Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 429: Chương 429: Chân tướng rõ ràng (1)






Mọi người không có rời khỏi mà ở lại nhà Hà lão ăn một bửa cơm chiều.

Sau khi ăn cơm chiều xong mọi người đều yêu cầu nghe lại một lần âm thanh của 12 cá chai biết ca hái, Lý Dương không có làm cho mọi người thất vọng, trong sân dưới làn gió nhẹ, âm thanh du dương một lần nữa vang lên.

Lúc này Hoàng viện trưởng cảm thấy được một tia không đúng, tâm tình vốn có một chút kỳ lạ sau khi nghe xong khúc nhạc liền thấy bình tĩnh lại.

Hiện tượng này làm cho Hoàng viện trưởng rất kinh ngạc, đồng thời cũng hâm mộ hơn, khúc hát này có thể làm cho người ta run động, cũng có thể làm cho người ta bình lặng tâm trạng lại, giá trị của thứ này một lần nữa tăng lên

Hà lão mỉm cười nhìn thoáng qua Hoàng viện trưởng, khúc nhạc này vừa mới nghe thì không có phát hiện gì, nhưng mà sau khi nghe nhiều lần thì có thể phát hiệu quả kỳ lạ của nó, Hà lão thấy bộ dáng của Hoàng viện trưởng là biết ông đã phát hiện ra cái gì đó rồi.

Sau khi nghe khoảng 40 phút mọi người mới chuẩn bị trở về nghỉ ngơi.

Lý Dương ở lại nhà của Hà lão, trong nhà còn rất nhiều phòng trống nên mọi người không cần đi khách sạn, một lát, sau mọi người đã được an bài xong.

Chú của Vương Giai Giai là thị trưởng Minh Dương nên cũng không có ở lại đây, sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lý Dương lập tức lái xe đưa Vương Giai Giai tới chổ chú cô.

Tư Mã Lâm cũng có nhà ở Minh Dương nên sau khi từ biệt mấy vị chuyên gia liền láy xe về nhà mình, hắn ở Trịnh Châu đã lâu nên cũng có chút nhớ vợ con mình.

Hoàng viện trưởng, Liễu lão Nghiêm lão đều ở lại biệt thự của Hà lão, Hoàng viện trưởng không hề xa lạ với nơi này, lần trước ông vì chuyện Trường Sinh Bát đã ở lại nơi này một thời gian dài rồi.

Tần lão, cháu Tần lão, Bạch Minh, Mao lão đều sang nhà Lý Dương, phòng trống bên nhà Lý Dương càng nhiều, sau khi thấ căn biệt thự xa hoa của Lý Dương, sự kinh ngạc trên mặt Bạch Minh liền xuất hiện.

Dựa theo sự trang hoàng, quy cách và diện tích nơi này thì căn biệt thự này ít nhất cũng có giá vài trăm triệu. Bạch Minh nhớ rõ Lý Dương nói qua hắn ndùng mười triệu mua được.

Cháu gái của Tần lão rất bình tĩnh, nhưng trong mắt thì không ngừng lóe sáng, không biết là cô nhóc đang nghĩ cái gì nữa.

Sauk hi an bài xong, mọi người liền trở về phòng, bên torng căn phòng rát thoải máy làm cho mọi người không ngừng cảm thán.

-Ông, cháu muốn học về đồ cổ!

Sauk hi thu xếp phòng mình xong, cháu gái Tần lão nhìn ông rồi bình tỉnh nói một câu.

-Cái gì?

Tần lão ẽ sửng sốt, lập tức đứng lên, kinh ngạc nhìn cháu gái mình.

Người khác không biết nhưng Tần lão biết rõ cháu gái mình ghét nhất chính là đồ cổ, không chỉ có đứa cháu gái này mà cả những người thuộc hàng con cháu ông đều không thích đồ cổ, việc này từng làm Tần lão thương tâm rối rắm một thời.

