Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 398: Chương 398: Lão đại thắng






-Vậy cậu nói cho tôi biết cái chén này giả chỗ nào?

Lý Dương cười cười, hắn không phản đối lời Lý Xán mà chỉ đưa cái chén cho Lý Xán rồi hỏi.

-Tôi nói không được, để cho Liễu Tuấn nói đi!

Lý Xán lắc lắc đầu rồi giao cái chén cho Liễu Tuấn, Lý Xán có thể nhìn ra vài món bình thường chứ hàng phòng chế cao cấp thì hắn không thể nào nhìn ra.

Liễu Tuấn nhận lấy cái chén, cẩn thận nhìn, một lát sau hắn cười khổ nói:

-Lý đổng sự, tôi thật sự nhìn không ra nó có chỗ nào giả, nếu có thì chính là nó rất đầy đủ và rất mới!

-Rất đầy đủ, rất mới không thể xem là lý do được, những món đồ sứ được bảo quản tốt thì còn đầy đủ thôi, hơn nữa khi nun đồ gốm có thể xảy ra biến đị nên còn mói cũng bình thường!

Lý Dương lắc lắc đầu, cái khạp thời Vạn Lịch của hắn cũng là một món đồ nhìn rất mới đó.

-Nhìn không ra nó có chỗ giả thì lo lắng nó là giả, loại tâm lý này rất bình thường, chúng ta thường khi nhìn không thấu một vật thường cho nó là giả, đặt biệt là ở một số nơi đặc thù thì tư tưởng này càng thêm rõ ràng, giống như lúc này vậy, mọi người đều xem cái chén này là giả!

Lý Dương thở dài, ngành đồ cổ trong nước có rất nhiều hàng giả nên mọi người có tâm lý này cũng là việc bình thường.

Trong giới đồ cổ có một chuyện cười là “mặc kệ bạn có phải là người trong nghề hay không nhưng muốn trở thành chuyên gia thì khi nhìn thấy đồ vật cứ nói nó là giả là được, trong mười món thì đã có hết chính món là giả rồi, không cần phải lo, cứ như vậy vài lần bạn sẽ thành chuyên gia mà thôi”.

Câu chuyện cười này nói lên một việc là đồ giả trong giới đồ cổ có rất nhiều, nó làm cho người ta rất khó phòng bị, lâu ngày, tất cả mọi người đều tin tưởng những thứ mình thấy là giả, không ai dám tin là thật vì sợ mình mua nhầm đồ giả.

Liễu Tuấn không nói gì mà chỉ nhìn cái chén, Lý Dương lại tiếp tục nói:

-Hai người vừa nhìn thấy cái chén này xuất hiện trong một cửa tiệm đồ cổ bình thường liền xem chúng là giả ngay rồi. Tiểu Tuấn, cậu cảm thụ một chút xem nó có gì khác hay không, hoặc là cậu cứ xem như cậu thấy nó trong nhà một người muốn bán đấu giá đi

Liễu Tuấn nghi ngờ nhìn Lý Dương một cái rồi cúi đầu tập trung nhìn cái chén.

Dưới đế chén có 4 chữ ‘Chế năm Hoằng Trị’, đây là biểu tượng đặc trưng của thời đại này. Đời sau Khang Hi, Càn long đều có phỏng chế qua nhưng đều không thể làm ra chén men có màu vàng nhạt được, cuối cùng tới ngày hôm nay vẫn chưa có ai có thể làm ra chén men màu vàng vượt qua chén men thời Hoằng Trị được.

Cái chén men trước mặt này cũng có màu vàng nhạt, Liễu Tuấn càng xem càng kinh hãi.

Cẩn thận nhìn cái chén này, hắn thấy màu sắc của cái chén rất thanh nhã, xinh đẹp, thanh thoát, men nhìn rất dài đặc, màu sắc men tươi sáng, những loại đặc điểm này hoàn toàn phù họp với chén men thời Hoằng Trị, điều này đại biểu cho việc cái chén mà hắn đang cầm chính là chén thật.

-Lý đổng sự, nếu như mà cái chén này tìm thấy trong nhà người muốn bán đấu giá thì tôi chắc chắn là không hề nghi ngờ!

