Siêu Cấp Hệ Thống Đô Thị

Chương 14: Chương 14: Phát Tài




Ban đêm, trong căn phòng ngủ, Điền Lâm đặt tay lên trán, kéo hệ thống ra xem bảng thông tin của bản thân!

Danh tính: Điền Lâm

Độ tuổi: 7.

Nghề nghiệp: Học sinh tiểu học.

Thuộc tính: Nhan sắc: 75/200, phản ứng: 49/200, tốc độ: 36/200, sức bền: 31/200, mị lực: 30/200, khả năng sex: 23/200, độ săn chắc: 16.6/200.

Điểm dị năng: 30 (Hối đoái: 10 điểm ngưỡng mộ = 1 điểm dị năng)

Dị năng: Chịu Đấm Ăn Xôi cấp G (Mở dị năng tiếp theo cần 500 điểm dị năng để kích phát! Cấp độ kích phát ban đầu là cấp G)

Điểm ngưỡng mộ: 500 điểm.

Điền Lâm: “...”

“Hệ thống, ban nãy ta nhớ là đã sử dụng điểm ngưỡng mộ hối đoái sang dị năng rồi mà, hình như còn lại chưa đến 200 điểm a! Sao bây giờ lại lên 500 rồi?”

Hệ thống: “Lúc ký chủ đi ra nói chuyện với bọn côn đồ thì Liễu tiểu thư một bên buff điểm ngưỡng mộ cho ngài!”

Điền Lâm: “...”

Ai nha! Vợ hiền có khác a, biết tặng chồng điểm ngưỡng mộ cơ đấy, hắc hắc.

“Đúng rồi, còn điểm dị năng, sao lại lên 30 điểm rồi?”

“Dị năng khi sử dụng sẽ theo tính toán của hệ thống mà nhận được điểm!”

“Hắc hắc, hệ thống, ngươi đúng là số 1!”

“Cảm ơn ký chủ đã khen!”

Ok xong, giờ đi ngủ!

...

Cùng lúc đó, tại căn phòng của Liễu Hàm Ngọc ở Liễu gia.

Liễu Hàm Ngọc tay ôm gối ôm được bọc bởi áo gối hình con thỏ trắng, thân mặc bộ Pijama hình bé mèo dí dỏm, ánh mắt ướt đẫm, thầm nghĩ:

“Lúc chiều Điền Lâm bị đánh nặng như vậy, không biết có sao hay không? Mình có phải hay không quá ác với ổng rồi?”

Suy nghĩ thêm gần 20 phút nữa, Liễu Hàm Ngọc quyết đoán nhắm mắt lại:

“Không nghĩ nữa, đi ngủ!”

Thế nhưng, cô nàng lại không biết, nhờ dị năng Chịu Đấm Ăn Xôi của hệ thống mà Lâm ca ca có khả năng hồi phục người bình thường không thể so sánh, lúc về đến nhà thì chỉ còn vài cái vết xước nhẹ, cha hắn bảo Dương Tuyết Mai tùy tiện bôi thuốc cho hắn xong rồi đi ngủ!

Mà người đáng lo nhất hiện giờ là tên tài xế của hắn, xương sườn bị gãy mất hai cái, cánh tay cũng bị gãy đi mấy đoạn nhỏ, đầu não thì bị chấn thương nhẹ, tóm gọn tình trạng vô cùng thê thảm, hiện tại vẫn đang hôn mê!

...

Sáng hôm sau, Điền Lâm bước xuống lầu, đã thấy chú hai Điền Lôi của mình đứng chờ ở đó.

Bây giờ, lão không còn là ăn xin đầu đường xó chợ nữa mà là đại ca của băng đảng xã hội đen uy vũ nổi tiếng trên thế giới.

Mắt đeo kính râm, tay đeo nhẫn vàng, phía sau hơn chục tên đàn em lưng hùm vai gấu hùng hổ đứng chắp tay như đứa trẻ ngoan khiến ai cũng phải sợ, tóm gọn, khí chất bất phàm kinh thiên.

“Chào chú hai!” Điền Lâm vẫy tay chào nói.

“Ha ha, chào cháu, được rồi, là bọn nào bắt nạt cháu ngoan của chú?” Điền Lôi ha ha cười.

“Là bọn lưu manh ấy chú, hình như là bác Nguyên Nghĩa đã bắt chúng rồi, bác đi hỏi xem sao?” Điền Lâm nói.

“Được, chờ chú một lát!”

Sau đó, lão lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Liễu Nguyên Nghĩa.

Chừng năm giây sau, bên kia đã lên máy. Cuộc gọi của một đại ca băng xã hội đen thuộc hàng đầu thế giới thì ai dám không nghe đúng không?

