Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 430: Chương 430: Chân tướng rõ ràng (2)






Trong khẩu cung, Cao Phối Tề nói hắn hoài nghi ngay từ đầu đây chính là một cái bẫy nhằm vào hắn, có điều đáng tiếc là hắn vẫn đi vào con đường không có lối về này.

Trong ba tháng thời gian, Cao Phối Tề buôn lậu 12 món văn vật quý báo của cục văn vật rốt cụ cũng kéo được con mình về, vốn hắn định trở lại đường ngay nhưng đáng tiếc là đã muộn, đã lên con dường này thì nào có thể dễ dàng rời khỏi như vậy chứ.

Hơn nữa, đứa con của Cao Phối Tề thấy được việc buôn lậu văn vật có thể thu được món lợi nhuận kết sù nên mãnh liệt yêu cầu cha mình tiếp tục làm việc này, cha hắn lo việc trong nước, hắn lo việc tiêu thụ bên ngoài, hai người cùng nhau phối hợp kiếm tiền.

Cao Phối Tề lần này cũng không phản đối, hắn và con mình liên tục buôn lậu văn vật. Bốn năm thời gian, bọn họ tổng cộng buôn lậu hơn trăm món văn vật, tổng kim ngạch cao tới 500 triệu NDT, trong đó số tiền trong tai hai cha con lên tới 200 triệu.

Sau khi có tiền, tâm trạng của Cao Phối Tề từ từ thay đổi, trân phẩm trong nhà hắn càng ngày càng nhiều, dnh tiếng của hắn cùng càng ngày càng vang dội.

Bốn năm thời gian, đội ngũ buôn lậu của Cao Phối Tề không phải chỉ có vài người như lúc đầu mà đã tăng lên gần trăm người, con cháu của hắn toàn bộ đều tham gia.

Nhửng đứa con cháu này Cao Phối Tề đều đã cho ra nước Mỹ hơn nữa còn có giấy chứng nhận công dân nước Mỹ vì hắn biết một khi chuyện này bại lộ thì hậu quả sẽ như thế nào.

Hai năm trước, khi hắn và con mình tới Cảnh Đức trấn bàn chuyện công tác ngoài ý muốn tìm thấy một thiên tài, người này chính là Chu Ngọc Khôn. Ngay lúc đó Chu Ngọc Khôn vừa mới tốt nghiệp xong, khi nhìn thấy Chu Ngọc Khôn nun đồ giả, hắn lập tức biết ngay giá trị của người này.

Lúc sau, khi hắn điều tra thân phận của người này mới biết được hắn là con trai của Chu Chí Tường, hắn không chỉ không có ngoài ý muốn mà còn rất kinh ngạc.

Con hắn lập tức nghĩ tới một con đường tài lộ rất tốt.

Đó chính là để cho Chu Ngọc Khôn chế tạo đồ giả, bọn họ thì mang đi tiêu thụ, buôn lậu văn vật vài năm, bọn họ cũng có mạng lưới ngầm của chính mình, bán những thứ này so với bán những món văn vật thì còn dễ hơn nhiều.

Điểm này, ngay từ đầu Cao Phối Tề cũng từng phản đối qua bởi vì hắn hiểu được bán những thứ này và bán văn vật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bán thứ này thì tiền đến nhanh nhưng tai họa ngầm thì lại rất lớn

Đáng tiếc là những người kia đều bị lợi ích che mờ mắt nên bọn họ chỉ nghe lời của con Cao Phối Tề đồng ý làm việc phiêu lưu mạo hiểm này. Dần dần, lời nói của Cao Phối Tề không còn trọng lượng như con hắn nữa, tuy hắn là chủ mưu nhưng hắn đã không còn lực khống chế nữa.

Rơi vào đường cùng, Cao Phối Tề chỉ có thể làm theo mọi người.

Trùng hợp là trong số bọn họ có một người là bạn học của Chu Ngọc Khôn, sau đó bọn họ lợi dụng điểm này bắt cóc Chu Ngọc Khôn đi, từ đó về sau vẫn giấu hắn ở Cảnh Đức trấn.

Sau này bọn họ điên cuồng ép bức Chu Ngọc Khôn nun đồ giả, bởi vì có vị chuyên gia nhất lưu như Cao Phối Xương chú ý nên Chu Ngọc Khôn muốn có ý làm dở hoặc là lưu lại ấn ký cho mình đều không được.

Chu Ngọc Khôn từng có ý định để lại ấn ký của mình trê những thứ này nhưng bị Cao Phối Xương phát hiện nên đã nghiêm khắc trừng phạt.