Tần lão dùng qua rất nhiều biện pháp để cho mọi người nhận thức đồ cổ. Đáng tiếc những đứa cháu của ông không có ai thật sự là thích đồ cổ, bọn họ chỉ thích kinh doanh kiếm tiền mà thôi. Tần lão cũng đã lớn tuổi rồi, một thời gian sau khi ông qua đời không biết số phận của những món đồ cổ này sẽ ra sao nữa.

Có lẽ con ông sẽ quý trọng nó rồi truyền lại cho con cháu, cũng có thể con cháu ông gặp khó khăn đem chúng bán đi kiếm chút tiền.

Mỗi lần nghĩ vậy Tần lão đều rất không thoải máy, kỳ thật không phải chỉ có Tần lão gặp tình huống này mà nhiều vị chuyên gia đều như vậy, trong nhà không tìm được truyền nhân thích hợp, khi mình chết đi thì số phận của những món đồ mà mình xem là bảo bối sẽ rất khó xem.

Gia đình giàu có một chút thì còn đỡ, nếu như gia đình khó khăn thì những món bảo bối như thế nhất định sẽ bị mang đi bán.

Đây không phải là suy đoán, trong nước trường hợp ày đã không ít lần xảy ra, những công ty đấu giá lớn đều có liên hệ với con cháu của một vài chuyên gia, còn quan hệ của bọn họ là gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết được.

Cho nên, Tần lão khi nghe thấy cháu gái mình muốn học về đồ cổ mới kinh ngạc như thế, nếu như cháu gái mình có thể học hỏi thành công thì ông cũng có người kế thừa, những món bảo bối của ông cũng có thể truyền thừa xuống rồi.

-Ông, cháu thật sự muốn học, trước đó cháu không hiểu, đặc biệt là lúc ông xem những thứ này đều không chịu chơi với cháu nên cháu mới ghét chúng, hôm nay cháu mới phát hiện thì ra đồ cổ còn có một mặt thần kỳ như thế!

Cháu gái Tần lão gọi là Tần Vũ Gia, khi cô nhóc nói những lời này đều rất bình thản, hai mắt thì sáng ngời nhìn ông của mình,

-Tốt, tốt, chỉ cần cháu muốn học thì ông sẽ mang tất cả những gì ông hiểu biết dạy cho cháu!

Tần lão đột nhiên gật gật đầu, sắc mặt có chút kích động, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần cháu mình chịu học là tốt rồi, phải biết rằng đây chính là lần đầu tiên con cháu ông đưa ra yêu cầu học tri thức đồ cổ đó.

Ngoại trừ kích động Tần lão còn cảm thấy rất vui mừng, cháu gái đã lớn lại còn rất thông minh, chỉ cần nó chịu học thì nhất định sẽ học rất tốt.

Lui một bước mà xem, cho dù nó học không xong thì cũng có chút hiểu biết về đồ cổ, những bảo bối của ông sau này sẽ được truyền thừa xuống. Nói không chừng tương lai có thể xuất hiện một người khác yêu thích đồ cổ, đến lúc đó những bảo bối này có thể truyền xuống được rồi.

... ...

Sáng sớm hôm sau, Hoàng viện trưởng, Liễu lão, Nghiêm lão cáo từ rời đi, vụ án tuy rằng đã phá nhưng vẫn còn rất nhiều việc chờ Hoàng viện trưởng làm, ông không thể ở lại Minh Dương quá lâu được.

Triển lãm Trường Sinh Bát và đồ sứ thời Càng ong còn cần Liễu lão để ý, hiện tại vụ án đã được phá, chờ sau khi triển lãm kết thúc còn phải đi triển lãm ở nơi khác, đây là kết hoạch đã định trước, không thể vì vụ án mà thay đổi được.

Chẳng qua khi đến nơi khác vật phẩm triển lãm sẽ ít đi ba món, nguyên nhân sẽ không giới thiệu với bên ngoài, chỉ có một số người là biết được nguyên nhân mà thôi.

