Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 426: Chương 426: Cùng nhau về nhà






- Cao, Cao Phối Tề, ông thật sự có liên quan tới việc này sao?"

Chu lão thất thanh kêu lên, Liễu lão đã nói mọi chuyện ra, mọi người đều biết người có liên quan tới việc này đều là người có tội lớn, Chu lão là người làm việc chung với Cao lão một thời gian dài nên không thể tin nổi người này lại là chủ mưu.

-Tôi sớm đã nói với bọn họ là không nên có lòng tham như thế, hiện tại bọn họ cũng đã gặp được báo ứng rồi!

Một lát sau sắc mặt Cao Phối Tề không còn tái nhợt nữa mà chuyển sang bình tỉnh.

Nhưng mà Hà lão và Hoàng Viện trưởng lại nhìn rất khó coi, lần này phá án thành công bọn họ đã biết, người nào bị bắt giam bọn họ cũng biết luôn, nhưng mà khi nhìn thấy phản ứng đầu tiên của Cao Phối Tề bọn họ vẫn không thể tin được, họ cảm thấy rất đau lòng.

Việc bắt người ngày hôm nay Hà lão và Hoàng viện trưởng đã thương lượng trước, bọn họ sẽ mượn danh nghĩa triển lãm Trường Sinh Bát của Lý Dương để mới mấy vị chuyên gi tới, thuận tiện cũng kéo Cao Phối Tề tới đây sau đó mới bắt ngay tại chỗ nhằm mục đích cảnh cáo mọi người.

Bên ngoài lại có 5 người mặt đồng phục cảnh sát đi vào, người đi đầu là người mới báo cáo kết quả với Hà lão, người này khi vào đưa cho Hà lão một lá thư rồi lui sang một bên.

-Đem hắn đi!

Hà lão vô lực phất phất tay, bốn người còn lại lập tức amng Cao Phối Tề ra ngoài, mọi người đều biết có lẽ đây là lần cuối cùng bọn họ có thể nhìn thấy Cao Phối Tề.

Sau khi Cao Phối Tề bị mang đi mọi người đều yên tỉnh lại, trong phòng người không có liên quan gì tới ngành đồ cổ chỉ còn có Hà lão và hai cận vệ, trong có một người là Lưu Cương. Tư Mã Lâm tuy không hiểu đồ cổ nhưng dù sao thì cũng là một ông chủ công ty đấu giá đồ cổ nên cũng xem như là một nữa người trong nghề.

Áp lực, hiện tại mọi người đều có cảm giác này, đặc biệt là những người chưa biết chuyện, sau khi trải qua chuyện này áp lực trong lòng bọn họ gia tăng rất nhiều.

Vốn lẽ nên vui vẻ đi xem triển lãm, ai có thể ngờ lại gặp phải sự kiện hàng phỏng chế cao cấp, hơn nữa thứ này còn dùng để đánh tráo, độ nghiêm trọng của việc này không hề kém chút nào sự kiện Chu Phỏng trước kia. Sauk hi nghe xong chuyện này lòng mấy vị chuyên gia đều cảm thấy sốt ruột.

Làm cho bọn họ ngoài ý muốn là việc này bọn họ còn chưa kịp biết gì đã phá được án, sau khi biết được tin tức này mọi người đều cảm thấy mai mắn.

Ít nhất thì việc lần này không có truyền bá như lần trước, chỉ cần không có truyền bá thì mọi chuyện vẫn có thể vãn hồi, thậm chí còn có thể bớp chết sự ảnh hưởng trước khi nó kịp xuất hiện nữa.

Nhưng mà dù vậy nhưng kết quả vẫn làm bọn họ rất đau lòng, ai cũng không ngờ vụ án này lại có liên quan tới một vị chuyên gia đức cao vọng trọng, càng không ngờ là người này còn là chủ mưu nữa.

Hà lão mở bức thư ra, nhìn một chút Hà lão giao nó lại cho Hoàng viện trưởng, Hoàng viện trưởng sau khi xem qua liền nhíu nhíu mày rồi đưa bức thu cho Liễu lão.

-Đều ngồi xuống đi, ngồi xuống nói!

Hà lão khẽ thở dài, tất cả những vị chuyên gia đều ngồi xuống, sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm túc.

