Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 321: Chương 321: Lấy cổ họa ra






-Lý lão đệ, cậu định ở chổ nào? Nếu không có chỗ thì có thể đến chỗ tôi hoặc nhà Hà lão, nói thật, khách sạn mà bọn họ dùng để chiêu đãi rât bình thường, không có thoải mái như ở nhà đâu

Bạch Minh cũng không chú ý tới sự khác thường của Lý Dương, hắn đặt tay lên vai Lý Dương rồi nói, Chu Nhất Đao đứng gần đó kinh ngạc nhìn mọi người.

-Cám ơn thầy Bạch, tôi có chỗ ở rồi, tôi sẽ ở trong nhà Hà lão

Lý Dương lắc lắc đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ về bức họa, Lý Dương không biết bức họa này nhưng Hà lão khẳng định biết, trước mua cái gối này rồi sau đó lấy bức họa ra để cho Hà lão xem một chút.

Nhưng mà Lý Dương không biết chính xác giá trị của bức họa, bức họa đã đặt trong cái gối này một thời gian dài, thân bức tranh đã có chút hao mòn, không biết nó có ảnh hưởng lớn tới bức tranh hay không nữa.

-Hắc, xem như tôi chưa nói cái gì cả, Hà lão cũng đến đây sao?

Bạch Minh lập tức khoát tay nói, Mao lão thì cười cười, Lý Dương ở nhà Hà lão tất nhiên là tốt hơn nhiều nhà của bọn họ rồi.

-Không, ông không có tới, gần đây ông đang bận

Lý Dương lắc lắc đầu, trên mặt Bạch Minh và Mao lão đều có chút hâm mộ, quan hệ của Lý Dương và Hà lão thật sự rất tốt, từ xưng hô cũng có thể nhìn ra việc này.

Chu Nhất Đao có chút kinh ngạc, loáng thoáng hắn cảm thấy người thanh niên này có chút không tầm thường, từ thá độ của Bạch Minh và Mao lão là có thể nhìn ra.

-Ông chủ Chu, cái gối ngọc này ông bán thế nào?

Lý Dương suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng quyết định mua cái gối này trước rồi nói sau, mặc kệ bức tranh bên trong có đáng giá hay không, chỉ cần bức tranh có lịch sử nghìn năm thôi thì cũng đã có giá trị rồi, nếu cứ tiếp tục để trong cái gói như vậy chỉ sợ là sau này nó sẽ bị hư hoàn toàn mất.

Chu Nhất Đao có chút sững sốt, hắn lập tức nói:

-Cái gối ngọc nay có giá ba mươi vạn

Chu Nhất Đao cẩn thận đánh giá Lý Dương, càng xem hắn lại càng cảm giác mình nhìn không thấu Lý Dương, nếu nói Lý Dương là người trong nghề thì tuổi hắn còn quá trẻ. Nhưng mà khí chất trên người Lý Dương thì không thể lừa được người khác, từ khí chất cho thấy cho dù Lý Dương không phải là người trong nghề thì cũng là tiếp xúc với đồ cổ từ nhỏ.

Nếu nói Lý Dương là người của gia tộc nào đó nên có dịp tiếp xúc với đồ cổ từ nhỏ thì trang phục của hắn lại quá mức bình thường, người trong gia tộc thì không thể nào ăn mặc tùy ý như Lý Dương được.

Chu Nhất Đao không biết là khi có hoạt động thì Lý Dương sẽ không ăn mặc như thế này, nhưng mà khi ra ngoài thì hắn chỉ thường mặc đồ vỉa hè, mặc quần áo tốt hắn lại không thấy quen.

-Chu Nhất Đao, ông không thể không chém à?

Bạch Minh nhíu nhíu mày, hắn nhịn không được nói một câu, cái gối này không tệ, nhưng nếu bán trên thị trường thì giá cũng chỉ khoảng 20 vạn thôi, Chu Nhất Đao lại một ngụm báo giá ba mươi vạn, quả thật là chém người nên quen rồi.

-Thầy Bạch, đây là ngài không đúng, việc làm ăn của tôi, tôi có giá cố định, tiểu huynh đệ có thể trả giá, ba mươi vạn chưa chắc đã là giá cuối cùng mà

Chu Nhất Đao cười to rồi nói, ánh mắt thì vẫn đang nhìn Lý Dương, hiện tại hắn càng nhìn càng thấy Lý Dương kỳ quái.

Tính tình của Bạch Min hắn biết rõ, Bạch Minh có thể chủ động nói giúp người thanh niên này chứng tỏ Bạch Minh nhìn trúng hắn, người có thể để Bạch Minh nhìn trúng rất không dễ dàng. Bạch Minh thoạt nhìn tùy tiện nhưng kỳ thật là một người cực kỳ kiêu ngạo, cho dù là người có tiền mà không có chỗ để hắn đồng ý thì hắn sẽ không nhận người đó.

