Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 512: Chương 512: Càng lợi hại càng tốt






- Cô chú, căn nhà này rất đáng giá. Cho dù có đầu tư cũng không bị lỗ đâu. Lý Dương hiện nay không thiếu tiền. Mua một căn nhà như vậy để cho cô chú ở cũng thoải mái hơn phải không?

Vương Giai Giai vội vàng đứng dậy, nhỏ giọng nói. Con dâu tương lai đã lên tiếng, hai ông bà già tuy rằng vẫn còn khiếp sợ nhưng rốt cuộc cũng không nói gì nữa.

Lý Quân Sơn cũng chỉ biết là con trai mình có tiền nhưng không biết là nó có bao nhiêu. Ông đoán nhiều nhất là có trên trăm triệu. Nhưng bây giờ thì ông hiểu rằng con trai ông không chỉ có trên trăm triệu mà ít nhất là vài trăm triệu.

Bằng không thì Lý Dương cũng không bỏ ra hơn trăm triệu để mua một căn nhà cao cấp như vậy.

- Giai Giai nói rất đúng. Con trai chúng ta hiện nay rất có tương lai. Chúng ta nên vui mừng mới phải.

Lý Quân Sơn kéo tay vợ mình. Ngay từ đầu thì bọn họ bị giá căn nhà này làm cho kinh sợ. Cẩn thận suy ngẫm lại thì mới để ý những lời Vương Giai Giai nói. Căn phòng này sang trọng thì giá của nó phải cao. Đây cũng là một loại đầu tư bất động sản.

- Vui mừng, vui mừng!

Mẹ của Lý Dương hiển nhiên không còn khiếp sợ nữa. Bốn người chậm rãi đi vào bên trong. Lý Quân Sơn thỉnh thoảng còn nhìn bốn phía, vừa cảm thán nhưng đồng thời cũng có chút kiêu ngạo.

Đây là căn nhà mà con trai hai người đã mua. Thấm thoắt, đứa con làm cho bọn họ luôn lo lắng nay đã thật sự trưởng thành. Thậm chí còn thành công hơn mong đợi của hai người.

Sau khi hai người đã thích ứng được với căn nhà, Vương Giai Giai mới cẩn thận nắm tay hai ông bà đi xem từng phòng một. Ở lầu hai còn có một căn phòng khách rất lớn, diện tích không thua gì phòng ngủ. Căn phòng này là do Lý Dương chuẩn bị cho cha mẹ khi cư ngụ lại.

Trong quá trình đi thăm căn nhà, Giai Giai còn hỏi thăm ý kiến của hai ông bà. Vợ chồng Lý Quân Sơn cũng không có ý kiến gì. Nhưng bọn họ vẫn đưa ra một số đề nghị và đều được Vương Giai Giai ghi nhớ trong đầu.

Giữa trưa, Lý Dương cùng với cha mẹ dùng cơm trưa tại nhà lão gia tử. Hai ông bà đến Bắc Kinh mà không đến thăm lão gia tử thì xem cũng không thích hợp. Bọn họ còn muốn cảm ơn lão gia tử đã chiếu cố Lý Dương trong thời gian dài như vậy.

Việc gặp cha mẹ Giai Giai vào buổi trưa ngày hôm sau, hai ông bà cũng không biết mua lễ vật gì cho thích hợp. Cuối cùng cũng là nhờ lão gia tử giúp giùm. Ngoại trừ trà và một ít đặc sản mà Lý Quân Sơn mang từ Lật Thành đến thì những lễ vật khác cũng không cần thiết lắm.

Đây là lần đầu tiên cha mẹ hai bên gặp mặt. Cho nên hiểu nhau là chính, không cần phải bày vẽ nhiều.

Buổi chiều, Lý Dương ở lại nhà lão gia tử. Còn Vương Giai Giai và vợ chồng Lý Quân Sơn đi tham quan Bắc Kinh. Lý Quân Sơn đã đến Bắc Kinh hai lần nhưng vợ của ông thì là lần đầu tiên. Trước khi hai ông bà đến thì Lý Dương đã lên kế hoạch cho ông bà đi du ngoạn Bắc Kinh một chuyến.

