Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 326: Chương 326: Hiệu quả rung động kỳ diệu






Trên mặt Hoàng viện trưởng vẫn là sự giật mình, nếu không phải nơi này có nhiều người như thế có lẽ hắn đã lấy di đọng ra gọi cho Hà lão kiểm tra một chút xem đây có phải lá ý của Hà lão hay không.

-Cái chén này dường như không giống giả?

Lâm Lang đột nhiên nói một câu, nói xong còn cầm lấy cái Trường Sinh Bát của Lý Dương, những chuyên gia xung quanh đều vây lại đây.

Bạch Minh dứng ngay bên người Lý Dương nên có thể nhìn khá rõ cái chén, Lâm Lang cầm cái chén để dưới mí mắt, nhìn hoa văn của cái chén này Bạch Minh có chút nhíu mày, tạo hình, hoa văn, kể cải chất men cũng không phải là đồ giả.

-Không có khả năng, Trường Sinh Bát chỉ có hai cái, một cái ở chỗ tôi, một cái ở Đái Bắc, đây là sự thật không thể thay đổi được

Hoàng viện trưởng dùng sức lắc lắc đầu, cho dù là như thế nào thì hắn cũng không tin cái bát của Lý Dương là thật. Trong nhiều sách sử đã ghi lại, Hốt Tất Liệt chỉ có hai cái Trường Sinh Bát, chúng được Hốt Tất Liệt xem là chí bảo, chỉ dưới tình huống đặc thù Hoàng Hậu mới có thể sử dụng chúng mà thôi.

-Cái đế chén này có chút kỳ lạ

Chuyên gia bên cạnh đột nhiên nói một câu, Lâm Lang lập tức xoay cái chén lại nhìn cũng giúp cho mọi người có thể quan sát rõ.

-Có chút kỳ lạ, dường như nó không phải do loại đất bìh thường nun thành

Lâm lang nhìn thật lâu mới từ từ lắc đầu, nói.

Chỉ một lát, đã có thể mười mấy chuyên gia vây lại, xung quanh Lý Dưng đã chật nít người trong khi những nơi khác thì còn rất thoáng.

Mọi người bên ngoài sau khi nhỏ giọng thảo luận mới biết được bọn người kia đang tranh cải về Trường Sinh Bát nên mới tò mò lại xem, bọn họ muốn biết Hoàng viện trưỡng sẽ xử lý việc này thế nào.

Lý Dương là học trò của Hà lão, việc này mọi người đều biết, nếu Hà lão đồng ý cho Lý Dương mang Trường Sinh Bát theo, vậy nói rõ Hà lão rất xem trọng hai cái chén này, ông cho rằng nó là hàng thật, nếu là đồ dỏm thì Hà lão khẳng định là không cho Lý Dương mang đến đây rồi.

Nói một cách khác, nếu thứ này của Lý Dương là hàng chính phẩm, vậy thì hai cái ở Bắc Kinh và Đài Bắc là hàng giả, Trường SInh Bát chỉ có hai cái, điều này mọi người đều công nhận.

Hơn nữa, vừa rồi Lý Dương nói trên tay hắn có một đôi Trường Sinh Bát, cái còn lại còn đang ở torng nhà, nếu hai cái chén này đều là thật thì chẳng phải nói hai cái ở Bắc Kinh và Đài Bắc là giả sao, chuyện này cũng thật là thú vị.

Hai cái Trường Sinh bát trong hai viện bảo tàng đã được rất nhiều chuyên gia xe qua, nếu nó là giả thì có nghĩa là tất cả mọi người đều đã bị lừa.

-Tôi nhớ là Trường Sinh Bát được nun bằng Trường Sinh Thổ nên chất liệu có chút khác

Liễu lão không xác định nói một câu, trong hiện trường có không ít người biết về Trường Sinh Bát, đây cũng là nhửng thứ mà Lý Dương còn thiếu, tri thức trụ cột hắn đã nắm giữ rất chắc, có điều tri thức thì lại không phong phú như những vị chuyên gia khác.

-Cái chén ở Cố Cung cũng không giống bình thường, Trường Sinh Bát được nun từ Trường Sinh Thổ nên có chút đặc biệt là đương nhiên

Hoàng viện trưởng thản nhiên nói một câu, vẻ mặt ông đã khôi phục bình tĩnh nhưng ai cũng có thể nhận ra ông đang nén cơn tức trong long lại.

Ngẫm lại cũng đúng, theo cách nói của Lý Dương thì hai cái chén kia là hàng giả, kết quả này Hoàng viện trưởng tất nhiên là không thể tiếp nhận rồi.

-Tiểu Lý, cậu có chứng cớ gì chứng minh thứ này là hàng thật?

