Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 43: Chương 43: Dân quốc thạch điêu.






-Đây là do có người cố ý làm như vậy, Nam Dương Thúy rất giống với Phỉ Thúy, chỉ cần có chút gia công là người thường rất khó nhận ra!

Ngô Hiểu Lỵ chậm rãi nói, lúc đầu khi cô thấy thì cô cũng tưởng nó là Phỉ Thúy nhưng khi chủ quán kể một câu chuyện không đâu vào đâu thì cô bắt đầu hoài nghi, sau khi cẩn thận quan sát thì cô mới phát hiện ra đây là món đồ dùng Nam Dương Thúy làm giả thành Phỉ Thúy.

Nam Dương Thúy cũng là một loại ngọc cứng rắn, độ cứng của nó không khác Phỉ Thúy nhiều lắm, hơn nữa màu sắc cũng rất giống với Phỉ Thúy, một vài tên thương gia âm hiểm lợi dụng những đặc điểm này đã kiếm được một món lời kết sù.

Lý Dương đang cẩn thận nhìn khối Nam Dương Thúy kia thì năng lực đặc thù đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt, mọi người đều bị bao phủ bên trong.

Khuôn mặt Lý Dương đột nhiên đỏ lên rồi hắn cúi đầu thấp xuống, Ngô Hiểu Lỵ kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Dương.

Ngay khi năng lực đặc thù của Lý Dương hoạt động thì mọi thứ xung quanh hắn đều trở nên trong suốt, ngay cả Ngô Hiểu Lỵ cũng vậy, bộ nội y trên người Ngô Hiểu Lỵ và cả thân thể bên trong bộ nội y đều hiện ra một cách rõ ràng trong đầu Lý Dương, đương nhiên, thứ mà Lý Dương nhìn thấy chỉ là một bức hình lập thể mà thôi.

Nhưng mà chỉ như vậy thôi thì cũng đủ làm cho người khác phún máu, Lý Dương chăm chú nhìn thân thể Ngô Hiểu Lỵ, việc nghiên cứu Nam Dương Thúy hắ đã vứt sang một bên từ lâu.

Kỳ thật, hiện tượng như thế này Lý Dương đã gặp một lần, lần đó chính là lúc hắn dùng năng lực đặc thù quan sát trong phạm vi lớn, lúc đó hắn và Ngô Hiểu Lỵ đều gặp nguy hiểm nên hắn không có tâm trạng để nhìn những thứ khác.

Nhưng mà lần này thì lại khác, Ngô Hiểu Lỵ đang ở bên cạnh hắn, thậm chí mùi hương trên người của cô hắn cũng ngửi được, dưới loại tình hướng như thế này thì bất kỳ người nam nhân nào cũng sẽ nghĩ tới chuyện khác. Lý Dương tất nhiên cũng không ngoại lệ.

-Xem đồ vật, xem đồ vật, không cần nghĩ ngợi lung tung!

Lý Dương ép buộc chính mình không để ý tới Ngô Hiểu Lỵ nữa mà đem lực chú ý dồn sang khối Nam Dương Thúy, ngay khi không còn chú ý tới Ngô Hiểu Lỵ nữa thì hắn bắt đầu tập tung quan sát khối Nam Dương Thúy, vật này quả thật không phải là do Phỉ Thúy làm, trừ bỏ bên ngoài thì nó không có gì giống với Phỉ Thúy cả.

-Đó là cái gì?

Lý Dương sửng sốt một chút, đồ vật ở chỗ này rất nhiều, ngoại trừ nhửng vật điêu khắc bằng ngọc còn có những vật điêu khắc bằng gỗ, thứ mà Lý Dương phát hiện nằm trong bụng một bức tượng phật Di Lặc, bên trong bụng bức tượng này làm một vùng màu đỏ.

-300!

Ngô Hiểu Lỵ không biết Lý Dương đang suy nghĩ cái gì, cô nhìn một chút thì không thèm để ý tới hắn nữa, suy nghĩ một chút cô liền ra giá.

-Bà cô của tôi, cái này dù sao cũng là ngọc tốt, ba tră thì quá thấp rồi, ít nhất cũng một nghìn?

Chủ quán lập tức bài ra bộ mặt đau khổ, hắn len lén nhìn về phía Ngô Hiểu Lỵ.

-Một ngàn, một khối ngọc Nam Dương Thúy loại hai mà đòi một nghìn, bốn trăm, không bán thì thôi!

Ngô Hiểu Lỵ vừa nói vừa đứng lên chuẩn bị đi, tuy vật này điêu khắc khá tốt, có thể dùng nó để triêu đùa người khác nhưng mà cái giá một nghìn thì quá đắt rồi.

-Đừng, đừng a, em gái, em xem thế này được không, năm trăm, dây là giá thấp nhất của tôi, thật sự là không thể giảm giá được nữa, em phải hiểu cho tôi một chút chứ, tôi còn phải kiếm ăn nữa!

Chủ quán vội gọi Ngô Hiểu Lỵ lại, vật này đã đặt ở chỗ này hơn một tháng nhưng chưa bán được, tới hôm nay mới có người tới nhìn, hắn vốn định lựa gạt dùng giá cao để bán cho người không hiểu chuyện, ai ngờ lại dụng ngay một người trong nghề, hắn không thể bán với cái giá củ được nên đành phải hạ giá xuống bán nó đi, dù sao thì thứ này đã để ở đây lâu rồi mà không có ai mua, nếu bõ lỡ cơ hội này nói không chừng là hắn không thể bán nó ra luôn ấy chứ.