Liễu Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo chút chua sót, thứ này hắn càng xem càng giống thật, nếu là thật thì xem như lần này hắn thua lỗ một lần rồi.

Cái chén này hắn nhìn thấy trước Lý Dương nhưng đáng tiếc là hắn lại bỏ qua.

-Ở nhà người muốn bàn đấu giá cậu sẽ không nghi ngờ nhưng tại sao nó ở đây cậu lại nghi ngờ?

Lý Dương cười hỏi một câu.

-Là vì . . .

Nói tới đây Liễu Tuấn không nói được nữa, không phải là do tiềm thức nói cho hắn biết trong này không có gì tốt hay sao. Quan trọng nhất là cho dù là có đồ thật thì cũng không thể xuất hiện vài cái được, mấy cái chén này đặt cùng nhau quả thật đã làm cho hắn phán đoán sai, thậm chí ngay cả nhìn kỹ cũng chưa.

-Tiểu Tuấn cậu rất thông minh, hơn nữa năng lực cũng rất mạnh, nếu như không câu nệ tư tưởng mà chú ý những chi tiết nhỏ hơn một chút thì tôi tin tưởng thành tựu trong tương lai của cậu thậm chí còn có thể đạt tới trình độ không tưởng cũng không chừng!

Lý Dương gật gật đầu, Liễu Tuấn đã hiểu được tại sao là tốt rồi, không cẩn phải nói toạt ra.

Lý Xán cũng đã hiểu được một chút, lúc này hắn càng thêm cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa hắn và Lý Dương, cũng cảm nhận được sự chênh lệch giữa hắn và Liễu Tuấn

Hiện tại hắn càng thêm kiên định về quyết định đổi chức vụ của mình, chức vụ chuyên nghiệp này nên dành cho người có tài hơn hắn làm thì mới đúng.

-Lý đổng sự, tôi đã hiểu rồi, cảm ơn anh!

Liễu Tuấn đột nhiên nghiêm túc nói, hắn không còn cảm thấy hối hận nữa, việc này giống như lời Lý Dương nói, hắn quá câu nệ tư tưởng rồi, không ngờ cái chén này hắn lại xme như là đồ dõm ngay cả liếc nhìn cũng không thèm.

Lý Dương mỉm cười gật gật đầu, Lý Xán đột nhiên hỏi:

-Tiểu Tuấn, cái chén này của lão đại không phải là thật chứ!

-Từ biểu hiện trước mắt thì nó là thật...

Liễu Tuấn gật đầu nói.

-Vậy việc so đấu của chúng ta!

Lý Xán ngơ ngác nói một câu, có cái chén này Lý Xán không còn tin tưởng có thể thắng được Lý Dương nữa rồi.

-Còn so cái gì, lão đại thắng rồi!

Liễu Tuấn cười khổ nói một câu, nói xong hắn có chút ngây người, bất tri bất giác hắn đã xưng hô với Lý Dương giống như Liễu Tuấn rồi, chờ khi hắn phát hiện ra việc này thì câu nói cũng đã nói ra.

Có điều dường như Lý Xán và Lý Dương đều không để ý tới việc này, Lý Xán đang hưng phấn nhìn cái chén, Lý Dương thì quan sát cái chén kia, Liễu Tuấn ngoài ý muốn phát hiện trong mắt Lý Dương dường như có chút lo lắng.

Điếm lão bản lại nâng bệ [ bàn ] đầu" lần này cũng không nói gì thêm, Lý Dương bọn họ theo như lời trong lời nói điếm lão bản đều nghe được, thực đáng tiếc hắn trực tiếp lựa chọn không tin.

Còn may là hắn lựa chọn không tin, nếu hắn tin không biết hắn có hộc máu tại chỗ hay không.

Rất nhanh đã tới thời gian cơm trưa, Lý Dương ngẩn đầu lên nhìn trời rồi quyết định tới nhà hàng của ông chủ Trương ăn cơm.

Từ khi tìm được 12 cái chai, đám người Lý Dương chưa từng tới nơi này ăn cơm, hiện giờ Lý Dương đã có manh mối về vật phẩm phỏng chế cao cấp, chỉ sợ là hắn ở Cảnh Đức Trấn không được bao lâu nữa, trước khi rời đi, Lý Dương có một chuyện quan trọng muốn làm.