-Ông chủ Chu nói đúng, ông xem cái gối này mười lăm vạn thế nào?

Lý Dương cười cười, đi về phía trước mấy bước rồi chỉ vào cái gối, câu nói của Lý Dương là cho Chu Nhất Đao giật mình.

Bạch Minh và Mao lão đều không nói gì, giá ba mươi vạn thì rất cao nhưng mười lăm vạn thì lại rất đắt, có điều chính Chu Nhất Đao nói là Lý Dương có thể trả giá, Lý Dương vốn định báo giá mười vạn rồi nhưng thấy không phúc hậu cho lắm nên mới báo giá mười lăm vạn.

Nụ cười của Chu Nhất Đao có chút cứng lại, hắn nói:

-Người anh em này cứ nói giỡn, hai mươi tám vạn, xem mặt mũi thầy Bạch và Mao lão tôi giảm cho cậu hai vạn

-Mao lão, thì ra mặt mũi của hai người chúng ta đáng giá như vậy, thật không ngờ a

Bạch Minh lập tức nói, Mao lão cũng cười cười, Bạch Minh đang cố ý trêu chọc Chu Nhất Đao, hắn vẫn còn tức tối vì bị Chu Nhất Đao chém một nhát.

Chu Nhất Đao định nói chuyện thì Lý Dương nói:

-Mười tám vạn đi, may mắn sổ

Bị Lý Dương nói như vậy Chu Nhất Đao cũng không muốn nói gì với Bạch Minh nữa, dù sao thì hôm nay hắn cũng đã chiếm được khá nhiều từ Bạch Minh rồi.

-Người anh em thoạt nhìn là người biết hàng, không giấu người anh em, tôi mua nó 22 vạn, tôi còn phải làm ăn buôn bán, còn tiền thuê nhà cộng thêm thuế nữa, người an hem cũng không thể làm tôi lỗ vốn được, giá cuối cùng 25 vạn

-Hai mươi lăm vạn

Lý Dương cúi đầu dường như tự hỏi, Mao lão và Bạch Minh cũng không nói gì, 25 vạn vẫn rất cao, có điều không phải là không thừa nhận được, về phần cái gì mà mua 22 vạn thì chẵng ai tin cả.

-Được, 25 vạn thì 25 vạn

Và phút sau, Lý Dương chậm rãi ngẩng đầu lên rồi lấy ra chi phiếu ký vào con số 25 vạn, sau khi đưa chi phiếu cho Chu Nhất Đao xong, Lưu Cương liền ôm lấy cái ghối.

Giao dịch hoàn thành, Lý Dương cũng không cần ở lại chỗ này nữa, hắn còn muốn trở về tìm biện pháp lấy bức tranh ra, có thể không làm tổn hại cái gối thì càng tốt. Cái gối này dù sao thì cũng là ngọc thật, có thể nguyên vẹn đem về cho người nhà dùng thì càng tốt.

Nhìn theo bóng long đám người Lý Dương rời đi, Chu Nhất Đao lắc lắc đầu, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Lý Dương.

Ra ngoài Hoa Ngọc Các thời gian đã tới sáu giờ chiều, cô bé Ngưu Linh tò mò đánh giá cái gối của Lý Dương, cái gối này thật sự không nhỏ, nó còn rất là cao, một khối ngọc lớn như vậy chỉ dùng để làm thành cái gối, cô bé thấy thật là lãng phí.

Sauk hi chào tạm biệt Bạch Minh và Mao lão, Lý Dương đem Ngưu Linh về cửa tiệm rồi cùng Lưu Cương về nhà, tuy rằng hôm nay tốn hao 25 vạn nhưng mà kiếm được một khối ngọc thời Chiến Quốctính ra thì hắn còn lời một chút.

Huống hồ, bên trong cái gối ngọc còn có một bức tranh cổ, tuy có chút tổn hại nhưng dù sao thì cũng có giá trị.

Sau khi trở lại nhà Hà lão Lý Dương liền cho Lưu Cương đi tìm một cái vít, dưới năng lực đặc thù Lý Dương phát hiện ra bên dưới cái gối có một cái khe, đoán chừng nơi này chính là chỗ đã đặt bức tranh vào.

-Lý ca, chẳng lẽ này cái gối ngọc này có gì cổ quái?

Lưu Cương ở một bên tò mò hỏi, lần này Lý Dương không có gạt Lưu Cương, bức tranh này sau khi lấy ra cũng cần giải thích, để cho Lưu Cương biết cũng tốt.

