Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 1236: Chương 1236: Giải thích nguyên nhân






-Lý Dương, hôm nay cháu làm sao vậy?

Au khi vào phòng ngữ, Hà lão quan tâm hỏi Lý Dương một câu, trong mắt ông, từ khi bắt đầu, Lý Dương đã không bình thường rồi.

Thậm chí có thể dùng từ tà môn để hình dung.

Đương nhiên, biểu hiện của thần bài cũng như vậy, nếu không phải như vậy, chỉ sợ không phải tới lúc này Hà lão mới hỏi.

-Một lời khó nói hết!

Lý Dương nhìn hai ông lão rồi lắc đầu thở dài.

-Tiểu Lý, rốt cuộc là sao vậy, có thể nói một chút không?

Viện trưởng Hoàng hỏi một câu, khi đi vào phòng nghỉ, hai ông lão liền phát hiện trên gương mặt của Lý Dương tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Bình thường, tuy Lý Dương có chút mệt mỏi, nhưng cũng không như thế này, hơn nữa trận đấu của Lý Dương chưa bao giờ kéo dài tới 2 tiếng cả.

Đây cũng là điểm làm cho hai người càng thêm quan tâm.

Do dự một chút, Lý Dương mới gật đầu, nói:

-Thần bài không dể đối phó!

Hà lão và viện trưởng Hoàng đã đến đây, điểm khó hiểu của hai người hắn không thể không giải thích, đương nhiên hắn cũng không nói hết mọi thứ ra, ít nhất thì chuyện về năng lực đặc thù của hắn hắn sẽ không nói.

-Chúng ta biết hắn không dễ đối phó, nhưng mà cậu...

Viện trưởng Hoàng nhíu nhíu mày, ông không nói hết câu nhưng mọi người đều hiểu được.

Hà lão nhìn Lý Dương, chờ đợi Lý Dương giải thích nghi hoặc trong lòng, không biết rõ ràng, hai người cũng không yên tâm.

Lý Dương suy nghĩ một chút rồi từ từ nói:

-Thần bài khác với người khác, hắn có thể biết được là bài nào sẽ xuất hiện, vì sao hắn biết được cháu cũng không biết…..

-Cái gì?

Lý Dương nói vậy làm cho Hà lão và viện trưởng Hoàng kinh hãi kêu một tiếng, trong mắt 2 người đều là sự sợ hãi, tuy nhiên Lý Dương không có nói thần bài biết được tất cả các lá bài.

Nhưng mà tỉ lệ biết được mấy lá bài sắp xuất hiện khá lớn, chuyện khác không nói, chỉ riêng việc biết được bài của đối thủ thôi đối thủ của hắn đã rất khó chiến thắng rồi.

Hai người không phải là người thường, rất nhanh, hai người đều kinh ngạc nhìn Lý Dương, thần bài có thể biết được lá bài là lá bài gì vẫn không thể thắng được Lý Dương, điều này cho thấy Lý Dương có con bài tẩy có thể chống lại thần bài.

Điều này tương đương với việc Lý Dương cũng có khả năng biết được lá bài tiếp theo là lá bài gì.

Hà lão nhíu mày không nói gì, từ khi bắt đầu, ông đã có dự cảm này, vì vậy khi Lý Dương nói như vậy, ông cũng không có hỏi gì.

Viện trưởng Hoàng kinh ngạc, ông chưa thể tiếp thu những gì Lý Dương vừa nói.

-Ý của cháu là, mỗi lần phát bài, đổ thần đều biết là bài tiếp theo là lá bài gì?

Một lúc sau, Hà lão mới hỏi một câu, viện trưởng Hoàng vội vàng nhìn về phía Lý Dương

"Vâng!"

Lần này Lý Dương không có do dự, hắn nhanh chóng gật đầu.

-Khó trách a, ông đã hiểu!

Hà lão thở dài, viện trưởng Hoàng ngơ ngác nhìn Lý Dương, trên mặt lộ ra vẻ giật mình.

Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu vì cái gì mổi khi phát bài Lý Dương và thần bài luôn tranh chấp, hai người đều biết lá bài úp là gì, cả hai đều muốn thắng, vì vậy tranh giành là chuyện bình thường thôi.

Biết rõ bài phía dưới là là nào, chỉ có thằng ngốc mới không tận dụng ưu thế nào.

Chính vì chuyện này nên mới xuất hiện cục diện chỉ cần người này có bài, người kia sẽ bỏ, trước đó không hiểu đây là chuyện gì, bây giờ hai ông lão đã hiểu.

.

-Tại sao có thể biết được lá bài bên dưới là lá nào, tiểu Lý, cậu có thể biết được bao nhiêu lá bài úp?