Lâm Lang đặt cái chén xuống, quay đầu lại hỏi Lý Dương một câu, ánh mắt mọi người lại tập trung trên người Lý Dương, bọn họ muốn nghe thử xem Lý Dương giải thích thế nào.

Hoàng viện trưởng cũng không ngoại lệ, ông đang gắt gao nhìn Lý Dương, cái Trường Sinh Bát này thật sự đã làm ông tức giận, vừa rồi ông cũng đã quan sát nhưng lại không tì ra chứng cớ cái chén này là đồ dởm. Hiện tại nghe Lý Dương giải thích một chút cũng tốt, Lý Dương giải thích tương đương Hà lão giải thích, Hoàng viện trưởng cũng muốn biết vì sao Hà lão lại cho nó là đồ thật.

Lý Dương không làm cho mọi người thất vọng, hắn gật đầu nói:

-Có

-Tiểu Lý, cậu cũng không thể nói một câu như vậy là thôi, chứng cớ đâu?

Lâm Lang lại chỉ xuống kia cái chén nhỏ, hiện tại đại bộ phận chuyên gia đều ở nơi này chờ nghe Lý Dương giải thích.

Loại tình huống trước mắt những lần giao lưu trước chưa từng xuất hiện, không ngờ ngày hôm nay lại có chuyện tìm hiểu xem cái này và cái của hai viện bảo tàng thứ nào là thật, hơn nữa còn là không có ai biết được đáp án. Thứ quan trọng là rất có thể thứ trước mắt này là thật còn cái ở hai viện bảo tàng lại là giả, chuyện như vậy quả thật là trăm năm khó gặp.

Phải biết rằng những thứ trong viện bảo tàng Cố Cung ở Bắc Kinh không phải chỉ có chuyên gia giám định mà phần lớn còn trải qua việc dung kỹ thuật xem xét them lần nữa, đặc biệt là đồ sứ, chỉ cần có thể nghiên cứu phân tích đều đã từng làm qua, khi xác định được niên đại thật sự thì mới đươc đưa vào viện bảo tàng.

Có chuyên gia lợi hại nhất kiểm tra, lại có máy móc hiện đại nhất xem xét, dưới loại tình huống này mà còn là hàng dỏm thì không ai có thể tin được.

Lý Dương ghé vào tai Bạch Minh nhỏ giọng nói vài câu, Bạch Minh hơi sửng sốt, lập tức xoay người ra bên ngoài.

-Chứng cớ của tôi rất đơn giản, một lát nữa mọi người sẽ biết được

Lý Dương ngẩng đầu nhìn ánh đèn phía trên, bên ngoài trời đang có mây nên bên trong đều được thắp đèn, tắt đèn vừa lúc có thể quan sát được kỳ tích.

-Tốt, chúng tôi đang mỏi mắt mong chờ.

Lâm Lang cười nói một câu, những chuyên gia xung quanh đều đã tập trung lại đây, trên cơ bản là mọi người đến buổi hội nghị đều đang chờ Lý Dương giải thích.

Nhiều chuyên gia như vậy chỉ đợi một người, chuyện như vậy chưa từng xảy ra, mặc kệ kết quả như thế nào thì Lý Dương lần này xem như là nổi bật, sau khi chuyện này qua đi thì chuyên gia cả nước sẽ không ai không biết tới Lý Dương nữa rồi.

-Đến đây, nhường một chút, xin nhường đường

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng Bạch Minh, Bạch Minh cầm cái ấm trà hô to, mọi người đều biết tính tình Bạch Minh nên đều lắc đầu mĩm cười.

-Lý lão đệ, đồ đã mang tới, cậu làm thế nào để chứng minh?

Bạch Minh đi vào bên torng rồi đưa bình trà cho Lý Dương.

-Thầy Bạch, xem là được rồi

Lý Dương cười khẽ lắc đầu, mở bình trà ra thất bên trong là nước trong liền gật gật đầu.

Lý Dương cầm cái chén đặt ở trên bàn rồi từ từ đổ nước vào, khi đổ đầy tám phần thì ngừng lại, nước vừa mới rót vào chén thì bên trong đã phát ra một luồng sang thần thánh, nước đổ đầy thì đóa hoa sen bên trong bắt đầu chuyển động.

Người có thể thấy một màng như thế này cũng không nhiều, chỉ mười mấy người đứng bên cạnh cái chén là có thể nhìn thấy, mười mấy người này hiện đều đang trừng to mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào cái chén.

Một nữa trong số đó đang há to miệng, một lát sua vẫn chưa ngậm miệng lại được.