Ngoài ra thì ông cụ muốn Lý Dương ở nhà cũng là có ý riêng. Để cho Vương Giai Giai ở một mình cùng hai ông bà cũng tốt, có thể giúp cho hai bên từng bước hiểu nhau thêm, tăng thêm tình cảm. Chuyện này cũng là chuyện tốt đối với Lý Dương.

- Lão gia tử, chuyện của song long Phỉ Thúy sao rồi?

Đi vào phòng sách, Lý Dương ngồi thẳng xuống ghế sofa.

Phỉ Thúy song long ngày hôm qua ông cụ đã bí mật giao cho ngành nghiên cứu khoa học quốc gia nghiên cứu trong ba năm. Đương nhiên, ông cụ đã khẳng định, ba năm là ba năm. Sau ba năm, những thứ này sẽ quay trở về tay Lý Dương.

Hà lão mỉm cười gật đầu:

- Chuyện thứ nhất, Phó tổng Ngô rất có lời khen với hành động của cháu. Ông ấy hỏi ông là cháu muốn thưởng cái gì?

- Hihi, thưởng cái gì mà thưởng chứ. Vì quốc gia mà cống hiến thôi.

Lý Dương sờ sờ cái mũi. Ông cụ nhẹ giọng nói:

- Không cần cũng tốt. Một ít tiền thưởng cũng chẳng quan trọng gì. Tiền thì cháu không thiếu mà.

- Ông vừa rồi nói đây là một chuyện, vậy còn chuyện khác nữa à?

Lý Dương ngồi thẳng thân mình, ngạc nhiên hỏi ông cụ một câu.

Hà lão đi tới, ngồi trước mặt Lý Dương, cười nhẹ nói:

- Cũng không phải chuyện đại sự gì. Chuyện xung đột giữa cháu và Triệu gia hôm trước, người nhà của hắn đã tìm đến chú ba của cháu, đồng ý đem một cửa hàng đồ cổ ở Phan Gia Viên chuyển nhượng cho cháu. Chú ba của cháu không thể quyết định chuyện này nên nhờ ông hỏi ý kiến của cháu xem như thế nào.

- Xin lỗi?

Lý Dương hơi chút sửng sốt, lập tức hiểu được sự việc. Người của Triệu gia đã chọc giận mình, khẳng định là đang sợ hãi, muốn tìm người của Hà gia. Xem ra người bên ngoài đã xem Lý Dương như người của Hà gia.

Chú ba của Lý Dương chính là con trai thứ ba của ông cụ, Hà Trường Giang. Hà Trường Giang và Vương Toàn Trung tuổi tác không chênh lệch lắm. Hiện tại thì chức vụ không cao, nhưng trên tay lại nắm thực quyền. Hơn nữa, không bao lâu sau sẽ tiến thêm lên được một bước.

- Ông, nhận lỗi là được rồi nhưng phải cho hai cái tên tiểu tử kia một bài học.

Lý Dương sau khi hiểu được sự việc thì lập tức lắc đầu. Giá trị của một cửa hàng đồ cổ ở Phan Gia Viên không thấp. Giá thấp nhất là hơn mười triệu đồng. Cao nhất trên trăm triệu cũng có.

Về phần cửa hàng buôn bán đồ cổ của Triệu gia ở Phan Gia Viên Lý Dương cũng đã có nghe nói qua. Tuy không tốt lắm nhưng cũng có giá hơn mấy chục triệu. Người của Triệu gia lần này quả thật rất hào phóng.

- Không cần cũng tốt. Bọn họ chỉ sợ cũng chỉ chịu đựng được một vài ngày thôi.