“Alo, hôm nay sao Điền Lôi lão đại lại có nhã hứng gọi cho tôi thế này?” Tiếng của Liễu Nguyên Nghĩa truyền qua đường điện thoại.

“Đừng nói nhảm nữa, ngươi nói cho ta biết, mấy tên côn đồ hôm qua đánh cháu ta đi đâu rồi?”

“Ah? Hôm qua bắt lại được năm tên, ta bảo cảnh sát giam bọn chúng lại trong ngục giam ở Vĩnh Thuận này rồi!”

Nghe được câu trả lời, Điền Lôi hài lòng nói: “Được, cảm ơn!”

“Ha ha, không có gì, coi như là chút quà mọn tặng cho Điền Lôi lão đại đi a!”

Cúp máy, Điền Lôi quay sang nhìn Điền Lâm: “Hôm nay cháu có bận gì không?”

“Cháu còn phải đi học!” Điền Lâm đáp.

“Nghỉ một bữa đi, theo ta, ta cho cháu xem ta xử lí bọn lưu manh kia như thế nào!”

“Vâng ạ!”

Nói chuyện với cha Điền Lâm một chút, Điền Lôi liền dẫn hắn tới ngục giam!

Rời khỏi nhà, Điền Lôi cùng đám đàn em phía sau hiên ngang bước đi, mỗi người đều trang bị một cái mắt kính màu đen, nhìn qua đều là uy phong lẫm liệt.

Mà Điền Lâm phía trước càng dũng mãnh gấp trăm lần, đi trước mặt đại ca xã hội đen, mắt đeo kính râm, chân mặc quần jean, khoác lên cái áo may vá hình rồng lượn! Nhìn qua, không ai nghĩ Điền Lôi là đại ca cả, mà Điền Lâm mới chính là đại ca chân chính!

Đại ca... luôn đi trước đàn em của mình đúng không?

Những người vây xem đang cắn hạt mít: “...”

Sau đó, một trận thanh âm thông báo của hệ thống đau tai vang lên:

“Hệ thống: Điểm số ngưỡng mộ +32 đến từ Ảnh Lỗi!”

“Hệ thống: Điểm số ngưỡng mộ +80 đến từ Địch Thất!”

“Hệ thống: Điểm số ngưỡng mộ +120 đến từ Thiên Hủ!”

“Hệ thống: Điểm số ngưỡng mộ +68 đến từ Viễn Lỗi!”

“Hệ thống: Điểm số ngưỡng mộ +45 đến từ Ngô Truẩn!”

“Hệ thống: Điểm số ngưỡng mộ...!”

Điền Lâm: “...”

Oa ha ha, ca một phát nhận hơn ngàn điểm ngưỡng mộ! Kéo bảng hệ thống ra, trực tiếp dò đến điểm ngưỡng mộ...

Điểm ngưỡng mộ: 2106 điểm.

Phát tài! Thoải mái!

...

Trại giam Vĩnh Thuận!

Nói chuyện phiếm với cảnh sát trực ban một chút, Điền Lôi dẫn theo Điền Lâm cùng đàn em tiến về phía phòng giam năm tên côn đồ kia.

...

Bên trong phòng giam, năm tên côn đồ thân mình không mặc áo, hình xăm đầu ma ác quỷ đủ kiểu hiện ra, thân dưới không mặc quần, thòng lòng một con nhộng to như tôm hùm!

Bọn chúng quay xung quanh một nữ nhân mũi đeo khuyên, cơ thể xích lõa, nhưng trên thân cũng có không ít hình xăm!

Tên gọi lão tứ thô bạo đâm con nhộng vào mật động của nàng, không ngừng thúc đẩy, tên lão ngũ thì đè phía trên lão tứ, đút lút con nhộng của mình vào mật động của nàng!

Hai cảnh cửa đều bị chiếm, những tên còn lại không còn cách nào khác đành phải kiếm chỗ khác để “sử dụng”!

Một tên đưa c*c vào miệng cô gái, nàng ngoan ngoãn mút liếm cho hắn!

Hai tên còn lại một trái một phải sử dụng cặp ngực khủng của nàng!

Mặc dù bị “tra tấn” như vậy nhưng nàng vẫn mạnh mẽ hưởng ứng lại!

Bước đến phòng giam, Điền Lôi hùng hùng hổ hổ định quát to một tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này thì...

Điền Lôi: “...”

Điền Lâm: “...”

Đám đàn em: “...”

Tất cả không hẹn mà có cùng một suy nghĩ: “Ở trong trại giam còn có thể chơi gái hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.