Viện trưởng Hoàng hỏi một câu, ông thấy rất ngạc nhiên việc Lý Dương có thể biết được bài úp, nhưng ông biết đây không phải là lúc để tìm hiểu chuyện này.

Chuyện ông muốn biết là Lý Dương nắm chắc bao nhiêu phần thắng.

Lúc này ông đã hiểu tại sao Lý Dương có thể thắng đổ vương, đối mặt với một cao thủ tàn năng, đổ vương có thể thắng mới là lạ.

-Tôi không biết!

Suy nghĩ một chút, Lý Dương lắc đầu, chuyện này hắn nói dối, hơn nữa hắn không thể không nói dối.

Nếu nói hắn biết, hắn không có lý do gì để giải thích, vì vậy hắn chỉ có thể giấu diếm.

-Không biết, vậy sao cậu và thần bài…?

Viện trưởng Hoàng kinh ngạc hỏi một câu, Hà lão cũng giật mình nhìn Lý Dương, ông cũng giống như viện trưởng Hoàng, hai người đều tin tưởng Lý Dương giống thần bài có thể biết được lá bài úp là lá gì.

-Tôi không biết, nhưng tôi có thể cảm giác được, chỉ cần tập trung, tôi sê có cảm giác lá bài này có lợi hay không!

Lý Dương nói, đây là lời giải thích hợp lý nhất hắn vừa nghĩ ra.

Lúc này hắn chỉ có thể giải thích như vậy, nếu viện trưởng Hoàng còn tiếp tục hỏi, hắn chỉ có thể trả lời một cách lảng tránh, đây là vấn đề tư nhân, viện trưởng Hoàng không thể cứ vậy tiếp tục dây dưa.

-Giác quan thứ sáu, cậu nói là giác quan thứ 6?

Viện trưởng Hoàng đột nhiên nói.

Lần này Lý Dương không do dự gì lập tức gật đầu.

Cảm giác không rõ chính là giác quan thứ 6 do hắn bịa ra, thứ này hắn từng nói với thần bài trên bàn đấu, hiện tại nói ra cũng không có gì, chỉ cần có thể tiếp tục che giấu là được.

Dù sao giác quan thứ 6 vẫn là lý do mọi người có thể chấp nhận được.

Nếu là có người biết Lý Dương có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ, mọi người đứng trước mặt hắn không khác gì những con khỉ trần truồng, nếu bị như vậy thì ai cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu bạn trần truồng đứng trước mặt người khác, thậm chí là những thứ bên trong cơ thể đều bị người khác xem thấu, phản ứng đầu tiên của bạn chỉ sợ là sẽ rời xa người đó mãi mãi.

Hơn nữa đây còn là tình huống nhẹ nhất, nếu nặng hơn một chút, nói không chừng còn bị mang đi nghiên cứu nữa.

-Tôi đã hiểu, rốt cuộc toàn bộ hiểu được, tiểu Lý, cậu làm bọn tôi thật khổ mà!

Viện trưởng Hoàng đột nhiên nở nụ cười nhìn Lý Dương, lần này đến lượt Lý Dương không biết tại sao, nhìn nụ cười đầy ẩn ý của ông, tâm trạng của LY! Dương có chút phập phồng.

-Viện trưởng Hoàng?

Lý Dương nói nhỏ, viện trưởng Hoàng không thèm để ý nói:

-Tiểu Lý, trước kia cậu đổ thạch cũng nhờ vào thứ này ư? Cũng đúng, thứ giác quan thần kỳ này sao có thể không liên tục có tác dụng được, nó chính là thứ để cậu tìm ra những viên nguyên thạch tốt, đồng thời giúp cậu kiếm hời, tôi nói mà, sao tự nhiên nhiều bảo bối như thế lại rơi vào tay cậu chứ, thì ra là như thế, cậu thật là có phúc mà!

Lý Dương mở to mắt nhìn, Hà lão đứng bên cạnh nhìn hắn mỉm cười.

Viện trưởng Hoàng đã nói trúng ý trong lòng của ông, Lý Dương ra đời chỉ thời gian ngắn đã nổi tiếng, trong giới đổ thạch lại có được thành tích không bình thường, nếu không có giác quan thứ 6 thì sao có thể làm được chứ.

-Ực, chắc là vậy!

Nhìn viện trưởng Hoàng, Lý Dương nuốt nước miếng rồi nói một câu, hắn không ngờ viện trưởng Hoàng lại có óc suy nghĩ viễn vông tốt như thế, nhờ đó hắn không cần phải tìm lý do thoái thác nữa.

