Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 839: Chương 839: Cơ hội áo gấm về nhà (2)






Trong mắt Shan-ben-tai-lang hiện lên chút tia sáng, cười đứng đó không nói gì, Tam Tỉnh Kết Y lúc này nói là có ý giúp đỡ ông.

Kích tướng, đây là cách kích tướng.

Lâm Bá Văn nhìn Tam Tỉnh Kết Y, trước đó vốn có ấn tượng tốt với người này lúc này cảm thấy mất hết , con trai Tam Tỉnh Khanh lần này tới Toronto là thất bại.

Tam Tỉnh Khang trầm mặc nhìn Lý Dương không nói gì, điều này có thể thấy cách ông đối xử với con trai, nếu theo tính cách của ông ít nhất cũng phải mắng cho mấy câu.

Thanh Mộc Vị Ương chuyển ánh mắt im lặng đứng đó không có biểu lộ gì.

Hắn đã giải thích qua, việc sau này phát sinh không có liên quan tới hắn, hơn nữa đây là sòng bạc, chơi bạc ở đây là bình thường, Lý Dương đồng ý hay không là việc của hắn.

Không đồng ý hắn cũng không có tổn thất gì, đồng ý rồi đối với hắn cũng không có bất lợi gì.

Mấy người đứng ở giữa sòng bạc ai cũng không nói gì, mọi người đều tĩnh lặng nhìn Lý Dương.

- Lão đại.

Chu Văn đột nhiên kêu lên dường như tất cả ánh mắt của mọi người lúc này đều đổ về phía anh.

Chu Văn không vội vàng tiếp tục nói:

- Tôi vừa đặt khách sạn rồi, mấy năm không gặp chúng ta đi uống một chút.

- Được. Lý Dương lập tức gật đầu, cười càng to hơn.

Sáu người cùng học với nhau, tuổi của hắn là lớn nhất cũng là một người có địa vị cao nhất trong phòng, nhưng học tập tốt nhất, người thông minh nhất là Chu Văn.

Chu Văn thấy Lý Dương thực sự không muốn dây dưa với mấy người này lập tức giúp Lý Dương giải thoát vòng vây, lúc này cách kích động của Tam Tỉnh Kết Y không có tác dụng nữa rồi, Lý Dương là có việc, lúc này bỏ đi không ai nói được gì.

Sắc mặt Shan-ben-tai-lang trầm xuống.

Ông mời Lý Dương chơi mục đích thực sự không đơn giản chỉ là chơi bạc, tâm lý của dân cơ bạc rất nhiều người hiểu, một khi bước vào cuộc thì sẽ mất hết lý trí, có thể làm được những việc bình thường sẽ không làm.

Lý Dương không phải là dân chơi bạc nhưng Shan-ben-tai-lang thì nắm rõ, chỉ cần Lý Dương bước lên trên bàn chơi, ông có thể bồi dưỡng đối phương thành dân chơi bạc, để nhân cơ hội lấy Thiên Tùng Vân Kiếm trên tay Lý Dương về.

Nếu có thể lấy lại mấy thần khí của Lý Dương về thì tốt quá, anh xem bản tin buổi sáng trên ti vi rồi, ông thèm nhỏ dãi mấy thần khí này của Lý Dương.

Lý Dương kéo Chu Văn, Lý Xán và Lý Bồi cùng nhau mấy người cùng đi ra ngoài, Tam Tỉnh Kết Y có chút không cam nhưng không còn cách nào khác.

- Jason, anh muốn đi đâu? Tôi nhớ tối hôm nay có ca của anh.

Mấy người đi được mấy bước, trước mặt đi tới một người da trắng hơn bốn mươi tuổi nhìn thấy Lý Bồi ngạc nhiên kêu lên.

- Giám đốc Hán Tư, tôi có bạn đến phải đi tôi đã xin nghỉ rồi.

Lý Bồi vội vàng nói một câu, Chu Văn lại giải thích nhỏ bên tai Lý Dương, Jason là tên tiếng Anh của Lý Bồi, cũng là tên khi làm việc ở sòng bạc.

- Xin nghỉ rồi? Được, tôi biết rồi.

Người da trắng gật đầu, ngẩng đầu nhìn thấy Shan-ben-tai-lang ở phía sau hơi ngạc nhiên, vội vàng bước nhanh lại.

- Shan-ben-tai-lang, ngài có dặn dò gì không?

Người da trắng đối với Shan-ben-tai-lang rất kính cẩn, Shan-ben-tai-lang không chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của sòng bạc mà còn là cao thủ nổi tiếng trong giới chơi bạc,

Hán Tư, người ban nãy là ai? Shan-ben-tai-lang có chút suy nghĩ nhẹ nhàng hỏi một câu.

