Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 766: Chương 766: Kiếm cổ kỳ quái






Hôm nay là mùng sáu năm mới, buổi sáng sớm Lý Dương đã bị người gõ cửa, Lý Dương vặn lưng, gượng dậy.

Nghe thấy có tiếng Lý Dương dậy, Hà San San kéo Hà Hoan lại rồi nhanh chóng bước tới phòng bên cạnh.

- Hà Kiệt, dậy! không được mấy phút Lý Dương lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lý Dương lắc đầu một cách bất đắc dĩ, cũng không biết a đầu này lấy sức ở đâu ra mà nhiều, tối hôm qua ánh trăng và bát Trường Sinh đều bày đến tận hơn mười hai giờ, hôm nay mới chưa đến bẩy giờ lại chạy đi gõ cửa từng phòng.

Sau mười mấy phút, khi Lý Dương xuống lầu ăn bữa sáng gặp được ánh mắt vẫn còn ngái ngủ của Hà Kiệt.

Hai người nhìn nhau cười một cách khổ sở, mấy ngày đón tết ở trong nhà rất vui, nhưng có chút đau đầu, ngoài đến nhà Hà gia chúc tết những bạn làm ăn này cũng qua lại.

Bọn họ dưới sự chỉ dẫn của Hà San San, người đi đầu là Lý Dương, sau đó là Hà Kiệt

Lý Dương là vì lần trước triển lãm nhỏ những thần khí quốc bảo, thần khí quốc bảo này mỗi người đều nhìn không chán, dưới sự cho phép của lão gia tử Lý Dương mấy ngày này buổi tối dường như chỉ bày ra cho một mình bọn họ xem, những người này nghiện xem rồi, Lý Dương lại kêu khổ không được.

Hà Kiệt vì thân phận của anh, người lớn tuổi nhất ở đời thứ ba cũng uy nghiêm nhất, những em trai em gái nhỏ đối với anh vừa sợ vừa yêu nhưng vô cùng thích ở với anh.

Lý Dương và Hà Kiệt đang ăn sáng, Hà Hoan vui vẻ đặt mông ngồi xuống liền nói:

- Lý Dương, anh Kiệt, hôm nay chúng ta đi dạo qua hội chùa nào đây?

- Đi hội chùa?

Lý Dương và Hà Kiệt lại nhìn nhau hai người lắc đầu theo bản năng.

Đi hội chùa là việc bọn họ miễn cưỡng đồng ý ngày hôm qua, không ngờ a đầu này vẫn nhớ như vậy, buổi sáng sớm đã làm phiền bọn họ.

- Đi hội chùa Đông Nhạc đi, nhưng phải nói trước đây là lần cuối cùng đấy nha.

Hà Kiệt uống ngụm canh, lại cắn một miếng bánh bao, tổ tông Hà Hầu thật không dễ, nếu không phải là dưới mệnh lệnh của lão gia tử để Hà Kiệt dẫn dắt bọn họ thì đã sớm bị khai trừ rồi.

Chùa Đông Nhạc là một trong những chùa nổi tiếng ở Bắc Kinh, cũng là nơi nổi tiếng để đến trong ngày tết, Hà Kiệt đồng ý dẫn bọn họ đi chùa cũng là có ý muốn đi dạo. mấy ngày tết ở nhà có không ít khách quan trọng, mỗi ngày Hà Kiệt đứng bên lão gia tử như một bảo bảo ngoan ngoãn, khó chịu không chịu nổi.

Nghe Hà Kiệt nói đi chùa Đông Nhạc Hà Hoan còn có Hà Gia cùng mấy người bọn họ vui vẻ nhảy lên, để lão gia tử ở phòng khách quay lại nhìn, trên mặt còn cười vui vẻ.

Tám giờ xuất phát, chưa đến chín giờ mấy người này đã tới chùa Đông Nhạc, hôm nay ở đây không đông như những ngày đầu năm nhưng cũng không ít, đặc biệt là ở cửa, đứng chen chúc nhau.

Lý Dương kéo tay Vương Giai Giai từ trên xe bước xuống, bắt đầu từ mùng ba Vương Giai Giai ngày nào cũng tới chỗ Lý Dương nhưng buổi tối không ở lại để Lý Dương đưa cô về.

