Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 929: Chương 929: Hắn là người bán đồ cổ, vào đây bằng cách nào? (1)






Cao Cường đã hoàn toàn hiểu ra.

Hắn không biết mình làm cách nào mà chui ra khỏi bể nước được, ngồi một lát bên thành bể bơi, lắc lắc đầu cho nước chui hết ra khỏi tai, hắn mới gọi là có chút phản ứng.

Người thực sự gọi hắn tỉnh dậy là tiểu minh tinh mà hắn mới …, tiếng hét chói tai của tiểu minh tinh cuối cùng cùng khiến hắn hồi thần lại.

Cao Cường tức giận đứng dậy, quay đầu nhìn khắp bốn phía, hắn lại bị đẩy rơi xuống nước, còn là trước con mắt chứng kiến của biết bao người.

Ánh mắt của hàng trăm người xung quanh đều tập trung vào hắn, khiến hắn ta không thể chịu đựng nổi, với cái sĩ diện của hắn, thì đó là một việc nằm ngoài sức chịu đựng.

-Là ai…

Cao Cường bật người dậy, hét to lên. Vừa mới nói được hai từ đã lập tức nín bặt, nhìn thấy một người “đằng đằng sát khí” đang tiến về phía hắn, hắn chợt nghĩ liệu vừa rồi có phải người này đã nhấc bổng hắn lên, mới nghĩ đến đó đã hồn bay phách lạc.

-Ngươi, ngươi muốn làm gì, đừng…

Âm thanh bực tức của Cao Cường đột nhiên biến thành sợ hãi, theo đó là tiếng hét đến chói tai, bộ dạng hùng hổ vừa rồi không còn nữa, thứ âm thanh hiện tại của hắn khiến người khác liên tưởng đến một loại sản vật đặc biệt trong hoàng cung thời phong kiến.

Tiếng hét yếu ớt của hắn khiến người ta hoài nghi phải chăng tiếng hét ấy đã bị nuốt mất rồi.

Triệu Khuê một tay nắm lấy cổ áo hắn, một tay giữ lấy đầu hắn, ném cả người hắn xuống bể bơi một lần nữa. Nước tràn ngập trong bể bơi, đầu óc của Cao Cường bị một phen choáng váng, không còn biết gì nữa.

-Chuyện gì xảy ra thế?

Hoa Khiếu Thiên từ ngoài vội vã bước vào, mặt đầy sự tức giận, hoạt động lần này là do cậu ta đứng lên tổ chức.

Lý Dương chưa kịp nói gì, Tô Hữu Bằng đã đi đến nói:

-Hoa thiếu gia, không có chuyện gì đâu, tên tiểu tử này thiếu nợ, tôi làm cho hắn tỉnh táo một chút ý mà.

Hai hàng lông mày của Hoa Khiếu Thiên nhíu lại vào nhau, nơi nào có người nơi đó ắt có giang hồ, huống hồ là phạm vi người ở đây, một công ty bình thường, đơn vị bình thường còn tồn tại đấu tranh nữa là.

Chỉ có điều bình thường bọn họ ít khi vạch mặt nhau ra giống như vậy.

Triệu Khuê dừng lại, bước về phía Lý Dương, lúc này tên Cao Cường kia đã im lặng rồi, nếu không thiếu chút nữa là bị ngất đi, ở trong bể phải uống không ít nước.

-Cường thiếu gia, cậu sao rồi?

Từ trong đám đông có một người bước nhanh ra, giữ lấy Cao Cường, lo lắng hỏi, người này cũng là người trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Nhưng tài sản của gia tộc không nhiều, không thể so sánh với tập đoàn Hoa Thị, Tô Thị và Bạch Thị, chỉ có thể coi như là một tiểu công tử mà thôi.

Những người như vậy hôm nay đến đây cũng khá nhiều, hầu hết là những cánh tay đắc lực của những người này, người vừa rồi cũng là cánh tay đắc lực Cao Cường.

-Hoàng Tam, đưa Cao Cường vào phòng khách thay đồ và nghỉ ngơi một lát đi!

Sắc mặt của Hoa Khiếu Thiên không tốt chút nào, nhưng cũng không đến mức nổi cáu. Anh ta đã nhận ra, người đi cùng Tô Hữu Bằng đến đây là người gây ra chuyện, chẳng qua là Tô Hữu Bằng giúp hắn ta, muốn truy cứu chuyện này chỉ còn cách là đi tìm Tô Hữu Bằng mà thôi.

-Tô thiếu gia, đừng để tôi phải khó xử!

Hoa Khiếu Thiên nhẹ nhàng nói một câu, sau đó liền rời đi, Tô Hữu Bằng và Cao Cường vốn không ưa nhau, đối với mọi người đây cũng không phải việc gì đáng ngạc nhiên cả.

