Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 470: Chương 470: Cổ họa thần kỳ (5)






Hai ông chủ và những người xung quanh đều không có ai ra giá nữa. Mọi người đều đã bị sự biến hóa kì lạ của bức tranh thu hút.

Chỉ còn cô nhân viên bán bức tranh này vẫn còn đang choáng váng, cô ta đã sớm dự đoán được rằng bức tranh này sẽ tăng giá lên rất cao nhưng dự đoán vẫn là dự đoán, tận mắt thấy có người trả giá cao như vậy cảm giác lại không giống nhau.

30 vạn, bức tranh mua với giá 300 tệ sau 1 lúc biến thành 30 vạn tệ, bình thường chỉ nghe qua chuyện vớ bở, nhưng cô chưa từng thấy ai vớ bở như lần này.

Trong lòng cô cũng đã có chút hối hận và ảo não, bức tranh này đã trong tầm mắt cô không biết đã bao lâu, biết là nó có giá thế này cô đã tự mình mua về, có 30 vạn rồi cô sẽ không phải ở đây làm nữa có thể tự mở làm buôn bán nhỏ.

Nước dần dần tưới ướt bức tranh, cùng với sự trợ giúp của hình ảnh lập thể, khắp bức tranh cổ đều được tẩm ướt nước, dưới hình ảnh lập thể giấy của bức tranh không còn là màu vàng cỏ xù xì thô ráp mà biến thành màu trắng trang nhã.

Mà lúc này mặt ngoài bức tranh đều đã được bao phủ bởi 1 tầng sương trăng mờ ảo.

Bức tranh trên sương trắng hiện đã rõ ràng hơn, lúc này hiển hiện rõ một bức tranh có người và cảnh.

Người đàn ông có dáng vẻ oai nghiêm bây giờ đã hiện lên khá rõ ràng, trên người toát ra vẻ khí phách, một người đã làm đến chức phó phòng cấp cao như Hà Kiệt khi nhìn thấy khí phách của người này mà trong lòng cũng có chút kinh hãi, tim hắn không khỏi có chút đập nhanh hơn

- Phía dưới có chữ viết

Vương Giai Giai đột nhiên chỉ vào phía dưới bức tranh, cuối góc tranh đúng là có 1 hàng chữ, mà còn là chữ cổ theo lối viết chữ Thảo, Hà Kiệt và Vương GIai Giai đều có chút mơ màng, bằng cấp của bọn họ không thấp, nhưng loại chữ cổ ngày họ chưa từng nghiên cứu qua.

-Nhai sơn xuân minh đạp thanh thì, Khai nguyên mười tám năm, Ngô Đạo Huyền

(tên bức tranh, đại ý là: khi đi đạp thanh vào mùa xuân( hay còn gọi là đi du xuân) tại Nhai Sơn, năm Khai Nguyên thứ 18, tác giả” Ngô Đạo Huyền”)

Lý Dương chậm rãi đọc hàng chữ, biết 1 chút chữ cổ là kiến thức cơ bản nhất, những chữ này Vương Giai Giai và Hà Kiệt đều không biết, nhưng không thể làm khó Lý Dương được.

Đọc xong sắc mặt Lý Dương liền thay đổi nhanh chóng, sắc mặt của Hồ tổng đứng bên cạnh hắn và cả lão Vương đứng ngoài cửa tiệm cũng nhanh chóng thay đổi, thần sắc của 2 người vô cùng ảo não và hối hận, trong ánh mắt còn toát lên sự tham lam.

Trong đám người đứng đó cũng khong ít người mặt biến sắc, những người nhận ra hàng chữ này đều có biểu hiện giống nhau, kinh sợ, thêm chút khát vọng, có người còn tỏ hẳn ra vẻ thèm muốn.

-Lý Dương, anh làm sao vậy?

Vương Giai Giai lại hỏi Lý Dương, biểu hiện của hắn rất cổ quái, vừa bất ngờ lại vừa khó tin, thậm chí lại có vẻ vui mừng.

