Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 706: Chương 706: Công năng thần kỳ thứ 2






Những vị chuyên gia khác tôi nhìn anh anh nhìn tôi, trên mặt họ đều là sự bất đắc dĩ.

Bạch Minh và Lý Dương quan hệ tốt nhất, Bạch Minh nếu chạy tới nhà Lý Dương xem bảo bối thì không có vấn đề gì, nhưng bọn họ thì không được. Liễu lão và Chu lão còn tốt, bọn họ cũng có chút quan hệ với Lý Dương, nhưng những vị chuyên gia khác Lý Dương chỉ mới gặp một lầncó người Lý Dương thậm chí hôm nay mới gặp mặt mà thôi.

Cho dù là bọn họ mặt dầy hơn nữa thì cũng ngượng ngùng trực tiếp tới cửa nhìn, dù sao Lý Dương và bọn họ có chênh lệch tuổi tác rất lớn.

Trong mắt Khổng lão hiện lên một tia ảm đạm, Lý Dương nói vậy ông đã hiểu được hắn sẽ không bán cặp chén Dạ Quang Bôi này, chứ nếu muốn bán thì hắn cũng sẽ không mời bạn bè sau này đến xem rồi.

Kỳ thật cho dù Lý Dương đáp ứng thì sau khi phát hiện hiệu quả thần kỳ, Khổng lão cũng rất nghi ngờ mình có thể mang thứ này đi hay không. Chính sách quốc nội ông biết rất rõ, bình thường thì còn tốt, nếu là quốc bảo cấp thần khí thì tuyệt đối khôn có khả năng mang đi.

Lưu Cương từ bên ngoài trở về, khi phát hiện áp lực trong không khí thì hắn lặng lẽ đứng phía sau Hà lão.

Lưu Cương cũng không có thấy một màng thần kỳ vừa rồi, nhưng từ sắc mặt mọi người hắn có thể phán đoán đại khái, vừa rồi khẳng định đã xảy ra chuyện không thể tin được, chỉ cần nhìn sác mặt không vui của những vị chuyên gia trong phòng là có thể thấy được

Lưu Cương tiến vào, hơn nữa Lý Dương nói vậy đã làm cho mọi người bình tĩnh lại, lúc này những vị chuyên gia đang nghi ngờ những thứ vừa rồi nhìn thấy rốt cuộc là thật hay là mơ.

-Hà lão tiên sinh, Lý tiên sinh, Dạ Quang Bôi này quả thật là tổ truyền của chúng tôi, Lý tiên sinh, chỉ cần ngài đồng ý thì tôi có thể dùng giá 1 tỷ để mua lai, hơn nữa cộng thêm tất cả những vật sưu tầm của tôi!

Khổng lão nói, đây là cơ hội cuối cùng của ông, cho dù thế nào thì ông cũng phải thử một chút, nếu Lý Dương đồng ý thì ông ngay lập tức mang thứ này rời khỏi Bắc Kinh, cho dù là nhập cư trái phép quay về Thailand thì ông cũng muốn mang bảo bối này về.

Những chuyên gia xung quanh đều tỉnh táo lại, tất cả vội vàng nhìn về phía Lý Dương và Hà lão, Chu lão há miệng thở dốc, muốn nói gì nhưng không nói ra được.

Sự thần kỳ của chén Dạ Quang Bôi này mọi người đã thấy được, chính vì vậy nếu muốn bán thứ này, hơn nữa còn là bán ra nước ngoài thì chỉ sợ là những người ghen tị với Lý Dương cũng sẽ không đồng ý.

Thứ này dù sao cũng là quốc bảo của Trung Hoa, là tài sản của Hoa Hạ, cho dù là Khổng lão luôn cường điệu đây là gia truyền chí bảo của gia tộc họ thì mọi người cũng không để ý, bảo vật thất truyền mấy trăm năm mà còn là gia truyền chí bảo nữa sao?

Lại chưa nói tới việc thứ này lúc đầu cũng không phải của Khổng gia mà là bảo bối của hoàng thất Đại Đường.

"Khụ!"

Chu lão ho khan một tiếng, lúc này ông không thể không lên tiếng, là phó hội trưởng hiệp hội sưu tầm, ông là người đầu tiên không đồng ý bán thứ này ra nước ngoài.

-Để tôi nói trươc hai câu đi!

Chu lão còn chưa nói gì thì Liễu lão đã giành nói trước.

Liễu lão biết Chu lão và Khổng lão co mâu thuẩn cho nên mới giành nói trước, Chu lão cảm kích nhìn ông, lúc này nếu Chu lão lên tiếng thì cũng không thích hợp lắm.

