Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 493: Chương 493: Cơ quan “Bát quái trận”






- Lý Dương, có chuyện gì vậy?

Hà Kiệt há hốc miệng, ngây ngô nhìn bốn phía, cuối cùng mới chậm rãi hỏi một câu.

Biển hiện của những người khác so với Hà Kiệt cũng không khác gì. Lý Dương cũng kinh ngạc nhìn xung quanh. Mười chín người bộ đội đặc chủng đi theo vào, cầm vũ kí trên tay cảnh giới bốn phía.

- Em không biết, thật sự là không biết!

Lý Dương lắc đầu. Hắn nói ra hai lần không biết đủ để chứng tỏ trong lòng hắn chấn động như thế nào. Thạch Cần, Đường Tiếu Tiếu và Mã Thế Vĩ đều không ngừng ngó nghiêng, khiếp sợ nhìn bốn phía.

Trước mặt bọn họ là một đại sảnh trống trài. Dưới chân là một khối gạch lỏng lẻo. Trên các vách tường bốn phía là hàng trăm ngọn đèn.

Sau khi các ngọn đèn tự động thắp sáng, Lý Dương trước sau quan sát một chút. Đại sảnh này rộng ít nhất hơn 1000m2. Đối diện với bọn họ là một cách cửa bằng đá cao ba thước, được đóng chặt.

- Bên kia có chữ viết!

Thạch Cần đột nhiên nâng tay chỉ bên cạnh. Mọi người đều vội vàng xoay người nhìn theo hướng Thạch Cần chỉ.

Cánh cửa đá bên cạnh khắc rất nhiều chữ. Sau khi đã thích ứng được với ánh sáng bên trong, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.

- Chúng ta đến xem đi!

Lý Dương kìm chế tim đập mạnh, bước nhanh về phía trước. Ngọn đèn xung quanh thắp sáng như thế nào Lý Dương không thể biết được. Nhưng hắn cũng hiểu được rằng đây không phải là lúc để tìm hiểu.

Xác định đây có phải là kho báu của vương quốc Guge và nó có còn hay không mới là điều mà bọn họ muốn tìm.

Cánh cửa đá bên cạnh cũng có khắc không ít chữ, nhưng thật đáng tiếc là Lý Dương lại chẳng biết chữ nào.

- Tiến sĩ Thạch, anh có thể xem nội dung của các chữ này hay không?

Lý Dương quay đầu lại hỏi một câu. Những chữ viết trên vách tường này rất có thể là mấu chốt để mở ra kho báu.

- Đây là một loại văn tự cổ của dân tộc Tây Tạng, tôi đã có nghiên cứu qua một chút. Nhưng những chữ khắc trên đây tôi không thể biết hết.

Thạch Cần gật đầu. Lời nói của y khiến cho mọi người nhẹ nhàng thở ra. Có thể xem được một ít là được rồi, còn hơn là chẳng xem được cái gì. Hiểu được ý đại khái thôi cũng tốt.

- Trên đây viết cái gì vậy?

Hà Kiệt hỏi một câu.

Hà Kiệt trong lòng cũng có chút kích động. Kho báu đã tìm ra được rồi, chỉ cần mở cánh cửa trước mắt này thì nhiệm vụ lần này của bọn họ xem như đã hoàn thành. Không những tìm được thần khí trong truyền thuyết Nhật Bản, nói không chừng còn kiếm được không ít báu vật.

- Đây đích thật là kho báu của vương quốc Guge. Trong thời kỳ thịnh vượng nhất của vương quốc Guge, quốc vương đã lựa chọn nơi đây để kiến tạo ra một mê cung. Để có thể kiến tạo được mê cung này phải mất đến ba mươi năm. Về sau chỉ có quốc vương của vương quốc Guge mới biết cách để mở nó.

Sắc mặt Thạch Cần có chút nghiêm túc. Nói xong thì quay đầu lại nhìn đám người Lý Dương rồi tiếp tục:

- Dựa theo những gì ghi lại thì nếu như không biết phương thức để mở kho báu mà cứ tùy tiện mở ra thì rất có thể khởi động cơ quan, thậm chí sẽ bị chết ở chỗ này.

- Cơ quan, nơi này có cơ quan sao?

Hà Kiệt cau mày. Lý Dương đánh giá xung quanh, trong chốc lát trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ.

Nơi này đích thật là có cơ quan, hơn nữa còn không ít. Dưới chân bọn họ đều có. Thậm chí trong này còn có hai bộ hài cốt giống như bên ngoài nhưng hai bộ hài cốt này có vẻ bi thảm hơn nhiều. Xương cốt trên người đều bị gẫy nát.

Ngoại trừ hai bộ hài cốt ở đây thì cách bọn họ không xa, dưới một cái cơ quan còn có thêm một bộ hài cốt, trên người còn dính đầy những cây đinh sắt. Xem ra thì sau khi cơ quan khởi động đã trực tiếp bắn đinh sắt vào trong người này. Sau đó cơ quan lui về sau và mang theo thi thể của người đó.