Người da trắng này là nhân viên quản lý của sòng bạc, anh nhận ra, Chu Văn và Lý Bồi chỉ là nhân viên làm thêm cấp thấp nhất, Shan-ben-tai-lang căn bản không có ấn tượng đối với họ, không quan tâm, người bên cạnh Lý Dương có hai người là nhân viên làm việc của sòng bạc của ông.

Mà một người trong đó còn là người ban nãy giải vây cho Lý Dương.

- Shan-ben tiên sinh, đó là …

Hán Tư cúi đầu, từ từ nói ra thân phận của Lý Bồi, Hán Tư là người quản lý lầu một của sòng bạc, lầu một sòng bạc hơn trăm nhân viên đều do một tay anh quản lý, bao gồm Lý Bồi và Chu Văn.

Nói đến Chu Văn cũng là nhân viên của sòng bạc, trong mắt Shan-ben-tai-lang hiện lên chút ánh sáng.

- Shan-ben-tai-lang, nhân viên như vậy nên đuổi mới đúng.

Lần này người nói là Tam Tỉnh Khang, hơn nữa lại nói bằng tiếng Anh, âm thanh cũng không nhỏ, Lý Dương đang đi phía trước đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Tam Tỉnh Khang một cái.

- Shan-ben-tai-lang, Alvin và Jason bình thường làm việc rất nỗ lực, Alvin đã nghỉ làm, tôi tin Jason nhất định xin nghỉ rồi.

Hán Tư hơi ngạc nhiên, anh không hiểu bạn của Shan-ben-tai-lang tại sao lại nói như vậy nhưng vẫn phân bua một câu.

Hơn trăm nhân viên ở tầng một, Chu Văn và Lý Bồi là số ít nhân viên làm việc nỗ lực nhất, cũng là người anh tin tưởng nhất, bằng không khi anh không nhìn thấy Lý Bồi sẽ lập tức gọi đến hỏi ngay.

Alvin chính là tên tiếng Anh của Chu Văn, hai người nhập gia tùy tục, ở đây đều đặt tên tiếng Anh.

- Tam Tỉnh tiên sinh, cảm ơn đề nghị của ngài.

Shan-ben-tai-lang gật đầu, Chu Văn lại cười một cách khổ sở, công việc này phải bỏ rồi.

Kỳ thực khi nãy anh kéo Lý Dương đi trong lòng đã chuẩn bị rồi, Shan-ben-tai-lang là chủ tịch hội đồng quản trị, anh không biết vị chủ tịch này lại có mâu thuẫn với Lý Dương nhưng có thể thấy vị chủ tịch này muốn đưa Lý Dương lên bàn chơi không có dụng ý tốt đẹp gì.

Anh cũng nhìn ra, Lý Dương bây giờ thân phận cũng rất không đơn giản. Nhưng bất luận Lý Dương là thân phận gì thì đều là đàn anh của hắn, bạn tốt của hắn, trong tình huống này hắn thà đắc tội với chủ tịch hội đồng quản trị chứ không để Lý Dương chịu thiệt.

Về phương diện chơi bạc chỉ cần không cẩn thận là bị thiệt lớn.

Anh kéo Lý Dương đi, cho dù bây giờ Shan-ben-tai-lang không quen anh sau này chưa biết chừng cũng nhận ra anh, đến lúc đó chắc cũng là kết quả như này.

- Lão đại, mau đi thôi.

Chu Văn lại kéo Lý Dương, kết quả là đúng như anh dự đoán cho nên nghe thấy lời nói Tam Tỉnh Khang đằng sau anh cũng không quan tâm.

- Đợi lát.

Lý Dương lại lắc lắc đầu, quay người lại từ từ đi lại phía sau.

Anh từ chối Shan-ben-tai-lang, nguyên nhân lớn nhất là nhìn thấy anh em tốt, lúc này anh chỉ muốn cùng bọn họ nói chuyện, nói chuyện xa cách sau mấy năm.

Nhưng tấm nhân tình này bây giờ bị chà đạp triệt để, đặc biệt là Tam Tỉnh Khang nói đuổi hai người bọn Chu Văn.

Lý Dương không biết bọn Chu Văn xem trọng công việc thế nào nhưng nếu là công việc như vậy Lý Dương tin có thể giúp bọn họ tìm một công việc khác tốt hơn, lương cao hơn.

Nếu hai người không thích ở trong nước, thích làm ở Toronto Lý Dương cũng có thể giới thiệu cho họ tới tập đoàn Lâm thị.

Với quan hệ của Lý Dương và Lâm Lang chắc chắn hai người bọn họ sẽ được làm việc trong tập đoàn Lâm thị một cách thoải mái, vì điều này Lý Dương nợ tập đoàn Lâm thị một tấm nhân tình cũng không sao.