Ông cụ gật đầu, càng thêm hài lòng với phản ứng của Lý Dương. Lý Dương kinh ngạc nhìn ông cụ. Chuyện sau này ông cụ cũng không một lời giải thích, cũng không cần cho Lý Dương biết.

Người của Vương gia muốn bắt Triệu gia khai đao. Việc này không thể gạt được ông cụ. Cho dù người của Vương gia không động thì ông cụ cũng phải cho hai tên đó một bài học nhớ đời.

Nhưng nếu Vương Toàn Minh vì con gái mình mà hả giận thì ông cụ cũng chẳng bận tâm nữa làm gì. Dù sao thì kết quả cũng giống như nhau.

Mặt khác, người của Vương gia sau khi ra tay với Lý Dương thì cũng có nhiều chỗ tốt. Việc này thoạt nhìn thì vì con gái mà hết giận nhưng trên thực tế cũng xem như là chính thức thừa nhận thân phận của Lý Dương. Trong tương lai, một ngày nào đó ông cụ mất đi thì Lý Dương cũng sẽ vẫn bình an vô sự. Có mối quan hệ giữa hai nhà Vương – Hà thì trong nước sẽ chẳng ai dám đụng đến Lý Dương.

Đây cũng chính là chủ ý của ông cụ. Nhưng lúc này căn bản Lý Dương lại không nghĩ nhiều đến như vậy.

- Ông, ngoại trừ việc này thì ông còn chuyện gì nói với cháu không?

Lý Dương cẩn thận hỏi một câu, trong lòng cũng rất cảm thán. Bình thường thì hai tên tiểu tử của nhà Triệu gia kia tác oai tác quái chắc cũng thành thói quen. Lần này rốt cuộc cũng vì bọn chúng mà nhà mang thêm họa.

- Cháu đã mua nhà, có phải hay không cũng muốn tìm người bảo vệ?

Ông cụ đột nhiên hỏi một câu. Lý Dương hơi ngây người một chút, khẳng định là Lưu Cương đã đem Lý Dương muốn tìm bảo vệ nói cho ông cụ nghe.

- Có chuyện này ạ. Ông cũng biết là hiện tại cháu có nhiều thứ quý giá, đề phòng trộm cướp cũng rất quan trọng ạ.

Lý Dương gật đầu. Hắn muốn tìm nhân viên bảo an để có thời gian mang thêm nhiều món đồ tốt về.

- Đề phòng trộm cướp rất là quan trọng. Việc này không cần cháu quan tâm. Ông sẽ bảo tiểu Kiệt giới thiệu cho cháu một số người đáng tin cậy, phỏng chừng rất nhanh sẽ có kết quả. Đến lúc đó cháu cứ trực tiếp đến gặp Tiểu Kiệt để nhận người là được rồi.

Ông cụ chậm rãi gật đầu. Lý Dương cũng cảm thấy vui trong lòng. Ông cụ đã hỏi thì hắn biết là sẽ có câu nói này. Kết quả và suy đoán của hắn giống như nhau. Ông cụ quả nhiên là là muốn giúp hắn.

Có sự hỗ trợ của ông cụ, việc tìm người bảo vệ sẽ không còn khó khăn nữa. Thân thủ khẳng định sẽ không thua kém. Việc này chắc Lưu Cương có thể nhìn ra.

Kỳ thật thì Lý Dương cũng không biết, nếu như hắn không có ý tưởng này thì ông cụ cũng vẫn giúp hắn. Hiện nay, trong tay Lý Dương có rất nhiều bảo vật có giá trị rất lớn. Những quốc bảo này cũng chứng minh Lý Dương là người giàu có. Cho nên không thể có gì sơ xuất.

Ông cụ tuổi đã cao nên suy nghĩ việc gì cũng thấu đáo, lâu dài. Ông cũng muốn vì Lý Dương mà dọn một con đường lớn, cam đoan tương lai cho Lý Dương.

- Ông, cám ơn ông rất nhiều. Cháu cũng không khách sáo nữa. Cháu sẽ đi tìm anh Kiệt.

