuối đầu, không nói nữa, Tam Tỉnh Thái nhìn y, lại lắc đầu, nói:

- Nhưng tiền của ta không dễ mất như vậy đâu, đợi đấy, không phải là người dễ ăn đâu nhé, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hậu quả.

Tam Tỉnh Thái nói xong, lại nhìn vạc Chu Công, cuối cùng cười bước lên lầu.

Ba nghìn vạn đô la Mỹ, mua một cái vạc quả thật rất rất đắt, vạc Chu Công chỉ là trọng khí, không phải là thần khí.

Nhưng Tam Tỉnh Thái không phải không làm như vậy, trong lời nói ám thị của Lý Dương y cũng hiểu rất rõ, hắn thích nhất Đồng Khí tinh mỹ cũng chính là cái vạc này.

Cũng có thể nói, không có cái vạc này, Lý Dương hoàn toàn sẽ không đồng ý đánh với y.

- Đợi ta lấy kiếm Thiên Tùng Vân về, ta sẽ cho ngươi biết một chút về khả năng của ta.

Đợi ta…

Lúc đi lên cầu thang, trong mắt của Tam Tỉnh Thái thoáng có chút sắc lạnh, liền bước nhanh lên lầu, hai nhân viên bảo vệ ở dưới lầu nhìn nhau, một trên lầu, một dưới lầu liên tục canh gác.

Bảo vệ của Tam Tỉnh Thái chỉ có hai người, không phải y không có đủ tài lực, cũng không phải thân phận của y không đủ, mà y cho rằng cần phải như vậy, với may mắn của y, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm, cũng chắc chắn sẽ cải nguy thành an.

Đó là một người luôn tin tưởng vào may mắn một cách mù quáng.

Lúc này Lý Dương cũng từ vừa bên ngoài ăn cơm trở về quán rượu, hôm nay bọn họ không dùng cơm trong khách sạn, là Lâm Bá Văn mời mọi người đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc, mùi vị rất ngon.

Bọn người lão Hoàng lần lượt chia tay với Lý Dương, mỗi người đều trở về phòng của mình, sáng sớm ngày mai bọn họ phải đến trung tâm hội triển lãm, bày trí bảo bối của mình, ngày mốt bắt đầu, triển lãm hai ngày nữa chính thức bắt đầu.

Chờ kết thúc triển lãm, hoạt động trong giới cũng tự động kết thúc.

Triển lãm lần này, đều là bảo bối thật sự được giám định bởi đại hội giám bảo, bảo bối có thể được các chuyên gia giám định, mỗi món tinh phẩm đều có giá trị không nhỏ, càng không cần nói, trên đại hội giám bảo còn xuất hiện mấy món thần khí.

Trước khi cuộc triển lãm này bắt đầu, ban tổ chức đại hội giám bảo sẽ đọc tuyên bố, rất nhiều người đều mong chờ cuộc triển lãm lần này.

Vé vào xem triển lãm rất đắt, phần lớn là những người làm ăn kinh doanh, các chuyên gia được mọi người chiêu đãi rất lâu, thành ra cũng không có ý kiến gì.

Nhưng khoảng tiền này, chẳng khác nào là giữ lại.

Lần sau bọn họ sẽ dùng tới.

Bảo bối triển lãm ngày mai, có một phần được các chuyên gia gởi đi nơi tổ chức, tới lúc đó Lâm Lang sẽ phụ trách đưa tới hội tiến hành bố trí, còn một phần các chuyên gia tự làm lấy, tới lúc đó sẽ tự mình đưa tới hội.

Có mấy trăm cảnh sát làm công việc hộ tống cho lần triển lãm này, đảm bảo sự an toàn cho buổi triển lãm.

Trước đây có mấy người thống kê, lần này có rất nhiều bảo bối được chuyên gia mang tới, có rất nhiều bảo vật quý hiểm được cất giữ rất cẩn thận, những món đồ này nếu đổi thành tiền, phải là một món tiền không lồ mà không ai dám nghĩ tới, ít nhất cũng tạo ra một một hào phú thế giới.

- Anh Lý, anh muốn uống gì?

Vừa vào trong phòng, Lưu Cương hỏi, bình thường Lý Dương không đặc biệt thích nước giải khát, uống trà cũng được, cà phê cũng được, có lúc còn uống nước trái cây.

- Trà Pha Điểm đi!

Lý Dương nhẹ xoa đầu, thuận miệng ngáp một cái, trưa hôm nay có mấy món bảo bổi phải tranh luận, chủ nhân của món bảo bối không đồng ý với người khác là bảo bối của họ là giả, gặp chuyện như vậy, chuyên gia và người bình thường quả thật không có gì khác nhau.

Mà Lý Dương, Hawes và anh em Josse hôm nay là người bị tranh luận nhiều nhất.

Một bức tranh của Cơ La rộng khoảng một thước, tranh luận hai mươi phút, chủ nhân của bức tranh đó, đang nhìn chằm chằm Lý Dương và bọn người Hawes, nhìn nhầm rồi, bức tranh của y chính là tinh phẩm.

Chính là giám định khoa học kỹ thuật, cũng không tìm ra sơ hở gì trên phương diện này, kết quả trên giấy, càng phù hợp với niên đại.

Cuối cùng, vẫn là Lý Dương từng bước từng bước chỉ ra điểm khác biệt đó.

Vấn đề, chứng minh đã được bày ra, mới làm cho mọi người tin phục, trên bức họa này, Lý Dương trực tiếp chỉ ra ba điểm thiếu sót, mỗi điểm thiếu sót đều là một chứng cứ rất xác thực.