Nhưng Lý Dương không dễ dàng tha thứ, hai người bạn tốt là vì mình mà bị người ta tống ra khỏi cửa, vốn chỉ định cùng bạn bè ôn lại chuyện cũ không muốn dây dưa gì với mấy người Nhật Bản này nhưng anh phải tiễn ra cửa Lý Dương cũng chỉ có thể vì mục đích của họ.

Có năng lực đặc thù công cụ siêu phàm này Lý Dương chỉ cần lý trí một chút không lựa chọn ….thì chắc chắn là vẫn còn bất khả chiến bại.

Lý Dương đi tới trước mặt Shan-ben-tai-lang nhẹ nhàng nói:

- Ông nói đi, ông muốn chơi thế nào?

- Lão đại!

Chu Văn đột nhiên lại chạy lại, Lý Bồi cũng chạu theo, Lý Bồi không biết chuyện gì nhưng thấy Shan-ben-tai-lang không tốt gì với Lý Dương, lúc này cũng lo lắng nhìn Lý Dương.

- Jason, Alvin, có chuyện gì vậy?

Hans kinh ngạc cẩn thận bước lại trước mặt hai người hỏi khẽ, anh chỉ nhìn thấy Lý Bồi tới hỏi một chút, không ngờ lại gây ra nhiều chuyện như vậy.

- Giám đốc Hans, không có gì nhưng xin lỗi tôi muốn nghỉ việc.

Chu Văn nói lắc lắc đầu, khi nói trong mắt có chút không cam nhưng lại không có chút hối hận nào.

Shan-ben-tai-lang là chủ tịch hội đồng quản trị nhưng đáng tiếc không phải là chủ tịch hội đồng quản trị cởi mở, điều này rất nhiều người biết bây giờ đắc tội với ông sau này muốn làm việc ở đây cũng khó chi bằng chủ động xin nghỉ trước.

Chí ít anh có thể kéo Lý Dương ra không để anh mắc mưu, Chu Văn ban nãy là nhân viên của sòng bạc, trên bàn chơi bạc sớm cũng nhìn ra Lý Dương căn bản không biết chơi bạc, nếu chơi cùng Shan-ben-tai-lang chắc không thể thắng.

- Anh Hans, tôi cũng xin nghỉ việc.

Lý Bồi nhếch miệng cười, lương ở sòng bạc thực sự không thấp, nghỉ việc rất đáng tiếc, nhưng tình cảm anh em bọn họ quan trọng hơn, không cần phải nói Shan-ben-tai-lang muốn đuổi bọn họ.

- Lão đại, anh thấy rồi đấy bây giờ chúng tôi đều xin nghỉ việc, xem bộ dạng của anh bây giờ không tồi, sau này tôi và lão tứ đều dựa vào anh rồi.

Chu Văn cười, lại kéo Lý Dương, ý của anh rất rõ chính là không muốn Lý Dương chơi bạc với Shan-ben-tai-lang.

Sắc mặt Shan-ben-tai-lang trông rất khó coi, trước mặt bọn Thanh Mộc Vị Ương lần này hắn bị mất mặt quá, đáng tiếc bây giờ trước mặt mọi người hắn cũng không tiện làm gì.

- Lý tiên sinh, hay là chúng ta chơi Stud đi.

Không đợi Lý Dương phản ứng Shan-ben-tai-lang vội vàng nói một câu, Lý Dương đồng ý chơi rồi nếu anh đổi ý cơ hội như vậy lại đi đều không được rồi.

Làm như vậy ông chắc chắn đắc tội với Lâm thị, nhưng cứ nghĩ đến việc Lý Dương lên bàn chơi bạc được nhiều lợi ích ông lại kiên trì làm như vậy.

Trên tay Lý Dương là Thiên Tùng Vân Kiếm chỉ cần Lý Dương mất đi lý trí thì ông có thể thu lợi rất nhiều những thần khí này, có những thần khí này trong nước ông có thể có nhiều danh vọng và tiền bạc.

Đến lúc đó, ông hoàn toàn có thể về nước phát triển, trở thành nhân vật thượng lưu chân chính, không cần phải phiêu bạt ở bên ngoài.

Bất luận là người quốc gia nào đều có muốn áo gấm về nhà, đây chính là cơ hội lớn nhất để Shan-ben-tai-lang áo gấm trở về quê hương, ông vốn là dân chơi bạc gặp được cơ hội như vậy đương nhiên không thể bỏ lỡ.

- Được, không vấn đề gì.

Lý Dương khẽ cười, gật đầu đồng ý, Chu Văn lại há to miệng cuối cùng lại lắc đầu, trong mắt có chút lo lắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.