Tần lão và cháu gái ông cũng đã rời đi, nghiêm mực Thần Long Thần Hổ đã trả lại cho Lý Dương, Trạm Lô kiếm Tần lão cũng đã gặp qua, hơn nữa còn thấy được 12 cái chai biết ca hát, chuyến đi này của ông xem như là đã thành công mỹ mãn rồi.

Có điều đối với ôn thứ thành công nhất chính là cháu gái mình chịu theo ông học tập tri thức đồ cổ, đây mới là chuyện khiến ông vui mừng nhất, khi nghĩ tới sau này cháu gái ông là người kết thừa y bát của ông thì ông liền cười vui vẻ ngay.

Bạch Minh và Mao lão không có rời đi, bọn họ quay về Trịnh Châu cũng không có việc để làm, không bằng cứ ở đây xem những thứ Lý Dương sưu tầm còn tốt hơn.

Những thứ Lý Dương sưu tầm tuy rằng không tốt lắm nhưng thứ nào cũng là tinh phẩm cả, khi xem những thứ này Bạch Minh và Mao lão đều cười vui không ngừng.

Khi hai người thấy bức “Vĩnh Huy Triều Thần” liền có chút sững sốt, hai người không ngờ bức tranh thất truyền đã lâu này lại nằm trong tay Lý Dương, thực ra Lý Dương đã có bức họa này một thời gian nhưng vì quá bận nên còn chưa cho người ngoài biết.

Sau khi hai người biết nguồn gốc của bức tranh này thì càng há to miệng hơn. Họ không ngờ là bức tranh này lại nằm trong cái gối ngọc lần trước đi mua với bọn họ.

Sauk hi biết được việc này hai người đều không nói gì, trính độ chiếm tiện nghi của Lý Dương xem như là đã đạt tới mức đăng phong tạo cực rồi, ít nhất thì vào chục năm sau cũng không có ai có thể vượt qua được Lý Dương.

Bạch Minh và Mao lão ở lại một ngày rồi cũng rời khỏi, bọn họ và Tư Mã Lâm cùng nhau rời đi, buổi lệ khai trương và lần đấu giá bên Trịnh Châu sắp được tiến hành, có rất nhiều chuyện còn cần bon họ phải tự mình ra mặt.

Với chuyện này Lý Dương chỉ có thể xin lỗi, Lý Dương vốn cũng định đi trợ giúp nhưng bị Hà lão giữ lại, có điều hắn hứa là khi khai trương hắn sẽ có mặt.

-Lý Dương, ngồi xuống trước đi!

Sauk hi tiễn Tư Mã Lâm, Lý Dương đi tới nhà Hà lão, Hà lão đang ngồi trong phòng sách chờ hắn.

-Ông gọi cháu có việc gì không?

Lý Dương ngồi bên cạnh Hà lão, Hà lão khẽ lắc đầu, torng mắt ông tràn đầy từ ái.

-Không có việc gì sẽ không gọi cháu lại!

Hà lão liếc mắt nhìn Lý Dương một cái rồi tiếp tục nói:

- Vụ án lần này có thể nhanh chóng phá án như vậy cháu có công rất lớn, manh mối người bạn học của Chu Ngọc Khôn lúc trước cháu cung cấp bị gián đoạn, nhưng mà sau đó có cái chén đổ xúc xắc của cháu là một manh mối mới. Quan trọng là hai thứ này có quan hệ nên mới có thể giúp mọi người nhanh chóng điều tra phá án!

Hà lão cười khẻ, Lý Dương có chút sững sốt, hắn không ngờ là cái chén đổ xúc xắc trong phòng vật phẩm của công ty đấu giá Lợi Đạt lại là thứ mấu chốt, khó trách khi Liễu lão giới thiệu còn cố ý nhắc tới hắn.