-Không, không có gì, đây là một bức tranh của Ngô Đạo Tử

Lý Dương chậm rãi lắc đầu, Vương Giai Giai vừa định nói gì đó, cả người đều sững lại.

-Thánh họa Ngô Đạo Tử?

Vương giai Giai vội hỏi lại, Hà Kiệt cũng sững sờ, mặc dù hắn không mấy hứng thú với đồ cổ, nhưng danh hiệu của vị thánh họa này thì hắn đã nghe qua, nhưng thời cổ đại rất hiếm bậc thầy về hội họa, chỉ nghe đồn là họ có tranh lưu truyền lại, nhưng chưa có ai được thật sự tận mắt nhìn thấy.

Bức duy nhất “ Thiên vương tống tử đồ” lại bị cho rằng là tranh đời Tống sao chép lại, đủ để thấy rằng bức tranh này quý như thế nào.

-Ngô Đạo Tử còn có tên là Đạo Huyền, Đạo Huyền là tên do Đường Huyền Tông ban cho ông, Khai Nguyên măm thứ 18 tính theo lịch hiện đại tức Công Nguyên 730, lúc đó chính là thời đại Khai Nguyên hưng thịnh.

Biểu hiện của Lý Dương lại trở về có chúy nghiêm túc, bức tranh mới chỉ là hiện lên tên của Ngô Đạo Tử, tuy nhiên Lý Dương lại rất tin tưởng rằng đây thật sự là tranh của Ngô Đạo Tử.

Về niên đại thì trùng khớp, lại có những biến hóa kì lạ thế này, e rằng cũng chỉ có bậc thầy, bậc thánh họa như ông mới có thể vẽ ra được, còn về làm sao để làm được thì lúc nayg Lý Dương vẫn chưa rõ. Tuy nhiên tranh trên tay hắn, sớm muộn gì hắn cũng làm cho ra, cho dù không thể làm tái tạo lại những hiệu quả biến đổi này thì ít nhất cũng là bằng chứng cho nền văn hóa kì diệu của Trung Quốc cổ đại.

-Tiểu huynh đệ, tôi cũng không ngờ rằng bức tranh này lại thần kì như vậy, bây giờ tôi đồng ý bỏ ra 100 vạn mua nó, anh xem có được không?

Hồ tổng cuối cùng cũng đã tỉnh lại, Lý Dương nói ra thân phận của Ngô Đạo Tử, chắc chắn biết giá của bức tranh này, lúc này ông còn đưa ra giá cạnh tranh chỉ là đang còn ôm một chút may mắn mà thôi, hy vọng Lý Dương là người không có kiến thức, nghe đến cái giá này liền bán bức tranh này cho ông.

- Ba trăm vạn, tôi trả ba trăm vạn

Hồ tổng vừa ra giá xongg thì ông chủ Vương kia cũng lớn tiếng trả ra 300 vạn, thực ra bức tranh kì lạ này có giá vượt xa 300 vạn, nếu như có thể chứng minh đây là tranh của Ngô Đạo Tử thì bức tranh này không thể dùng con số trăm vạn để tính nữa.

Ông ta và Hồ tổng giống nhau, đều đang ôm ấp hi vọng may mắn, nói không chừng người thanh niên kia sẽ bị giá tiền hấp dẫn rồi bán nó cho ông ta, lúc đó hắn không phải là đã phát tài rồi sao.

- Một nghìn vạn

Trong đám người đứng đó lại có người trả ra 1 cái giá mới, lúc đó hai bên cửa hiệu đã bị vây kín người, con đường trước cửa tiệm lúc này cũng đã bị tắc nghẽn, còn về số người đứng vây quanh đây có lẽ không ai đếm được, dù sao thì chỗ nào cũng nhìn thấy toàn là đầu người.

Ngoài ra người quản lí ở Phan gia viên cũng đã nghe tin, đã phái người đến để nghe ngóng.

