Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 468: Chương 468: Cổ họa thần kỳ (3)






Lý Dương lúc này là tâm điểm chú ý trong mắt mọi người, hắn cũng đang sững sờ nhìn lên đôi tay của mình.

Trên tay hắn cầm bức tranh cổ vẫn chưa được cuộn lại, chai nước khoáng của cô gái vừa vặn vương một chút lên bức tranh cổ. Trên chỗ bị nước tưới vào, màu vàng chanh của giấy dần dần biến thành có chút trắng, trên giấy còn bay lên vài làn sương trắng, sương mù tựa như đang phiêu đãng trên giấy vậy, rất huyền ảo.

Một bức tranh cổ, một bức tranh cổ kì quái, bị nước bắn vào lại có thể biến thành kì lạ như thế này, đám người Hà Kiệt đều bị kinh sợ như vậy cũng là điều khó tránh khỏi.

-Lý ca, chuyện này, chuyện này là thế nào??

Lưu Cương dù sao cũng là người được qua huấn luyện, sau khi bị kinh hãi thì hắn là người đầu tiên có phản ứng trở lại, nhưng lời nói của hắn vẫn có chút run run.

Lưu Cương đi theo Lý Dương, những vật kì lạ cũng gặp qua không ít, bát trường sinh, bình tiên âm, kiếm Trạm Lô đều là những vật rất kì lạ, nhưng những vật này đều không thể tự nó phát sinh ra điều kì lạ, ngay cả bát trường sinh cũng phải nhờ sự khúc xạ của nước thì mới thấy được sự kì lạ của nó.

Mà vật kì quái trước mắt này lại có thể tự bản thân nó phun lên sương trắng, nó là 1 bức tranh, chứ đâu phải cái máy phun sương.

-Lý Dương, đây là… đây là cái gì?

Hà Kiệt cũng đã có phản ứng trở lại, tuổi tác của Hà Kiệt không nhiều, nhưng cũng lăn lộn trên quan trường nhiều năm, ngay từ đầu hắn đã bị kinh hãi rồi, nhưng Lưu Cương chỉ vừa mở miệng hỏi thì hắn cũng bừng tỉnh trở lại.

Ánh mắt của Vương Giai Giai chuyển từ bức tranh có màn sương mù màu trắng bay lên đến nhìn sang sắc mặt của Lý Dương, trong mắt của nàng đầy sự kinh hãi và nghi hoặc.

-Tôi không biết.

Lý Dương lắc đầu, hắn cũng đã có phản ứng trở lại, lúc này không ai bị chấn động bằng hắn.

Bức tranh ở trong tay hắn, cảnh tượng thần kì này hắn là người có cảm nhận rõ ràng nhất, đặc biệt là làn sương trắng nhàn nhạt kia trong mắt hắn hiện lên vừa mờ ảo, lại vừa chân thực, vô cùng mâu thuẫn.

Trả lời xong, lý Dương theo bản năng sử dụng năng lực đặc thù, cảnh tượng kì lạ này làm cho hắn vô cùng hiếu kì, hắn rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Dưới hình ảnh lập thể, toàn bộ bức tranh cổ đều hiện lên, mắt Lý Dương càng lúc càng mở to hơn.

Mắt thường có thể nhìn thấy làn sương trắng, nhưng trong hình ảnh lập thể thì lại không thể nhìn thấy nữa, Lý Dương lúc này mới nhớ rằng hình ảnh lập thể của hắn chỉ có thể quan sát những vật cố định ở thể rắn và lỏng, sương ở thể khí, là thứ không thể nhìn được.

Nhưng những hạt nước trên bức tranh thì hắn lại xem một cách rành mạch, dưới hình ảnh lập thể, Lý Dương nhìn thấy một cách rõ ràng những giọt nước trên bức tranh và bức tranh đang biến đổi, những giọt nước dần nhỏ lại, bức tranh dần chuyển sang màu trắng, mà chỗ có sự biến đổi này lại chính là chỗ có nhiều sương trắng nhất.

Lý Dương từ từ ngẩng đầu lên, trước mặt đã có mười mấy người đứng đấy, không ít người là người qua đường thấy việc kì lạ liền đứng lại xem.

Sự biến hóa của bức tranh này chắc chắn có liên quan đến nước, vì sao lại có sự biến hóa thế này Lý Dương vẫn chưa nghĩ ra, nhưng có 1 điều có thể khẳng định, sự biến hóa này ngoài nước ra, giấy tạo thành bức tranh kì lạ này nhất định cũng là 1 nguyên nhân, thâm chí còn là nguyên nhân chủ yếu.