-Năm trăm!

Ngô Hiểu Lỵ ngừng lại, suy nghĩ một chút cô liền lấy ví tiền ra đưa năm trăm cho chủ quán.

Khối Nam Dương Thúy này chỉ dùng để trang trí nên giá năm trăm cũng không tính là cao, huống hồ Ngô Hiểu Lỵ biết rõ nguồn nguyên liệu bây giờ rất khan hiếm, sau này giá của Nam Dương Thúy chắc chắn sẽ tăng chứ không giảm, dùng năm trăm mua nó tuyệt đối không tính là thiệt thòi, chỉ tiếc là bề ngoài của nó quá giống Phỉ Thúy làm cho người ta có cảm giác giả tạo.

Giao dịch xong Ngô Hiểu Lỵ định đi ra ngoài, khối Nam Dương Thúy này không phải là mục đích chuyến đi lần này của cô.

-Khoang đã Hiểu Lỵ!

Lý Dương vội vàng gọi cô lại, hắn dùng ngón tay chỉ về phía bức tượng Di Lặc rồi hỏi người bán:

--Vật này bán bao nhiêu tiền?

- Đây là bức tượng Di Lặc thời Nam Bắc triều, lão đệ thì chỉ cần một vạn là được!

Chủ quán lập tức cười nhìn Lý Dương nói, vật này quả thật là đồ cổ nhưng mà giá trị lịch sử của nó thì không quá mức như chủ quán đã nói.

-Một vạn? Ngươi đi cướp à!

Lý Dương còn chưa nói gì thì Ngô Hiểu Lỵ đã vọt tới, trong mắt Ngô Hiểu lỵ, Lý Dương lúc này chính là con dê béo chờ làm thịt.

-Tiểu thư, đừng có phá hỏng qui củ chứ!

Chủ quán trở mặt còn nhanh hơn lật bàn tay, trong giới đồ cổ có một quy củ là khi người khác đang xem đồ vật thì không thể nói lung tung, cũng không được ra giá, chờ sau khi người đó xem xong thì mới có thể nói chuyện.

Lý Dương tuy rằng chưa nói mua nhưng mà đã hỏi giá, đây cũng coi như là một vụ buôn bán nên chủ quán mới dám nói với Ngô Hiểu Lỵ như vậy.

-Quy củ? Hắn là bạn trai tôi, không cần ông phải nhắc nhở qui củ đâu!

Ngô Hiểu Lỵ lập tức hừ một tiếng, Lý Dương ngơ ngác nhìn Ngô Hiểu Lỵ, ngay sau đó hắn lập tức cúi đầu xuống.

Chủ quán ngay lập tức nở nụ cười, hắn nói:

-Thì ra là vậy, xin lỗi, bạn trai của cô đã nhìn trúng thứ này thì tôi cũng không lừa dối làm gì, đây là bức tượng điêu khắc từ thời quốc dân, giá ít nhất một nghìn vạn!

Quy củ đúng là như vậy, nhưng mà nó không phải là dành cho tất cả mọi người, đối với người trong nghề thì không cần, người nhà của họ cũng vậy, Lý Dương là bạn trai của Ngô Hiểu Lỵ nên hai người được xem là người một nhà vì vậy Ngô Hiểu Lỵ có quyền lên tiếng.

-Năm trăm!

Ngô Hiểu Lỵ trực tiếp trả giá, khi nói ra thì cô mới chợt nhớ lại là vì sao cô cần trả giá cho Lý Dương?

-Bà cô của tôi, đừng có chặt chém ác như vậy chứ, tôi thật sự là không nói thách, 800, đây là giá cuối cùng, tôi không thể bớt được nữa đâu!

Chủ quán cười khổ, lần này hắn quả thật là đã nói ra giá thật, Ngô Hiểu Lỵ do dự một chút, cô quay sang nhìn Lý Dương.

-800 thì 800, tôi mua!

Lý Dương lập tức trả tiền, tuy hắn không biết nó có đáng giá này hay không, nhưng mà khi thấy sắc mặt của chủ quán thì hắn biết ông chủ quán đã nói giá gốc, hơn nữa 800 cũng không quá mắc, trên thực tế, Lý Dương rất rõ ràng, cho dù là dùng một vạn mua thứ này thì hắn cũng không bị thiệt.

Sau khi thanh toán tiền và nhận món đồ mình mua, Lý Dương đi tới bên cạnh Ngô Hiểu Lỵ rồi ngây ngô cười. Bức tượng này không nhỏ, thân bức tượng cao ba mươi li , riêng phần bụng đã dài tới hơn hai mươi li, lúc ôm nó trong tay thì cảm giác khá nặng.

-Bức tượng này quả thật là có từ thời quốc dân nhưng trạm trổ trên nó lại rất bình thường, tôi thật không biết là anh mua nó để làm gì?

Ngô Hiểu Lỵ nói lầm bầm một câu rồi không để ý tới Lý Dương nữa mà tiếp tục đi, Lý Dương cười cười, hiện tại hắn không thể nói ra bí mật của nó được, chờ tới khi Ngô Hiểu Lỵ thấy được thứ bên trong bức tượng thì nhất định cô ta sẽ há hốc mồm cho mà xem.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.