Cô gái nhân viên bán hàng thiếu chút nữa là ngất xỉu, 30 vạn cô đã cảm thấy rất cao rồi, bây giờ lại biến thành 1000 vạn, nếu có 1000 vạn thì có lẽ cả đời này cô cũng không cần phải làm gì nữa rồi.

Cô gái nhìn chằm chằm vào bức tranh trên tay Lý Dương, sự hối hận trong cô càng tăng lên, nhiều loại cảm xúc pha trộn khiến mắt cô đỏ lên.

Hồ tổng và lão Vương đều có cảm giác tuyệt vọng. Họ đều không có đến 1000 vạn, cũng có nghĩa là họ đều không có duyên với bức tranh này rồi.

Hai người lại lần nữa lại nổi lên lòng ghen ghét vì bị đối phương cản đường, đồng thời cũng đều đỏ mắt nhìn về phía bức tranh trên tay Lý Dương, đây rất có thể là tranh của Ngô Đạo Tử, nghĩ đến điều này trong lòng Hồ tổng có chút đau xót.

Bức tranh này là được lấy ra từ tiệm của ông, mà lại còn đã từng ở trông tiệm của ông rất lâu rồi.

Ông chủ Vương cũng không kha hơn chút nào, ông đã sớm biết bức tranh này không bình thường, nhưng lại không quyết tâm ra giá cao, ngay lúc đầu đã nghĩ rằng Lý Dương trẻ tuổi, có thể được lãi lớn. không ngờ lại có kết qua thế này, trong lòng ông cũng rất hối hận.

-Nếu thật sự là bút tích của Ngô Đạo Tử, đừng nói là 1000 vạn, giá của nó còn không chỉ dừng ở 1 tỉ đâu

Trong đám người lại có người lên tiếng, người khi nãy trả giá 1000 vạn cho Lý Dương sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi, quay lại liếc mắt nhìn đối phương vừa lên tiếng.

-Ai? Ai vừa lên tiếng??

Trong đám người không có ai lên tiếng, người vừa nói có lẽ đã lặng lẽ cúi đầu, anh ta không có tiền để mua, lại phải đỏ mắt nhìn người khác vớ bở, hắn cố ý nói câu này có ý muốn người khác cũng không dễ dàng mua được nó.

Tuy nhiên câu nói đó không hề sai chút nào, đã là bút tích của Ngô Đạo Tử, cho dù nó không có sự kì lạ kia thì giá của nó cũng không chỉ là nghìn vạn, thậm chí còn vượt qua cả con số 1 tỉ.

-Tiểu huynh đệ, cậu đừng nghe người khác nói lung tung, bức tranh này có phải là của Ngô Đạo Tử hay không cũng không có ai chứng minh được, đưa ra cũng không có ai công nhận, tôi trả cậu 1000 vạn là vì trọng cái kì lạ kia của nó, 1000 vạn cũng không phải là con số nhỏ, ở Bắc Kinh cũng đã có thể mua được một căn phòng khá tốt rồi.

Người kia quay lại nói với Lý Dương, ông ta cũng đang rất nóng lòng.

Đương nhiên những lời ông ta nói chắc chắn không phải là sự thật, trong lòng ông ta đã sớm đưa giá của bức tranh này lên đến con số hơn tỉ, bây giờ muốn dùng cái giá 1000 vạn mua về cũng là muốn vớ bở 1 chuyến.

-Thật ngại quá, tranh này tôi không hề có ý định bán

Lý Dương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên mỉm cười nói, từ lúc mua được bức tranh này hắn từ đầu đến cuối không hề có ý định bán bức tranh này,bây giờ nó lại có liên quan đến Ngô Đạo Tử, hắn lại càng không muốn bán.

-2000 vạn, tiểu huynh đệ, tôi đưa anh thêm 1000 vạn nữa, tôi đã rất có thành ý với anh rồi đấy.