Vẻ mặt của những người này làm cho những người bên ngoài thấy rất kỳ quái, một ít người tìm cách đi vào bên trong, một ít thậm chí còn định đứng lên bàn, nhưng mà khi thấy trên bàn là những bức tranh chữ giá trị thì bọn họ từ bỏ ý nghĩ này

-Truyền, truyền thuyết là thật

Liễu lão nói một câu, sau khi nói xong câu này ông không còn nói ra lời nữa, trên mặt Lâm lang cũng đầy sự khiếp sợ, hắn nhìn chầm chầm đóa hoa sen trong chén mà không nói ra lời.

Hoàng viện trưởng cũng dại người ra, ông nói:

-Nước vào Liên động, từ bên trong sẽ có một luồng sáng thần thánh phát ra, nó, không ngờ nó là thật

-Hoàng viện trưởng, đây chính là bằng chứng của tôi và Hà lão, hai cái chén tôi ngẫu nhiên mua được ở những con đường khác nhau, lúc mua được thì bên trên chúng còn có một lớp dầu rất kỳ quái, sau lại thầy tôi nói cho tôi biết đây là Vụ Ẩn Pháp sau khi thầy tôi tẩy lớp dầu này đi thì mới lộ ra Trường Sinh Bát

Lý Dương gật gật đầu, môt màn thần kỳ này xuất hiện so với bất cứ lời giải thích nào đều tốt hơn, đây chính là căn cứ xác thực nhất.

Hoàng viện trưởng lại là ngẩn ngơ, Vụ Ẩn Pháp, không ngờ lại dung Vụ Ẩn Pháp để che giấu, thứ bị Vụ Ẩn Pháp che giấu không có khả năng là đồ kém chất lượng, cái chén này cộng them một màn thần kỳ vừa rồi đã chứng minh nó là hàng thật.

-Hoàng viện trưởng, có thể lấy ra cho chúng tôi xem không?

Phía sau có một người không nhẫn nại được nữa nên kêu lên, bọn họ chỉ biết là bên trong xuất hiện chuyện thần kỳ nhưng lại không thấy được nên rất sốt ruột.

Hoàng viện trưởng không có trả lời, trên mặt còn có sự chua sót, chứng có này đã chứng minh thứ trong viện bảo tàng là đồ dỏm, cái Trường Sinh Bát của bọn họ vốn không có hiện tượng thần kỳ như thế này.

Mà hiệu quả này cũng là hiện tượng quan trọng nhất cùa Trường Sinh Bát mà sách cổ đã ghi lạu, trước đó mọi người còn tưởng rằng đó chỉ là khuyết đại mà thôi.

-Các vị tiền bối, tôi cầm cái chén ra bên ngoài để mọi người có thể dễ dàng quan sát

Lý Dương có chút lung lay, nơi này rất chật hẹp, bảo an đều đang khẩn trương nhìn những vị chuyên gia, nếu có chuyện gì xảy ra với những món đồ cổ ở đây thì sẽ có phiền phức lớn.

Lý Dương vừa nói như vậy thì mọi người liền chủ động nhường một đường ra, bọn họ đều hiểu được, Lý Dương đi ra càng nhan thì bọn họ càng sớm biết được có chuyện gì xảy ra.

Cầm theo Trường Sinh Bát, Lý Dương từ từ đi ra ngoài, lúc đi ra những vị chuyên gia đều nhìn về cái chén cài Lý Dương, tiếc là bên trong chén không còn nước nữa nên mọi người không thể thấy màn thần kỳ vừa rồi.

Những người ở bên trong đều đã biết kết quả của vụ tranh chấp vừa rồi, cái chén này là thật còn hai cái ở hai viện bảo tàng là đồ giả.

-Thần kỳ, rất thần kỳ

Lâm Lang đột nhiên thở dài một hơi rồi nhấc chân đi ra ngoài, hiện tại hắn đã không còn có hứng thú với cái Khạp thời Vạn Lịch nữa mà trong đầu chỉ nghĩ làm cách nào để có được cái chén này, cho dù là giá có cao thế nào đi nữa thì hắn cũng phải có được nó.

-Viện trưởng?

Liễu lão nhẹ nhàng lọi kéo Hoàng lão đang ngẩn người, Hoàng viện trưởng có chút sửng sốt rồi nhìn Liễu lão.

-Đi, cái Trường Sinh Bát này làm cách nào cũng phải khuyên Hà lão và Lý Dương quyên cho viện bảo tàng, đây chính là vật vô giá, không thể để cho nó bị mai một được

Hoàng viện trưởng dậm mạnh chân, mọi người đều đã ra bên ngoài để xem màng thần kỳ của cái chén nên bên trong chỉ còn Hoàng viện trưởng và Liễu lão.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.