-Khổng lão, mặc kệ món bảo bối này có lịch sử thế nào thì nó luôn là quốc bảo của Trung Hoa, tôi cảm thấy nó nằm trên tay Lý tiên sinh rất thích hợp, Trường Sinh Bát, Tiên Âm Bình, Trạm Lô Kiếm, bức tranh trng nước đều là của tiểu Lý, điều này chứng minh những quốc bảo này đã tự mình chọn chủ cho chúng rồi. Nói không chừng sau này tất cả quốc bảo cấp Thần khí trong nước đều tập trung trên tay cậu ta, đến lúc đó chắc cũng đủ để mở một triển lãm quốc bảo rồi!

Liễu lão nói vậy làm cho nhựng vị chuyên gia xung quanh nở nụ cười, nếu nói muốn mở một cuộc triển lãm quốc bảo chắc chỉ có mình Lý Dương mới làm được. Cố Cung cũng có thần khí, kiếm đồng của Tần Thủy Hoàng năm xưa chính là nó, loại kiếm này thời nay không thể nào chế tạo được.

Ngoại trừ Cố Cung, dân gian không có người nào có thực lực như lý Dương, Liễu lão nói vậy làm cho mọi người rất chờ mong Lý Dương sẽ mở một cuộc triển lãm như thế.

Mọi người sau khi cười xong thì sắc mặt của Khổng lão càng thêm khó coi.

Ý của Liễu lão đã rất rõ ràng, ông ta ủng hộ lý Dương, ủng hộ thứ này nằm trên tay Lý Dương, từ thái độ có thể thấy cặp Dạ Quang bôi này chỉ có thể nằm trên tay Lý Dương chứ không thể mang ra nước ngoài.

-Khổng lão, việc này về sau hãy nói!

Lương lão đứng bên cạnh cũng khuyên một câu, Lương lão và Khổng lão có thân phận giống nhau, bọn họ đều là Hoa Kiều.

Có điều Lương lão nhận xét vấn đề này thấu triệt hơn, thứ này tuyệt đối là quốc bảo cấp Thần khí, cho dù Khổng lão có chứng cứ cụ thể chứng minh thứ này là gia truyền chí bảo của Khổng gia thì thứ này cũng không thể nào trả lại cho ông, thứ bảo bối thế này tuyệt đối không thể để cho nó ra nước ngoài.

-Về sau, về sau là tới khi nào!

Khổng lão chua sót lắc đầu, sau đó ông quay đầu sang nhìn Khổng Huyên.

Khổng Huyên lúc này là người có tâm trạng phức tạp nhất, Dạ Quang Bôi có biểu hiện càng tốt thì cô càng hối hận, lại càng oán hận Lý Dương hơn, đáng tiếc là lúc này cô không thể làm gì được.

Tại chỗ này mà biểu hiện ra sự oán hận của mình thì chỉ thêm phiền phức mà thôi, Lý Dương thì không sao, nhưng thế lực khổng lồ phía sau hắn có thể làm cho cha con cô ở Bắc Kinh nữa bước khó đi

-Lão Khổng, nghĩ thoáng một chút đi!

Lương lão lại nói với Khổng lão một câu, ông cũng không khuyên can gì, trong lòng ông ông cũng không hi vọng bảo bôi này lưu truyền ra nước ngoài, nếu thật sự truyền ra thì muốn thu lại là chuyện rất khó.

Sắc mặt của Lương lão, Khổng lão và Khổng Huyên Lý Duongy đều thấy rất rõ, Lý Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hắn rất đồng tình với Khổng lão, nhưng hắn sẽ không bởi vì đồng tình mà để cho quốc bảo chạy ra ngoài, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

Đây là quốc bảo cấp Thần khí, Khổng gia đã bảo tồn 1000 năm, nhưng Khổng gia cũng chỉ có công bảo quản, không thể nói thứ này là của bọn họ, bảo bối này nói cụ thể là Khổng gia đoạt từ tay tên thái giám chứ không phải do bọn họ chế tạo ra.

Lý Dương quay đầu lại nhìn Hà lão rồi hỏi:-Ông, ông vừa nói là Dạ Quang Bôi này có 2 điểm thần kỳ, vậy điểm thần kỳ còn lại là cái gì?

Lý Dương nói vậy lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, những chuyên gia xung quanh đều nhìn về phía Hà lão, Lương lão cũng không ngoại lệ, chỉ có Khổng lão là trong mắt có chút thống khổ mà thôi

-Hà lão, ngài nói đi, thứ này còn có chổ thần kỳ nào nữa vậy?

