Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 928: Chương 928: Không đơn giản như vẻ bề ngoài






-Cậu làm sao vậy?

Tô Hữu Bằng nhìn Lý Dương một cách hoài nghi.

Vương Giai Giai cũng hướng tầm mắt về phía Lý Dương đang nhìn, hàng lông mày lập tức trùng xuống.

Phía xa xa kia là Tịnh Dĩnh- người mà cô biết rất rõ, còn gặp qua vài lần rồi, hơn nữa cô còn biết rằng, tình cảm của Lý Dương đối với cô gái này khá đặc biệt, về mặt tình cảm mà nói, cô gái đấy cũng có thể xem như là tình địch của Giai Giai.

Người Lý Dương vừa nhìn thấy là An Văn Bình

Đứng cạnh An Văn Bình còn có người con trai chừng 30 tuổi, mặc trên mình bộ quần áo trắng muốt, thoạt nhìn trông rất tuấn tú.

-Là anh ấy, sao anh ấy lại ở đây?

An Văn Bình mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Lý Dương, mắt cô trở nên mơ màng, còn mang theo trong đó là chút hờn tủi.

An Văn Bình đứng đó, đột nhiên vô thức đi về phía Lý Dương, người con trai mặc bộ quần áo trắng cũng ngẩn người, rồi lập tức cáo biệt với người đang nói chuyện cùng, đuổi theo cô.

Lúc ấy, An Văn Bình dường như đã hoàn toàn quên mất hắn.

Trong ánh mắt cô, chỉ còn có mình Lý Dương mà thôi.

Gặp Lý Dương ở Quảng Châu mấy ngày trước, khiến cho lòng cô không thể nào yên bình trở lại, An Văn Quân nhìn thấy vậy nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể tìm cách giới thiệu bạn trai cho cô.

Tâm bệnh phải có thuốc tâm. Cô biết rõ tình trạng của em mình, nói cách khác, An Văn Bình bị thế này cô cũng phải chịu trách nhiệm khá lớn, lúc trước nếu không phải do cô giới thiệu, thì mọi chuyện cũng không đến nông nỗi này.

Thật trùng hợp, nhị công tử Bạch Triển Đào của nhà họ Bạch lúc đó cũng ở Quảng Châu, hơn nữa còn đến chào hỏi bọn họ, An Văn Quân nhân cơ hội đó đã đưa An Văn Bình đến giới thiệu với Bạch Triển Đào, nhằm mục đích là để hai người họ gặp gỡ quen biết nhau..

Quy mô của tập đoàn Bạch Thị cũng không hề nhỏ, được coi là công ty lớn trong nước. Bạch Triển Đào là nhị công tử của Bạch gia, kết giao với An Văn Bình cũng có thể coi là môn đăng hộ đối, bố mẹ An Văn Bình cũng sẽ không có gì để mà phản đối.

Tâm trạng của An Văn Bình không tốt, An Văn Quân định để cô đi cùng Bạch Triển Đào đến Thượng Hải nghỉ ngơi một chuyến, nhân tiện giải quyết giúp An Thị chút chuyện nhỏ, cũng là để rèn luyện cho cô luôn.

-Văn Bình, cô làm sao thế?

Người mặc bộ đồ toàn màu trắng kia là Bạch Triển Đào, bước nhanh đuổi theo An Văn Bình, hỏi cô một cách quan tâm.

An Văn Bình không hề trả lời, thậm chí còn không thèm liếc cậu ta một cái, làm cậu ta vô cùng tức tối, sự giận dữ chợt lóe lên trong ánh mắt, nhưng ngay sau đó lập tức lấy lại nụ cười.

Lý Dương lấy làm ngạc nhiên khi thấy An Văn Bình đi tới, trong lòng có hơi bối rối, chột dạ nhìn trộm Vương Giai Giai.

Tô Hữu Bằng thì mở to mắt nhìn Lý Dương, rồi lại nhìn Bạch Triển Đào đang bước về phía hai người họ, trong đầu thì không ngừng đoán già đoán non.

