Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 655: Chương 655: Giám đốc Trung Bảo Hiệp






Thư từ Hà lão đưa cho Lý Dương không ít, có người không biết địa chỉ của Lý Dương liền đem gửi trực tiếp tới bảo tàng của Cố Cung nhờ chuyển tới cho Lý Dương, thân phận của Lý Dương ở Cố Cung rất nhiều người biết.

- Mời cháu đến công ty họ làm thủ tịch cố vấn đổ thạch.

Lý Dương xé bức thư đầu tiên thấy nội dung bên trong liền lắc đầu, đây là lời mời của công ty Châu Bảo lớn, muốn Lý Dương trở thành cố vấn đổ thạch của họ, chỉ cần Lý Dương đồng ý giá cả có thể do Lý Dương quyết định.

Lý Dương đã sớm ký hợp đồng với An Thị, đối với công việc cố vấn đổ thạch anh không có hứng thú gì, sau khi nhìn thấy Lý Dương tiện tay vứt sang bên.

Nội dung mấy phong thư cũng có nội dung như vậy, sau khi Lý Dương chiến thắng vua Phỉ Thúy ở Myanma đâu biết anh đã ký hợp đồng với An Thị, phải có cơ hội trước rồi hãy nói.

Cho dù Lý Dương ký hay không bọn họ cũng phải thử một lần, vẫn còn hi vọng, không thử thì không có hi vọng gì.

Hà lão cười nhìn Lý Dương, những thứ này ông đều không động đến nhưng cũng có thể đoán được, đây cũng là sự ảnh hưởng của danh tiếng của Lý Dương.

- Trung Bảo Hiệp.

Lý Dương lại cầm lên một phong thư màu trắng, vừa nhìn thấy phong thư liền ngạc nhiên, phong thư này không phải là của công ty Châu Bảo, mà là của hiệp hội trang sức ngọc thạch Quốc Châu Bảo có thân phận của chính phủ.

Lý Dương không lạ lẫm với Trung Bảo Hiệp, dù sao cũng làm ở công ty Châu Bảo nhiều rồi nên Trung Bảo Ngọc là một nhân vật lớn.

- Trung Bảo Hiệp, bọn họ tìm anh làm gì?

Vương Giai Giai hiếu kỳ chen đầu vào, bộ phận chính phủ cô đều rất rõ, trước có làm ký giả thực tập còn làm báo cáo hoạt động của Trung Bảo Hiệp.

- Không rõ, xem xem thế nào.

Lý Dương lập tức xé phong thư, những thứ bên trong cũng không ít, rất nhiều giấy, đầu tiên là chúc mừng thành tích Lý Dương đạt được ở Myanma, sau là chúc mừng Lý Dương chiến thắng vua Phỉ Thúy, ca tụng Lý Dương lên tận mây.

Cuối cùng mới gật đầu, Trung Bảo Hiệp mời Lý Dương đảm nhiệm giám đốc của họ đồng thời còn mời Lý Dương làm cố vấn cho hiệp hội Ngọc Thạch, đơn giản mà nó Trung Bảo Hiệp cũng muốn thu hút Lý Dương và thế lực khác, giống như mục đích của các công ty Châu Bảo khác, cái khác là bọn họ không cần Lý Dương giúp họ đổ thạch.

Giám đốc Trung Bảo Hiệp, thân phận này có thể nói là không thấp, giám đốc không giống như hội viên bình thường, giám độc trong Trung Bảo Hiệp có quyền phát ngôn nhất định.

Cố vấn hiệp hội ngọc thạch là một chức vị nhàn nhã, không có thực quyền gì, nhưng có ảnh hưởng rất lớn, cố vấn của hiệp hội Ngọc Thạch cấp bậc rất cao, ngang với hội trưởng, ở hiệp hội ngọc thạch cũng có quyền phát ngôn nhất định.

Lý Dương không có ý kiến gì với lời mời này, người của Trung Bảo Hiệp dường như không biết, anh vốn là thành viên của hiệp hội Ngọc Thạch và cũng có liên quan tới Trung Bảo Hiệp.

Lý Dương là giám đốc của hiệp hội Ngọc Thạch Minh Dương, lúc đầu Trịnh Khải Đạt nhiệt tình yêu cầu anh đi.

Nhưng giám đốc kỳ thực cũng chỉ là hội viên phổ thông nhất của hiệp hội ngọc thạch, nhưng chí ít cũng là hội viên có thể đáng giá, trong hiệp hội ngọc thạch có hồ sơ, không giống như hội viên khác ở hiệp hội ngọc thạch ở Minh Dương, căn bản không thể thừa nhận có được hiệp hội ngọc thạch.