Liễu lão rất nhanh đã xem xong bức thư rồi giao lại cho Lý Dương, kỳ thật Lý Dương đã rất sốt ruột, có điều trước đó mấy vị tiền bối đang xem nên hắn cũng không thể bước lên giành xem được.

Bên trong bức thư có ba tờ giấy, tờ thứ nhất và tờ thứ hai nói về thành quả của việc lần này. Vụ án lần này rất lớn, không chỉ có viện bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh bị đánh tráo mà Thượng Hải, Nam Kinh cũng bị, Hoàng Sơn cũng không thoát khỏi cảnh bị đánh tráo mấy món văn vật có giá trị cao, chỉ tính riêng giá trị của số văn vật này cũng đã hơn 200 triệu rồi.

Lần này người có liên quan tới vụ án rất nhiều, ước chừng có hơn trăm người, hơn nữa còn liên quan tới một số nhân viên qản lý ở viện bảo tàng nữa, trong đó có Vệ Khoa Môn của viện bảo tàng Cố Cung, ba món đồ sứ thời Càng Long chính là do hắn đánh tráo.

Ngoại trừ hơn trăm chuyên gia trong nước, nước ngoài còn có mười người phụ trách việc tiêu thụ tang vật, mười người này cũng đã bắt được, trong số những người này còn có con của Cao Phối Tề là Cao Trường Sâm, xem ra cả nhà Cao Phối Tề đều đã sa đọa rồi.

Tờ giấy thứ ba nói vể một người đặc biệt, người chế tác số hàng giả này-Chu Ngọc Khôn.

Căn cứ sự điều tra của bọn họ, Chu ngọc Khôn là bị người khác uy hiếp, hắn bị bắt vì tội làm giả đồ cổ số lượng lớn, căn cứ theo lời khai của hắn khi bị bắt, trong hai năm nay hắn tổng cộng chế tạo ra 186 món đồ giả.

186 món đồ giả này chỉ mới thu về hơn 120 món, nói cách khác là còn hơn 60 món đồ giả còn đang lưu lạc bên ngoài

Hơn 60 món đồ giả này có lực phá hoại không thu gì 60 quả bom, chỉ cần chạm tới thôi cũng đủ để nổ tang xương nát thịt.

Có điều Lý Dương cảm thấy may mắn là phần cuối tờ giấy có viết 60 món đồ giả này phần lớn đều chảy ra nước ngoài, không có mấy món trong nước, nhiều nhất thì trong nước cũng chỉ có một phần ba số này, số lượng này vẫn có thể chịu được.

Sauk hi Lý Dương xem xong tư liệu liền đưa cho Tần lão bên cạnh hắn, khi nhìn thấy đám số liệu này Tần lão há to miệng, sắc mặt tràn đầy khiếp sợ. ~

-Đây có thể xem như là vụ án làm giả lớn nhất nước, nếu không phải chúng ta hiện sớm, lại có Hà lão toàn lực đốc xúc thì hậu quả không thể tưởng tượng được!

Trầm mặc vài phút, Hoàng viện trưởng thở dài rồi nói.

Liễu lão và Tần lão đã xem qua tư liệu nên nhẹ nhàng gật đầu, ảnh hưởng của vụ án lần này không lớn như lần trước, nhưng quy mô thì không thể nào so sánh được. Vụ án lần trước những món đồ sứ đều do một người làm, chính người này cũng tự mình tiêu thụ, việc lần này số người tham gia lên tới hơn trăm người, may mắn lả bọn người này sớm đã bị bắt, vụ án cũng đã được phá, nếu không thì hậu quả sẽ không thể nào lường được.

-Hoàng viện trưởng, chuyện lần này phải cảm ơn ngài và Hà lão, có ần gì ngài cứ trực tiếp dặn dò là được!

Trong số những người ở đây ngoại trừ Hoàng viện trưởng và Hà lão ra thì Nghiêm lão là người có uy vọng lớn nhất nên ông là người đầu tiên noi. Những vị chuyên gia còn lại cũng không ngốc, lần này tới đây không phải chỉ vì xem những thứ này, khẳng định là còn có việc gì khác.

-Kỳ thật cũng không có gì, số đồ sứ giả lần này xuất hiện không ít, tuy rằng phần lớn đã thu về nhưng vẫn còn một số chảy vào thị trường. Căn cứ kết quả điều tra trước mắt thì trong nước còn có khoảng 20 món đồ giả, hy vọng mọi người có thể cùng nhau tìm ra chúng!

