Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Chương 467: Chương 467: Bức cổ họa thần kỳ (2)






Một điều quan trọng nữa là, dưới hình ảnh lập thể, bức cổ họa hiện lên bốn tầng màu da cam. Dựa theo kinh nghiệm của Lý Dương, ánh sáng màu da cam là thể hiện vật có hơn một ngàn năm tuổi. Nói cách khác, bức cổ họa kỳ quái này có ít nhất một ngàn hai trăm năm lịch sử.

Một bức tranh không được bảo quản tốt nhưng lại có thể giữ được hình dạng suốt hơn một ngàn hai trăm năm thì quả là một kỳ tích.

- Đây là đồ tốt nhất của các người? Ông chủ, ông biết rõ là Nghiêm thiếu tôi không phải là người tùy tiện để người khác lừa gạt.

Gã thanh niên trẻ tuổi trong cửa hàng đột ngột hét to lên một tiếng. Lý Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trước mặt hắn là một bản phấn màu thời Ung Chính không tồi. Dưới hình ảnh lập thể, Lý Dương nhận thấy đây là hàng thật. Nhưng lại ở một chỗ bình dân. Trên thị trường nó phải có giá hơn một trăm ngàn.

Lý Dương liếc mắt nhìn ông chủ cửa hàng. Vừa rồi quan sát đồ vật nên hắn gạt bỏ hết mọi người xung quanh, nên cũng không biết ông chủ cửa hàng đưa cho gã thanh niên xem món hàng gì.

- Tôi biết, tôi biết, Nghiêm thiếu. Thật sự đây là món hàng tốt nhất của chỗ chúng tôi. Ngài có thể mời chuyên gia đến giám định, tuyệt đối là thật.

Lý Dương thoáng chút kinh ngạc. Những ông chủ cửa hàng đồ cổ rất ít người dám cam đoan như vậy. Đồ cổ có niên đại rất lâu. Những chuyên gia cũng không dám cam đoan họ có thể xem chuẩn xác bất cứ đồ vật nào.

Có thể làm cho ông chủ nói ra như vậy thật không dễ dàng. Lý Dương quay đầu nhìn gã thanh niên, tựa hồ cũng hiểu được một chút chuyện gì đã xảy ra.

Vị ông chủ cửa hàng này hẳn là quen biết với gã thanh niên kia. Hơn nữa thân phận của gã cũng rất quan trọng, ít nhất là đối với ông chủ cửa hàng. Cho nên ông mới không dám dùng hàng giả để lừa gạt.

Sau khi hiểu được chuyện xảy ra, Lý Dương không quan tâm đến bọn họ nữa, trực tiếp lấy tay chỉ vào bên trong nói với người bán hàng:

- Có thể lấy món đồ đó cho tôi xem được không?

Lý Dương cảm thấy hứng thú với bức cổ họa kỳ lạ kia. Bức cổ họa cho hắn một cảm giác rất không bình thường. Một cảm giác mà đã lâu rồi chưa xuất hiện qua.

- Món này? Dạ được!

Người bán hàng mở to ánh mắt, hoài nghi hỏi một câu, lại nhìn Hà Kiệt bên cạnh Lý Dương rồi mới xoay người đi lấy bức cổ họa mà Lý Dương chỉ.

Bức cổ họa này nằm trong cửa hàng đã một thời gian dài. Từ lúc ông chủ mua nó đến nay vẫn chưa bán được cho khách hàng nào.

Ngay từ đầu, ông chủ định giá cho bức cổ họa là một ngàn đồng. Nhưng khi mọi người nhìn thấy nó thì đều lắc đầu, ngay việc trả giá cũng không có.

Sau đó, ông chủ giảm giá xuống còn năm trăm, rồi ba trăm nhưng cũng vẫn không thể bán. Vật chỉ đáng giá có mấy trăm đồng ông chủ cũng không đặc biệt để ý nữa, liền tùy tiện để một nơi nào đó.

Người bán hàng rất quen thuộc với bức cổ họa. Trước đây không phải là chưa từng có ai xem qua, nhưng cũng vẫn không ai đồng ý với giá ba trăm. Nếu hôm nay cô ta có thể bán được với giá một trăm đồng cũng coi như là đã may mắn rồi.