Tranh chữ Lý Dương không hiểu lắm nhưng đã nhìn thấy không ít, hắn chưa từng nhìn thấy loại tranh giấy mà nước gặp phải lại có thể biến thành sương, đây là giấy chứ đâu phải là vôi.

Hơn nữa, cho dù là vôi thì đám sương bay lên sẽ phải là sương dày và đậm hơi nước, chứ không phải là loại sương mờ ảo nhìn thấy mà không sờ thấy này.

Những người có mặt ở đây cũng đều bị kích động, người chạy đến đầu tiên là cô nhân viên bán hàng đã bán cho Lý Dương mấy món đồ này, nhìn thấy đám mây mờ ảo trên bức tranh, cô kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi che miệng lại, không dám tin vào nhưng gì đang xay ra trước mắt.

Ông chủ tiệm cũng đã đi đến, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Mây trắng trên bức tranh vẫn tiếp tục bốc lên, vì Lý Dương đứng ở cửa nên lúc này người đến xem mỗi lúc một nhiều, chỉ cần chỗ nào có đông người thì sẽ chỉ ngày càng nhiều người hơn.

Cô gái ban nãy gây ra cảnh tượng này vẫn còn đang ngẩn người, chai nước khoáng trên rơi xuống đất lúc nào cũng không biết, cho đến khi ông chủ cửa tiệm xuất hiện cô gái này mới khôi phục thần trí lại phần nào.

-Ba, chuyện này là thế nào?

Cô gái nhanh chóng tiến lại phía bên ông chủ cửa tiệm, nhỏ giọng hỏi. Cô gái này từ nhỏ cũng coi như là đã tiếp xúc với đồ cổ, nhưng những thứ kì lạ như thế này thì cô vẫn chưa nhìn thấy bao giờ.

Chủ cửa hàng không nói gì, không ngừng đánh giá bức tranh trên tay Lý Dương, ông ta vẫn có chút ấn tượng về bức tranh này, lúc đầu là ông đã dùng 200 tệ để mua bức tranh này, nhưng ông không nhìn ra nó, ông vốn dĩ muốn tìm ra điểm nào đó để bán nó đi, nhưng kết quả là đặt nó ở đó lâu rồi mà vẫn không bán đi được, dần dần bị ông lãng quên mất.

Nếu không phải bức tranh này có gì đó rất lạ, có lẽ chủ tiệm cũng sẽ không có ấn tượng, trong tiệm có đến mấy trăm đồ vật thật sự là rất nhiều, ngoài những thứ có giá hơn nghìn tệ ra, những thứ như bức tranh này ông cũng không qúa để ý, chỉ những lúc kiểm kê lại mới biết đến sự tồn tại của nó.

Dù sao cửa tiệm của ông cũng là một tiệm loại trung, không phải là tiệm ngoài vỉa hè, quy mô lơn hơn nhiều so với tiệm của ông.

Cho đến khi có khoảng hơn 30 người tụ lại xem thì đám mây trắng trên bức tranh cổ trên tay Lý Dương dần dần biếm mất đi một ít, một lúc sau, toàm bộ đám mây đều biến mất, chỉ còn lại bức tranh cổ kì quái .

Giấy bức tranh lại biến thành màu vàng cỏ, lại trở lại thành bức tranh thủy mạc như cũ không nhìn ra điều gì khác lạ, so với lúc Lý Dương mua không có gì thay đổi, dường như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Mọi người xung quanh lại một lần nữa sững sờ, đặc biệt là bọn Hà Kiệt, bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kì lạ này.

Sau khi đám mây trắng biến mất, những người xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn luận, cảnh tượng trước mắt này bọn họ đều không thể lí giải được, nhưng cũng không khỏi phỏng đoán này nọ.

Chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn, mọi suy đoán đều được nói ra, không thiếu một khả năng nào.

Ví dụ như có người nói mặt trên bức tranh là làm bằng vôi hoặc là chất liệu gì đó tương tự, găp nước sẽ có phản ứng hóa học nên sinh ra sương trắng, nhưng cách giải thích này vừa đưa ra đã có rất nhiều ý kiến phản đối.

Trên bức tranh cũng chỉ có vôi mới có thể như vậy, nhưng ai cũng biết vôi là loại có tính ăn mòn rất mạnh, ngoài ra còn có mùi rất nồng, nhưng bức tranh này lại không hề bị chút hư tổn nào, cũng không ai ngửi thấy mùi gì, cho nên cách giải thích này không thể đúng được.

Còn có người nói, bức tranh này tồn lại quá lâu rồi nên mặt trên của nó bị khô rạc, gặp nước thì sinh ra hơi nước bay lên, dù nói thế nào, bức tranh này tưới nước vào thì mới xảy ra biến hóa, điều này những người đến xem ban đầu đều biết.