Bây giờ Trung Bảo Hiệp lập tức đưa anh lên làm cấp trưởng cố vấn, đây không phải là cấp ba, từ cấp thấp nhất lên cấp cao nhất.Lúc này Lý Dương đã cảm nhận được sự ảnh hưởng rất lớn mà việc anh thắng vương Phỉ Thúy mang lại, không có chiến tích này sợ cũng không thể có được lời mời này, thậm chí không kinh động đến Trung Bảo Hiệp.

Thân phận này có thể to hơn thân phận phó hội trưởng hiệp hội ngọc thạch ở Quảng Đông nhiều.

- Lý Dương, cháu xem thế nào với lời mời này?

Hà lão đột nhiên hỏi một câu, sau khi Lý Dương mở phong thư, liền nói nội dung bên trong ra, Vương Giai Giai và Hà lão đều biết dụng ý của phong thư này.

- Thân phận này cháu phải có sự giúp đỡ, chính là không biết phải đưa ra cái gì, ông cũng biết con bình thường rất lười.

Lý Dương suy nghĩ một lúc rồi từ từ nói. anh có chút dao động với lời mời này, thời gian Lý Dương làm ở công ty Châu Bảo không ngắn, lại ở Minh Dương một thời gian, đối với nhân vật lớn như Trung Bảo Hiệp lưu lại ấn tượng rất sâu sắc.

- Vấn đề này không phải lo, họ hiện tại chỉ muốn mượn danh tiếng của cháu thôi mà, nhiều nhất cũng để cháu chủ trì một số hoạt động của họ nếu cháu không có thời gian họ cũng không dám ép buộc cậu.

Hà lão cười cười, khi nói còn biểu lộ rất nghiêm túc, Lý Dương đột nhiên nhớ đến Hà lão cũng là một vị danh nhân, anh bình thường thấy Hà lão vẻ mặt ôn hòa nên suýt quên mất điểm này.

Có thân phận của Hà lão đừng nói Trung Bảo Hiệp ngay cả hậu đài của họ cũng không dám khua tay múa chân với Lý Dương.

- Hà gia gia, nói như vậy nghĩa là ngài ủng hộ Lý Dương nhận lời mời này.

Vương Giai Giai thò đầu vào, tò mò nhìn Hà lão, sự quan tâm của Hà lão đối với Lý Dương Vương Giai Giai chưa bao giờ hoài nghi, ý của Hà lão người thông minh như Vương Giai Giai thừa sức hiểu.

Hà lão gật đầu:- Nhận lời cũng tốt, Lý Dương cho dù nói như thế nào cũng là người trong ngành, có thân phận ở chính phủ càng tốt hơn.

Ý của Hà lão Lý Dương và Vương Giai Giai đều hiểu cả, tình hình trong nước ai cũng biết, mặc dù Lý Dương có bối cảnh lớn nhưng quan huyện không bằng hiện quản, sau khi có được thân phận này sẽ làm cho Lý Dương có nhiều việc thuận tiện hơn nhiều.

-Để hôm nào con liên hệ với bọn họ một chút nói đồng ý với bọn họ.

Lý Dương để phong thư đó riêng ra coi như đã quyết định, cố vấn hiệp hội ngọc thạch này và cố vấn chủ tịch công ty Châu Bảo An Thị hoàn toàn không giống nhau, Lý Dương cũng có chút đắc ý.

Cuối cùng cũng coi như thu được thứ có giá trị, điều này cảm thấy Lý Dương rất vui, những thứ lộn xộn kia anh vứt qua một bên, quay đầu nhờ Lưu Cương giúp thu lại toàn bộ, đều là những lời từ chối.

Buổi chiều Lý Dương ở bên Hà lão thuật lại quá trình ở Myanma, Vương Giai Giai thỉnh thoảng lại chen vào một câu, thuật lại cảnh sắc mỹ lệ ở Myanmar I-an-gon làm cho Hà lão cười sảng khoái.

Sau bữa tối, Lý Dương đưa Vương Giai Giai về nhà, lại quay lại chỗ Hà lão.

Buổi tối Hà lão còn chút chuyện muốn nói với anh, lại ra ngoài lâu như vậy Hà lão cũng rất nhớ anh, về nhà nói chuyện với Hà lão cũng tốt.

- Hà lão.

Trở lại biệt thự, Lý Dương lập tức tới thư phòng Hà lão đã ở trong thư phòng đợi anh.