Hà lão nói một câu, mọi người đều gật gật đầu, chuyện này cho dù Hà lão không nói bọn họ cũng sẽ làm.

-Chúng ta sẽ sán lọc những món đồ sứ quan trọng một lần. Nếu thấy có vấn đề, cho dù chỉ có chút nghi ngờ thì cũng nên gọi điện cho người khác, đến lúc đó chúng ta sẽ phái người đếu kiểm tra, nhất định không được để những món đồ giả này lưu thông trên thị trường được!

Hoàng viện trưởng lại nhỏ giọng nói với mọi người một câu, Liễu lão nhỏ giọng nói với Liễu Tuấn, Liễu Tuấn lập tức chạy ra ngoài.

Một lát sau Liễu Tuấn ôm một đống tư liệu từ bên ngoài chạy vào, trên những tài liệu này đều ghi những điểm đặc thù của vật phẩm phỏng chế, những chuyên gia tuy không thể nhìn ra thật giả nhưng khi có thứ này thì không phải là không thể nhìn ra.

Bọn họ không nhin ra cũng không sao, đem chúng đi kiểm tra một chút là được, dù sao thì việc này cũng dể hơn việc đi từng nhà, từng tiệm kiểm tra nhiều.

Sưu tầm, đặt biệt là sưu tầm những thứ của những người nổi tiếng thì không chỉ dựa vào nhãn lực mà còn phải dựa vào tài lực nữa.

Rất nhiều chuyên gia đều có quan hệ với những công ty bán đấu giá, bọn họ không phải là cố vấn danh dự thì cũng là chuyên gia cố vấn cho những công ty này. Nơi này cũng là nguồn thu nhập ủa mấy vị chuyên gia chứ bọn họ không thể nào trong chờ vào tiền lương hưu của mình được.

Những chuyên gia mà Hà lão và Hoàng viện trưởng mời tới phần lớn đều là người của các công ty đấu giá lớn trong nước, bọn họ ra mặt thì rất nhanh có thể sàn lọc một lần, đây mới là nguyên nhân mà hai người mời nhiều chuyên gia tới đây như vậy.

Thu được tư liệu, mỗi vị chuyên gia đều gật gật đầu, bọn họ hiểu được tầm quan trọng của việc này nên mỗi người đều rất thận trọng. Cũng may là vụ việc lần này không có truyền ra, những chuyên gia này cũng không có gánh nặng gì, cho là bị gạt thì cũng không có ai biết, hơn nữa đây cũng là biện pháp xử lý những vật phỏng chế này tốt nhất hiện nay.

Nếu như tin tức này bị truyền ra ngoài, dưới tình huống không biết bọn họ bị lừa gạt vài lần, như vậy thì thanh danh cả đời mình xem như mất hết rồi. Vụ việc Chu Phỏng lần trước cũng đã có một nhóm những vị chuyên gia lão thành vì việc này mà phải ôm hận rồi, hiện tại những người này đều đã qua đời, nhưng mà nguyên nhân cá chết phần lớn đều là do vụ việc này ảnh hưởng, có người thậm chí sau đó không hể xem xét vật phẩm nữa, khi nghĩ tới những vị chuyên gia đi trước, đám người ở đây liền đổ mồ hôi lạnh, bọn họ không hề muốn phài đi theo vết xe đổ của tiền nhân một chút nào cả.

Cũng có thể nói là lần này nếu không có Hà lão và Hoàng viện trưởng thì đám người bọn họ trừ bỏ Nghiêm lão ra sẽ có vô số người phải đi theo vết xe đổ của tiền nhân rồi.

-Còn một việc nữa, chuyện lần này hi vọng mọi người giữ bí mật, nếu người bên ngoài đã không biết thì cứ để cho bọn họ không biết luôn đi!

Sau khi Liễu Tuấn phát tài liệu xong Hoàng viện trưởng nói một câu, mọi người lại gật đầu, bọn họ đều hiểu sự băng khoăng của Hoàng viện trưởng. Hiện tại nguy cơ đã giải trừ, truyền bá chuyện này ra ngoài không khác gì là phá hư cả, chờ sau khi tìm được số đồ giả này rồi coi như là không có chuyện gì xảy ra là được rồi.

Chuyện lần này tuy quy mô rất lớn nhưng ảnh hưởng rất nhỏ, nhỏ hơn lần trước nhiều, đây cũng xem như là một việc may mắn.