Có một giác quan thứ 6 thần kỳ có thể cảm giác được tốt xấu quả thật có thể giải thích cho việc không ngừng đổ tăng, hơn nữa không ngừng kiếm được bảo bối, tuy giác quan thứ 6 có chút khó tin, nhưng không phải là không thể chấp nhận.

Dù sao rất nhiều người trong đời đều từng có cảm giác như thế, chỉ là Lý Dương gặp nhiều hơn bình thường mà thôi

Hơn nữa với lý do này, Lý Dương hoàn toàn không cần giải thích, ai cũng biết giác quan thứ 6 là thứ không thể giải thích được.

-Lý Dương, cháu có giác quan thứ 6 nên có thể làm được những chuyện thần kỳ, thế còn thần bài thì sao?

Hà lão hỏi một câu, viện trưởng Hoàng cũng nhìn về phía Lý Dương, ông cũng đang chờ câu trả lời.

Lý Dương gật đầu:

-Cháu phát hiện hắn có thính giác vô cùng tốt có thể nghe biết được lá bài úp là là gì, nếu không phải từ đầu đã cẩn thận, rất có thể cháu đã thua hắn!

-Thính lực, thì ra là thế!

Hà lão và viện trưởng Hoàng nhìn nhau, trên mặt hai người lộ ra vẻ giật mình.

Bọn họ đã hiểu vì sao Lý Dương đột nhiên ca hát, đột nhiên đưa ra những yêu cầu kỳ quái, bọn họ cũng hiểu được những biểu hiện kỳ quái của thần bài.

Lúc này bọn họ đã hiểu vì sao thần bài khó đối phó, hai người tranh đấu vừa âm thầm vừa công khai, cho nên này trận đấu mới quỷ dị như vậy.

-Lý Dương, tiếp theo cậu có tính toán gì không?

Viện trưởng Hoàng hỏi.

-Tiếp theo tôi phải tìm ra biện pháp khắc chế hắn, chỉ cần hắn không có cách nào biết được lá bài tiếp theo tì tôi chắc chắn sẽ hắn, tiếp theo hắn khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm cách kiềm chế tôi, nếu hắn tìm ra trước, người thua sẽ là tôi!

Lý Dương từ từ giải thích, lời giải thích rất đơn giản nên hai ông lão đều hiểu.

Lý Dương và thần bài đang tìm kiếm nhược điểm của đối phương, ai tìm ra trước thì người đó sẽ thắng.

Có điều trong lời nói hắn không nói ra hết, năng lực của hắn không phải là giác quan thứ 6 mà là năng lực đặc biệt, chỉ cẩn thần bài không biết, hắn sẽ đi sai đường, như vậy người tìm ra biện pháp trước chắc chắn là hắn.

Điều này nói lên một việc Lý Dương đang đang đứng ỏ thế tất thắng, có điều không biết phải dùng bao lâu để tìm ra cách khắc chế thần bài mà thôi.

-Tiểu Lý, tôi tin người chiến thắng nhất định là cậu!

Viện trưởng Hoàng đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa còn cười rất vui vẻ, ông vổ vổ vai Lý Dương.

-Sao ông có tin tưởng với tôi như thế, viện trưởng Hoàng?

Lý Dương kinh ngạc ngẩn đầu lên, bản thân hắn có tin tưởng bởi vì hắn c1 con bài chưa lật, nhưng nhìn biểu hiện của viện trưởng Hoàng cho thấy ông đầy niềm tin với hắn, điều này làm cho hắn có chút không hiểu.

-Rất đơn giản, giác quan thứ 6 của cậu chính là tim cảm nhận, thứ hắn cảm nhận chính là thính giác, nó vẫn thuộc về ngũ quan, ngũ quan cho dù tốt thì vẩn thuộc về cơ sở, không thể nào bằng giác quan thứ 6 được!

Viện trưởng Hoàng chậm rải giải thích, đôi mắt Lý Dương mở càng ngày càng to lên.

Hắn không ngờ viện trưởng Hoàng lại có suy nghĩ như vậy, giác quan thứ sáu là tim cảm nhận, cao cấp hơn ngũ quan, lời giải thích này thật là….

-Viện trưởng Hoàng nói đúng, Lý Dương, cháu không cần lo lắng, cứ từ từ nghỉ ngơi, ông tin cháu sẽ nghĩ ra biện pháp chiến thắng thần bài!

Hà lão nói một câu rồi nhìn về phía viện trưởng Hoàng, gật đầumột cái, hai ông lão cùng nhau rời khỏi.

Bọn họ tới là dể biết nguyên nhân, tìm được đáp án rồi, hai người không cần tiếp tục quấy rầy Lý Dương nghỉ ngơi, lúc này để cho Lý Dương nghỉ ngơi mới là chuyện quan trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.