- Đội trưởng, chúng tôi phát hiện có dấu vết bị phá.

Một gã bộ đội đặc chủng vội vàng bước tới, nhỏ giọng báo cáo với Triệu Vĩnh. Mọi người đều quay đầu lại nhìn anh ta, ánh mắt mở to hơn nữa.

- Đến xem sao!

Thái độ của Triệu Vĩnh rất nghiêm túc. Y không nhìn ra được các cơ quan ngầm nhưng y có cảm giác nơi này có sát khí.

Triệu Vĩnh đi phía trước, Lý Dương và những người khác đi phía sau, cẩn thận bước đến trước cửa. Sau khi Thạch Cần nói ra trong này có cơ quan thì mọi người đều có chút run sợ. Bọn họ biết rằng nơi này có cơ quan tuyệt đối không phải là nói giỡn.

Bên cạnh cánh cửa có một dấu vết đen, hình như đã lưu lại từ rất lâu. Lý Dương và Hà Kiệt nhìn thoáng qua nhau. Điều này hẳn là do Thanh Mộc Long Nhất lưu lại nhưng hiển nhiên ông ta đã thất bại nên không có cách mở ra được kho báu.

- Tiến sĩ Thạch, vừa rồi trên bia đá có ghi phương pháp mở cánh cửa hay không?

Lý Dương đột nhiên hỏi một câu. Hắn ngay từ đầu đã có ý tưởng phá cửa nhưng sau khi biết được nơi này có cơ quan ngầm thì hắn đã thay đổi chủ ý. Nếu như phá cửa thì ai dám cam đoan các cơ quan này không bị khởi động.

- Không có!

Thạch Cần lắc đầu. Hà Kiệt và Mã Thế Vĩ đều lộ sự thất vọng. Kỳ thật thì khi Lý Dương hỏi vấn đề này bọn họ cũng có thể đoán ra được, trên vách tường khẳng định không ghi lại phương pháp để mở cửa. Nói vậy thì chẳng phải là chưa từng có ai mở được nó hay sao.

Do dự một chút, Thạch Cần lại tiếp tục nói:

- Nhưng trên đó có nói đến một phương pháp tên là cơ quan “Bát quái trận”. Chỉ cần phá được “Bát quái trận” thì có thể mở được cánh cửa này.

- Bát quái cơ quan trận?

Mọi người cùng nhau kêu lên. Điều này mọi người không hề xa lạ gì. Bát quái trận là một trận pháp rất nổi danh ở Trung Nguyên. Ai cũng không nghĩ đến tại đây lại có thể có một trận pháp của Trung Nguyên.

- Thế cơ quan Bát quái trận ở đâu?

Lần này người đặt câu hỏi là Đường Tiếu Tiếu. Đường Tiếu Tiếu đã có một thời gian nghiên cứu qua các trận pháp. Những trận pháp bình thường cô đều có thể dễ dàng phá giải. Còn những trận pháp suy tính phức tạp thì trong mắt cô căn bản cũng không thành vấn đề.

- Tôi không biết, trên đó không có viết. Nhưng trên đó có nói rằng phương pháp để phá giải Bát quái trận chỉ có quốc vương mới biết. Tôi nghĩ rằng phương pháp này cũng đã đi xuống suối vàng cùng với quốc vương.

Thạch Cần lắc đầu, đây là nội dung đại khái ghi trên vách đá. Chắc là còn nội dung khác nhưng anh ta không biết hết.

- Tiểu đội hai tách ra tìm kiếm, xem Bát quái cơ quan trận ở đâu. Mọi người hành động đều phải cẩn thận.

Triệu Vĩnh quay đầu lại phân bổ nhiệm vụ. Một số bộ đội đặc chủng lập tức cúi đầu rồi rời đi. Bọn họ đi một cách rất nhẹ vì nơi này không đảm bảo có cơ quan hay không. Bọn họ đều không muốn va chạm vào bất cứ một cơ quan nào.

- Vương quốc Guge thật đúng là kỳ quái. Kho báu đã được xây dựng tại một nơi bí ẩn như vậy thì không nói, lại còn làm ra cái bát quái trận gì đó nữa. Chẳng lẽ quốc vương bọn họ là người Trung Nguyên sao?

Hà Kiệt bĩu môi. Thạch Cần thì cười khẽ lắc đầu:

- Quốc vương của vương quốc Guge đương nhiên không phải là người Trung Nguyên rồi. Nhưng vào thời điểm mà vương quốc Guge cường thịnh thì đã có không ít người Trung Nguyên đi qua. Những thương nhân cũng có, những người tị nạn chiến tranh cũng có. Họ qua bên này để định cư thành những người dân chúng bình thường. Do đó bọn họ cũng đã mang qua không ít những văn hóa Trung Nguyên.