- Đông quá, đúng là nhiều hơn người nước ngoài nhiều, ở nước ngoài phố người Hoa cũng không nhìn thấy nơi nào nhộn nhịp như vậy. Xuống xe, Hà San San đi thẳng tới chỗ Vương Giai Giai vui vẻ nói.

- Lý Dương ca ca, bọn họ đang làm gì vậy?

Hà Hoan cũng bước tới còn chỉ chỗ đông người ở cửa. Chỗ đó đông người nhất, đứng chen chúc nhau còn có nhiều người xếp hàng, người xếp hàng đến giữa thì dừng lại sau đó mới vui vẻ vào cửa chùa.

- Không rõ lắm, lại xem sẽ biết.

Lý Dương lắc đầu, nhãn lực của anh rất tốt nhưng nhiều người như vậy chắn tầm nhìn nên không rõ bên trong đang làm gì.

Vương Giai Giai kéo Lý Dương, đột nhiên cười một cách thần bí: - cái này em biết.

- Chị Giai Giai, chị biết mau nói đi.

Hà Hoan lập tức chuyển mục tiêu, đi tới bên Vương Giai Giai, chen giữa Hà San San và Vương Giai Giai, trừng mắt hiếu kỳ nhìn Vương Giai Giai.

Hà Gia Lộ đợi mấy người chen lên Hà Kiệt thở dài anh tĩnh lặng một lúc rồi.

Lưu Cương, Cao Phong trên mặt đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, Lưu Cương không có người thân, Lý Dương còn có lão gia tử là người thân của anh, tết anh cũng không đi đâu, ở lại đi cùng Lý Dương.

Còn về phần Cao Phong anh vốn ở yên tại nhà Bắc Kinh, Hà Kiệt ở nhà không thể cùng đi, Hà Kiệt ra cửa chắc chắn sẽ đi cùng, Bắc Kinh người đón tết rất đông, Hà Kiệt ở ngoài có chút việc nhưng anh không đảm đương nổi.

Vương Giai Giai hé miệng cười nói:

- Đâu có, có một tiểu thạch hầu truyền thuyết nói chỉ là con linh hầu, sờ vào nó có thể làm cho mắt sáng hơn còn có thể thông minh hơn.

Nghe Vương Giai Giai nói mấy người mắt liền sáng lên, chen tới sờ thạch hầu, Lý Dương đứng bên Hà Kiệt hai người cùng nhau lắc đầu.

Nhưng truyền thuyết nói linh hầu là có thật, Vương Giai Giai là ký giả đã viết bài báo về điều này, chỉ là thạch hầu trước cửa chùa Đông Nhạc thì cô lần đầu tiên gặp.

Mấy người đều tới cửa xếp hàng, Vương GiaiGiai nói là thật bên trong có một thạch hầu phù điêu, tất cả người xếp hàng đều sờ cái đầu nhỏ của thạch hầu.

Bên cạnh còn có người giới thiệu, sờ vào thạch hầu mang lại những vận may gì, người này nói rất điêu luyện và khéo léo làm người nghe vô cùng phấn khích.

những người này nhìn thấy thạch hầu thì tự nguyện công đức vào hòm công đức mấy ngân phiếu, mệnh giá lớn mệnh giá nhỏ đều có, chỉ cần nhìn vào hòm công đức cũng biết được ngày hôm nay thu nhập của thạch hầu chắc chắn không tồi.

Hôm nay mùng sáu, cũng không đông lắm, mùng một nghe nói xếp hàng nửa tiếng mới chạm được vào thạch hầu, bây giờ chỉ xếp hàng mấy phút liền tới lượt bọn Lý Dương.

Thạch hầu này trông rất đáng yêu đặc biệt là đầu nó, vì bị sờ nhiều nên bị nhẵn bóng, và bớt đen thậm hơn những chỗ khác.

Đầu như vậy bất kỳ người nào nhìn thấy đều muốn sờ.

Hà San San đang sờ trước mặt, cười ha ha bỏ ngân phiếu vào rồi đi ra, mấy người phía sau cười sờ, khi Lý Dương sờ vào mới phát hiện đầu tiểu thạch hầu nóng hầm hập làm Lý Dương không dám cười.

- Đi thôi.

Sờ thạch hầu xong liền đi vào chùa, tiểu thạch hầu này có thể làm cho mọi người sáng mắt lên còn làm cho mọi người vui vẻ hơn.

Khi sờ thạch hầu Lý Dương không kiềm chế được liền mở năng lực đặc thù quan sát tiểu thạch hầu này.