Sau khi có đủ số hàng giả, đứa con của Cao Phối Tề lập tức mng chúng ra nước ngoài tiêu thụ, ngắn ngủn một năm, hắn đã tích lũy hơn một tỷ tài phú, so với việc bọn họ vất vả là việc trước kia còn lời gấp đôi, có kết quả này, Cao Phối Tề cũng không còn gì để nói.

Có điều ngày vui thì chóng tàn, những thứ bọn họ bán dù sao cũng là đồ mới, chúng không thể nào qua mắt được thiết bị kỹ thuật xem xét, mà nước ngoài thì rất nhiều người thích dùng khoa học kỹ thuật, nửa năm trước, rốt cục cũng có một người tới tìm bọn họ.

Người này có thế lực rất lớn, sau khi biết được đứa con của Cao Phối Tề dùng hàng giả để gạt mình tên này hận không thể trực tiếp giết chết hắn, cuối cùng vẫn do Cao Phối Tề ra mặt đồng ý dùng hàng thật đổi lại mới có thể đảm bảo tính mạng cho con hắn

Tuy là nói vậy, nhưng việc làm sao trong thời gian ngắn có thể tìm được số đồ thật này cũng làm cho Cao Phối Tề phất rầu, những món hắn sưu tầm vài năm nay tuy đều là trân phẩm nhưng so với yêu cầu của người kia thì còn kém rất xa.

Kết quả là con của hắn đưa ra chủ ý dùng chiêu thức của sáu năm trước dùng đồ giả tráo đồ thật.

Cao Phối Tề suy nghĩ thật lâu, thấy không còn cách nào khác nên hắn chỉ có thể lựa chọn dùng cách này.

Vật torng viện bảo tàng không phải có thể tùy tiện đổi, có rất nhiều thứ có lai lịch nếu xuất hiện ở nước ngoài thì việc làm của họ sẽ bại lộ ngay, cho nên Cao Phối Tề lựa chọn những vật mói có cách đây hai năm, những món đồ sứ mà Lý gia tìm được chính là mục tiêu của hắn.

Những thứ này xuất thế chậm, ít ghi lại, chúng quả là lựa chọn đánh tráo tốt nhất, có điều ngươi tính không bằng trời tính, con hắn vừa mới đánh tráo ba món thì những thứ này đã được mang đi triển lãm.

Từ khi những thứ này được mang đi triển lãm thì Cao Phối Tề đã cảm thấy không ổn, hắn bắt đầu tính đến chuyện trốn chạy.

Chẳng qua Cao Phối Tề không nghỉ tới là chuyện lại tiến hành nhanh như vậy, vụ án chưa gì đã kết thúc, hắn còn chưa chuẩn bị xong thì đã bị bắt rồi

Những tư liệu này Lý Dương xem nữa ngày mới xem xong, khi xem xong Lý Dương thở dài một hơi.

-Lòng tham hại người a, đứa con của Cao lão không những hại mình mà còn hại nhiều người khác nữa!

Lý Dương cảm thán một câu, hết thảy mọi việc đều do đứa con này làm ra, nếu không phải hắn tham lam thì Cao Phối tề cũng không tới mức này.

-Chính bản thân Cao Phối Tề cũng có lòng tham, bằng không thì cũng không đến nông nổi này, hắn buôn lậu hơn 200 món văn vật, trong đó còn có rất nhiều tinh phẩm, sự tổn thất của quốc gia mà hắn mang lại xử bắn trăm lần còn không đủ nữa.

Hà lão tức giận hừ một tiếng, ông rất đau lòng vì vụ án lần này, Cao Phối Tề từng là một người mà ông xem trọng, không ngờ là hắn lại sa đọa tới mức này.

-Cũng may là con hắn có lòng tham chứ nếu không quốc gia cũng không phải chỉ tổn thất có hơn 200 món!

Lý Dương nhẹ giọng nói một câu, Hà lão lần này cũng gật gật đầu.

Hà lão hiểu được lời của Lý Dương, nếu như bọn họ tiếp tục lặng yên buôn lậu không tiếng động, cộng với mạng lưới ngầm của bọn chúng thì không biết khi nào việc bọn hắn buôn lậu mới bị phát hiện, quốc gia không biết sẽ tổn thất bao nhiêu nữa.

Hơn nữa, nếu không phải con Cao Phối Tề quá mức tham lam, gạt Cao Phối Tề bán những món đồ giả này trong nước thì vụ án này cũng không thể nào phán án nhanh như vậy.

Cao Phối Tề nghiêm khắc cấm việc bán đồ giả trong nước, món đồ sứ ở Hoàng Sơn chính là do con hắn lén lút cho ngườ bán ra, người này là một thành viên của bọn họ, thành viên này vốn nghĩ bán cho một công ty đấu giá thì sẽ không có vấn đề gì, ai ngờ lại gặp phải Lý Dương.