Thạch Cần nói đến đây thì im lặng. Ý của anh ta mọi người đều hiểu. Vương quốc Guge thời xa xưa đã có không ít người Trung Nguyên đến cư ngụ. Muốn nói có cao nhân giúp bọn bọ xây dựng một kho báu như vậy cũng không phải là không có khả năng.

Lý Dương cúi đầu đứng yên, một câu cũng không nói. Năng lực đặc biệt của hắn đã hoàn toàn triển khai, mở rộng ra hơn phạm vi năm mươi thước. Tất cả tình trạng xung quanh hắn đều nhìn thấy được.

Trong phạm vi bán kính năm mươi thước, ít nhất có bảy cơ quan ngầm và hai cơ quan ở trên tường. Lý Dương thậm chí phát hiện một ít dầu hắc đen niêm kín lại và những mũi tên rỉ sét. Lý Dương tin rằng, nếu động phải cơ quan nào đó thì những cung tên này sẽ bị bắn ra.

Nhìn vách tường chi chít những mũi tên sắt, Lý Dương không nhịn được bèn đứng qua bên cạnh. Vị trí của hắn vừa rồi là nằm trong tầm bắn của các cây mũi tên.

Tình hình bên trong cánh cửa đá Lý Dương cũng nhìn được một chút. Nhìn độ dày của nó thì hắn lập tức hiểu vì sao Thanh Mộc Long Nhất lại không thể nổ tung được cánh cửa.

Độ dày của cánh cửa ước chừng một thước. Như vậy đằng sau cánh cửa đá không cần nghĩ đến việc phá tung. Lực nổ sẽ có thể làm cho sơn động này bị sụp xuống.

Phía sau cánh cửa là một hành lang thật dài. Trên vách tường dọc hành lang đều có đèn. Nhưng lúc này đều không có châm. Bên ngoài các ngọn đèn đều có một dây dẫn thật dài. Lý Dương nghĩ rằng dây dẫn này dẫn nhiên liệu cho ngọn đèn. Còn cụ thể dẫn như thế nào thì Lý Dương cũng không rõ lắm.

Ngoại trừ cái đó ra thì phía trên ngọn đèn còn có một hũ đựng dầu. Bên trong hũ đó là dầu hỏa. Dầu được bỏ vào khi nào thì không ai biết. Lý Dương phỏng đoán cái hũ dầu này ít nhất cũng có mấy trăm năm. Dưới lỗ ống kính, mặt trên của lớp dầu có hơn mười tầng màu vàng.

- Kho báu ở đây thật là phi thường, ẩn chứa những nghệ thuật vĩ đại. Mọi người nhìn xem trên tường và dưới đất này, các hội họa được điêu khắc rất tỉ mỉ.

Mã Thế Vĩ đột nhiên cảm thán nói một câu. Lý Dương, Hà Kiệt, và Đường Tiếu Tiếu ai cũng nghĩ đến làm thế nào để mở cái cơ quan Bát quái trận kia, còn tâm trí đâu mà chú ý đến những điêu khắc và hội họa xung quanh.

Vách tường bốn phía của đại sảnh đích xác đều có những điêu khắc cổ đại. Trên nền nhà cũng có nhiều hội họa. Khi Lý Dương nhìn xuống nền nhà, cả người đột nhiên sửng sốt một chút.

Trên mặt đất có rất nhiều bức hội họa. Chính giữa đại sảnh còn có một bức hội họa lộn xộn. Vừa nãy thì bọn họ còn đi qua đi lại trên mặt đất. Nhưng sau khi nghe Thạch Cần nói nơi này có cơ quan thì không ai dám bước lại gần hòn đá kia.

Lý Dương đột nhiên hướng đến phía chính giữa. Đám người Hà Kiệt lập tức sửng sốt, vội đi theo. Triệu Vĩnh trên mặt lộ ra sự tức giận, muốn nói cái gì rồi lại thôi. Cuối cùng bất đắc dĩ mà đi theo.

Tiểu đội được phân công ra ngoài tìm kiếm đã trở lại. Lý Dương thần sắc khiếp sợ đứng ở vị trí trung tâm. Sắc mặt của hắn biến đổi rất khó coi.

* Vương quốc cổ Guge mới được phát hiện vào cuối năm 2009 ở huyện Zanda d'Ali, Tây Tạng. Đây là vương quốc đã có tuổi thọ hàng nghìn năm, là minh chứng sót lại của nền văn minh cuối thời Tubo vào thế kỷ thứ 10.

Vương quốc Guge có ảnh hưởng lớn đến các khu vực phía tây Tây Tạng từ thế kỷ 10 đến thế kỷ thứ 17, một thời từng được xem là “cầu nối của các nền văn minh”, kết nối Trung Quốc, Nam và Trung Á

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.