Cho nên căn bản cô không nghĩ đến tại sao Lý Dương lại yêu cầu xem món hàng đó. Trong ấn tượng của cô thì hắn và Hà Kiệt đều giống như nhau, là những người có tiền. Huống chi Hà Kiệt vừa mua một món hàng trị giá bảy mươi tám ngàn.

Bức cổ họa nhanh chóng được mang đến. Trên mặt vẫn còn bám chút bụi. Người bán hàng vội lau đi lớp bụi cho sạch sẽ rồi mới đặt lên bàn.

Vương Giai Giai và Hà Kiệt rất ngạc nhiên khi nhìn bức cổ họa. Vật nào mà Lý Dương đã để ý thì chắc hẳn là vật tốt.

Nhân viên bán hàng chậm rãi mở bức cổ họa ra. Bức cổ họa này không lớn, chỉ dài chưa đến nửa thước. Hơn nữa cũng không được trang trí gì cả. Vốn trước đây ông chủ cửa hàng cũng có trang trí cho bức cổ họa nhưng đáng tiếc là giá quá thấp, chỉ tổ lãng phí thời gian và tinh lực.

- Lý Dương, đây là cái gì?

Bức cổ họa vừa mở ra, Vương Giai Giai lập tức hỏi một câu, ánh mắt mở to. Đây quả thực là bức họa cổ nhưng nó không bằng giấy cũng chẳng bằng lụa. Mắt thường nhìn có vẻ rất cổ quái. Tựa hồ mặt trên còn có dấu vết của việc bị phá hoại.

- Anh cũng không rõ lắm!

Thần sắc Lý Dương hơi có chút nghiêm khắc, tới gần cẩn thận nhìn bức tranh. Bức tranh này không chỉ có lớp giấy kì lạ mà ngay cả nội dung của bức tranh cũng vậy. Nó chẳng biết giống cái gì, có điểm giống núi, nhưng lại chẳng có cây cối, nhưng bên trong lại chồng chéo lên nhau. Bức tranh cũng có hình người nhưng gương mặt lại không có ngũ quan. Nói chung toàn thể bức họa đều lộ ra một vẻ cổ quái.

Nhưng cũng có một chút điểm có thể xác định. Bức họa này khẳng định có từ rất lâu. Lý Dương có thể cảm nhận được hơi thở cổ xưa của bức tranh này khi nó được mở ra.

Nếu như không có nguyên nhân này thì ông chủ sẽ không đi mua một món hàng cổ quái như vậy.

- Đây là bức tranh sao?

Hà Kiệt nhăn mặt, hỏi Lý Dương một câu. Lưu Cương trong lòng cũng có sự nghi vấn nhưng không lên tiếng hỏi mà thôi.

- Đúng là một bức tranh. Nhưng bức tranh như vậy tôi chưa hề gặp qua.

Lý Dương lắc đầu, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Bức cổ họa kỳ lạ như vậy hắn chưa từng nghe nói qua, cho nên không có sự hiểu biết về nó.

- Bức tranh này có giá bao nhiêu tiền?

Lý Dương đột nhiên hỏi một câu. Người nhân viên bán hàng hơi sửng sốt, vội vàng đáp:

- Dạ, ba trăm đồng.

Ba trăm là giá mà ông chủ cửa hàng đã định. Hơn nữa cũng có thể trả giá xuống, nếu không ít hơn hai trăm thì có thể bán đi. Hai trăm là giá mà ông chủ mua vào. Bức tranh này dù sao cũng lâu đời. Có thể bán được tiền cũng là được rồi.

- Ba trăm, tôi mua!

Lần này Lý Dương không hề có ý muốn trả giá. Ba trăm đồng cũng không phải là nhiều lắm, trả giá cũng không có ý nghĩa gì.

Lấy ba trăm đồng ra đưa cho nhân viên bán hàng, xem như là cuộc mua bán đã hoàn thành. Người nhân viên mang tiền bỏ vào tủ, rồi trở lại đưa cho Lý Dương một cái gói to. Lý Dương mua món hàng có giá trị không cao nhưng cô cũng vẫn phải có sự phục vụ chu đáo.