Mọi người xung quanh vẫn còn chỉ chỉ trỏ trỏ tranh luận, nhiều người còn cười một cách khoái trá.

Thượng Hải là một thành phố lớn trên thế giới, ở đây có rất nhiều tập đoàn có tài sản vượt mức 10 tỉ, càng không phải nói một số công ti lớn của thế giới đều có chi nhánh ở đây.

Bình thường mọi người ít nhiều cũng có chút cạnh tranh, lần này nhìn thấy người khác đấu đá nhau, trong lòng cũng có thể gọi là vui mừng trên nỗi đau của người khác.

Bố mẹ của Cao Cường làm hải quan, bình thường hại không biết bao nhiêu người, hơn nữa Cao Cường tính cách ngang ngược, nên nhiều người trong lòng cảm thấy rất hả dạ, kêu to đánh được hắn thì càng tốt.

Hai dáng hình diễm lệ từ đằng xa bước tới, nhìn thấy hai người họ, Tô Hữu Bằng đưa tay lên sờ sờ mũi, tỏ rõ nét cười khổ.

Đó là hai cô gái rất xinh đẹp, thân hình cao ráo, một người mặc bộ đầm màu trắng, giống như một đóa phù dung mỹ lệ, còn người kia mặc lễ phục bó sát màu vàng, để lộ rõ thân hình thon thả.

Khi hai người đi tới, không ít kẻ phải trộm nuốt nước miếng.

-Tô đại ca, Bạch đại ca!

Cô gái mặc váy trắng tiến đến bên cạnh bọn họ, mỉm cười chào Tô Hữu Bằng và Bạch Triển Đào, hơn nữa lại phảng phất nỗi hận và nét điềm đạm đến đáng yêu.

Bạch Triển Đào nhìn Tô Hữu Bằng, cười hì hì, rồi đi đến trước mặt An Văn Bình, khom lưng nhẹ nhàng hỏi:

-Văn Bình, em thấy đói rồi đúng không? Hay là mình đi ăn chút gì đó đi?

-Em không đói, nếu như anh thấy đói thì anh đi ăn trước đi!

An Văn Bình thản nhiên đáp lại, Bạch Triển Đào cảm thấy hơi xấu hổ.

Lý Dương ngẩng đầu nhìn Bạch Triển Đào, rồi lại nhìn vào mắt An Văn Bình, sau đấy mới nói:

-Giai Giai, anh hơi đói rồi, hay là chúng ta qua bên kia ăn chút đi, trông thức ăn có vẻ ngon lắm!

Lý Dương không ngốc tí nào, cô gái mặc váy trắng rõ ràng là đi về hướng Tô Hữu Bằng, tính khí có vẻ không tốt lắm, Lý Dương không biết quan hệ giữa bọn họ là gì, và cũng không muốn biết, những người giàu chẳng phải là một tình tiết trong vở bi hài kịch sao.

-Vâng!

Vương Giai Giai khéo léo gật đầu, điều đó lại khiến cho Bạch Triển Đào thêm một phen đố kị. Nhìn bạn gái của người khác với bạn gái của chính mình, đúng là không thể nào mà bì kịp được.

Lý Dương, Vương Giai Giai chào An Văn Bình, quay người đi về phía trước. An Văn Bình dõi theo phía sau của họ, ánh mắt không thể giấu đi vẻ buồn bã. Bạch Triển Đào vừa toan ngồi xuống thì An Văn Bình lập tức đứng dậy, chạy nhanh về phía Lý Dương.

Bạch Triển Đào tím tái mặt mày, căm hận nhìn theo bóng dáng bọn họ.

Hắn không phải kẻ ngốc, thái độ của An Văn Bình vừa rồi đến Tô Hữu Bằng cũng nhìn ra, chẳng qua là không thể hiện ra mà thôi. Cậu ta không quen Lý Dương, cũng không biết An Văn Bình, làm cách nào để nhìn hắn dưới con mắt khác được.

Có điều trong lúc này, trong lòng thực sự cảm thấy ghen ghét, không phải ghét An Văn Bình mà là Lý Dương.

Cắn chặt răng, Bạch Triển Đào chạy theo, cô gái mặc đồ màu vàng luôn mỉm cười nhìn bọn họ. Nhìn thấy Bạch Triển Đào rời đi, cô gái mặc váy trắng nghe thấy người bên cạnh nói nhỏ một câu, cười rồi cũng rời đi.

Chỉ trong chốc lát, nơi này chỉ còn lại cô gái mặc váy trắng và Tô Hữu Bằng.