Những điểm thiếu sót này, đều là dưới năng lực đặc biệt của hắn, vi quan phát hiện, điểm này lại làm cho ngài Hawes và anh em Jose đều rất kinh ngạc, ngài Hawes chỉ phát hiện ra hai điểm, anh em Joseph phát hiện ra một điểm, Lý Dương càng lợi hại hơn họ, phát hiện ra một thiếu sót cực kỳ bí ẩn.

Hôm nay lúc hắn ra về, ngài Hawes lại mời Lý Dương, nếu hắn có thời gian nhất định sẽ Mỹ một chuyến, mà chính ngay Hawes cũng tỏ ý nếu có cơ hội sẽ tới Trung Quốc.

Lưu Cương chạy đi, Vương Giai Giai vào phòng thay đồ, Lý Dương thoáng cái đã nằm trên ghế sô pha, từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Vừa nhắm mắt lại, hình lập thể tự nhiên mở ra, khắp cả căn phòng, tất cả hình ảnh đều xuất hiện khắp cả căn phòng.

Lầu dưới là phòng của Phác Nguyên Sinh, hôm nay Phác Nguyên Sinh vẫn ở trong phòng, đang người trước cái máy vi tính trong phòng, giống như là đang viết cái gì đó, tinh thần Lý Dương hơi chấn động, tập trung chú ý vào Phác Nguyên Sinh.

Lúc này, Lý Dương còn chưa biết vạc Chu Công đã nằm trong tay Tam Tỉnh Thái.

Xem mấy lần, chân mày Lý Dương lại dựng ngược lên, há miệng không tự nhiên.

Trong nhật ký của Phác Nguyên Sinh viết, y đang viết chuyện vạc Chu Công đã bị bán, hơn nữa bán được giá rất cao, trên ngữ khí của nhật ký, có thể thấy được sự vui mừng của Phác Nguyên Sinh.

Trong căn phòng dưới lầu, trên mặt Phác Nguyên Sinh vẫn đang nở nụ cười.

Nhìn trộm người khác viết nhật ký, trong lòng Lý Dương thoáng có chút cảm giác tội lỗi, nhưng muốn biết rõ đối phương, một chút cảm giác tội lỗi cũng không sao, đối phó với người đê tiện, cũng nên dùng tới cách này.

Phác Nguyên Sinh đang viết về thu hoạch của ngày hôm nay, ba nghìn vạn đô la Mỹ, đủ cho một mình sống cả đời, Lý Dương cũng rất cảm thán chuyên gia Tam Tỉnh Thái .

Lý Dương đang muốn thu hồi lại năng lực đặc biệt, nội dung Phác Nguyên Sinh viết có thay đổi, bắt đầu viết về người phụ nữ có tên gọi là Jinya, trong nét chữ có vẽ rất căm phẫn oán hận.

Trong cuốn nhật ký, Phác Nguyên Sinh nói sau này có thể sẽ không nghe theo sự sắp đặt của người phụ nữ này nữa.

Càng về sau, chân mày của Lý Dương càng ngày càng nhíu lại, năng lực đặc biệt cũng vẫn đang khai mở.

Vừ viết xong về người phụ nữ này, Phác Nguyên Sinh bắt đầu mắng chửi một tổ chức gọi là Jinya, theo lý giải của Lý Dương chính là hai từ này, Lý Dương chỉ biết chút ít tiếng Hàn, cũng không giỏi tiếng Nhật, chỉ có thể xem hiểu một số một dung đơn giản.

Tổ chức Jinsheng này tựa hồ rất lớn, là những tên đầu gấu làm ăn trục lợi, vạc Chu Công chính là một món đồ của những kẻ phản bội Trung Hoa, đồng thời còn có một thanh đồng khí giá trị rất cao.

Lần này Phác Nguyên Sinh mang đến vạc Chu Công đến tham gia hoạt động, mục đích chính là muốn rửa sạch cái vạc này, sau này sau khi y ra tay, Phác Nguyên Sinh có thể thu được món tiền khoảng ba trăm vạn đô la Mỹ.

Trong cuốn nhật ký, chửi tổ chức này là keo kiệt không công bằng.

Trong khi vạc Chu Công chính là thu hoạch cuối cùng của giữa y và kẻ phản bội Trung Hoa, còn chính y trực tiếp mạo hiểm lộ diện, công lao của y là lớn nhất, một nữa cũng không quá đáng, tổ chức lại cho y chỉ ba mươi vạn.

Giá trị của cái vạc này, Phác Nguyên Sinh biết rất rõ, bán đấu giá, cho dù đấu giá không tới một nghìn năm trăm vạn đô la Mỹ, thì cũng phải trên một nghìn vạn đô la Mỹ, chỉ cho y ba mươi vạn, làm cho Phác Nguyên Sinh cảm thấy sửng sốt.

Cho nên Tam Tỉnh Thái nhất quyết tìm y, y chính là có ý khác, một con sư tử đang há mồm, bất luận là bao nhiêu tiền, y cũng muốn bán món đồ này để đi, bây giờ là cơ hội tốt nhất.

Hai ngày này, y cùng bạn bè của y tổ chức chơi bời rượu chè, y còn cho rằng hai ngày cuối món bảo bối này sẽ xuất hiện trong hội triển lãm, lúc này , chính là cơ hội tốt nhất của y.

Tối hôm nay, y đã giao dịch hoàn toàn thành công, hơn nữa chuyển tất cả tiền từ tài khoản ngân hàng trong nước ra nước ngoài, y quay lại đây là để thu dọn đồ đạc, đợi thu dọn xong thì sẽ đi ngay.

Nhưng Phác Nguyên Sinh còn có thoái quen viết nhật ký, vừa thu được một món tiền lớn, nhất định sẽ đem tất cả quá trình viết vào đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.