Lý Dương cười hắc hắc, trong lòng rất cao hứng. Chuyện bảo vệ đã được giải quyết, đương nhiên là cũng giải quyết được nhiều chuyện phiền toái của hắn. Không ai thích mình có phiền toái cả.

Ông cụ giữ Lý Dương lại cũng là vì việc này. Nói xong ông quay trở về phòng nghỉ ngơi. Lý Dương ngồi trong phòng khách, suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho Hà Kiệt.

Cha mẹ thì tạm thời hắn không cần gọi. Để cho bọn họ thêm thời gian để tham quan cũng tốt.

- Tôi nói cậu đó, cuối cùng thì cậu cũng nhớ đến tôi. Tôi gặp được cậu xem như là gặp được khắc tinh. Sau khi gặp cậu thì tôi trở thành người làm công không lương cho cậu.

Sau khi gọi điện thoại, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng cười mắng của Hà Kiệt. Lý Dương sờ sờ cái mũi.

Lời nói của Hà Kiệt cũng là có ý tứ trong đó, nhưng cũng là sự thật. Lý Dương hiện tại rất nhiều chuyện là nhờ Hà Kiệt hỗ trợ lo liệu. Việc chuẩn bị quỹ hỗ trợ trước khi đi Tây Tạng cũng như việc tìm kiếm người bảo vệ lần này. Tất cả đều là do Hà Kiệt tự mình làm lấy.

- Anh Kiệt, anh đừng nóng mà. Hôm nào em mời anh một bữa tiệc lớn nha. Mấy ngày hôm nay không phải em rất bận sao. Em vừa mới mua một căn nhà mới. Ba mẹ em cũng vừa đến Bắc Kinh. Ngày mai sẽ đến thăm nhà Giai Giai. Anh xem em sắp xếp như thế nào đây?

- Tôi biết là cậu rất bận nhưng bữa tiệc lớn thì cậu phải nhớ kỹ đấy. Đúng rồi, cậu muốn loại bảo vệ nào? Lão gia tử đã đem công việc này giao cho tôi, không chấp nhận một điểm nào qua loa cả.

Hà Kiệt lớn tiếng oán giận. Hà Kiệt cũng không hoàn toàn lý giải được dụng ý của ông cụ, chỉ có cảm giác là ông cụ thích chuyện bé xé ra to. Có lẽ bởi vì ông quá mức yêu thương Lý Dương.

Thái độ của ông cụ với Lý Dương thì nói thật Hà Kiệt làm con cũng cảm thấy có chút ganh tỵ. Ông cụ chưa bao giờ đối xử tốt với anh ta như vậy.

Tuy ghen tỵ thì ghen tỵ nhưng thái độ của Hà Kiệt cũng vẫn không thay đổi. Hiện tại bọn họ xem nhau như người một nhà. Lí lẽ của Hà Kiệt cũng là một người đúng mực. Hai anh em Triệu Bằng, Triệu Phi căn bản không là gì so với anh ta.

- Càng lợi hại càng tốt. Tốt nhất là giống như Lưu Cương vậy.

Lý Dương lại cười hắc hắc. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ của Hà Kiệt:

- Tôi nói cho mà biết, người như Lưu Cương không dễ tìm đâu. Bọn họ đều là những quân nhân chân chính. Tôi trước đây cũng tốn không ít công sức mới tìm được Cao Phong.

- Em biết là rất khó nhưng anh Kiệt à, anh khẳng định là sẽ có biện pháp mà. Nếu thành công em nhất định sẽ hậu tạ cho anh.

Việc tìm được một bộ đội đặc chủng rất khó khăn thì Lý Dương cũng hiểu được. Nguyên bản thì hắn nghĩ là chỉ cần tìm một quân nhân xuất ngũ, thân thủ không tồi là được rồi. Nhưng nếu có sự hỗ trợ của Hà Kiệt thì người bảo vệ đương nhiên càng lợi hại hơn rồi.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.