Tối nay Lý Dương không đi đâu ở đây cũng như nhà anh, kỳ thực Lý Dương cũng đã coi ở đây như nhà mình, trong thời gian ở Bắc Kinh anh ở đây lâu nhất.

- Về rồi à, ngồi đây.

Hà lão đang ngồi xem mấy giấy tờ, thấy Lý Dương vào liền lập tức cười đứng lên, đồng thời đi ra ghế sô pha, ngồi ở đó nói chuyện thoải mái hơn.

- Hà lão, ở Myanma con vẫn không quên học tập, ngài có thể kiểm tra con.

Sau khi ngồi xuống, Lý Dương tự tin nói một câu, Hà lão ngạc nhiên nhìn một cái sau đó cười hài lòng, Lý Dương vẫn cứ tưởng Hà lão sẽ gọi anh lại kiểm tra tình hình học tập của anh, đối với điều này Lý Dương có thể tin tưởng hoàn toàn.

- Hôm nay ông không kiểm tra cháu, cháu lần này ở Myanma được tiếp xúc với Lâm Lang nhiều lần đúng không?

Hà lão cười lắc đầu.

Lý Dương bây giờ đã có được thành tích không tầm thường, nhưng vẫn kiên trì học tập, không ngừng bổ sung kiến thức, từ các phương diện mà nói Lý Dương dường như không có vết có được đệ tử như vậy Hà lão cảm giác hài lòng.

Lần này đến lượt Lý Dương ngạc nhiên, thời gian ở Myanma thực sự anh tiếp xúc với Lâm Lang không ít nhưng đều là quan hệ mua bán, Phỉ Thúy của Lý Dương có một nửa đã bị Lâm Lang mua đi.

Ở Myanma con thường gặp Lâm Lang nhưng con cũng chỉ biết ông là người Canada, còn con cũng không hiểu về ông ấy lắm, hình như quan hệ giữa ông ấy và Hoàng viện trưởng cũng không tồi, nghĩ một lúc Lý Dương mới từ từ nói, lúc này anh không hiểu ý của Hà lão nên không dám nói nhiều.

Nhưng nếu Hà lão muốn Lý Dương có thể nói hết những gì mình biết, những điều anh biết cũng không nhiều lắm.

- Cháu xem cái này xem.

Hà lão gật đầu, chỉ phong thư có màu vàng kim long lanh trên bàn, thứ này vừa ngồi xuống Lý Dương liền chú ý tới, chỉ có điều không xem.

- Đại hội giao lưu tác phẩm nghệ thuật quốc tế.

Mở phong thư long lanh này ra Lý Dương lập tức ngạc nhiên, đây là thư từ Canada bên trên có viết tên anh.

Đại hội giao lưu tác phẩm nghệ thuật quốc tế chính là việc mà Lâm Lang trước khi đi đã nói, Lý Dương vẫn chưa kịp thông báo với Hà lão thư mời này đã tới tay Hà lão rồi.

Đây là một số hoạt động của một số người nổi tiếng ở Canada, Lâm Lang là một trong số đó, thư mời này chúng ta có hơn một trăm người đều tới rồi, lời của Hà lão làm Lý Dương lập tức hiểu ra, những thư mời này được gửi tới trong thời gian anh ở Myanma, ý của Lâm Lang thật không nhỏ, không chỉ mời anh mà còn mời rất nhiều chuyên gia trong nước hơn một trăm người, dường như đều mời những người có thực lực và có danh tiếng.

- Chuyện này ở Myanmar Lâm Lang cũng đã nói với con. Lúc đó con không trả lời ngay.

Lý Dương nghĩ một lúc nhẹ nhàng nói.

Lý Dương không trả lời Lâm Lang ngay là vẫn chưa hỏi ý kiến của Hà lão, đại hội giao lưu này là phải mang đồ đi, những thứ bình thường không thể mang đi mà phải mang những thứ chất lượng đỉnh cao, những thứ chất lượng đỉnh cao của Lý Dương đều là quốc bảo thần khí, chưa có ý kiến của Hà lão Lý Dương không dám đưa ra quyết định.

- Việc này Hoàng viện trưởng bọn họ đều tìm ta bọn họ nhất trí đi nhưng không cần đi nhiều khoảng mười người là được, ông hi vọng cháu có thể đi theo, nếu cháu có thời gian tốt nhất nên đi một chuyến.

Hà lão cười nói tới đây rồi nhìn Lý Dương.

Lý Dương càng ngạc nhiên hơn, Hà lão rất ít đưa ra quyết định như vậy, ngay cả Hà lão cũng muốn anh đi chứng tỏ không đơn giản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.