Sự việc kia trôi qua vài ngày, Lý Xán và Liễu Tuấn đều đã khôi phục lại, những vị chuyên gia này còn nhận nhầm đồ giả chứ nói chi là bọn họ nên bọn họ cũng không quá để bụng chuyện mình mua nhầm nữa.

-Thật đúng là như vậy, tôi biết mà!

Bộ mặt Lý Xán đầy vẻ cầu xin, trong lòng hắn quả thật không còn áp lực, nhưng mà khi nghĩ tới việc mình mua nhầm vật phẩm phỏng chế nên tâm trạng rất ảo nảo.

Những vị chuyên gia sau khi thu hồi tư liệu liền cáo từ Hà lão và Hoàng viện trưởng, lúc này cũng đã tới giờ cơm nhưng không có ai còn tâm trạng ở lại ăn cơm cả. Bọn họ phải nhanh chóng trở về xử lý chuyện lần này, những món đồ giả này ngày nào chưa tìm ra thì bọn họ vẫn chưa thể an tâm.

Đây chính là vật phẩm phỏng chế cao cấp có thể lừa được bọn họ, nếu bọn họ gặp được thứ này thì danh dự rất có thể sẽ bị ảnh hưởng nên đối với việc này bọn họ không hề dám chậm trể.

Sau khi đám chuyên gia rời đi, Nghiêm lạo, Tần hai người được giữ lại, tuổi tác của Nghiêm lão đã lớn, mấy năm nay ít có liên lạc với những công ty dáu giá, có trở về hay không đều giống nhau.

Tần lão có sản nghiệp của riêng mình, bình thường ngẫu nhiên cũng làm chút xem xét, nhưng không có liên hệ nhiều với công ty đấu giá, trở về sớm cũng không có việc gì, huống chi ông vẫn còn muốn nhìn một chút thanh Trạm Lô kiếm.

Trong phòng nghỉ nháy mắt chỉ còn lại khoảng mười người, Hà lão quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng viện trưởng rồi ngồi trên ghế thở dài một hơi.

Chuyện lần này cuối cùng cũng đã được giải quyết, lớn điểm tiếc nuối lớn nhất là những món đồ cổ bị đánh tráo đã mang ra nước ngoài, cho dù đã tìm lại được một ít nhưng vẫn còn có chín món chưa thể thu hồi được.

Muốn thu hồi những thứ này cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.

Giữa trưa đơn giản ăn một chút, buổi chiều Hà lão trở về Minh Dương.

Mục đích tới Trịnh Châu của Hà lão đã đạt được nên ông cũng không cần thiết ở lại chỗ này, chuyện lần này làm cho Hà lão có chút mệt mỏi nên ông muốn sớm trở về nghỉ ngơi.

Hiện tại có rất nhiều người vì lợi ích nên chuyện gì cũng dám làm, việc làm giả trong giới đồ cổ chính là một hiện tượng, so với thứ này vẫn còn nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều như ma túy, thuốc phiện.

Với những thứ này, Hà lão muốn để ý cũng không có sức để làm.

Buổi chiều Lý Dương đi cùng Hà lão trở về Minh Dương, vốn hắn định ngày mai mới trở về nhưng hôm nay Hà lão đến đây nên hắn muốn cùng về với Hà lão luôn.

Mặt khác, Hoàng viện trưởng, Hà lão, Tần lão, Nghiêm lão, Mao lão và Bạch Minh cũng đi theo, Tư Mã Lâm cũng quay về Minh Dương, Trịnh Khải Đạt và Lý Xán, Liễu Tuấn tiếp tục ở lại Trịnh Châu, công ty còn có nhiều việc chờ bọn họ làm.

Việc làm cho Lý Dương ngoài ý muốn là Vương Giai Giai không ngờ cũng xin phép đi theo Lý Dương trở về Minh Dương, điều này làm cho Lý Dương vô cùng vui vẻ. Hắn đã định nói chuyện của Vương Giai Giai cho cha mẹ hắn biết, lần này Vương Giai Giai đi Minh Dương Lý Dương định giới thiệu cô cho hai ông bà để hai ông bà vui vẻ một chút.

Đoàn xe chỉ mất hai giờ là đã trở lại Minh Dương, vừa xuống xe, Tần lão liền khẩn cấp đi tới chỗ Lý Dương.

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.