Hắn biết Bạch Triển Đào, dù sao cũng là công tử ở đất Thượng Hải, nhưng lại không hề quen biết An Văn Bình, Tô Thị và An Thị cùng ở Hồng Kông, nhưng đáng tiếc là từ nhỏ Tô Hữu Bằng đã sống ở Thượng Hải, Thượng Hải đang phát triển, An Thị lại có hứng thú phát triển thị trường ở đại lục, thời gian An Văn Bình ở Quảng Châu cũng nhiều hơn một chút, hai người họ đúng là không thể quen biết nhau được.

An Văn Bình nét mặt tươi cười bước đến trước bàn Lý Dương.

-Xin chào An tiểu thư, không ngờ có thể được gặp cô ở đây.

Vương Giai Giai đứng lên, chủ động đưa tay ra chào, An Văn Bình thoáng sửng sốt, cũng với ra bắt tay Giai Giai.

-Tôi cũng vậy, rất vui được gặp cô.

-Bạch thiếu gia, vị này là…?

Tô Hữu Bằng cũng đứng dậy, kinh ngạc hỏi một câu. Cậu ta cũng là người khá nhạy cảm, vừa nãy lúc nhìn thấy An Văn Bình đi tới, liền cảm thấy ánh mắt của cô gái này có gì đó không bình thường.

-Tô thiếu gia, giới thiệu với anh, đây là bạn gái của tôi- An Văn Bình, Văn Bình, đây là Tô Hữu Bằng của Tô Thị ở Hồng Kong, có thể nói hai người cũng là đồng hương đấy!

Tô Thị đến từ HongKong, An Thị cũng vậy, mặc dù Tô Hữu Bằng lớn lên ở Thượng Hải, nhưng cũng sinh ra ở Hồng Kong, nói là đồng hương cũng không hề quá chút nào.

-An Thị?

Tô Hữu Bằng hơi sững sờ, lập tức nhỏ giọng hỏi lại.

Họ An gặp rất ít, có thể hợp với thân phận Bạch Triển Đào, lại đến từ HongKong cũng chỉ có tập đoàn An Thị thôi, Bạch Triển Đào mỉm cười gật đầu, không nói gì.

Nhận được sự khẳng định của Bạch Triển Đào, nét mặt Tô Hữu Bằng lại có gì đó kì lạ.

Hắn có tính cách rất thoải mái, nhưng trên thực tế lại là người quan sát người khác khá kĩ lưỡng, bằng không sao có thể giúp Lý Dương nghe ngóng được bữa tiệc rượu này để mà chuẩn bị trước chứ.

Ánh mắt An Văn Bình có gì đó không bình thường, một Vương Giai Giai lúc nào cũng hiền hòa vừa rồi lại chào hỏi cô ta với ánh mắt sắc lẹm, hai điểm đấy cũng đủ để cậu ta nhận ra được vấn đề.

Cô An Văn Bình này rõ ràng là có ý với Lý Dương.

Tô Hữu Bằng không ít lần nhếch mép, cậu ta không ngờ, một người thật thà như Lý Dương mà cũng phong lưu như vậy, hơn nữa lại là tiểu thư của An gia.

-Tô thiếu gia, hai vị này là…?

Bạch Triển Đào hỏi có vẻ hơi buồn bực, vốn dĩ hắn định chờ An Văn Bình giới thiệu, nào ngờ cô đã ngồi ngay xuống nói chuyện luôn với Giai Giai, vứt luôn hắn ta sang một bên.

Nên hắn chỉ có thể chủ động hỏi Tô Hữu Bằng

Tô Hữu Bằng lập tức gật đầu nói:

-Thật ngại quá, tôi quên mất không giới thiệu, Lý lão đệ là bạn của tôi, còn Vương tiểu thư đây là em dâu tôi.

Ở đây cậu ta không hề nói rõ thân phận của Lý Dương ra.

-Bạch thiếu gia, sao lại trốn đến nơi xa xôi thế này chứ...ô…Tô thiếu gia, cậu cũng ở đây sao, lâu rồi không gặp, dạo này cậu quay phim ở đâu thế?

Âm thanh phát ra từ phía sau Bạch Triển Đào, nét mặt Tô Hữu Bằng trong nháy mắt trùng xuống, thần sắc của Bạch Triển Đào cũng thật khó coi.

Bất kì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, chứ chẳng cần phải nói đến cuộc sống vô lo này của họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.