-Hẳn là vậy, tôi cảm thấy có gì đó kỳ lại, anh xem chỗ này

Lưu Cương nghiêng đầu qua nhìn, dưới sự chỉ dẫn của Lý Dương Lưu Cương cuối cùng cũng phát hiện ra cái khe. Nếu không phải Lý Dương chỉ ch hắn thấy chắc chắn hắn sẽ không phát hiện được, cái khe nằm ngay góc khuất, hơn nữa trên cái khe còn điêu khắc hoa văn xảo diệu che giấu sự tồn tại của cái khe.

-Lý ca, sao anh thấy được cái khe này vậy?

Lưu Cương ngẩng đầu, trừng mắt mắt to kinh ngạc nhìn Lý Dương, khe hở như thế này nếu không có Lý Dương chỉ dẫn thì hắn chẳng thể nào nhìn ra. Mà Lý Dương lúc trong tiệm cũng không hề cẩn thận quan sát, thế mà Lý Dương lại có thể phát hiện ra cái khe này, chênh lệch giữa hay người cũng quá lớn đi à nha.

-Anh đừng quên tôi đang làm gì, chỉ cần là ngọc thì tôi thường theo bản năng tìm chỗ không đúng của nó, anh ngẫm lại đi, ai mà lại đi điêu khắc hoa văn ở góc khuất như thế này chứ, vậy không đủ kỳ quái sao?

Lý Dương cầm cái vít không ngừng khua tay múa chân, về phần lý do Lý Dương đã sớm nghĩ tốt, nếu là Hà lão thì còn có thể nhìn ra chút vấn đề, nhưng Lưu Cương thì không thể nào.

-Cũng đúng, hoa văn thì nên điêu khắc ở nơi có thể thấy được, hoa văn mà khắc ở góc khuất thì quả thật rất là kỳ quái, Lý ca, anh quá lợi hại

Lưu Cương hưng phấn kêu lên, một cái ngọc chẩm thượng xuất hiện che dấu cái khe, chỉ cần không phải trư có thể đoán được khẳng định có vấn đề, Lưu Cương thật là tốt quan tâm cũng bị điều động lên.

-Hà lão đã nói qua, xem đồ cổ quan trọng nhất phải là cẩn thận, chỉ cần cẩn thận kiểm tra thì sẽ không mắc phải sai lầm, đôi khi còn có thể kiếm được tiện nghi nữa

Lý Dương vừa nói vừa dùng cây vúi vặn vặn cái khe, nhưng mà hắn có làm cái gì đi nữa thì cũng uổng công, mười phút sau, Lý Dương mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha, hắn hận không thể trực tiếp biến cái gối thành hai nữa.

Do dự một hồi, Lý Dương vẫn nhịn xuống. Cái gối ngọc này không tệ, nếu hư hao thì thật đáng tiếc. Huống hồ hiện tại hắn cũng không có chứng cớ bên trong có đồ vật, trực tiếp đập tan nó sẽ làm cho Lưu Cương nghi ngờ.

-Lý ca, nếu không thì để tôi thử xem?

Lưu Cương đột nhiên nói, hơn nữa hắn còn lấy ra một lưỡi đao mỏng, lưỡi đao này xuất hiện như thế nào Lý Dương cũng không biết

-Tốt, cậu thử đi

Lý Dương nhìn Lưu Cương một chút nhưng không phát hiện ra Lưu Cương giấu lưởi đao ở chỗ nào cả, thiếu chút nữa Lý Dương đã dùng năng lực đặc thù để quan sát rồi. Nhưng mà nếu muốn tìm chỗ giấu lưỡi đao thì sẽ thấy toàn thân Lưu Cương, khi nghĩ tới chuyện này Lý Dương liền bỏ qua, chẵng ai muồn nhìn thấy nội tạng bên trong một người đang sống sờ sờ cả, huống chi Lưu Cương còn là một nam nhân nữa.

Lưu Cương loay hoay một hồi, cái khe trên gối ngọc từ từ bị lỏng ra, lưỡi đao chạy dọc theo đường kẽ, một lát sau cái gối hoàn toàn tách ra.

Lý Dương vội vàng tiến lên, cẩn thận nhìn hai khối ngọc vừa bị Lưu Cương tách ra, vừa mới tách ra, hai người liền ngửi được một mùi mốc.

Lưu Cương trừng to mắt kêu lớn:

-Lý ca, bên trong quả thật là có cái gì đó

Vừa rồi khi Lý Dương để cho hắn mở cái gối này ra hắn còn nghi ngờ là bên trong không có gì, nhưng mà sau khi thấy bức tranh bên tranh mắt hai người đều chăm chú nhìn về phía nó.

-Đúng vậy, không ngờ bên trong lại có đồ vật, thứ được giấu bên trong chắc chắn là đồ tốt

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.