-Cao Phối Tề chính là một giáo huấn cho mọi người, cũng giống như câu lúc đó hắn nói: một lần sẩy chân hận nghìn đời, thật không ngờ là sáu năm trước hoạt động làm giả này đã bắt đầu rồi, sáu năm trước hắn đã thành lập một tập đoàn buôn lậu, cuối cùng còn làm ra vụ đánh tráo vật phẩm lần này nữa!

Hà lão thở dài rồi đưa một phần văn kiệm cho Lý Dương.

Phần văn kiện này nhiều hơn so với thứ hắn đã xem ở phòng nghỉ khu triển lãm, bên trong là khẩu cung của Cao Phối Tề và quá trình sa đọa của hắn, Lý Dương càng xem càng kinh ngạc.

Sáu năm trước Cao Phối Tề vẫn còn là một vị tiền bối đức cao vọng trọng, lão chuyên gia, hơn nữa ông còn là một chuyên gia bí mật của công ty nước ngoài, con cháu ông cũng rất có hứng thú với đồ cổ.

Cao gia không có nhiều nhân khẩu nhưng lúc đó là thế gia mà mọi người đều hâm mộ, một nhà mà mọi người đều yêu thích đồ cổ như thế thì không có nhiều vì cũng không phải con cháu của mỗi vị chuyên gia đều ưa thí văn hóa cổ.

Đáng tiếc là con của Cao Phối Tề rất có lòng tham, hắn không cam lòng với số tiền lương ít ỏi mỗi tháng của mình, khi đi ra công tác hắn đã cấu kết với người khác đánh tráo một vật phẩm thật của công ty đem bán ra ngoài.

Lần đầu tiên làm vậy người này còn có chút lo lắng, nhưng ma khi đồ vật bán ra mà không có ai phát hiện nên hắn dần dần lớn gan hơn. Lúc đó số tiền mà hắn liếm được còn nhiều hơn số tiền hắn làm việc trong 20 năm nữa, dần dần, người này không hề thỏa mãn với số tiền lương ít ỏi mà hắn kiếm được.

Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ 2, nhưng mà ngày vui thì chóng tàn, sáu năm trước, khi lần thứ 4 hắn làm việc này rốt cuộc cũng có người phát hiện, hơn nữa những vị khách trước đó còn tự mình tìm tới cửa đòi công ty phải cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục nên công ty cũng đã bắt tay vào điều tra.

Khi công ty muốn đem hắn giao cho cảnh sát, cong của Cao Phối Tề hiểu được một khi hắn vào ngục thì cuộc đời hắn xem như xong nên hắn chỉ có thể đau khổ cầu xin công ty, hắn đồng ý dùng số tiền lớn bồi thường phí tổn, chỉ cần không báo cảnh sát là được.

Số tiền của con Cao Phối Tề kiếm được toàn bộ lấu ra, số tiền tích lũy nhiều năm cũng lấy ra hết nhưng vẫn chưa đủ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cầu xin cha mình, hy vọng cha hắn có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này.

Lúc ấy khi biết được tin tức này Cao Phối Tề đã nổi trận lôi đình, ngoài miệng còn nói sẽ không giúp đở cho con mình.

Nhưng mà dù sao thì cũng là máu mủ tình thâm, Cao Phối Tề cũng chỉ có một đứa con này, hắn cũng không nhẫn tâm nhìn con trai của mình sống trong tù, việc này chính là một đã kích rất lớn đối với hắn.

Cuối cùng, Cao Phối Tề vẫn lựa chọn giúp đứa con, có điều cho dù hắn bán hết những thứ có giá trị của mình thì cũng không đủ số tiền mà công ty đòi bồi thường nên chỉ có thể đi vào một con đường không có lối về.

Con đường này chính là buôn lậu văn vật, Cao Phối Tề là thủ tích cố vấn cụ vặn vật nên có rất nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện việc này.

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.