Nhưng cách giải thích này cũng không được mọi người chấp nhận, mực gặp nước biến thành sương cũng là lần đầu nghe thấy, sương tan rồi, sau khi nước biến mất hết, bức tranh này lại không hề có chút biến đổi nào, nếu như mực biến thành sương thì mực kia phải nhạt đi mới phải.

- Tiểu huynh đệ, bức tranh này là khi nãy cậu mua ở đây sao?

Ông chủ tiệm quay đầu lại nhìn về phía Lý Dương, trong mắt có chút hối hận và ảo não, câu hỏi này của ông thực ra là hỏi thừa, bức tranh này là của ông ta, bây giờ ở trong tay Lý Dương, hơn nữa Lý Dương vẫn đang đứng trong cửa tiệm của ông, hắn không phải mua ở tiệm của ông thì cũng không phải là lấy ra từ nơi này.

-Hồ tổng, là chúng ta vừa bán xong

Lý Dương vẫn chưa trả lời thì người nhân viên bán hàng khi nãy đã chạy lại, chủ tiệm liếc cô ta một cái, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, nhỏ giọng hỏi:

-Bao nhiêu?

-Ba trăm

Nhân viên bán hàng lập tức trả lời, trong lòng đồng thời có chút hối hận, trong lúc này lại còn chạy ra để nói những điều này làm gì.

Bức tranh này, không cần biết là vì sao lại có sự biến hóa kia, nhưng có một điiều có thể chắc chắn, giá của nó không phải chỉ có 300 tệ, chỉ cần điểm này đã có thể làm cho giá của nó tăng lên rất nhiều, bán với giá 300 tệ, xem như là đã bị thiệt, bị hớ.

Ông chủ tiệm lúc này trong long đúng là đang nghĩ như vậy, trong lòng có chút ảo não, đồng thời ông cũng hiểu rằng cũng không thể trách cô nhân viên kia đã bán bức tranh này, trách nhiệm lớn nhất là ở chính ông ta, là do ông ta không biết trân trọng bức tranh này.

-Tiểu huynh đệ, bức tranh này ta bằng lòng bỏ 3000 tệ ra mua lại, cậu xem có được không?

Ông chủ tiệm cười hề hề nói với Lý Dương, ông ta là một người quyết đoán, bức tranh này có lẽ còn có nhiều vấn đề khác, trước khi nó được người ta phát hiện ra phải nhanh chóng mua lại, nếu không lúc đó sẽ không còn cơ hội nữa.

Đem 300 tệ đi mua thứ gì đó lại biến thành 3000 tệ, vẫn chưa ra khỏi cửa đã kiếm được gấp 10, nghe ra thì thật là không tồi chút nào.

Cô nhân viên bán hàng kia sững người, Lý Dương là người thế nào hắn không rõ lắm, nhưng hắn biết Hà Kiệt bên cạnh Lý Dương không phải là người bình thường, mà Hà Kiệt trước khi mua cái gì cũng đều hỏi Lý Dương cố vấn cho, chắc chắn Lý Dương cũng là người có địa vị nhất định, không chừng cũng có trình độ chuyên nghiệp nhất định, nếu không Hà Kiệt cũng sẽ không thể tin tưởng Lý Dương như vậy.

Cô nhân viên bán hàng này rất muốn nói cho ông chủ của cô ta biết, đám người này có 1 số người không chớp mắt đã bỏ ra 7 8 vạn tệ để mua một món đồ, nhưng tiếc là đây không phải là chỗ để cô có thể lên tiếng.

Trên mặt Lý Dương lộ ra nét cười nhạt, vị chủ tiệm này rất có mắt nhìn, nhưng e rằng không thể được như ý, đồ hắn đã mua, ngoại trừ là phỉ thúy đổ thạch mà có được thì hắn rất ít bán ra ngoài.

-Anh bạn này, tôi đồng ý trả 5000 tệ để mua bức tranh này, anh xem có được không?

Lý Dương vẫn còn chưa từ chối thì trong đám người đứng đó đã có một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước ra, người đàn ông này đưa tay ra chỉ vào bức tranh trên tay Lý Dương và hỏi, trên mặt còn kèm theo nụ cười ôn hòa.

- Lão Vương, ông có ý gì?

Sắc mặt của ông chủ tiệm đột nhiên sa sầm, ông nhận ra người này là chủ tiệm đồ cổ ở gần đây, cũng kinh doanh tranh chữ, cùng cạnh tranh, bình thường 2 người cũng đã có không ít mâu thuẫn, tuy nhiên trong hiệp hội thương nghiệp cũng coi như là có hợp tác, vẫn chưa có gì gọi là tranh chấp gay gắt.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.