-Lòng tham hại người, cháu cuối cùng cũng hiểu được tại sao ông lại bắt Cao Phối Tề trước mặt mấy vị chuyên gia!

Lý Dương gật gật đầu, hắn đã không gọi người này là Cao lão nữa, người này không xứng.

-Lần này là một giáo huấn cho những chuyên gia kia, dặc biệt là những người có suy nghĩ nổi loạn, việc này còn nguy hại hơn việc làm hàng giả nhiều!

Lý Dương ngẩng đầu nhìn Hà lão, đột nhiên không nhịn được hỏi:

-Chu Ngọc Khôn hiện tại ở đâu? Phải xử lý hắn như thế nào?

-Trước mắt Chu Ngọc Khôn tạm thờ bị giam, chờ sau khi mọi chuyện sáng tỏ mới có thể thả hắn. Hai năm này hắn cũng đã đủ khổ rồi, tuy là những thứ này là d hắn làm nhưng cũng không phải là sai lầm của hắn, chỉ cần hắn không có nhận tiền tham ô thì không có việc gì!

Hà lão khẽ thở dài, trong mắt lại có chút vui mừng. Chu Ngọc Khôn và Lý Dương giống nhau, hai người đều là thiên tài, người này torng tay bọn xấu hai năm mà vẫn chưa sa đọa, đây quả thật là kỳ tích.

Từ nhà của Hà lão đi ra, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy rất tram trọng.

Vụ án này đã rất rõ ràng, nhưng không ai vui nổi, lần này liên lụy quá nhiều người, tuy rằng không có truyền ra ngoài, nhưng với mấy vị tiền bối giới đồ cổ đây không thể nghi ngờ là một chuyện động trời.

Đặc biệt là lời cuối cùng của Hà lão càng làm cho Lý Dương cảm thấy bất đắc dĩ.

Những món đồ cổ bị trộm đi Hà lão hi vọng Lý Dương có cơ hội thì mang chúng về, với yêu cầu của Hà lão Lý Dương không biết phải trả lời như thế nào.

Hà lão dường như càng ngày càng kỳ vọng cao hơn với hắn, những món đồ sứ này hiện tại ở đâu còn không biết, hắn làm sao mà mang về được. Hơn nữa, những thứ này đều là tang vật, vật thế này thì che giấu càng thêm sâu hơn, hắn không có tin tưởng có thể gặp được một món chứ nói chi là tìm lại toàn bộ.

Có điều dường như Hà lão rất tin tưởng Lý Dương, lúc đó ông còn nói một câu làm cho Lý Dương dở khóc dở cười.

Hà lão nói:

-Với vận may của cháu nói không chừng là có thể gặp chúng, chỉ cần gặp thì không tiếc bất cứ giá nào cũng phải mang chúng về, thứ này là quốc bảo của chúng ta, không được phép mang chúng về!

Hà lão không ngờ còn mang cả vận may ra, Lý Dương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, Lý Dương sẽ cố gắng lưu ý, nhưng kết quả như thế nào hắn cũng không dám có chút cam đoan.

Chuyện vật phỏng chế tới đây xem như là kết thúctuy rằng hắn có thêm một nhiệm vụ khó có thể hoàn thành, nhưng Hà lão cũng không cho hắn áp lực gì, chỉ cần hết sức là được, không cần miễn cưỡng.

Ngày hôm sau, sáng sớm Lý Dương đã đón Vương Giai Giai đi Lật Thành, hôm trước Lý Dương đã gọi điện thoại nói chuyện bạn gái với cha mẹ.

Sau khi biết được Lý Dương có bạn gái, hai ông bà đã rất vui vẻ, hai người không ngừng giục Lý Dương mang bạn gái về cho hai người xem, nếu không phải trong nhà có chuyện bận rộn họ đã chạy lên xem luôn rồi.

-Lý Dương, em có chút khẩn trương!

Mới đi không được bao lâu thì đã sắp tới Lật Thành, Vương Giai Giai có chút lo lắng nắm lấy tay Lý Dương rồi nói một câu

-Không cần sợ, cha mẹ anh tốt lắm, em nhìn thấy là biết ngay ấy mà!

Lý Dương nắm tay Vương Giai Giai, trong lòng còn âm thầm có chút vui cười, Vương Giai Giai thoạt nhìn rất thong dong, nhưng khi sắp gặp cha mẹ chống tương lai thì cũng có chút lo lắng, đây có lẽ là bệnh chung của những cô gái.

Có điều sau khi nghĩ sau này phải tới gặp cha mẹ Vương Giai Giai, Lý Dương liền cười không nổi, hiện tại Vương Giai Giai gặp chuyện gì sau này cũng sẽ tới lượt hắn gặp, đối với việc gặp cha mẹ vợ chưa bao giờ gặp hắn không lo lắng mới là chuyện lạ.

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.