Mua xong bức cổ họa, Lý Dương lại lắc đầu. Hắn muốn đem bức tranh này cho Phương lão xem qua một lần. Đây chính là chuyên môn của Phương lão.

Với bức họa cổ này, trong lòng Lý Dương cũng có rất nhiều nghi hoặc.

Người khác thì không biết niên đại của bức tranh nhưng Lý Dương thì biết rõ. Rất khó tưởng tượng được một bức tranh cổ họa trải qua hơn một ngàn năm lưu truyền, lại không được bảo quản tốt nhưng vẫn có thể lưu truyền được đến ngày hôm nay mà lại không bị hư hao gì. Nếu như lúc trước có người nói với Lý Dương điều này chắc hắn sẽ không tin đâu.

Có lẽ điều này và bức tranh là không có liên quanh nhau. Chỉ có nội dung bức tranh là rất kỳ quái.

- Đi thôi!

Mua xong hàng, cảm thấy cửa hàng không còn món hàng nào đáng chú ý, Lý Dương cũng không còn hứng thú lưu lại. Hắn cầm lấy bức cổ họa rồi bước ra ngoài. Bức cổ họa này giá cũng không mắc lắm nhưng Lý Dương lại cảm thấy coi trọng bức cổ họa.

- Quý khách đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến.

Người nhân viên bán hàng vội vàng tiễn đám người Lý Dương ra cửa, nhưng chủ yếu cũng vẫn là tiễn Hà Kiệt. Hà Kiệt là một khách hàng tốt nhất.

Đi tới cửa, Lý Dương mới cất bức cổ họa đi. Hiện tại là giữa trưa. Lý Dương không nghĩ là ở cửa hàng đồ cổ lâu như vậy. Hắn muốn tìm một nơi dùng cơm trưa. Sáng nay Lý Dương đi vội quá nên ăn sáng rất ít nên bây giờ hắn cảm thấy đói bụng.

- Cẩn thận!

Lưu Cương đột nhiên bước đến trước người Lý Dương, lấy tay ngăn một cô gái đang chạy vội từ bên ngoài vào. Cô gái khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, trên tay cầm chai nước khoáng. Sau khi bị Lưu Cương ngăn lại thì kêu lên sợ hãi.

Mọi người đều sửng sốt một chút. Cô gái này chạy rất nhanh. Nếu không bị Lưu Cương ngăn lại thì phỏng chừng đã đâm sầm vào người Lý Dương. Sau khi Lưu Cương ngăn cô lại, theo quán tính mà cô suýt ngã lăn trên mặt đất. Hơn nữa, chai nước trong tay cũng văng nước ra ngoài.

- Em không sao chứ?

Vương Giai Giai vội vàng chạy lại. Vương Giai Giai cũng nghe tiếng Lưu Cương thở nhẹ ra. Việc bảo vệ Lý Dương là nhiệm vụ của anh ta. Cô gái này thoạt nhìn không có gì nguy hại nhưng Lưu Cương cũng không cho phép cô đụng vào Lý Dương. Lưu Cương đã hoàn toàn xem Lý Dương như một vị thủ trưởng cần bảo vệ.

Mặc dù cô gái này là nữ nhưng anh ta vẫn phải kéo tay cô lại. Nếu không phải sợ cô gái té ngã thì Lưu Cương đã sớm buông tay rồi.

- Em không sao, thành thật xin lỗi.

Sắc mặt cô gái đỏ lên, từ từ ngẩng đầu. Chai nước khoáng bên trong chỉ còn một chút nước. Còn lại đều đã văng ra ngoài.

Sau khi ngẩng đầu lên, cô gái lập tức sững sờ, không thể tin được những gì trước mặt. Vương Giai Giai cũng kỳ quái nhìn cô một cái, rồi di chuyển theo hướng nhìn của cô gái, lập tức cô cũng sững người.

Hà Kiệt, Lưu Cương cũng giống như vậy. Miệng của Hà Kiệt há hốc ra, ánh mắt mở to như không thể mở được nữa, giống như là nhìn thấy quỷ.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.