Kết quả quan sát cho thấy không ngoài dự đoán của Lý Dương, tiểu thạch hầu là một điêu khắc thanh cát bình thường không có đặc biệt gì, nhưng tiểu thạch hầu trên người có rất nhiều tầng màu vàng cũng là thứ có đầu năm.

- Lý Dương, em muốn ăn mứt quả.

Hà Gia Lộ đột nhiên chạy đến bên Lý Dương chỉ cửa hàng bán mứt quả, những người tới chùa đầu năm cứ nhìn thấy hàng mứt quả là lấy một xiên.

- Được, tôi đi mua cho mọi người. Lý Dương cười cười, mấy đứa trẻ cũng rao lên.

Hà Kiệt bình thường có chút nghiêm túc mọi người đều có chút kính sợ với anh, họ bình thường cũng chơi đùa với Hà Kiệt nhưng khi muốn mua thứ gì đều tìm Lý Dương, Lý Dương còn dễ gần hơn so với Hà Kiệt.

Một lúc, mấy đứa lớn nhỏ mỗi người được một xiên mứt quả, mấy đứa trẻ đắc ý cầm xiên mứt vẫy vẫy.

Bần này Hà Kiệt cũng không ngoại lệ, nhìn xiên mứt quả trên tay, Hà Kiệt lắc đầu cười, còn tiến đến cắn một cái, anh rất lâu rồi không có cảm nhận vui vẻ của thời ấu thơ như vậy.

Bản thân là con trưởng, tuổi còn trẻ lại ở chức vị cao, áp lực trên người không bằng em đời thứ hai Hà gia, so với mấy thúc thúc còn nhiều hơn một chút.

Người ở chùa Đông Nhạc không ít, đặc sắc nhất vẫn là mấy quầy ở cửa chùa, ngoài những đồ ăn ra còn có hàng bán những thứ đồ cổ.

Bên cạnh bọn Lý Dương có mấy người nước ngoài, những người nước ngoài này thích nhìn nhất là những quán nhỏ , ở quán nhỏ có rất nhiều người bán gốm sứ hoặc thanh đồng khí, nhưng chất lượng đều không tốt, chỉ có thể lừa người nước ngoài hoặc những người không biết, còn những người trong ngành thì không thể lừa được.

Lý Dương nhìn những quầy hàng một cái sau đó lắc đầu cười, Lý Dương còn nhớ đã nhìn thấy những cảnh này trên ti vi, không ngờ đến Bắc Kinh cũng còn có.

- No, No, đắt quá, đắt quá!

Bọn Lý Dương đang đi, thấy một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh phía trước vẫy tay, tiếng Hán của anh ta hơi cứng khi nói còn xuất hiện mấy từ tiếng Anh.

- Giá này, một phần tiền không ít.

Đứng bên ngoài là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, nhìn trông rất phúc hậu, cũng không ghê gớm như người nước ngoài kia, mạnh mẽ thỏa thuận giá cả.

- Điên rồi, điên rồi, anh điên rồi.

Người nước ngoài nói mấy câu, người trung niên kia căn bản không thèm để ý tới anh ta không chịu được bèn nói mấy câu, văng mấy câu này xong liền đi khỏi.

Người trung niên bày cái quán rất đơn giản, trên quầy có một thanh kiếm cổ để bên cạnh rất nhiều thứ khác, người xung quanh nhìn anh đầy sự khinh bỉ.

- Lý Dương, chúng ta đi xem xem. Vương Giai Giai kéo tay Lý Dương, nhẹ nhàng nói một câu.

Vương Giai Giai phát hiện Lý Dương đều rất chú ý tới người nước ngoài ban nãy và quầy hàng kia, giúp Lý Dương nảy ra một ý kiến, đối với những thứ này Vương Giai Giai không có hứng thú.

Lý Dương quay đầu nhìn Vương Giai Giai gật đầu cười, mấy người nhà cành không để ý cùng nhau bước đi.

Thanh kiếm cổ ở quầy hàng kia rất dài khoảng một mét hai, thanh kiếm này dài hiếm có, bình thường không phải là người cao thì không thể dùng được thanh kiếm này.

Nhìn thanh kiếm dài nụ cười trên mặt Lý Dương dần mất đi, cau mày lại sắc mặt nghiêm túc hẳn lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.