Việc làm ăn ở nhà hàng vẫn tốt như trước, đáng tiếc là hai cái bình đã không còn. Về phần ông chủ Trương, sau khi nằm trên giường ba ngày cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, hiện giờ hắn hối hận cũng vô dụng, đồ đã rơi vào tay người khác rồi thì làm được gì nữa, có trách thì chỉ có thể trách mình không may mà thôi.

Sau khi chuyện đồ sứ biết ca hát được mọi người biết thì việc làm ăn ở đây đã tốt hơn, có rất nhiều người biết được 12 cái chai được lấy từ nơi này nên đều chạy tới đây ăn cơm thuận tiện tâm sự chuyện đồ sứ biết ca hát.

Lúc đám người Lý Dương tới thời gian vẫn chưa tới 12 giờ, lúc này người ăn cơm cũng không nhiều lắm, vừa mới vào Lý Dương đã phát hiện ông chủ Trương đang đứng ở quầy.

-Ông chủ Trương!

Nghe thấy có người kêu mình nên ông chủ Trương ngẩn đầu lên, ngay lập tức hắn liền sững sờ đứng ngay đó, hắn không ngờ Lý Dương lại tới nữa. Người thanh niên trước mắt này chính là người đã dùng một khối Phỉ Thúy đổi lấy 12 cái chai biết ca hát của hắn, nghĩ tới đây khóe miệng của hắn có chút co rúm lại.

-Lý tiên sinh, xin chào!

Một lát sau ông chủ Trương thở dài một hơi, khóe mắt có chút mất tự nhiên nhìn về chỗ lúc trước đặt 2 cái bình.

Kỳ thật mấy ngày nay hắn đã hiểu được cái bình của hắn có đặt ở đây thì cũng chỉ làm cho bảo bối bị long đong mà thôi, nhưng mà khi nghĩ tới bảo bối từ tay mình bay đi thì hắn lại cảm thấy khó chịu, đây cũng chỉ là tâm lý bình thường của con người mà thôi.

-Ông chủ Trương ở đây thì tốt quá, tôi có một chuyện muốn hỏi ông!

Lý Dương mỉm cười nói một câu, tâm trạng của ông chủ Trương kỳ thật hắn cũng hiểu, nếu không phải sắp rời khỏi thì hắn cũng sẽ không hỏi vấn đề này, vấn đề này với Lý Dương mà nói rất là quan trọng.

-Chuyện gì, Lý tiên sinh cứ hỏi?

-Tôi muốn biết hai cái bình này ngài mua ở đâu...

Lý Dương nhẹ giọng nói, khi nhắc tới nó ông chủ Trương có chút run run, hắn ngẩn đầu lên nhìn Lý Dương.

Lý Dương tới nơi này kỳ thật chính là muốn hỏi 2 cái bình này mua ở đâu, không thể có chuyện vô duyên vô có bên trong cái bình sứ lại có những cái chai như thế.

Hơn nữa niên đại của cái bình này chưa tới 20 năm, nói cách khác thì 12 cái chai chỉ mới được đặt vào thới gian gần đây mà thôi.

Biết được ông chủ Trương mua thứ này từ đâu thì hắn có thể từ từ điều tra lai lịch của chúng. Những cái chai này có thể bảo tồn đầy đủ khẳng định không phải là chuyện bình thường, tìm được xuất xứ của nó thì mới có thể biết được tên thật của nó.

-Năm năm trước, tôi mua chúng từ một người bạn... . . .

Một lát sau, ông chủ Trương thở dài một hơi rồi từ từ nói ra lai lịch của cái bình, cái bình này là do người bạn chuyển nhà nên nhường lại cho hắn, hắn chỉ biết củ nhân thật sự của hai cái bình này là một người họ Hạ, đã rời khỏi Cảnh Đức trấn nhưng đi đâu thì không biết.

Có điều ông chủ Trương đưa số điện thoại của người bạn mình cho Lý Dương, có thể tìm thấy người họ Hạ kia hay không thì phải trong vào Lý Dương rồi.

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.