Liễu lão cũng nói một câu, Cửu Long Diễn Châu trước đó đã làm cho moi người rất say mê, lúc này mọi người đều muốn biết sự thần kỳ thứ 2 của cái chén này là gì.

Liễu lão hỏi xong thì những vị chuyên gia xung quanh đều nhìn Hà lão, ngay cả Lý Dương cũng không ngoại lệ.

Hà lão trước đó quả thật có nói Dạ Quang Bôi có 2 điểm thần kỳ, mọi người đã xem mộ điểm, vẫn còn 1 điểm chưa xem, hiện tại những vị chuyên gia xung quanh đều rất hiếu kỳ về thứ này.

Tò mò thì tò mò, trong lòng Lý Dương, thứ này đã thuộc về hàng không bán, không ai có thể dùng sự tò mò của hắn để ép hắn bán được.

Chỉ cần điểm thần kỳ đầu tiên thì cái chén này đã thuộc hàng không bán, mặc kệ cái chén này có điểm thần kỳ nào khác hay không thì Lý Dương vẫn nhất quyết là không bán nó ra ngoài.

Đừng nói là Khổng lão ra giá 1 tỷ, cho dù là 10 tỷ Lý Dương cũng không bán, Lý Dương hiện tại tuy không có nhiều tiền mặt lắm, nhưng chỉ cần chờ mỏ quặng khai thác đi vào quỹ đạo thì Lý Dương có thể dễ dàng đạt được mức tài phú 1 tỷ thậm chí là 10 tỷ.

Tiền tài với Lý Dương mà nói lúc nào muốn cũng có thể kiếm được, nó không quá mức quang trọng, nhưng món bảo bối này thì lại khác, 61mat61 đi thì không biết khi nào mới có thể lấy lại được.

Hà lão không biết suy nghĩ torng lòng Lý Dương, nhưng torng lòng ông thứ bảo bối này là vật không thể chuyện nhượng, Hà lão nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng dừng mắt trên người Khổng lão.

Mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của Hà lão, tập trung trên người Khổng lão.

Lúc này tất cả mọi người đều hiểu được ý của Hà lão, cái chén này là do Khổng gia bảo tồn, Khổng gia quen thuộc cái chén này hơn Hà lão, hơn nữa để Khổng lão nói có vẽ tốt hơn.

-Khổng lão, đây là quốc bảo của Trung Hoa, ông hãy từ bỏ đi!

Liễu lão từ từ nói một câu, lúc còn trẻ Liễu lão và Khổng lão đã quen biết nhau, tuy ông không có thù oán với Khổng lão như Chu lão nhưng lời của ông đã cho thấy đây là tài sản quốc gia, Khổng lão không được phép mang về Thailand.

-Đổ nước suối vào trong chén rượu, nước suối sẽ có mùi rượu, hơn nữa có thể ngàn chén không say!

Khổng lão do dự vài phút, cuối cùng mới chậm rãi nóikhi nói xong trên mặt ông xuất hiện sự thống khổ.

Điểm thần kỳ này nếu ông không nói thì Hà lão cũng sẽ nói, vậy không bằng cứ trực tiếp nói ra, ít nhất cũng có thể làm cho mọi người biết sự thần kỳ của thứ này.

Điểm thần kỳ này kỳ thật đã có nói tới trong tên chén, Mỹ tửu Dạ Quang Bôi, ngoại trừ Dạ Quang, đặc điểm lớn nhất của nó chính là hai chữ Mỹ tửu, đây cũng không phải chỉ là cái tên đơn giản, cái chén này thật sự có thể biến nước thành rượu ngon.

Nghe Khổng lão nói vậy, Lý Dương liền sửng sốt, ngay cả Hà lão cũng có chút sững sốt.

Lý Dương vội vàng cầm lấy lọ nước khoáng rồi rót vào chén một ít nước. Loại nước khoáng này không phải nước suối thật sự, nhưng so với nước máy thì dễ uống hơn nhiều, Lý Dương hiện tại cũng chỉ có thể dùng thứ này để thí nghiệm.

Bạch Minh, Mao lão và nhựng vị chuyên gia xung quanh đều ngồi thẳng người lại, lẳng lặng nhìn Dạ Quang Bôi trước mặt, nước được Lý Dương rót vào từ từ trầm lắng lại, nhìn vào thì không có chút thay đổi nào.

Mọi người anh xem tôi tôi xem anh, rồi tất cả đều chăm chú nhìn Dạ Quang Bôi mà không nói gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.