Người nọ liền nói ngay, liền mạch trả cho Lý Dương thêm 1000 vạn. Thái độ của Lý Dương khiến ông ta có dự cảm không tốt, lúc này ông ta cũng chỉ có thể dùng giá cả để đánh vào tâm lí của Lý Dương, chỉ cần Lý Dương không kiên trì là được.

Lý Dương mỉm cười lắc đầu, sương trắng trên bức tranh đã bắt đầu ít đi, bức tranh cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt. Sau khi hơi nước bốc lên hết giấy của bức tranh lại từ màu trắng trở lại màu vàng cỏ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

-Ba nghìn vạn, tiểu huynh đệ, 3000 vạn đủ cho anh sống cả đời ở Bắc Kinh rồi, chuyển hộ khẩu không có vấn đề gì hết.

Người nọ lại đưa ra thêm 1000 vạn, xung quanh đều không có ai lên tiếng, ai cũng thấy ông ta đã quyết chí mua bằng được bức tranh này rồi.

Hồ tổng và ông chủ Vương lại tỏ ra càng thất vọng hơn, người này đưa ra giá 1000 vạn thì họ còn có chút khả năng cạnh tranh, nhưng với giá 3000 vạn, bọn họ căn bản là không còn chút cơ hội nào nữa.

Hơn nữa, cho dù ông ta có đưa ra được thì Lý Dương cũng sẽ không đồng ý cái giá bán cho bọn họ là mấy trăm vạn.

-Vị tiên sinh này, thật ngại quá, đây không phải là vấn đề giá cả, tôi không thiếu tiền, 3 tỉ, 30 tỉ tôi cũng sẽ không bán bức tranh này.

Lý Dương lại lắc đầu lần nữa xem như đã nói hết ý. Hà Kiệt cũng nhìn Lý Dương với ánh mắt có chút ngưỡng mộ đồng thời trong lòng cũng có chút hưng phấn, đây có lẽ là lần kiếm tiện nghi lớn nhất mà hắn thấy, sau này trước mặt ông cũng có thể khoe ra chút vốn liếng rồi.

Theo như Lý Dương nói thì món đồ này là do bọn họ cùng phát hiện ra.

Người nọ sắc mặt có chút thay đổi, vẻ tươi cười cũng biến mất, ông ta nhìn vào bức tranh trên tay Lý Dương, trong mắt có tia lửa mãnh liệt.

-Tiểu huynh đệ, ta thực sự thích bức tranh này, có thể cho ta chút sĩ diện không, tôi trả cậu thêm 2000 vạn nữa, 5000 vạn được chứ?

- Bịch

Ông ta vừa dứt lời thì có người ngã nhoài xuống đất, mọi người đều quay lại nhìn, thì ra là cô nhân viên bán cho Lý Dương bức tranh cuối cùng chịu không nối nên đã ngất đi, ngã xuống đất.

5000 vạn ra nước ngoài cũng có thể sống sung túc rồi, đây chính là điều cuối cùng mà cô gái bán hàng kia nghĩ được.

-Chúng ta đi thôi

Lý Dương không thèm nhìn người nọ liền nói với Vương Giai Giai và Lưu Cương , mấy người cùng gật đầu, bọn họ gặp phải sự cố vừa rồi đến lúc này đã là quá giờ ăn trưa rồi.

Tuy nhiên cũng không ai thấy đói, nhìn thấy món đồ kì lạ như vậy, cảm giác đói khát đã bị bỏ quên lâu rồi.

Lúc bọn họ nói phải đi, người thanh niên đứng cạnh Hồ Tổng lúc trước muốn mua bức tranh bỗng nhận được tin nhắn, sau đó hắn liền cười lên vài tiếng rồi rẽ ra ngoài, lúc đi ra cũng không phải chuyện dễ dàng, cũng may hắn dáng người nhỏ bé, dần dần cũng ra được khỏi đám đông.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.