Khiến cho Tô Hữu Bằng thầm mắng bọn họ, mắng họ vì chẳng có chí khí gì cả, người bị mắng nhiều nhất chính là Lý Dương, hắn rời đi, còn không phải là cố ý hại cậu ta sao?

Trời dần tối lại, nhưng trong khuôn viên căn biệt thự lại được thắp đèn sang trưng, rất nhiều các loại cao lương mĩ vị như thịt nướng, các món ăn, tôm, đồ ngọt điển tâm chỉ cần bước lên vài bước là có thể nhìn thấy được bày biện rất nhiều.

Có rất nhiều đồ ăn, hương vị thơm ngon lan tỏa làm say mê lòng người.

Tất cả mọi người ở đây đều có cuộc sống sa hoa vào bậc quý tộc. Chỉ tính riêng những thực phẩm được chuẩn bị đó thì cũng lên đến 10 vạn tệ, hơn nữa hầu hết đều bị vứt bỏ vào ngày hôm sau, thực sự là quá lãng phí.

Mùi thức ăn thơm ngon lan tỏa, Lý Dương chạy đi chạy lại cả ngày nên mới ngửi thôi đã cảm thấy muốn ăn rồi, kéo ngay Giai Giai đến một bàn phía trước, cầm dao ăn con tôm hùm, nhìn là thấy Lý Dương cắt tôm không đạt yêu cầu, trông khá là thô, nhưng dù sao thì cũng tách được thịt tôm ra ngoài.

Vương Giai Giai liếc mắt nhìn Lý Dương, cười trách móc:

-Anh ý, chưa gì đã chạy đi như vậy rồi, tí thử quay lại xem Tô đại ca có mắng anh một trận không!

-Tử đạo hữu bất tử bần đạo, nét chua xót của cô gái vừa nãy, anh có thể cảm nhận được. Nếu không chạy ngay e không kịp mất!

Lý Dương cười hì hì, nói xong cho miếng thịt tôm vào miệng ăn.

-Anh biết người khác buồn, tại sao lại không cảm nhận được nỗi buồn của em?

An Văn Bình vừa đi đến, buồn rầu nghĩ, trong lòng đầy đau xót, chỉ tiếc rằng những lời đó chỉ có thể giữ trong lòng, không thể nào nói ra được.

Bạch Triển Đào cũng chạy tới nơi, người ở đây có vẻ đông hơn, nhiều người biết hắn đến chào hỏi, nhưng hắn không hề giới thiệu thân phận của An Văn Bình với người khác.

Cô gái mặc đồ màu vàng cũng theo lại đây, đứng cách họ không xa, nhìn bọn họ một cách hứng thú.

Người xung quanh khá đông, túm năm tụm ba, hoặc từng đôi từng đôi đứng lại nói chuyện với nhau. Rất nhiều người cầm ly rượu trên tay, cũng có người bê đĩa thức ăn, nhưng những người như vậy có vẻ không nhiều.

Ngồi ở bàn ăn uống thoải mái như Lý Dương thật là chẳng có mấy người. Có vài người đi qua nhìn họ với thái độ coi thường.

Vương Giai Giai và Lý Dương đều không thèm để ý đến những chuyện đó, tiếp tục chiến đấu với con tôm hùm trên bàn.

Lây sang cả An Văn Bình bên cạnh đó, cô không ngừng cầm rượu lên và uống.

Cơm no rượu say, Lý Dương nấc lên một cách khoái trí, còn An Văn Bình uống rượu mặt đỏ bừng. Nét mặt Bạch Triển Đào càng lúc càng khó coi, ngược lại, cô gái mặc váy trắng không ngừng đánh giá Lý Dương, không ngừng vê vê chiếc ly trên tay, miệng nở nụ cười kì quái.

Trong lúc đó, Hoa Khiếu Thiên cũng đi qua nói với Lý Dương và Bạch Triển Đào vài câu ngắn gọn rồi rời đi.

Nhìn bộ dạng ăn uống thoải mái của Lý Dương trong lòng cũng có chút xem thường. Là người có thể đến đây, có ai mà chưa từng ăn qua những đồ này, trong bữa tiệc này hầu hết là như vậy, mọi hầu hết đến đây quan trọng nhất vẫn là để giao lưu.

Chứ làm gì có ai giống hai người họ, giống như kẻ nhà quê chỉ biết ăn uống, không biết biết tận dụng cơ hội hiếm có này mà xây dựng mối quan hệ với những công tử ở đây.

Phải biết rằng, rất nhiều người hiện đang làm ở các công ty lớn hoặc là doanh nghiệp của gia tộc, quyền lực rất lớn, có những cuộc làm ăn trị giá lên đến một trăm triệu, thậm chí là một tỷ đều từ cái nơi này mà được kí kết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.